Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chaeyoungggg àaaaaaaa!!!!!

Mới sáng sớm Lisa đã đi tìm Chaeyoung, nó là muốn rủ cô đi ăn sáng rồi đi uống cà phê trầm lắng ở những quán xá ven đường, vậy mà vừa mở mắt ra thì chẳng thấy cô ở đâu, đi tìm khắp nhà khắp sân cũng chẳng thấy.

Lisa đứng ngoài sân vườn mà nhìn ngó xung quanh, Chaeyoung thật sự đang trốn ở đâu được chứ, chống hông thở hắc ra một cái rồi bỏ đi vào trong nhà, vừa bước vào thì đã thấy Mimi từ trên lầu đi xuống, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa gãi đầu, trông thật thân tàn ma dại.

Mimi bị đánh thức bởi tiếng kêu gọi của Lisa trong khi đang ngủ ngon lành ở phòng Jisoo, Mimi bực dọc hỏi tình hình...

- Gì mà mới sáng sớm chị đã um sùm lên hết vậy?

- Chaeyoung đâu?

Mặt Mimi đang ngơ, chưa định hình được, Chaeyoung rõ ràng hôm qua ngủ trong phòng Lisa mà sáng nay Lisa đã luốn cuốn đi tìm rồi, Mimi còn tưởng Lisa làm gì cho Chaeyoung giận mà bỏ đi trong đêm.

Lúc này cứu tinh xuất hiện với ly cà phê nóng hổi trên tay, Jisoo nhấp một ngụm thật sảng khoái rồi thông báo thông tin...

- Jennie với Chaeyoung đã về quê vào sáng sớm rồi!

Lisa trong lòng thoáng tức giận, đi cũng không nói với nó một lời, xem nó như người vô hình ư, nhưng mà nó đâu có biết rằng hôm qua nó uống khá nhiều, vừa nằm xuống đã ngủ li bì, ngủ mà trời sập xuống cũng phơi thây ra cho trời đè, Chaeyoung thì không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của nó mới đi về trong âm thầm.

Lisa lẩm bẩm...

- Đi cũng không nói mình tiếng nào! Thiệt là tình.

Jisoo hướng mắt vào trong gian bếp...

- Chị có pha cà phê cho hai đứa, rửa mặt thay đồ đi rồi xuống uống! Nhìn bộ dạng hai đứa, chị chán quá trời chán rồi.

- Chắc em nhìn chị em mê!?

Lisa bỏ đi lên phòng thay đồ, Mimi cũng rời đi vệ sinh cá nhân rồi sau đó cả hai cũng thưởng thức cà phê mà do chính tay Jisoo pha, hương vị thơm ngon béo béo thật là tuyệt vời. Ba con người đang tận hưởng buổi sáng thì đã nghe tiếng xe quen thuộc - là ông Mẫn.

Ông Mẫn bước vào nhà cùng với sự góp mặt của Huỳnh Trí, Lisa nhìn Huỳnh Trí với vẻ mặt không còn sự thích thú nào nữa, dường như mọi quan tâm suy nghĩ đều đang dành cho Chaeyoung, nhìn Huỳnh Trí tươi cười với nó mà trong tâm can chỉ muốn gặp Chaeyoung.

Cả ba người con gái xinh đẹp liền đứng lên cúi đầu chào ông Mẫn và có lẽ cũng chào luôn Huỳnh Trí, ông Mẫn tâm trạng rất tốt nên cứ cười mãi, ông bỏ chiếc cặp chứa nhiều hợp đồng của mình xuống rồi cũng ngồi xuống ghế. Chuyến công tác này làm ông thật sự rất hài lòng à nha, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp cũng một phần nhờ vào Huỳnh Trí, đã cộng sự cùng ông mặc dù không đi cùng ông.

Ông Mẫn ra hiệu cho Huỳnh Trí ngồi xuống, anh liền đi qua ngồi cạnh Lisa, nó nhìn anh rồi gật đầu nhẹ chứ cũng không thích gì mấy, còn anh thì cứ nhích nhích vào gần nó. Mimi nhìn mà ngứa mắt, Jisoo liền nhéo nhẹ Mimi tém tém biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt lại, Mimi may mà cũng biết nghe lời, vuốt mặt một cái rồi trở lại nét vui tươi giả trân.

Lisa rót cho ông Mẫn một tách trà thơm và cho cả Huỳnh Trí, ông Mẫn trong lòng đều khen hai người đẹp đôi, nếu thuận lợi kết hôn là sau này cháu ông sẽ hưởng được nét đẹp của cả hai, nghĩ có cháu bồng thôi là ông cũng vui rồi. Ông liền hỏi...

- Khi nào hai đứa kết hôn?

Lisa dừng hành động rót trà, ngước lên hỏi ông Mẫn...

- Kết hôn gì cha? Ai kết hôn?

- Thì con với Huỳnh Trí, con rể tương lai của cha! Cha nói thật, cha chỉ chấm mỗi Huỳnh Trí thôi đó.

Huỳnh Trí trong lòng như đánh trống múa lân, Lisa nở nụ cười méo xệt, chậm rãi mà nói...

- Chuyện này............

- Anh sẽ làm tốt nhiệm vụ chồng của em! Nên là, em đừng lo gì nhé.

Mimi nhìn Huỳnh Trí, anh có vẻ tự tin quá đáng, Mimi liền nói...

- Ủa? Anh với chị Lisa có đang hẹn hò không mà tính đến chuyện làm chồng rồi, có nhanh quá không?

Ông Mẫn liền nói...

- Mimi, trước sau gì thì cũng về chung một nhà! Bây giờ chưa hẹn hò, thì kết hôn xong hẹn hò cũng đâu có trễ.

- Gì mà trái ngược đạo lý dạ bác Mẫn yêu dấu của con!

Mimi dậm dậm chân, vẻ mặt không hài lòng, Jisoo cũng nói...

- Chú ơi, con cũng thấy hơi nhanh! Cưới nhau là chuyện cả đời, đời con gái chỉ có một lần cưới là trọn vẹn và hạnh phúc nhất. Mình không nên mạo hiểm để Lisa cưới rồi mới yêu được chú ơi.

Ông Mẫn nghe góp ý của những đứa cháu của mình, ông cũng thấy có một phần đúng, dù nôn nao có cháu ngoại ẩm bồng thật nhưng cũng không nên quá gấp gáp, Lisa cũng còn trẻ, chỉ mới 23 tuổi thôi, chuyện kết hôn cưới hỏi cũng còn khá sớm với độ tuổi của giới trẻ bây giờ.

Huỳnh Trí có vẻ không vui, rõ ràng mọi chuyện đang tốt đẹp tự dưng Jisoo và Mimi lại đưa ra những ý kiến như vậy làm kế hoạch bị đình trệ, Mimi thì nở nụ cười nhếch môi hài lòng cực kì, còn lâu Mimi mới ủng hộ việc Lisa kết hôn với Huỳnh Trí - một con người ăn chơi như anh ta, có gì mà tốt đẹp đâu.

Ông Mẫn nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ hẹn đối tác nên liền đứng lên sẵn tay lấy cái cặp của mình...

- Thôi, mấy đứa ở đây chơi nha, bác lên phòng nghỉ ngơi một chút!

- Dạ!!!___Đồng thanh.

Huỳnh Trí thấy Lisa nãy giờ cứ im lặng, như kiểu muốn tạo khoảng cách với anh vậy trong khi anh lại muốn gần gũi nó nhiều hơn, tạo cảm giác cảm xúc cho nó nhiều hơn. Anh liền choàng tay qua vai nó, nhìn vào cứ tưởng hai người yêu nhau, nó thoáng giật mình, anh nói với chất giọng nhỏ nhẹ...

- Em đói không? Hôm nay anh nấu món gì đó cho em nhé?

- À......

Lisa gỡ tay Huỳnh Trí ra khỏi vai mình, ngồi xích ra một chút rồi cũng cười cười nói nói...

- Em thấy không đói, với lại em sẽ về quê một thời gian!

Jisoo và Mimi nghe Lisa nói thế thì không khỏi bất ngờ, Lisa là một người thích những nơi ồn ào náo nhiệt, thích tụ tập bạn bè vậy mà tự dưng lại muốn về quê ở một thời gian, á à, chắc chắn là nhớ Chaeyoung rồi chứ gì, xa Chaeyoung lâu đâu có chịu nổi, vậy mà nói không có cảm giác gì với người ta, mà người ta đi đâu bản thân cũng đi theo đó, đúng là tuổi trẻ, yêu không dám nói là điều thiệt thòi nhất.

Dù có nói ra, dù có mất đi mối quan hệ thì tốt nhất nên để người đó biết mình đã yêu người đó chân thành như thế nào.

Huỳnh Trí cũng niềm nở...

- Anh về quê với em nhé!?

- Không cần đâu! Em về một mình được rồi, bây giờ em lên phòng soạn đồ đây.

Lisa vừa dứt lời là đã đi lên phòng chuẩn bị một cái vali to đùng, lấy tất cả quần áo xếp gọn gàng vào vali, nó không quên lấy những dụng cụ cần thiết cho con gái. Nhìn những thứ mà nó chuẩn bị, còn tưởng nó chuẩn bị dọn ra ở riêng.

Huỳnh Trí ngồi đó đăm chiêu suy nghĩ, nghĩ mãi cũng không biết lí do tại sao Lisa lại muốn về quê, rõ ràng trong những cuộc nói chuyện trước, nó đảm bảo và chắc chắn 100% không về quê ở lâu rồi mà, bây giờ lại thay đổi ý định nhanh thế.

Huỳnh Trí buộc miệng hỏi Jisoo và Mimi...

- Lisa về quê có việc gì sao? Trông em ấy gấp quá!

- Về quê kiếm vợ chứ đi đâu!___Mimi tỉnh bơ đáp làm Huỳnh Trí hoang mang, Jisoo bật cười rồi cũng đứng dậy, nói với Mimi...

- Chị cũng về quê kiếm vợ đây! Em ở đây vui vẻ nhé.

- Ơ~~~~~~~! Hai chị cho em theo vớiiiiiiii. Đừng bỏ em ở nơi cô quạnh, phòng không chiếc bóng như thế này~~~~~~~

Huỳnh Trí nở nụ cười nhếch môi...

- Ra là Lisa bị như vậy sao? Thì ra là cô bé Chaeyoung, để xem hai người có đến được với nhau không?






Nhà bà Thiện

Bà Thiện đang ngồi ăn một ít trầu ở ngoài sân, từ lúc Lisa và Jisoo về lại thành phố, dù mới có mấy ngày nhưng mà không khí trong nhà buồn hẳn đi, chẳng còn tiếng léo nhéo của hai đứa nữa, cũng chẳng còn nghe những cuộc cãi lộn giữa Lisa và Chaeyoung nữa, làm bà buồn ghê hồn.

Bé An trong nhà chạy ra ngồi xuống cạnh bà Thiện...

- Bà nội ơi bà nội, bà nội cho con ăn thử trầu dới.

- Dới là gì? Với chứ dới là gì con nhỏ này.

- Bà nội kì ghê, con là người miền Tây gặt mà, con phải ra dáng người miền Tây chớ~~~

Bé An thấy bà Thiện làm như thế nào để được gói trầu thì cũng bắt chước làm theo y chang vậy, học lỏm vậy mà cũng ra được thành quả. Bé An cảm thấy thật tự hào về bản thân, quá giỏi giang. Bà Thiện ngồi đó vừa nhai trầu vừa nhìn bé An từ từ đưa trầu vào miệng nhai, công nhận khuôn mặt biết thưởng thức của bé An cũng thú vị ghê, ai nhìn vô chắc cũng tưởng ngon lắm.

Nhưng được một lúc thì.....................

- Bà..........nội...........ơi! Con..............thấy.............sao.............mà...........xỉnnnnnnn?

- Mã cha mày! Ăn trầu rồi xỉn y như thằng cha mày.

Bé An gục ngã tại chỗ, gục mặt xuống bàn mà ngủ ngáy khò khò, mất nết gì đâu. Bà Thiện cười quá trời quá đất, bác Sang gái nãy giờ cũng thấy được hết tình huống nên cũng lắc đầu cười, quét sân xong thì bế bé An vào trong phòng ngủ. Tính ra bé An mới thức được 30 phút.


Buổi trưa

Cái nắng gắt gao đến nỗi khiến da cảm thấy bỏng rát, giờ nằm trong nhà mở quạt max level, thêm ca nước dừa nữa thì còn gì bằng. Lúc này bà Thiện, vợ chồng bác Sang đã tập trung ngoài phòng khách cùng nhau xem phim ở đài THVL sau khi ăn cơm trưa xong. Ai cũng say mê tập trung xem phim.

Bà Thiện xem đến phân cảnh nào đó, bà tức mà tự đánh tay vào đùi mình...

- Chừi ơi, thằng này nó áccc! 

Đúng lúc này...

- BÀ NỘI ƠIIIIIII!!!!!!!!!!!!

Cả nhà giật mình nhìn ra cửa thì thấy Jisoo và Lisa tay khệ nệ đống hành lí, bà Thiện mừng rỡ đi tới chỗ hai người cháu mình, ôm chặt một cái...

- Về chơi nữa hén!

- Dạ!!!! Tụi con nhớ nội quá nên chịu hổng nổi luôn.

Câu nói đồng thanh đến sởn da gà của Jisoo và Lisa, bà Thiện cười tươi đánh nhẹ vào người của cả hai rồi bác Sang trai cũng tới lấy hành lí của cả hai đem vào phòng, bác Sang gái thì nói...

- Hai đứa ăn gì chưa? Để bác dọn lên cho ăn hén?

- Dạ thôi! Nãy tụi con có ghé ăn mì gõ rồi___Jisoo vội ngăn.




- Sao? Tự nhiên dìa đây chơi hả hai đứa? Hay là tại nhớ ai?

Bà Thiện vừa uống nước dừa vừa hỏi, bà thừa biết chuyện tình cảm của hai đứa cháu mình, bà cũng không phải quá cỗ hủ mà không biết gì về LGBT, thâm tâm bà không cấm cản ngược lại còn cởi mở ủng hộ cháu mình. Tình yêu mà, yêu ai thì yêu thôi, quan trọng giới tính làm gì. Quan trọng giới tính để rồi bỏ lỡ tình yêu thật sự thì không đáng.

Jisoo cười hề hề trong khi Lisa lại cúi gầm mặt xuống ngại ngùng, Jisoo ôm bà Thiện nụng nịu...

- Tụi con nhớ ai đó cũng là một phần! Nhưng phần lớn là tụi con muốn về chơi với nội mà, nội ở đây buồn hiu.

- Đúng rồi đó nội! Bác Sang trai thì đi thăm vườn suốt hà, bác Sang gái thì quần quật làm việc thêm bên ngoài nhà, bé An thì qua nhà bạn nó suốt. Bạn bè của nội đâu phải lúc nào cũng rảnh mà trò chuyện với nội đâu.

Lisa thấy vô tâm vậy mà cũng chịu khó quan sát mọi người quá nhỉ. Bà Thiện trong lòng cũng vui lắm, nó đó giờ nổi tiếng vô tâm, từ nhỏ đến bây giờ có chịu về quê chơi đâu mà tới tận năm 23 tuổi mới về, còn bị ép đi. Bây giờ lại tự động về đây, đúng là tình yêu có thể thay đổi tất cả.

Không vòng vo nhiều nữa, Lisa bắt đầu vào ý chính...

- Nội ơi, nội có thấy Chaeyoung không nội?

- Nãy nó có ở đây đấm bóp cho nội mà lúc nghe cuộc gọi từ điện thoại Nokia 1100 thì nó vội vã đi rồi! Mà nội có nghe là nó có hẹn với bạn á.

- Bạn sao? Bữa giờ con ở đây làm gì thấy Chaeyoung có bạn nào ngoài chị Jennie?

Jisoo đánh nhẹ vào vai Lisa...

- Thay vì ở đây đoán mò thì em nên đi tìm Chaeyoung!










Ngoài cánh đồng gió mát hiu hiu, bầu trời cũng bớt nắng hẳn đi, trả lại bầu không khí êm dịu thoải mái. Bầu trời cứ ui ui mà không mưa nên nhìn chung cũng thoáng mát lắm, nơi thích hợp để hẹn hò.

Chaeyoung đang đứng chờ ai đó với vẻ mặt phấn chấn thì đột nhiên có một bàn tay rắn chắc ôm lấy eo cô - người con trai này đã ôm lấy cô từ phía sau, cô giật mình mà quay lại, không tức giận mà còn nở nụ cười vui vẻ...

- Ông dìa hồi nào dạ? Hồi trưa gọi nói nay dìa làm tui hết hồn luôn.

- Tui mới dìa là tới gặp bà á!

Người con trai này tên - Ben, là người bạn thân từ lúc Chaeyoung chuyển đến vùng quê này cho đến bây giờ, do mấy năm gần đây cậu cùng với gia đình sang nước ngoài sinh sống, bây giờ về lại vùng quê yêu thương này, cậu nhất định phải gặp người con gái cậu thương yêu.

Ben nắm tay Chaeyoung, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, cả hai bó gối ngồi cạnh bên nhau, đưa mắt ra nhìn những cánh đồng lúa rộng lớn. Cậu quay qua ngắm nhìn cô, cô xinh đẹp quá dù không son phấn, nét đẹp dịu dàng của người con gái này khiến cậu đem hết lòng yêu.

Ben hỏi...

- Chaeyoung, bà có ý chung nhân chưa?

- Hả à ờ~~~~~

Chaeyoung ấp úng, cô tự dưng lại nghĩ đến Lisa, quả thật cô đang hi vọng sẽ có một kết quả tốt dành cho cả hai, nghĩ đến những lúc bên cạnh nó, những lúc nó toàn tâm toàn ý vui vẻ với cô. Bất giác cô nở nụ cười hạnh phúc.

Ben đủ thông mình để nhìn thấy Chaeyoung đang yêu, lòng cậu thoáng buồn nhưng rồi cũng vui vẻ mà nói...

- Nếu mà bà có người trong mộng rồi thì tui sẽ buồn lắm đó nha!

- Ủa? Tại sao?

Chaeyoung khó hiểu, nét mặt ngô nghê của cô lại khiến Ben động lòng, ở bên cạnh cô, cậu muốn bảo vệ cho cô, muốn là người duy nhất được cô yêu thương quan tâm vỗ về như hồi nhỏ vậy. Cậu như muốn chiếm hữu cô là của riêng mình.

Ben đưa tay lên nựng khuôn mặt sóc chuột của Chaeyoung làm cô đứng hình trong vài giây, giây phút này cô cảm thấy cô được nâng niu bởi người con trai trước mặt, người bạn thân khác giới của cô. Cậu càng lớn càng đẹp trai, ở cái tuổi này nhan sắc cậu thật là đỉnh cao, khi nãy cô còn tưởng ai, bởi vì lúc nhỏ cậu trông đen và gầy lắm, hốc hác lắm vậy mà bây giờ lại bảnh bao có da có thịt, còn trắng nữa.

Ben nhìn cô trông cực yêu chiều...

- Tại vì anh yêu em!

Chaeyoung như chết trân, cứ nhìn chằm chằm vào Ben, cậu thấy biểu hiện trên khuôn mặt cô thì cũng đủ hiểu là việc tỏ tình chắc chắn sẽ bị thất bại, dù có hụt hẫng đến đau lòng nhưng vẫn cố giữ trạng thái tốt nhất.

Chaeyoung không nghĩ là Ben yêu mình, cô chỉ nghĩ cậu đối với cô cũng chỉ là tình bạn bè cùng trang lứa, chơi chung với nhau từ nhỏ nên thân và quan tâm nhau là chuyện bình thường thôi. Vậy mà nay cậu thổ lộ lòng mình, cô bối rối quá, cô chỉ xem cậu là bạn và người cô yêu - Lisa, dù Lisa không yêu cô thì cô hiện tại vẫn chỉ một lòng với Lisa.

Chaeyoung ngẩn ngơ một hồi lâu rồi mới chịu lên tiếng...

- Tui.......tui........tui.............

- Bà đừng nói gì hết á, tui biết bà hông có tình cảm với tui đâu! Nhưng dù sao tui cũng rất vui vì được làm bạn với bà, nếu có thể tui chỉ mong bà có thể cho tui một cơ hội để bên cạnh chăm sóc cho bà.

- Mình vẫn là bạn tốt của nhau mà!

Chaeyoung nở nụ cười tươi, Ben cảm thấy cậu sẽ rất vui nếu nụ cười này là nụ cười hạnh phúc khi cô chấp nhận lời tỏ tình của mình. Nhưng thôi, cô vẫn vui vẻ bình thường với cậu là cậu vui rồi, cậu cứ sợ cô sẽ xa lánh cậu như vậy sẽ đau lòng lắm.

Ben với lấy cây cỏ bông lau, vuốt vuốt vài cái cho sạch rồi quay sang đưa cho Chaeyoung...

- Cậu còn nhớ hồi nhỏ tụi mình có một tuổi thơ dữ dội với cỏ bông lau hông?

- Lấy cỏ bông lau làm kiếm rồi tụi mình đánh trận giả chứ gì? Nhưng sao lúc đó ông cứ nhường tui, làm tui đè đầu cưỡi cổ ông quài.

Chaeyoung cầm cỏ bông lau lắc qua lắc lại, tâm trạng cực kì vui vẻ khi nhớ đến lúc nhỏ, Thật sự vui lắm, lúc nhỏ vô âu vô lo, cứ đi chơi rồi được tía gọi về, cô cũng vô tư lắm mặc dù cô hiểu rõ lúc đó hoàn cảnh gia đình mình như thế nào, cô chỉ là muốn đi chơi để khỏi bận tâm suy nghĩ rồi lại bật khóc nhiều đêm thôi.

Chaeyoung chơi đùa với cây cỏ bông lau, Ben nghiêng đầu ngắm nhìn mãi, nét đẹp của cô là nét đẹp thuần khiết của người con gái mới lớn, không xe xua như những người con gái khác, cô bình dị và chân thật.

Ben kiềm lòng không được nên bèn làm liều hôn vào má của Chaeyoung một cái, cô lại đứng hình một chút rồi quay qua nhìn cậu khi cậu hơi rời khỏi nụ hôn, vừa quay qua thì nhém chạm vào môi cậu. Khoảng cách gần đến nỗi cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.


Lúc này Lisa đã đi đến nơi mà mình và Chaeyoung hay hẹn ra, một nơi lí tưởng khác ở bờ sông, vừa vui vẻ khi thấy cô đang ngồi đó, nhanh chóng đi đến thì nụ cười liền dập tắt khi hình ảnh Ben hôn lên má cô, cô còn có vẻ chấp thuận nữa chứ.

Lisa đứng từ sau nhìn mà lòng nổi sóng đòi khởi nghĩa dành quyền lợi, khi nãy nó chỉ thấy cô bởi vì Ben đã bị che khuất nhưng càng đến gần thì càng nhìn rõ hơn. Nó siết chặt tay thành nấm đấm, thật sự muốn đi đến đấm vào mặt Ben một cái cho đã cái nư. Dám hôn Chaeyoung của nó, đúng là ăn gan trời mà.

Nhìn một chút thì thấy hai người có vẻ đang định hôn môi nhau, không thể để môi Chaeyoung chạm vào môi người khác được, Lisa định đi đến thì sực nhớ lại trông nó bây giờ như gái quê chính hiệu. Áo bà ba và đôi dép làu màu tím. Nhưng so với Ben, cậu đang bận một bộ đồ fashion, khi thun trắng bên trong và áo khỉ màu be nhạt ngoài, cộng thêm chiếc quần tây đen, tóc thì vuốt vuốt keo, khuôn mặt nhìn cũng sáng sủa. Trông không quê mùa như nó.

Lisa không thể để sự tự ti lấn át, nhanh chóng mang mạnh lạnh đi đến cúi người xuống cầm lấy cổ tay cô mà kéo cô đứng lên. Cô hoang mang khi nhìn thấy nó ở đây, lại còn bận bộ đồ bà ba màu vàng, dép làu màu tím, tóc buộc cao, son môi nhẹ. Sao trông đáng yêu thế.

Ben thấy có người lạ xuất hiện liền cau mày khó chịu, hết nhìn Chaeyoung rồi lại nhìn Lisa, thấy Chaeyoung đang say mê ngắm nhìn Lisa thì cậu cũng hiểu người hùng hổ trước mặt mình là ai. Lisa hơi quay mặt về phía Chaeyoung, nói...

- Bà nội tôi kêu cô tới có việc gấp! Mau đi đi.

- Thật hả? Vậy để tui đi liền.

Chaeyoung nhìn qua Ben...

- Ông chờ tui một chút, ở đây nói chuyện với Lisa đi nha!

Ben cười hiền rồi gật nhẹ đầu, Chaeyoung chạy đi mất, sau khi Lisa chắc chắn cô đã đi thì liền quay mặt về hướng Ben, một ánh nhìn lạnh lùng đến lạnh sống lưng. Cậu cũng biết nó đang rất là không vui, vừa hay cậu cũng có ý muốn làm cho nó không vui.

Lisa nói...

- Ông là gì của Chaeyoung mà lại thân mật với cô ta như vậy?

Ben hơi nhíu mày, giọng điệu của Lisa rõ ràng là đang ghen sao...

- Cô là gì của Chaeyoung mà hỏi tôi như vậy? Người yêu à?

- Không!

- Vậy thì tôi không có gì để giải thích với cô!

Ben nhún vai rồi đút tay vào túi quần, vẻ mặt thản nhiên của cậu đã khiến Lisa thực sự tức giận, nó gằng giọng...

- Đừng thân mật với Chaeyoung nếu hai người chỉ là bạn!

Lisa sau khi nói xong câu này lại tự cảm thấy hổ thẹn, rõ ràng nó với Chaeyoung cũng là bạn nhưng cả hai thân mật với nhau rất nhiều lần. Ben cười khẩy...

- Tôi yêu Chaeyoung! Và tôi sẽ làm tất cả để cô ấy thuộc về tôi................dù bằng bất cứ thủ đoạn nào.

Lisa tức giận mà nhào đến nắm lấy cổ áo của Ben, cậu lộ rõ vẻ mặt thách thức, chậm rãi mà nói từng câu từng chữ như sát muối vào tim nó...

- Hồi nhỏ ai cũng nói tôi và Chaeyoung là thanh mai trúc mã! Gia đình Chaeyoung có nghèo hèn như thế nào, gia đình tôi cũng chấp nhận. Và tất nhiên, một người đàn ông như tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ Chaeyoung tốt hơn một người con gái như cô. 

-..............................___Lisa siết cổ áo Ben mạnh hơn, như muốn nhấc cậu lên.

- Cho dù Chaeyoung không yêu tôi, cho dù có mối quan hệ như thế nào với cô........thì.........tôi vẫn sẽ làm mọi cách để cô ấy thuộc về tôi! Cả linh hồn.............lẫn thể xác.

- Thằng chó!

Lisa đấm một cái thật mạnh vào mặt Ben, làm cậu hơi choáng mà lùi lại vài bước chân, khóe môi lại bị chảy máu một ít do lực tác động của chiếc nhẫn mà nó đang đeo. Nó đi đến nắm lấy cổ áo cậu một lần nữa, định đánh thêm vài cái cho tém cái nết vô thì Chaeyoung từ đâu đã xuất hiện và ngăn cản, bà Thiện có kêu gì cô đâu, rõ ràng là Lisa bày chuyện phím...

- Lisa, cô làm cái gì dậy? Sao lại đánh Ben, cô đừng vô cớ gây sự với người khác có được hông?

Lisa buông Ben ra, xô hắn một cái thật mạnh làm cậu ngã ngửa xuống nền đất, ánh mắt lo lắng Chaeyoung nhìn cậu khiến nó giận dữ hơn...

- Tôi đã từ bỏ lấy chồng sắp cưới để về đây chơi với cô mà cô bỏ tôi ở đây liếc mắt đưa tình với nó?

- Cô nói cái quái gì vậy? Liếc mắt đưa tình cái gì? Tui với Ben chỉ là bạn!!!!!

Lisa thở mạnh ra một cái, nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung, cô cảm thấy hơi sợ vì trạng thái của nó bây giờ, khác gì Jisoo khi giận đâu chứ. Khi Jisoo giận dữ, nó còn ở bên cô mà run rẩy vì sợ vậy mà bây giờ nó còn đáng sợ hơn cả Jisoo nữa.

Lisa hơi lớn tiếng...

- Cô nói cô yêu tôi nhưng lại để thằng này hôn cô, rốt cuộc tình yêu của cô dành cho tôi là gì? Là một tình yêu lớn khi bên cạnh tôi, nhưng lại biến mất khi cô ở bên cạnh người khác hả???

Ben liền lên tiếng...

- Cô đừng nói chuyện thái độ đó với Chaeyoung!

- Mày im đi!

Một cái đấm nữa vào mặt Ben, Lisa đánh tới tấp vào khuôn mặt điển trai của cậu, Chaeyoung liền kéo nó ra và đi đến đỡ lấy Ben lên, còn nó nhìn Ben như muốn ăn tươi nuốt sống, trong lòng cậu thật sự mãn nguyện, dù bị nó đánh nặng và đau đến thế nào, chỉ cần Chaeyoung bênh cậu, đứng về phía cậu thì tất cả đều không nhầm nhò gì. Bị gì cũng xứng đáng.

Chaeyoung quát...

- Cô dừng lại đi!!! Tại sao vô duyên vô cớ lại đi đánh người ta???? Tui đã nói tui với Ben không có gì hết, chỉ là bạn thôi. Tui chỉ xem Ben là bạn!!!!

Ben cảm thấy mình hơi chịu thiệt thì liền nói với Chaeyoung...

- Đây có phải là người trong lòng bà hông? Tui thấy là hông được rồi đó, tính tình du côn du đảng quá, bà mà về với cô ta có ngày cô ta đánh bà đó.

- Mày biết cái đéo gì về tao mà nói? Du côn du đảng hả, mày muốn biết ý nghĩa của cụm từ đó không thằng chó!?!? Bản thân mày từ nhỏ ở quê thì lớn lên cho dù có cao sang như thế nào thì cũng chỉ là một đứa nhà quê chân dính phèn, đã vậy còn là một tên chẳng ra giống ôn gì. Tiền tao đủ để cha mẹ mày cấy thêm một đứa giúp ích cho đời hơn mày đó.

Chaeyoung nhịn không được nữa rồi...........

CHÁT~~~~

Lisa nghiêng hẳn sang một bên, nó ôm lấy một bên má vừa bị Chaeyoung tát một cái đau thấu trời, da thịt có đau có rát như thế nào thì cũng không bằng cơn đau giày xéo trong lòng nó. Cô vì bênh Ben mà đánh nó sao, cô vì Ben mà trở nên tức giận với nó sao, cô có biết Ben đã nói những lời khó nghe như thế nào không, tại sao cô không chịu nghe nó giải thích.

Ben đứng đó nhếch môi cười, Lisa lại nhìn thấy nụ cười thách đó, lại muốn đánh thậm chí muốn giết chết cái tên đáng ghét đứng trước mặt nhưng nếu càng làm tới thì Chaeyoung có lẽ không muốn nhìn thấy mặt nó luôn quá.

Chaeyoung tức giận thật sự...

- Lisa, tại sao cô lại trở thành một kẻ khinh người như vậy? Cô biết gì về Ben mà nói Ben như vậy, Ben có làm gì cô đâu. Tui cấm cô không được đụng tới Ben nữa, tui sống chết với cô đó! Tui từ chối Ben vì tui một lòng một dạ với cô nhưng tại sao bây giờ qua một đêm mà cô lại thay đổi như vậy? Đây là con người thật của cô hả?

- Đúng! Đây là con người thật của tôi đó, là một kẻ khinh người. Chỉ trọng giàu khinh nghèo thôi!

- Cô quả thật là không đáng để tôi yêu đó Lisa!!!!!!

Chaeyoung vừa nói xong thì lòng bỗng nhói lên, cô cũng chẳng hiểu tại sao lại nói như thế nữa, có phải là cô xem phim quá nhiều rồi không, khi tức giận lên luôn nói những câu đau lòng với người mình yêu. Ben đối với cô rất tốt, cô cũng không muốn ai vì cô mà làm ảnh hưởng đến người bạn thân của cô.

Lisa có khác gì Chaeyoung, câu nói của cô như dập tắt tình yêu vừa chớm nở của nó dành cho cô. Lần đầu tiên nó cảm thấy hụt hẫng và xót xa trong tình yêu đến vậy, tại sao cô không nhẹ nhàng hỏi nó, nó có khi nào làm điều gì đó mà không có lí do đâu. Đau lòng không? Đau lắm.

Lisa run bần bật theo từng nhịp thở, mắt nó ngấn nước, không phải đau vì do Chaeyoung tát mà là đau lòng, đau thấu tâm can, mới bắt đầu chập chững yêu cô thôi mà đã trải nghiệm cảm giác đau đớn rồi, sau này thành đôi nó có phải chịu thêm những cơn đau ảnh hưởng tinh thần như thế này không.

Chaeyoung cũng xót xa khi thấy Lisa rưng rưng, cô cũng khá sốc khi nhìn nó như thế này, là đang đau lòng vì lời cô nói hay vì một lí do nào khác. Cố gắng điều chỉnh hơi thở, Lisa nói...

- Tui không đáng để cô yêu! Nhưng nếu cô nghĩ đến việc chấp nhận tình cảm của nó, thì cô sai lầm rồi.

Lisa định bỏ đi nhưng khi nhìn thấy Ben đứng sau Chaeyoung, ánh mắt Ben trải dài trên cơ thể của cô rồi lại nhìn nó mà liếm môi, rõ ràng là muốn có ý đồ xấu xa với cô vậy mà cô bị che mắt mù quáng.

Một lần nữa Lisa nổi điên, nó bay tới đánh tới tấp vào Ben làm cậu không kịp phản kháng mà va đầu vào cục đá to ven đường khiến máu chảy thành một dòng đậm đà trên khuôn mặt, Chaeyoung nhìn thấy cậu bị thương nặng như vậy mà nó còn đánh liên tục, cô liền đi đến kéo nó ra, đẩy nó ra xa, cái đẩy như dứt tình dứt nghĩa.

Mắt Chaeyoung rơi vài giọt nước màu trắng, đối với Lisa là do cô xót cho Ben nên mới khóc vì cậu...

- Cô làm những thứ này là vì điều gì vậy Lisa? Đánh Ben ra nông nổi này. Cô vì sợ mất tình yêu của tôi dành cho cô hay cô chỉ vì ghét Ben mà đánh cho đã cái nư. HẢ?

- Tại vì tôi thương cô!

Chaeyoung đứng chôn chân khi nghe Lisa nói như vậy, nó thương cô sao. Chữ thương nặng lắm, nó sẽ không đem ra để đùa giỡn với cô chứ, nó sẽ không nói theo bản năng khi lo sợ mất điều gì đó chứ. Cô cảm thấy hạnh phúc lắm nhưng mà trong tình cảnh bây giờ, thật khó khăn.

Lisa cuối cùng cũng nói được tình yêu lòng mình, nó nói tiếp...

- Tôi thương cô cho nên tôi không muốn cô giao du với những kẻ không ra gì! Còn nếu cô nghĩ tôi nói nhảm, thì cứ xem mọi chuyện nãy giờ là do tôi muốn kiếm chuyện đi.

Lisa tức giận bỏ đi không một lần ngoảnh nhìn lại, Chaeyoung định đuổi theo nhưng tình hình Ben hiện tại cần được đưa đến trạm xá càng sớm càng tốt, cũng chẳng biết phải ăn nói sao với cha mẹ của cậu nữa đây.

Chaeyoung pov's: Thật là tình Lisa này, thương tui thì để từ từ, giờ cô đánh người ta thành ra nông nổi như thế này chẳng khác gì cô rước cho tui một cục nợ!?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro