Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- AAAAAAAA~~~~~~

Vừa mới sáng sớm, Chaeyoung đã bắt đầu luyện thanh trên chiếc giường trắng của Lisa. Cô dường như không tin vào mắt mình, cứ tưởng là đang mơ bởi vì.........

Cô thức dậy khi trên người không một mảnh vải che thân, áo lót quần xì líp cũng không có. Nhìn xuống sàn nhà cũng không thấy quần áo của mình, vội cầm chăn bông lên che ngực, khuôn mặt hỏang loạn vô cùng. Chẳng lẽ......

Vừa hay lúc đó Lisa mở cửa đi vào, thấy hình hài Chaeyoung như vậy cũng phải bật cười, khuôn mặt mới sáng sớm chưa tỉnh ngủ lại cứng đờ, trông như đang cố gắng tập trung nhớ lại chuyện ngày hôm qua.

Với tính cách hay chọc ghẹo, Lisa cũng chẳng thèm giải thích mà lại buông một lời cứng ngắc...

- Hôm qua cô bị bỏ thuốc nên tôi giúp cô!

Chaeyoung mở to mắt hết cỡ nhìn Lisa đang ung dung đi lại ngồi cạnh cô, biểu cảm hết sức gian xảo, đôi mắt nhìn từ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô dài xuống tới đôi bàn chân nhỏ nhắn.

Đôi môi Chaeyoung mấp máy...

- Sao.......sao......tui tin cô được!?

Lisa xích lại gần Chaeyoung hơn, tay choàng qua bờ vai trần của cô, ghé sát môi vào tai cô mà tường thuật sắc nét...

- Ngày hôm qua, cô đã cầu xin tôi là...........Lisa à, giúp tôi đi, tôi chịu không nỗi nữa đâu. Ư~~~ ưm~~~

Chaeyoung xô Lisa ra, cô ngồi xích lại thành giường, cầm thật chặt chiếc chăn to choàng hẳn qua vai. Trông cô bây giờ như con sâu cuộn mình trong phiến lá vậy.

Chaeyoung vẫn còn chưa tin, con người thích trêu ghẹo như Lisa có gì mà không nói được. Nhưng có điều cô chắc chắn nhất chính là sự trong trắng của cô, nếu mất vẫn sẽ để lại dấu vết, cô liền vội xem ga giường nhưng lại nghe Lisa nói...

- Tôi đã cho người giặt ga giường rồi! Tôi đâu thể để cho người con gái của tôi ngủ trên chiếc giường ướt át sau lần ân ái dữ dội được.

Đôi mắt Chaeyoung trở nên long lanh đi, thật sự, cô tưởng mình đã bị Lisa cướp đời trong trắng. Cô đánh bụp bụp vào người nó trong sự phẫn uất tột độ, cứ đánh vào người nó mà không thốt lên được lời nào. Nó cảm thấy hơi có dấu hiệu ghim mình ghim mẩy thì liền cầm chặt lấy hai tay cô lại cho bình tĩnh.

Lisa nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung, cô cũng bất động mà nhìn nó, cứ tưởng là cô đã chịu im lặng không quấy rối nữa nhưng đời mà, đâu ai biết trước điều gì, cô cũng đâu có chịu khuất phục trước ai.............


CHÁT~~~~~~


Wao, một âm thanh thật vui vẻ, như tiếng chuông báo thức vào mỗi buổi sáng, Lisa đơ mặt ra trông thật khờ khạo, Chaeyoung vừa tặng một cái tát vào buổi sáng sớm tinh mơ. Cô cũng chẳng cố ý mà tát nó đâu nhưng nhìn khuôn mặt đắc ý nhân gian của nó khi giữ được tay cô thì bàn tay thon dài của cô bật tự động tát thôi chứ ai biết gì đâu...

- Cô có biết đây là lần đầu tiên tui giữ gìn suốt hai mươi ba năm qua cho chồng tui hông hả????

- Ủa!!!! Chẳng lẽ tôi không bị cô lấy trinh tiết?????? Làm như có mình ên cô mấy dị đó hà.

Lisa cũng gân họng lên mà cãi lại làm Chaeyoung im thinh thích, cô ngại đỏ mặt còn hơn trái cà chua chín, cúi gầm mặt xuống thiếu điều như muốn chui tọt vào chiếc chăn, nó kiềm nén tiếng cười vào trong, sao con người đanh đá phía trước lại có lúc dễ thương như vậy chứ.

Xem như trong trận này, Lisa thắng. Đang ngồi ngả người ra sau với dáng vẻ tự cao tự đại thì đột nhiên Chaeyoung ngốc đầu ra nhìn nó bằng ánh mắt xẹt lửa, không biết khi nãy cô suy nghĩ cái gì rồi mà bây giờ lại trông khác thường như vậy...

- Nè heeeee, cô nói cô hông có tình cảm với tui vậy mà cô.............

Chaeyoung nhìn cơ thể mình lỏa lồ trong chăn rồi nhìn lên Lisa, tức quá trời tức mà, Lisa luôn giãy đành đạch khẳng định không có tình cảm với nữ giới mà bây giờ lại ăn sạch sẽ con người ta, còn với dáng vẻ ung dung thảnh thơi như vậy nữa. Thật là rối não.

Lisa bỗng nhiên chồm hẳn lên người Chaeyoung, cảnh tượng thật là quyến rũ, một con người không mảnh vải đang dùng chăn che thân, một con người ăn bận mỏng lét đang có ý định chiếm hữu đối phương, khuôn mặt của Lisa gợi tình đến nỗi bản thân Chaeyoung nhém kiềm không được.

Lisa dùng tay nâng mặt Chaeyoung lên, định nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì...

- Hai đứa mới sáng sớm có cần sung sức như vậy không? Hôm qua chưa đủ hả?

Jennie với khuôn mặt ngái ngủ, vừa gãi đầu ngáp ngắn ngáp dài vừa nhìn hai con người kia, Lisa vội bật dậy, định giải thích tất cả mọi chuyện thì Chaeyoung đã lên tiếng...

- Chị Jennie~~~

Jennie nhìn khuôn mặt mếu máo của Chaeyoung mà tỉnh cả ngủ, vội chạy vào trong xem xem cô như thế nào, chạy được vài bước thì phần dưới bỗng nhiên đau buốt khiến Jennie có chút nhăn mặt lại thầm trách ai đó nhưng rồi cũng an toàn đi đến chỗ Chaeyoung đang khóc thút thít.

Vuốt tóc Chaeyoung, Jennie ân cần hỏi han...

- Có chuyện gì sao Chaeyoung?

Lúc này Chaeyoung quay phắt qua nhìn Lisa, nó bỗng giật mình hổ thẹn, cũng chẳng biết tại sao bản thân hổ thẹn nhưng mà thật sự bây giờ nó tự nhiên cảm thấy thật hổ thẹn. Jennie nhìn thôi cũng đủ hiểu tình hình, cũng đang thầm cười trong bụng.

Chaeyoung như một đứa con nít bị người khác cướp mất điều gì đó, chỉ tay vào Lisa mà giải bày...

- Lisa cướp đời con gái của em rồi!

Jennie quay sang nhìn Lisa, nó thì lắc đầu chối cãi. Jennie lại nhìn sang Chaeyoung, cô thì gật đầu lia lịa. Trường hợp gì đây.

Giữa không khí ngột ngạt, căng thẳng như như vậy may mà Jisoo xuất hiện đúng lúc, trên người còn đeo tạp dề...

- Mấy đứa xuống ăn sáng nè!

Jennie liền nói, giọng nói sắc lẻm...

- Mấy đứa nào?

Nghe thế, Jisoo liền cười hì hì rồi tiến đến ôm lấy eo Jennie, nịnh nọt...

- Baby của chị xuống ăn sáng nha, chị có làm bữa sáng với trứng mà em thích nè!

- Yêu Soo nhất!

Jennie véo nhẹ má Jisoo, hành động thật khiến cho Lisa và Chaeyoung kì thị, cả hai cùng đồng thanh...

- Gớm!



Sau buổi ăn sáng trong yên bình vui vẻ thì tới buổi chất vấn....

Jisoo và Lisa ngồi một bên chế, khoanh tay chéo chân, biểu cảm khuôn mặt lãnh đạm nhưng có phần nghiêm nghị. Cả hai thật ra dáng của một tổng tài, một doanh nhân thành đạt.

Còn Jennie và Chaeyoung thì ngồi bên ghế đối diện, khép nép, mặt mày ủ rủ, tay này bấm bấm vào tay kia như chuẩn bị nghe chất vấn điều gì đó từ hai con người kia.

Jisoo lên tiếng trước...

- Jennie! Hôm qua tại sao em và Chaeyoung lại có mặt ở buổi tiệc.

- Tại tụi em thấy vui quá nên đi ké!

- Ké ai?

- Ké...................

Jennie và Chaeyoung lấp lửng nhìn nhau, quả thật việc cả hai có mặt ở buổi tiệc vào tối hôm qua là vấn đề tự phát chứ có ké ai. Giờ không biết bịa đâu ra được lời giải thích chính đáng trước một Jisoo thông minh nữa.

Lisa nhìn Chaeyoung, dò xét...

- Có phải cô đi theo phá buổi gặp mặt của tôi và chồng tương lai của tôi có đúng không?

- Chồng tương lai gì chứ!? Chắc gì cưới đâu___Chaeyoung hơi lớn tiếng câu đầu nhưng lại xìu giọng câu cuối.

- Vậy tại sao có mặt ở đó! Tôi nhớ tôi chỉ đưa địa chỉ cho chị Jennie thôi mà!?

Jisoo mở to mắt nhìn Lisa, nó biết nó hớ nên chỉ cười trừ. Thì ra địch ngay bên cạnh mà cứ lo nhìn bên ngoài. Nhưng mà Lisa cũng chỉ có ý tốt muốn giúp Jisoo với Jennie làm lành thôi, Jisoo mà đã giận rồi thì khó có thể làm lành lắm.

Chaeyoung nhìn sang Jennie, cũng chẳng giấu giếm được gì cả, nên cả hai cũng đành tự khai...

________________
Flashback
Dưới quê

Chaeyoung đang chẻ củi thì Jennie từ đâu chạy tới, giọng gấp gáp nói...

- Chaeyoung! Đi xì phố hông? Em tìm Lisa, chị tìm Jisoo.

- Nhưng mà...............

- Đi đi, chị sẽ dẫn em đi tút tát lại nhan sắc! Em sẽ là đỉnh của đỉnh và Lisa sẽ say mê như điếu đổ.

Sau khi nghe những lời dụ dỗ của Jennie thì Chaeyoung cũng gật đầu đồng ý. Cả hai sau đó cũng lên xe đò chạy thẳng lên thành phố.



Thành phố

Cả hai đã lên tới và đang nghỉ ngơi trong khách sạn 5 sao mà Jennie đã đặt sẵn, mọi thứ xa hoa khiến Chaeyoung có phần bỡ ngỡ chưa quen.

Chaeyoung nhìn đồng hồ, cũng chưa đến giờ của buổi tiệc, lòng cô bồn chồn lo lắng lắm...

- Chị Jennie! Tụi mình............khoan hẵng tới có được hông?

- Sao dậy? Hổng được, phải tới, nhất định phải tới.

Chaeyoung nhíu mày khó hiểu, cô sợ tới sẽ làm náo loạn lên rồi xảy ra chuyện không hay. Thấy cô ngồi trầm tư, Jennie tiến đến ngồi kế bên, thủ thỉ vài lời...

- Tụi mình mà hổng tới đó, là tụi mình mất chồng như chơi!

- Chồng con gì chài!?___Chaeyoung ngại ngùng đỏ mặt.

- Khoái gần chết mà còn làm bộ làm tịt! Chị đã book makeup, chút nữa người ta sẽ đến. Có đặt mua thêm hai cái đầm sexy quyến ôm body nữa.

- Hả???? Mấy cái đó, em hông hợp đâu.

Chaeyoung liền lắc đầu xua tay từ chối. Jennie trấn an...

- Em phải bận! Phải tôn nhan sắc lên, em hiểu hôngggg????


Sau một hồi cố gắng thuyết phục Chaeyoung thì cô cũng đã đồng ý làm theo chỉ định của Jennie, từ tóc tai, trang điểm đến bộ cánh sexy quyến rũ. Chaeyoung cảm thấy dù bận vào không cảm thấy thoải mái như những bộ bà ba thường ngày nhưng phải nói là thật sự rất đẹp, hèn chi những cô gái lên thành phố đều thay đổi phong cách, do phải thích hợp với môi trường thôi.


Địa điểm diễn ra buổi tiệc

Jennie đã đầu tư hẳn một chiếc taxi để chở hai chị em đến, vừa bước xuống xe thì liền choáng ngợp với những thứ diễn ra trước mắt, nhiều người quá lại toàn ăn bận những hàng hiệu đắt tiền, đối với Jennie thì cũng không xa lạ gì mấy nhưng còn với Chaeyoung, chân ướt chân ráo mới lên thành phố cái bị đưa đi vô nơi xa hoa như này.

Cả hai cùng nhau bước vào bên trong sảnh nhưng lại bị bảo vệ chặn lại, phải xác minh được danh tính mới cho vào được, danh sách khách đều được lưu trữ trong máy, chỉ cần quét mã QR sẽ ra. Jennie và Chaeyoung hơi khựng lại một chút, làm gì họ có tên trong danh sách, phải suy nghĩ cách.

Jennie dùng mĩ nhân kế, tiến đến gần hơn với tên bảo vệ cao to...

- Tụi em là được Lisa mời vào, cho nên..........

- Lisa? Có gì để chứng minh?

Jennie lại tỏ ra dáng vẻ khiêu gợi...

- Có em được không?

Tên bảo vệ nhìn từ trên xuống dưới, công nhận Jennie trông ngon mắt thật nhưng để cho vào lỡ xảy ra chuyện gì thì ai gánh chịu hậu quả nên con mèo này đành từ chối mỡ. Tên bảo vệ vẫn nhất quyết đòi Jennie chứng minh.

Chaeyoung thấy không ổn liền lên tiếng tiếp...

- Em có thể vào trong................

- Được em vào đi!

Tên bảo vệ bỗng nhiên niềm nỡ với Chaeyoung khiến Jennie ấm ức, năn nỉ nãy giờ muốn gãy lưỡi mà không cho, uốn éo đủ kiểu cũng không cho, vậy mà Chaeyoung mới nói chưa hết câu thì cho vào. Công bằng ở đâu cái thằng bảo vệ này!!!!!!!!

Jennie đành nhịn cục tức, cố gắng nuốt vào bên trong để cùng Chaeyoung thần thái bước vào bên trong, đông quá cũng chẳng tìm được người cần tìm nên cả hai chỉ biết đứng yên nhìn ngó xem xem có gặp được không.

_________________

Lisa sau khi nghe xong câu chuyện thì liền búng tay một cái, khuôn mặt cà rỡn nhìn về phía Chaeyoung, tự tin mà nói...

- Chắc chắn là do cô nhớ tôi cho nên cô mới lên tìm tôi!

- Tui chẻ cái đầu cô ra quá!

- Nè, cô là đang trong địa bàn của tôi đấy!

Chaeyoung lúc này mới nhìn xung quanh, thì ra đây là nhà của Lisa trên thành phố, sao mà đẹp dữ vậy, rộng lớn lại nhìn sang trọng, nghĩ lại hoàn cảnh gia đình của mình, cô lại cảm thấy tủi thân, nghĩ rằng bản thân không xứng với một người có gia thế khủng như nó.

May mà hôm qua ông Mẫn sau khi sắp xếp buổi tiệc xong xuôi thì cũng đi công tác, nên ông cũng chẳng hay biết gì về sự xuất hiện của Jennie và Chaeyoung.

Jisoo huých tay Lisa...

- Hai đứa có thể nào đổi cách xưng hô được không? Cô với tui miết, nghe mắc mệt ghê.

Jennie hất mặt sang Lisa...

- Chẳng qua là do em mấy người thôi!

Jisoo lại nhìn sang Lisa, Lisa thì á khẩu nhìn Jennie, Chaeyoung thì đang nhìn xem phản ứng của Lisa, Jennie thì nhìn Chaeyoung.

Đột nhiên có một người bấm chuông, người giúp việc liền chạy ra mở cửa, mọi người trong nhà cũng đang ngóng chờ xem ai đến thì từ ngoài cửa bước vào, Huỳnh Trí xuất hiện cùng với ánh nắng sớm, anh nở nụ cười, hệt như một hoàng tử bước ra từ truyện tranh.

Huỳnh Trí bây giờ mới thấy trong nhà còn có người nên cũng đi đến gật đầu chào hỏi, hôm qua Chaeyoung say nhưng vẫn nhớ rõ mồn một khuôn mặt của anh, nghĩ đến anh là đối tượng mai mối của Lisa, trong lòng lại không có thiện cảm.

Lisa vì phép lịch sự nên đứng lên mời Huỳnh Trí ngồi xuống, nó thì ngồi cạnh bên. Trước cửa lại xuất hiện thêm một người nữa, không ai khác chính là Hải Nhân, Jisoo đứng phắc dậy hết nhìn Hải Nhân lại nhìn Jennie - người đang nổi lửa dậy sóng. Tình hình bây giờ là gì đây.

Jisoo cũng đứng lên nhường chỗ cho Hải Nhân, định đi qua kia ngồi cùng Jennie thì đột nhiên anh lại kéo hẳn Jisoo ngồi gọn trong lòng mình. Jennie tức điên lên, đứng dậy mà quát...

- Nè, trong nhà còn có người đó!

Hải Nhân không khó để nhận ra Jennie, anh dường như không muốn để Jisoo đứng lên nên cứ ghìm Jisoo ngồi trong lòng anh mãi. Lisa thấy thế liền giải vây...

- À, anh Nhân này, nếu cứ giữ chị Jisoo ngồi vậy thì chị ấy sẽ không thoải mái đâu!

Huỳnh Trí cũng nói theo...

- Mày buông Jisoo ra đi, làm gì mà giữ của dữ vậy?

Chaeyoung ngứa tai quá, gì mà Lisa nói gì cũng nói theo, tức quá là tức mà nhưng lại kiềm lòng không nói, chỉ bấu chặt xuống ga sofa thôi. Hành động đó đã được thu vào tầm mắt của Lisa, nó suy nghĩ điều gì đó.

Huỳnh Trí liền quay sang ân cần hỏi han Lisa...

- Em ăn gì chưa? Anh muốn mời em đi ăn trưa.

- Trưa nay sao?

Nhận được cái gật đầu nhẹ từ Huỳnh Trí, Lisa không trả lời mà chỉ nhìn sang Chaeyoung người đang chăm chú nhìn hai người họ. Nó bỗng gật nhẹ đầu khiến anh mừng rỡ, còn cô thì buồn hẳn đi.

Chaeyoung đứng lên, cố nặn một nụ cười gượng, ai mà vui nổi khi thấy người mình yêu thương lại thân thiết với người khác...

- Em cảm thấy mệt, em lên phòng nghỉ ngơi nghen!

Huỳnh Trí nghe thấy chất giọng miền Tây của Chaeyoung thì liền bật cười, hôm qua do ồn quá nên anh cũng không nghe rõ giọng cô như thế nào, bây giờ thì rõ rồi. Anh nói...

- Em là người miền Tây sao? Nghe giọng cưng vậy?

Lisa liền liếc Huỳnh Trí, anh lại tưởng nó ghen mà tiếp tục đùa với Chaeyoung...

- Em cũng xinh đẹp lắm! Anh rất thích nét đẹp của con gái miền Tây.

Nghe Huỳnh Trí khen Chaeyoung, trong lòng Lisa lại cảm thấy khó chịu ghê gớm, lại nhớ lại ánh mắt của những kẻ hôm qua nhìn Chaeyoung thèm thuồng, cảm xúc lại chuyển đổi. Nó gằng giọng...

- Anh thôi đi, sao khen hoài vậy?

Chaeyoung lại tưởng Lisa ghen vì Huỳnh Trí khen mình, nỗi buồn càng chồng chất, cô bước vội lên phòng trong sự dõi theo của nó. Về phía Huỳnh Trí, khỏi nói thì ai cũng biết anh đang vui trong lòng lắm, xem như Lisa cũng có tình cảm với mình.

Còn bên Jisoo, Hải Nhân dường như biết điều gì đó giữa mối quan hệ giữa Jisoo và Jennie, anh lại càng muốn chọc tức Jennie hơn khi liên tục nói những lời ngọt ngào với Jisoo...

- Hôm nay em xinh quá Jisoo, rất vinh hạnh vì được em ngồi trong lòng mình!

Jennie tức điên lên, ứa nước mắt khi Jisoo vẫn cứ bất động trong lòng của Hải Nhân, chẳng lẽ Jisoo cũng thích Hải Nhân. Nghĩ đến đó thì tim đau như cắt, chạy vụt lên phòng, Jisoo lúc này mới thật sự tức giận, Jisoo vùng dậy, đôi chân mày bấu chặt vào nhau...

- Đi về đi! Tôi không muốn làm bạn với một người giỡn nhây như anh đâu. Jennie là người yêu của tôi, phiền anh xách con cọp xích qua một bên!

- Anh...............anh...........

Huỳnh Trí thấy bạn mình vào thế khó, liền cười cười với Jisoo...

- Jisoo nè, Hải Nhân chỉ muốn đùa một chút thôi!

- Im đi!

Jisoo tức giận bỏ lên phòng tìm Jennie, giờ chỉ còn Lisa ngồi ở dưới với hai chàng trai này. Huỳnh Trí nhìn lên đồng hồ thì thấy cũng đã tới giờ trưa nên nhắc...

- Lisa, tới giờ trưa rồi. Chúng ta..............

- Tôi bận rồi, tôi có việc khác quan trọng hơn!

Lisa nói rồi đứng lên bước lên phòng. Huỳnh Trí và Hải Nhân chỉ biết cười gượng ngồi nhìn nhau. Lúc này, người giúp việc nhận ra được tình hình liền đi đến chỗ họ, nhẹ nhàng nói...

- Mời hai cậu về cho!




Phòng Lisa

Chaeyoung đang nằm quay lưng hướng ra cửa trên chiếc giường êm ái của Lisa, khi nãy có Jennie nữa nhưng mà bị Jisoo lôi kéo qua phòng khác rồi. Cô nằm nhớ lại hình ảnh Lisa cười đùa với Huỳnh Trí, dường như nó chẳng nghĩ đến cảm giác của cô, cũng đúng, là do cô tự đơn phương nên cô không có quyền trách ai hết.

Cánh cửa phòng mở ra, không nghĩ là Lisa vào nên Chaeyoung cứ nằm đó mãi thôi cho tới khi chỗ kế bên bị lún xuống thì cô mới quay qua nhìn. Khuôn mặt của nó hiện trần dần trước mắt cô khiến cô có chút hết hồn, vừa thấy nó lại giận dỗi mà quay mặt đi.

- Giận hả?

- Không!!!!!!!

- Có mà!

- Không!!!!!!!

- Nói xạo!?

Chaeyoung bực mình quá nên quay qua quát thẳng mặt Lisa...

- Tui nói là tui k..........

Môi Chaeyoung bị chặn bởi môi Lisa, cô không còn ồn ào được nữa, chỉ im lặng nín thở, mím chặt môi. Lisa lại như chìm đắm vào nụ hôn bất ngờ, cũng chẳng biết tại sao, nó chỉ muốn hôn vậy thôi, nhìn cô giận nó chỉ muốn hôn, muốn làm mọi cách để cô hết giận.

Lisa choàng tay qua kéo eo Chaeyoung lại gần mình hơn, dùng lưỡi mà tách nhẹ môi cô ra, cả hai trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào thay cho bữa trưa, cứ quấn lấy nhau mà hôn như thế. Hôn con người ta hoài mà chẳng thèm thừa nhận tình cảm dành cho cô.

Tách nhau ra, Lisa véo nhẹ chiếc mũi cao của Chaeyoung...

- Nếu mỗi lần em giận, tôi sẽ hôn em!

- Em.........em.........gì chứ!? Cái tên đáng ghét này, xưng hô cái kiểu gì...............kì cục.

Chaeyoung ngại ngùng rút vào lòng Lisa, nó choàng tay qua ôm lấy cô. Sao mà kì lạ ghê, không phải người yêu nhưng lại giống người yêu, chẳng lẽ là mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu không nhỉ?

Vừa lúc này, cánh cửa phòng lại một lần nữa bật mở ra, không phải là Jisoo, cũng không phải là Jennie, càng không phải là người giúp việc, và mãi mãi cũng không phải là Huỳnh Trí và Hải Nhân. Mà đó chính là.........

- LISAAAAAAAA~~~~! Tại sao chị lại cùng người con gái khác nằm trên chiếc giường của chúng ta~~~~~~~~~~~~?????????

Lisa giật mình quay lại nhìn, thấy người trước mắt liền mở to con mắt ra mà nhìn, sợ cứ nhìn nhầm người. Sau khi xác định kĩ càng thì chỉ kịp thốt lên...

- Mimi!!!!!!

Chaeyoung nhìn Mimi, người con gái dễ thương đang trừng mắt nhìn hai người, lại nhìn lên Lisa. Hết Huỳnh Trí lại tới Mimi, Lisa thật sự có bao nhiêu mối quan hệ, sao đắt khách dữ vậy, một ngày mà xuất hiện hai người đến tìm kiếm, người này lại còn vào tận phòng như vậy, còn nữa, gì mà "Trên chiếc giường của chúng ta".

Chaeyoung vang lên chất giọng khủng bố...

- LISA!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro