Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung ngồi khép nép trong một ngôi nhà khang trang, ông bà Tứ đi ra lắc đầu ngáo ngán rồi ngồi xuống đối diện với cô, bà Tứ rót trà mời cô dùng, vừa rót vừa nói...

- Ai đánh con trai của bác dữ vậy? Thằng bé chỉ mới về nước mà lại bị đánh rồi.

Ông Tứ tức giận đập bàn, xót xa cho cậu con trai cưng...

- Con nói cho bác nghe coi Chaeyoung, bác sẽ kiện đứa đó ra tòa. Cho nó hầu tòa suốt đời luôn! Hừ, con trai của tôi mà cũng dám đánh.

Chaeyoung ngước lên, thành thật mà nói...

- Người đánh Ben là người yêu của con! Thiệt sự mọi chuyện như vậy là do hiểu lầm thôi hai bác, con thay mặt người yêu của con xin lỗi.

Ông Tứ chưng hửng nhìn Chaeyoung, xinh đẹp vậy mà có người yêu rồi quả thật là đáng tiếc, uống cho con trai ông ngày đêm mong ngóng rước cô về dinh...

- Thằng đó là thằng nào? Gia cảnh như thế nào? Công việc làm ổn định chưa hay như mấy thằng đầu đường xó chợ suốt ngày long nhong không ra giống ôn gì hết?

- Dạ người yêu con....................___Chaeyoung chưa kịp nói hết.

- Còn thằng Ben nhà bác, đẹp trai học giỏi, chuẩn bị làm chủ doanh nghiệp ở trên thành phố vả lại nhà bác cũng đâu có nghèo. Con thấy đó, con với nó quá trời xứng rồi. Bỏ thằng kia mà về với con trai bác đi con!

Bà Tứ cũng góp vui...

- Chồng bác nói đúng đó, bác là bác ưng con làm con dâu bác lâu rồi!

Chaeyoung cười gượng gạo...

- Thật ra người yêu của con không phải con trai?

- Con giỡn chơi quài, chẳng lẽ là con gái?___Ông Tứ vừa cầm cây quạt mà quạt vừa cười.

- Dạ! Người yêu con là con gái.

Ông bà Tứ như bị sốc và cả Ben cũng bị sốc nữa, mới đây mà thành người yêu rồi sao mà nhanh dữ vậy. Bà Tứ e ngại nhìn Chaeyoung, ánh mắt có phần kì thị...

- Vậy là con......con bị bê đê hả? Con hông thấy xấu hổ hả?

Chaeyoung cố gắng dĩ hòa di quý, chậm rãi mà giải thích...

- Giới tính của con đâu phải là bệnh đâu mà bị bác? Ai cũng có quyền được yêu mà, mình rung động với ai thì mình yêu người đó thôi. Tình yêu của tụi con cũng hổng có làm hại đến ai, lại còn hạnh phúc nữa thì có gì đâu mà xấu hổ hả bác?

Ông Tứ cố gắng nặn nụ cười...

- Hay là con chưa tiếp xúc với con trai nên con nghĩ là con yêu con gái! Con thử..........ở với thằng Ben nhà bác một đêm đi, biết đâu...................

Chaeyoung liền đứng dậy, ánh mắt cô thay đổi, sắc mặt cũng vậy...

- Hai bác lớn mà nói chuyện kì quá! Con dìa.

Chaeyoung vừa đi vừa suy nghĩ về Lisa, không biết còn giận cô không nữa, phải làm cách nào để nó hết giận bây giờ. Nhớ lại cảnh nó tức tưởi đến rớt nước mắt, lòng cô cảm thấy nặng trĩu.

Chaeyoung liền đi đến nhà Lisa, vừa tới thì gặp bà Thiện đang ngân nga vài câu vọng cổ, cô cũng bị say mê bởi giọng hát của bà, lớn tuổi mà giọng còn cao vang quá, phải học một khóa mới được.

Nhè nhẹ đi đến ngồi xuống cạnh bà Thiện, cô vỗ tay khí thế khi bà hát hết câu. Thấy cô thì bà có hơi giật mình một xíu, còn cô thì cười tươi, tâm trạng phải nói cũng đang rất vui à nha.

Bà Thiện hỏi han...

- Bây đi đâu mà đổ mồ hôi quá trời!?

- Dạ con đi tìm Lisa nè bà tám! Lisa có nhà hông bà tám?

- Nó trong phòng ớ, nãy đi đâu về mà mặt trù ụ hà! Vô phòng còn đuổi Jisoo với Jennie ra ngoài nữa.

Thì ra là khi nãy Lisa đã trở về nhà, muốn một mình tịnh tâm nhưng khi về phòng lại thất Jisoo và Jennie tình thương mến thương, trao nhau những hành động thân mật thì trong lòng nó lại nổi giận đùng đùng.

Sau khi đuổi Jisoo và Jennie ra ngoài thành công thì Lisa một mình độc chiếm căn phòng, nằm trong đó nghĩ đến những gì vừa xảy ra, tức tới rơi nước mắt. Sao yếu đuối dữ.

Chaeyoung nở nụ cười với bà Thiện rồi nói...

- Bà tám ơi, con vô phòng Lisa được hông?

- Bây vô đi, cứ vô tư!

Bà Thiện cười khà khà làm Chaeyoung cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cúi chào bà rồi chạy tuốt vào bên trong. Vừa bước vào thì thấy Jennie nằm trên đùi Jisoo xem phim, còn Jisoo thì nhẹ nhàng vuốt tóc Jennie.

Chaeyoung trêu chọc...

- Trong nhà người lớn với con nít hông hà, hai chị muốn gì thì vô phòng đi!?

Jennie ngồi bật dậy...

- Em còn nói nữa, là tại Lisa của em hết đó! Tự nhiên đuổi đôi uyên ương tụi chị ra đây.

Jennie xụ mặt buồn bã ủ rũ, Jisoo lại ôm Jennie vào lòng...

- Ui ui, thương thương mèo con của chị! Chụt chụt chụt.

Chaeyoung ớn lạnh sau đó cũng vô phòng Lisa, cửa không khóa thật là may, cô vặn nhẹ tay cửa rồi đẩy cửa bước vào bên trong tháng nhẹ nhàng, vừa vào thì chẳng thấy nó đâu nhưng cô lại nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, đành phải ngồi đợi nó thôi.

10' sau

Lisa bước ra với mùi hương thơm của sữa tắm con dê, cơ thể mịn màng thơm tho của nó làm Chaeyoung lay động, nhìn chằm chằm vào con người đang bận áo thun ba lỗ, quần thun ngắn.

Vừa thấy Chaeyoung là Lisa lại muốn quay trở vào nhà tắm, mới kịp quay lưng thì giọng cô vang lên...

- Còn giận sao?

- Giận? Tại sao tôi phải giận cô.

- Hổng giận thì lại đây!?

Chaeyoung cười mỉm khi thấy Lisa mang vẻ mặt bất lực lại ngồi kế cô, thả cái đít thật mạnh xuống giường rồi cà nhún cà nhún theo độ đàn hồi của nệm, nhưng vẫn không một lần nhìn thẳng vào mặt cô.

Lisa vẫn còn giận Chaeyoung lắm, người ta vừa mới thổ lộ thì bỏ mặt người ta mà đi lo cho bạn thân, chẳng thèm đoái hoài gì tới tận mấy tiếng đồng hồ, bây giờ mới chịu tới tìm, thật là giận quá đi mà. Tự nó cảm nhận được bản thân không bằng một góc của người bạn thân của cô.

Cả hai cứ thế im lặng chẳng ai chịu nói, Chaeyoung thì mãi ngắm nhìn quan sát biểu cảm hành động của Lisa, còn nó thì ngồi quay mặt nhìn hướng khác, cứ nhìn vô định vào một hướng. Nó biết cô nhìn nó, nó còn biết trong ánh mắt của cô nhìn nó - giống như một người mẹ yêu chiều đang xem con mình muốn giận dỗi tới đâu.

Lisa bức quá nên mới nói...

- Cô làm gì nhìn tôi hoài vậy? Đi mà nhìn thằng Ben của cô đi.

- Ờ hé, cô nhắc tui mới nhớ! Hổng biết Ben khỏe chưa nữa, chắc phải dọn đồ qua nhà Ben ở vài ngày để chăm sóc nó.

Chaeyoung vừa dứt câu thì đứng lên, tay đã vịn vào tay nắm cửa, mới vừa vặn một cái luôn thì cổ tay cô đã bị Lisa níu lại, cô quay lại nhìn thì thấy vẻ mặt cực kỳ không hài lòng của nó. Cố giấu nụ cười, cô giả vờ nhíu mày khó hiểu.

Lisa nói...

- Cô định đi thật à? Qua nhà thằng đó để làm gì?

- Chăm sóc người ta!

- Sao tôi cô không chăm sóc mà chăm sóc thằng mắc ôn mắc dịch đó chứ hả?

Chaeyoung giựt tay lại, đứng chống nạnh...

- Ủa ngộ, cô có bị gì đâu mà kêu tui chăm sóc? Cô đánh con người ta sức đầu mẻ trán đây kìa, tui phải đưa con người ta lên trạm xá băng nguyên cái đầu.

Lisa nghe Chaeyoung nói xong thì thầm cười trong bụng, cúi mặt xuống mà tự thì thầm, đủ nó nghe...

- Vừa lòng tao lắm!

- Nói gì đó?

Lisa ngước lên, vẻ ung dung đắc thắng tự tin lại hiện về trên người của một Lisa kiêu ngạo nhất vũ trụ...

- Tôi nói là hôm nay tôi sẽ ăn cơm rất là ngon miệng!!!!!

- Khùng!

Lisa cười ha hả lên, Chaeyoung cũng thấy không khí dần bớt căng thẳng, xem ra nó cũng đỡ mặt lạnh hơn hồi nãy rồi. Hồi nãy cool ngầu bao nhiêu thì bây giờ mất nết bấy nhiêu, nhưng điều đó lại là sự đáng yêu của nó trong mắt cô.

Chaeyoung nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lisa, khẽ nắm bàn tay nó rồi cất lên chất giọng ngọt ngào...

- Đừng giận tui nữa......nghen!?

Lisa chợt nhớ rằng bản thân nãy giờ làm mặt ngầu giận Chaeyoung mà, tại sao bây giờ ngồi cười như điên như khùng vậy nè, thật là mất hình tượng quá đi. Nó ngồi ngay ngắn lại rồi nói với giọng giận dỗi...

- Coi như tôi rộng lượng mà bỏ qua cho cô!

Chaeyoung cười hì hì rồi xích lại Lisa hơn, khoác lấy tay nó mà hỏi...

- Lisa, hồi nãy á................Lisa nói là.............Lisa thương tui hả?

Lisa á khẩu sượng trân nhìn Chaeyoung, ừ thì đúng rồi, khi nãy nó nói là nó thương cô mà, không phải là câu nói nhất thời gì cả mà đó chính là những lời thật lòng của nó. Một gái thẳng đã bị bẻ cong bởi nhan sắc và hành động dịu dàng pha chút đanh đá của Chaeyoung.

Lisa ngại ngùng đến nỗi không thể nói trọn vẹn câu...

- Ờ thì...........thì...........ờ.........à..........ừm........ờ.........ừ........ờ.........ừm hừm.......ừmmm.........vậy đó!

Chaeyoung hạnh phúc ra mặt luôn, còn gì vui bằng khi người mình thương cũng thương mình, dù quá trình tạo nên kết quả đẹp hơi khó khăn nhưng bây giờ mọi chuyện không phải là đâu vào đó rồi sao. Cô bẽn lẽn như gái mới lớn biết yêu...

- Em cũng thương Lisa! Em thương Lisa nhiều lắm.

Lisa nghe mà sướng râm ran người, giấu nỗi niềm sung sướng vượt trội đi, nó chỉ cười tủm tỉm rồi cũng choàng tay qua ôm lấy vai Chaeyoung, kéo cô sát vào lòng của nó. Đúng là khi quen con gái, nó cảm thấy mối quan hệ thật nhẹ nhàng và bình yên.

- Lisa..........cũng thương em!

Không khí đang lãng mạn thì Chaeyoung bỗng nhiên đứng bật dậy, trông cô gấp gáp lắm...

- Chết dồi, em quên cho gà ăn! Tía về tía thấy là tía la chết luôn á.

Chaeyoung định đi thì Lisa đã nắm tay cô lại, đứng lên đối diện với cô rồi chỉnh lại đầu tóc cho cô...

- Có gì đâu mà gấp gáp, gà nhà em hông còn con nào đâu!

- Hả????

- Nãy Li về, Li thấy con Hạnh nó lùa mấy con gà xuống mương cá dồ hết rồi!

- Cái gì? Chết em rồi.

Chaeyoung quay người chạy đi thì Lisa lại níu cô lại một lần nữa...

- Li giỡn đó, nãy Li thấy bé Bảo cho gà ăn rồi em!

Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm, đàn gà này là đàn gà mới, phải nuôi thật kĩ thì mới có thịt đem bán được giá cao. Cô đánh nhẹ vào vai Lisa, mắng yêu...

- Li này, chọc em quài hà! Mà em ra ngoải một chút tại hồi nãy chị Jennie có kêu em định nói cái gì á.

Lisa gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống giường, Chaeyoung vừa mở được cánh cửa ra thì nó lại lên tiếng kêu, một tiếng kêu nhẹ nhưng chứa đầy tình yêu mà nó dành cho cô...

- Chaeng!

- Dạ?

Tim Lisa đập bịch bịch bịch, đang múa lân ở trỏng thì phải, sao mà chữ "Dạ" nghe ngọt và dịu dàng thế không biết, nghe Chaeyoung "Dạ" mà lòng vui sướng biết bao, muốn rụng rời tay chân luôn. Như thế này mãi thì làm sao mà nó ngừng yêu cô được đây, chắc sẽ yêu suốt đời suốt kiếp luôn quá.

Lisa xoa xoa bụng mình, mè nheo...

- Li đói~~~~

- Li muốn ăn gì, em nấu cho Li ăn.

- Li muốn ăn cá em nướng!

- Vậy hả, để em chạy ra chợ mua con cá lóc hén.

- Khoan đã, Li đi cùng em!

- Khoan đã, tụi chị đi cùng hai đứa!!!___Jisoo và Jennie đồng thanh.

Sau một hồi đi chợ thì bây giờ cả bốn người đang ở bờ sông mát mẻ chuẩn bị đánh chén hai con cá lóc nướng - Lisa vẫn không từ bỏ được đam mê câu cá cho nên khi vừa đi chợ về thì liền chạy về nhà vác theo cái cần câu ra đây đào trùng mà câu, hôm nay nó còn có thêm người bạn đồng hành là Jisoo.

Còn Jennie và Chaeyoung thì lụi cụi nướng cá sau khi được Jisoo và Lisa nhúm lửa, cả hai vừa nướng cá vừa nhìn ra hai chị em nhà kia, Jennie biết được sự tình giữa Lisa và Chaeyoung nên mới hỏi...

- Quen nhau hồi nào dạ bé iu?

- Mới cái độp luôn!

Chaeyoung cười tít mắt nhìn qua Lisa với ánh mắt tràn ngập sự yêu thương làm Jennie cũng có chút ghen tỵ trong lòng, nhưng nhìn cô hạnh phúc như thế thì trong lòng cũng vui lắm, thà nhìn cô vui vẻ hạnh phúc còn hơn nhìn thấy cô cứ ủ rủ buồn rầu mãi miết và niềm vui lớn nhất là Lisa - một con người cứng đầu đã chịu sống thật với bản thân.

Jennie xích xích lại gần Chaeyoung, mọi sự tò mò đều đổ dồn vào câu nói...

- Kể cho chị nghe với~~~~~

Phía bên đây thì Chaeyoung đang hí hửng mà kể tất tần tật cho Jennie nghe, còn bên kia, Jennie biết chuyện thì tất nhiên Jisoo cũng biết chuyện, cũng cảm thấy tự hào về đứa em của mình, cuối cùng cũng chịu thổ lộ với con gái nhà người ta, chắc sắp ăn được cái đám cưới linh đình rồi, sau đó Jisoo cũng sẽ tổ chức đám cưới với Jennie. Nghĩ tới thôi là gương mặt Jisoo trở nên hạnh phúc.

Lisa bật cười, dù đang chăm chú câu cá nhưng vẫn biết Jisoo như thế nào...

- Chị đang cảm thấy yêu đời lắm hả?

- Tất nhiên rồi!

Jisoo dứt câu thì cầm viên đá lên chọi cái tủm xuống nước làm trúng đầu con cá đang định ăn mồi của Lisa, ngồi trên bờ mà có thể nhìn thấy được con cá đang hoang mang cực kỳ, lặn xuống cho lành, tự dưng mới ngoi lên cái ăn cục đá gọn hơ.

Lisa dù có tiếc con cá nhưng vẫn phải nói tròn câu...

- Tự nhiên cảm thấy yêu đời là dấu hiệu của bệnh tâm thần!

- Vậy em không yêu đời chắc!?

- Em đâu có yêu đời, em yêu Chaeyoung!

Lisa ngoái đầu lại nhìn Chaeyoung thì bắt gặp ánh mắt của cô cũng đang nhìn mình, thoáng ngại ngùng rồi cũng hôn gió với nhau chụt chụt. Jisoo lại nhìn cả hai bằng ánh mắt không thể thái độ hơn, rồi quay lại câu chuyện chính...

- Em cảm thấy thế nào? Hạnh phúc không? Khác với khi quen con trai không?

- Tất nhiên phải khác rồi chị! Ngọt hơn, mềm hơn và tròn hơn.

Jisoo gật gù được vài cái thì liên tưởng đến những gì có trong vế sau của Lisa rồi quay qua mở thật to mắt nhìn nó, nó thì đang nở nụ cười rất tươi à nha, miêu tả gì mà chân thật quá làm Jisoo xém hiểu lầm.

Lisa thở ra một hơi dài rồi nói những gì trong lòng mình nghĩ...

- Em cũng không nghĩ tới là em sẽ quen Chaeyoung! Rõ ràng em là gái thẳng mà.

Lisa bật cười, đùa thôi chứ khi lần đầu tiên gặp Chaeyoung dắt bé Bảo đi chợ là nó đã bị say đắm với vẻ đẹp dịu dàng của cô rồi, gái thẳng chỉ là cái cớ cho nó phủ nhận cảm xúc mãnh liệt khi gặp cô thôi.

Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng Lisa...

- Tổ độ em lâu rồi mà bây giờ em mới nhận ra đó!

Là Jennie, Lisa xích qua một bên chừa chỗ cho Jennie ngồi giữa, vừa ngồi xuống thì Jisoo đã ôm Jennie xà nẹo xà nẹo, thấy Chaeyoung đang ngồi mình ên nướng cá thì Lisa liền đưa cần câu cho Jisoo, phủi phủi đôi bờ mông rồi tiến tới chỗ Chaeyoung.

- Nhìn em kìa, mồ hôi đổ đầy hết trơn hết trọi!

Lisa dùng vạt áo lau mồ hôi cho Chaeyoung rồi vuốt vuốt tóc cô, nhìn xung quanh tìm thứ gì đó rồi đứng lên chạy cái vèo đi mất hút, 5 phút sau lại quay trở lại với mấy chai nước trên tay. Mở một chai đưa cho Chaeyoung...

- Em uống đi, để cá Li nướng cho!

- Thôi, em nướng được rồi!

- Hông~~~~~

Lisa đứng dậm chân không hài lòng khi Chaeyoung không chịu nhường vị trí nướng cá cho mình, nhìn dáng vẻ của nó khác gì đứa con nít không, cô cũng đành chịu thua, nhích sang bên kia cầm chai nước mà nó đưa tu một hơi, còn nó thì cười hí hửng ngồi chồm hỗm xuống nướng cá.

Lisa nhìn sang con cá của Jisoo và Jennie rồi nói lớn...

- Chị Jisoo, chị Jennie~~~~~~! Em không phân biệt được con cá với củi nữa rồi.

Ý Lisa là con cá nó đã đen thùi lùi, đứng trên cao nhìn xuống mà phân biệt được cá với củi mới lạ, Jisoo quýnh quáng chạy tới thì thấy không giống như lời Lisa nói, con cá còn chưa chín nữa mà đen thùi lùi gì.

Jisoo định giơ chân lên đạp Lisa thì Chaeyoung liền nói...

- Chị hổng được làm đauđ người yêu của em!

- Em hổng được lớn tiếng với người yêu của chị!___Jennie bất bình lên tiếng.

- Chị hổng được đanh đá với người yêu của em!___Lisa bảo vệ Chaeyoung.

- Em hổng được thái độ với người yêu của chị!___Jisoo bảo vệ Jennie.

Jisoo quay sang hất mặt về phía Chaeyoung...

- Em có tin là chị sút Lisa bay xuống sông hông?

- Chị có tin là em đá bay cái đầu chị hông?___Jennie nhéo lỗ tai Jisoo.

- Ơ ơ~~~~! Tụi mình cùng phe mà?

- Phe cái gì? Chị hổng có được thái độ với Chaeyoung, em sút chị đó.

Lisa liền bay tới chỗ Jisoo...

- Chị định làm gì chị của em? Em chơi khô máu với chị luôn đó.

- Còn ồn ào nữa là nhịn ăn!

Giọng nói quyền lực của Chaeyoung lên tiếng thì ai cũng phải im thinh thích thôi, Lisa lại bay về phía cô mà đấm bóp vai cô, rồi sau đó cả nhóm cùng ăn uống no nê với nhau, không biết từ khi nào trong mắt của nó, cô là duy nhất.

Lisa dành làm tất cả mọi thứ, Jisoo cảm thấy nó từ bánh bèo vô dụng trở nên ga lăng hơn bao giờ hết, tình yêu thật kì diệu. Chaeyoung hạnh phúc lắm, cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nó toàn tâm toàn ý đáp lại tình cảm của cô, bây giờ niềm mơ ước thành sự thật, dù sau này có như thế nào thì ở hiện tại, mọi thứ đều mãn nhãn rồi.

Lisa bây giờ chẳng hiểu lí do tại sao lại có cảm xúc mãnh liệt với Chaeyoung như vậy, nó chỉ muốn hàng ngày được ở bên cạnh cô, được nhìn thấy cô là nó đã vui lắm rồi. Đã lâu rồi nó mới có lại cảm giác yêu một người là như thế nào kể từ năm đó, một năm tồi tệ xảy ra với nó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro