Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra người phụ nữ dáng vẻ cao sang trông hiền hậu kia là mẹ ruột của Chaeyoung nhưng sao không nghe cô nhắc tới lần nào hết, Lisa thấy cô ôm lấy mẹ mình mà khóc thì cũng biết cô nhớ mẹ mình nhiều như thế nào rồi. Nó cũng vô thức mỉm cười, miễn cô vui là nó vui nhưng nét mặt của ông Vinh và bé Bảo thì hoàn toàn khác.

Bé Bảo không có kí ức nào đẹp với người mẹ của mình cả nên cứ ngơ ngác đứng nhìn thôi, ông Vinh trong lòng có chút tức giận...

- Bà Phương, bà còn về đây làm gì?

- Ông hỏi ngộ, tui về đây thăm con tui!

Chaeyoung buông bà Phương ra, cô nói...

- Sao lâu quá mẹ hông về thăm con với tía?

- Tại mẹ bận làm ăn quá!

- Con mới nấu cơm xong, mẹ vô ăn với con nghen?___Chaeyoung nắm tay mẹ mình.

Lisa bây giờ mới để ý kế bên bà Phương còn có một người đàn ông chạc tuổi và một người con gái, càng nhìn càng thấy sai sai, có gì đó lạ lắm...

- Ủa? Cái cô kia????

- Cái gì? Đúng là oan gia ngỏ hẹp.

Bà Phương liền quay qua nhắc nhở...

- Sương! Thái độ gì kì vậy?

Bà Phương quay qua giải thích với Chaeyoung khi thấy cô cũng tròn xoe đôi mắt nhìn bà...

- Đây là Sương! Em cùng mẹ khác cha của con. Con Sương nhỏ hơn con 3 tuổi. Còn đây là dượng Thắng, chồng của mẹ.

Chaeyoung nhìn qua Sương, thấy vậy thì cũng bỏ qua chuyện ngoài chợ, cũng nở nụ cười mà chào hỏi để Sương không cảm thấy lạc lõng, dù gì cũng là em của mình nên cô cũng thoải mái lắm...

- Chào em nghen!

- Ờ!___Sương xéo sắc đáp lại.

Lisa liền tỏ thái độ "Cái con này mắc dạy ghê ta ơi".

Chaeyoung quay qua ông Thắng, gật đầu chào nhẹ, ông cũng nở nụ cười với cô nhưng nụ cười này nó chứa đựng điều gì đó không ổn khi ông cứ lao lia nhìn khắp người cô, lâu lâu lại còn chùi nước miếng.

Lisa bắt gặp khoảnh khắc ấy "Nhìn mặt là biết dâm rồi".

Bà Phương thấy bé Bảo liền đi tới ôm lấy cậu, cậu liền đẩy bà ra rồi lùi lại vài bước, ánh nhìn không mấy thiện cảm nhưng bà cũng rất là kiên nhẫn với cậu...

- Mẹ là mẹ của con nè! Mẹ bận nên không về thăm con được, nay mẹ về mẹ có mua rất nhiều đồ chơi cho con nè.

- Con không thích đồ chơi!

- Ơ~~~~! Con nhận cho mẹ vui nha?

Bé Bảo dò xét khuôn mặt của tía và chị hai mình, thấy hai người họ gật đầu nhẹ thì cũng gật đầu chấp thuận với bà Phương, bà vui mừng ôm lấy cậu.

Nhân dịp gặp lại mẹ, hôm nay Chaeyoung cũng làm nhiều món, đây là cơ hội cho cả gia đình sum vầy, mẹ con gần gũi nhau hơn nên cô chân thành mời mọi người...

- Cơm con mới nấu xong còn nóng lắm, má với dượng với em vô ăn cơm nghen!?

- Cũng được!

Bà Phương bước vào bên trong theo Chaeyoung, ông Thắng và Sương cũng bước vào theo, trông hai người họ khó chịu ghê, mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó và càng nhăn như khỉ khi bước vào trong nhà nhìn mâm cơm đạm bạc mà chê lên chê xuống.

Ông Thắng nhếch môi...

- Mấy món này mà ăn uống gì?

- Con thấy mình đi tìm nhà hàng ăn cho ngon miệng, nhìn mấy món này không có sạch sẽ!___Sương hùa theo.

Bà Phương gằng giọng vài cái làm hai cha con im thinh thích, bà ngồi xuống bàn và sau đó mọi người dù muốn hay không cũng ngồi xuống chuẩn bị ăn uống. Do không đủ ghế nên trên bàn chỉ có ông Vinh, bé Bảo và gia đình 3 người của bà Phương.

Lisa và Chaeyoung thì đứng bới cơm cho mọi người, cô quay sang hỏi nó...

- Li đói lắm hông?

Lisa chỉ lắc đầu, nét mặt của nó trông căng thấy ớn, là do khi nãy nghe những lời nói của hai cha con giàu có kia nên nó cảm thấy ngứa tai, nhưng ở nơi này toàn người lớn vả lại còn phải tôn trọng Chaeyoung, nó đành nhịn một chút cho mọi chuyện êm xuôi, ăn uống mà cãi vã cũng không ngon.

Thấy Chaeyoung cứ nhìn chằm chằm vào mình, Lisa liền trưng nụ cười ngố tàu của nó cho cô cảm thấy bớt căng thẳng, vì thế mà cô cũng đỡ lo hơn, cứ sợ nó đang đói mà không có chỗ ngồi đàng hoàng ăn, sợ nó vì đói quá đâm ra quạo.

Chaeyoung gấp một miếng thịt to và ngon nhất vào chén bà Phương...

- Má ăn đi, má thấy con nấu ăn có ngon hông?

Bà Phương cắn thử một miếng, thịt đậm vị rất ngon, vừa ăn và không quá mặn, đã vậy còn không quá dai, vừa cắn một phát là ra rồi chứ không phải kiểu cứ cắn miếng thịt mà cắn từ đầu buổi tới cuối buổi vẫn chưa đứt.

Bà Phương tấm tắc khen ngon...

- Ngon lắm con gái!

Chaeyoung lòng hạnh phúc biết bao, có lẽ đây là lần đầu tiên bà Phương ăn thử những món do con gái nấu, bà cũng cảm thấy chạnh lòng, cứ ngỡ là cô sẽ hận bà vì bà bỏ đi lúc gia đình khó khăn nhưng không ngờ cô vẫn luôn dành sự kính trọng nhất định cho bà.



Sau khi ăn xong thì Lisa và Chaeyoung cùng nhau dọn dẹp chén dĩa rồi đem ra sàn nước rửa, trong lúc nó đang bưng thùng nước bự thì cô vừa quẹt đi những giọt mồ hôi của nó, vừa hỏi...

- Li vào trong ăn cơm đi, em rửa được rồi!

- Em cũng chưa ăn mà kêu Li đi ăn gì? Li rửa phụ em.

Chaeyoung muốn hắt xì nhưng không được, cơn hắc xì hơi cứ bị nghẹn trong mũi của cô làm cô khó chịu ghê, cô lấy tay quẹt mũi vài cái cho đỡ rồi hít hít lên, trong cô đáng yêu cực. Lisa bật cười, hỏi...

- Em bị gì dạ? Em bị cảm hả?

- Em muốn hắc xì nhưng hổng ra!___Chaeyoung lại hít mũi, nhìn như cô sắp cảm tới nơi,mà cũng đúng, trời nắng quá trời mà ra đây rửa chén, chắc bị cảm nắng rồi.

Lisa dù đang rất bình thường nhưng cũng giả bộ "Hắc xì chíuuuu", Chaeyoung cười cười, nó nói tiếp...

- Li đã ăn trộm cái hắc xì của em rồi! Em coi còn muốn hắc xì nữa hông?

- Dạ hong!

Lisa hôn cái chụt vào chiếc mỏ đang chu chu của Chaeyoung rồi sau đó cũng xoắn tay áo lên bắt đầu rửa chén cùng cô, đây có lẽ là rất ít lần nó chịu đi nấu cơm rửa chén, nhưng động lực thúc đẩy nó làm những chuyện này cũng là do cô. Chỉ cần làm việc cùng cô thì cho dù nó có làm gì cũng chịu. Tất tần tật mọi việc làm cùng nhau sẽ tạo nên một quá trình yêu thắm thiết và nhiều kỉ niệm hơn.

Đang rửa chén vui vẻ cười đùa với nhau thì bé An chạy qua kêu Lisa đi lấy giùm trái cầu bị mắc kẹt trên dây diện...

- Chị Lisa! Lấy giùm em trái cầu với, em lùn quá nên quăng dép quài hông trúng nó.

- Lùn mà đá cái gì dữ thần vậy? Kẹt tuốt trên dây điện luôn.

- Đó chỉ là một chút tài năng của em!

- Đi nè, chỉ đường chị đi!?

Lisa thấy bé An năn nỉ quá nên cũng xách đít đi giúp bé An, để lại Chaeyoung mình ên tráng sơ nước đống chén dĩa, cũng không nhiều nên sẽ nhanh hoàn thành trước khi Lisa về thôi.

Không gian đang yên tĩnh thì cô nghe tiếng bước chân, cứ ngỡ là nó đã về nên cô cũng không đề phòng.

Chaeyoung đang đứng lúi cúi múc nước từ trong lu ra thì một bàn tay thô ráp đặt lên eo cô rồi vuốt dọc xuống hông, thoáng giật mình liền quay lại xem là ai bởi vì Lisa không bao giờ tự dưng biến thái như vậy.

- Dượng!?

Ông Thắng cười hề hề với Chaeyoung hỏi ngó nghiêng ngó dọc đống chén cô vừa rửa xong...

- Rửa chén hả con gái?

- Đúng...........rồi!

Chaeyoung lùi lại đứng cách xa vài cm thì ông Thắng càng chấp tay sau đít tiến tới gần cô hơn, cô lảng tránh bao nhiêu thì ổng càng sáp sáp tới bấy nhiêu, cô cười gượng gạo...

- Dượng làm gì lại gần quá dạ?

- Con đẹp gái quá nên dượng muốn ngắm gần một chút đó mà!

Ông Thắng nhào tới ôm lấy Chaeyoung cùng nụ cười man rợ, cô cảm thấy buồn nôn quá nên dùng hết sức đẩy ông ra xa...

- Dượng mà còn táp táp tui là tui la lên đó! Hàng xóm ở đây nhiều lắm đó.

- Ôi thôi thôi thôi, dượng giỡn mà con! Con nhỏ tiếng thôi.

Ông Thắng dùng tay trỏ đưa lên giữa miệng ý muốn Chaeyoung im lặng, bà Phương mà thấy cảnh này chắc trụng nước sôi ông quá nên ông khá là rén với bà. Cô khó chịu bỏ một mạch đi vào trong nhà thì ông liền nhào tới ôm lấy cô từ phía sau, tay kia bịt miệng cô, dùng hết sức đàn ông mà lôi kéo cô ra con đường nhỏ kế bên nhà, một cái vách dựng hờ, phía sau là động ruộng mênh mông.

Ông Thắng muốn giở trò đồi bại với Chaeyoung ngay tại đây, ngay một nơi thoáng mát lộ thiên như thế này - nơi mà khi ai nhìn qua cũng thấy rất rõ. Khi nãy ông thấy bà Phương cùng con gái mình là Sương đã ngủ say, còn ông Vinh với bé Bảo thì đã đi đâu đó rồi nên liền nảy sinh ý đồ đen tối. Nhìn Chaeyoung lại chịu không nổi nên.....

- Con ngoan, cho dượng 2 phút thôi con! Dượng cho tiền mua đồ sửa soạn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro