Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Thắng đứng từ phía sau ép sát Chaeyoung vào vách, mặt cô tựa hẳn vào vách, cho dù có vùng vẫy muốn thoát thân như thế nào cũng chẳng được, tại sao nhìn ổng già mà lại có thể mạnh bạo đến như vậy.

Chaeyoung pov's: Tui mà quay lại được là tui đập cái đầu ông như đập đầu cá lóc liền, cha già hắc dịch nàyyyyyy!!!!!!

Ép sát Chaeyoung thành công kiểu như con mồi đã vào lưới thì một tay ông Thắng cởi khóa quần, một tay vẫn bịt kín miệng cô, cô muốn cắn tay ổng nhưng ổng bịt chặt quá, bây giờ chỉ mong chờ Lisa trở về kịp để cứu cô thôi. Nước mắt cô tự động ứa ra khi cảm nhận được phần cương cứng của ông. Một phần sợ hãi một phần ghê tởm.

Ông Thắng chuẩn bị lột quần Chaeyoung thì một lực rất mạnh kéo ông ngã nhào xuống ruộng làm quần áo mặt mũi tèm lem lên hết, ông hoảng loạn một chút dưới ruộng, không hiểu tại sao mình lại té xuống đây. Ông ngước lên nhìn thì thấy Lisa đang che chắn cho Chaeyoung nhưng ánh mắt ghim thẳng về phía ông, vội nhìn xuống hạ bộ của mình, thấy bị lõa lồ nên liền lấy tay chụp lại rồi chật vật kéo khóa quần lên.

Lisa quay sang hỏi han Chaeyoung, quẹt hai hàng nước mắt của cô, nhìn cô bây giờ làm nó đau lòng như thế nào ấy. Tự hỏi, nếu bản thân không đến kịp để cứu cô thì cô sẽ bị cái tên biến thái dâm đãng đó làm nhục, còn tệ hơn nếu để hắn biết rằng sự trinh tiết của cô đã không còn, bêu rếu cô lên thì lúc đó càng khổ.

- Em có sao không? Ổng có làm gì em không?

- Em hông sao!

Chaeyoung lắc đầu nguầy nguậy, không thể tưởng tượng rằng bản thân sẽ ô uế như thế nào nếu để ông Thắng xâm lược bản thân, nỗi sợ càng dâng lên khi khi nãy cảm nhận được cây súng thịt của ông chỉa vào đùi cô, sởn cả da gà.

Lisa nổi trận lôi đình bay xuống ruộng nắm lấy cổ áo ông Thắng kéo ông đứng lên, nghiếng răng ken két...

- Ông làm cái quái quỷ gì vậy hả? Ông có tin là tôi giết ông không?

Ông Thắng gạt tay Lisa ra, quát...

- Làm cái gì là làm cái gì? Tao có làm gì nó đâu, tại nó dụ dỗ tao............

Chưa nói hết câu là một cú đấm thần sầu của Lisa ban thẳng vào mặt ông Thắng làm ông té ngửa về phía sau, ôm mặt mà la oai oải lên, tới hôm nay nó mới có dịp dùng lại bài học môn boxing của nó, công nhận đấm không có găng tay thật đã ghê, phải đấm thêm vài cái lấy lại sự công bằng cho Chaeyoung, dám bịa đặt người yêu của nó dụ dỗ.

Ông Thắng nhanh chân phóng lên bờ nhưng bờ cũng khá cao, khi nãy bị Lisa đánh té luôn nên bị đau chân, khó khăn lắm mới leo được lên bờ mà lại bị Lisa kéo một cái rẹt xuống ruộng. Cũng hay lắm, khi nãy ông đang leo lên thì nó không kéo đâu, đợi ông lên được bờ thì mới kéo ngược xuống. Coi chịu nổi nó không.

Lisa lao về phía ông Thắng đấm thêm vài cái làm ông nâu cả con mắt thì lúc này bà Phương mới bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, đi ra bên ngoài xem có chuyện gì mà um sùm thì thấy chồng mình đang nằm lăn lộn dưới ruộng còn Lisa thì liên tục đánh không ngừng. Chaeyoung và bà Phương ngay lập tức nhảy xuống can ngăn..............

Mọi người đều tập trung trong nhà, ông Thắng ngồi trên chiếc giường cũ kĩ của ông Vinh mà nhăn nhó ôm con mắt nâu còn hơn con gấu trúc, bà Phương thì chăm sóc những vết thương trầy xước khác cho ông. Sương cũng vậy, thấy cha mình bị đánh cũng không được vui, ả liên tục liếc xéo Lisa.

Ông Vinh thì cười khẩy hài lòng, đáng đời lắm, lúc đầu nhìn mặt là đã không ưa rồi, mặc dù không biết chuyện gì mà Lisa đánh ông Thắng thành ra như thế nhưng trong lòng ông Vinh cảm thấy hả hê lắm, lại thêm một điểm cộng cho đứa con rể tương lai.

Bà Phương lúc này mới nhìn qua Lisa - người vừa đánh chồng bà lên bờ xuống ruộng là đây, bà quan sát từ đầu tới chân, cả thần thái cứng rắn của nó cũng làm bà chú ý.

Bà Phương đưa chiếc khăn bọc trứng gà nóng cho Sương, bà đi lại đối diện Lisa, nhếch một bên môi...

- Đây có phải là Lisa, người yêu của Thái Anh không?

Lisa mở to mắt nhìn bà Phương, bà mới về đây thì làm sao biết được chuyện này, chẳng lẽ bà cho người theo dõi Chaeyoung sao. Quan sát nét mặt của chồng con bà, không ai có vẻ bất ngờ chứng tỏ cả ba người bọn họ đều biết chuyện lâu rồi. Chắc chắn đã cho người theo dõi.

Chaeyoung thoáng giật mình, cô liền nói...

- Má.........con...........

- Con có thành ra cái gì thì mẹ cũng không quan tâm, mẹ chỉ quan tâm thằng Bảo thôi! Người như con thì làm được cái gì sau này, bây giờ mẹ chỉ trông chờ vào thằng Bảo sau này lớn lên làm ông lớn đem tiền về nhà.

Câu nói của bà Phương như con dao đâm thẳng vào trái tim thương mẹ của Chaeyoung, khi nãy bà còn cười nói vui vẻ với cô mà, còn trao cho cô ánh mắt yêu thương giữa tình mẫu tử vậy mà sao bây giờ bà thay đổi 180 độ vậy, cô đã làm gì sai sao? Tình yêu của cô là sai trái trong mắt mẹ mình sao?

Chaeyoung đó giờ cô cứ tự lừa dối bản thân rằng mẹ cô bỏ đi là có nỗi khổ riêng của mình nhưng ai ngờ đâu, bây giờ con người thật của bà đã lộ ra là một kẻ đặt tiền lên trên hết, không quan tâm đến con cái. Đặc biệt còn trọng nam khinh nữ và khinh miệt giới tính. Còn gì buồn hơn khi chính người sinh ra mình nói những lời cay độc đó.

Chaeyoung bình thường mạnh mẽ nhưng bây giờ lại yếu lòng rơi nước mắt...

- Má..................

Sương liền cười khinh bỉ Chaeyoung...

- Có bà chị bệnh hoạn như cô, tôi thật không muốn chút nào! Sau này bước ra ngoài đừng có hở miệng nói con Sương này là em của bà nha bà chị.

Bé Bảo liền quát, trong giây phút nóng giận nên đã hỗn...

- Nè cái bà kia, ai cho bà nói chị hai tui như vậy? Bà có tin tui xách dao ra chém bà hông?

Nhìn bé Bảo hùng hồn bạo lực như vậy ông Thắng liền chật lưỡi lắc đầu rồi nói với bà Phương...

- Em coi thằng con của em kìa, để nó sống ở môi trường này làm phẩm chất của nó bị ô nhiễm rồi. Không đưa nó đi sớm thì sớm muộn gì cũng ăn cơm tù nhà nước.

Ông Vinh thấy con mình bị xúc phạm liền xông đến muốn đánh ông Thắng nâu thêm con mắt còn lại nữa nhưng không thành bởi vì Chaeyoung đã kịp can ngăn, Lisa cũng chạy lại kéo ông về, xô xát mắc công có chuyện không hay nữa.

Bà Phương vào vấn đề chính, bà muốn biết tại sao chồng bà lại bị đánh ra nông nỗi này. Nhìn Lisa đang trầm mặt làm bà cũng không dám hỏi nên liền hỏi Chaeyoung bởi vì trong lúc xô xát cô cũng ở đó...

- Thái Anh! Nói cho mẹ nghe chuyện gì xảy ra khi nãy mà con Lisa nó đánh dượng dữ vậy?

- Là do ổng muốn hiếp dâm con nên Lisa đánh! Cũng vừa lắm.

Ông Vinh cum tay giận dữ sau khi nghe Chaeyoung nói, "Trời ơi, thằng này gan trời, con mình mà cũng dám có ý định xấu, phải đánh chết mẹ nó mới được". Ông Thắng bắt gặp được ông Vinh đang căng thẳng, cảm nhận được mình sắp bị đánh tiếp thì vội vàng lên tiếng thanh minh với bà Phương...

- Nó nói xạo đó! Là nó dụ dỗ anh, quyến rũ anh. Nó kéo anh ra kế bên chứ anh có biết gì đâu em.

- Tui không có dâm đãng như vậy! Ông rõ ràng muốn giở trò đội bại với tui mà bây giờ chói leo lẻo dậy cha nội?___Chaeyoung trở nên hung dữ hẳn đi.

- Nè, mày ăn nói cho đàng hoàng! Tao lớn, tao không có thèm mấy cái vụ đó. Tao cũng không có mất nết tới nỗi ăn con gái của vợ tao, tao yêu vợ tao còn không hết nữa ở đó mà nghĩ tới chuyện ngoại tình.

Lisa bất mãn quá nên liền nói...

- Ông nói Chaeyoung dụ dỗ ông..................mà ông là cái thằng cởi quần trước hả?

- Mày biết gì mà nói!?

Ông Thắng chỉ trỏ vào mặt Lisa, nó cũng nhào lên...

- Tôi biết nên mới đấm ông nâu con mắt, chối nữa tôi đánh ông vô hòm luôn đó!

Trong lúc bên đây đang cự cãi thì.............

CHÁT~~~~~~

Âm thanh gây được sự chú ý của mọi người, bà Phương đã thẳng thừng bỏ qua lời giải thích sự thật của Chaeyoung mà tát vào má cô một cái, một cái tát đau điếng đối với cô nhưng không phải đau về da thịt, là đau trong lòng. Mẹ ruột mình không tin mình, bà chỉ nghe lời nói của người đàn ông biến thái bên cạnh, vậy là sao, bà sẵn sàng hạ thấp con gái của mình để về phe người chồng thứ hai, nghe những lời gian dối ông ta và cho đó là sự thật.

Chaeyoung nói trong nước mắt, giọng cô lạc đi...

- Má, sao má hông tin con? Con nói thật mà má.........ông ta...........ông ta............hức hức.....

Lisa vội ôm Chaeyoung vào lòng, nhẹ nhàng mà lau nước mắt cho cô, lòng căm phẫn hướng về ba con người kia. Ai đời mẹ ruột lại bênh người dưng mà đánh con mình trong khi con mình hoàn toàn trong sạch. Cô bị đánh nhưng người xót nhất là ông Vinh và đặc biệt là Lisa, do nể nang bà là mẹ ruột của cô nên nó không phản kháng.

Bà Phương tức giận mắng chửi Chaeyoung...

- Thứ con gái lăng loàng trắc nết! Dám làm mà không dám nhận, dượng mày đó giờ là người đàn ông chuẩn mực, mày đừng gieo tiếng dơ cho dượng mày.

- Đúng đó! Bà bị bê đê nên đó giờ bà thiếu thốn hơi đàn ông chứ gì, cũng phải biết nhìn đồ nào nên cúng đồ nào nên ăn chứ___Sương nhân cơ hội này mà xỉ nhục Chaeyoung.

CHÁT~~~~

Một cái tát vào mặt Sương - là Jennie, khi nãy thật tình cờ khi Jisoo và Jennie qua tìm Chaeyoung, đứng bên ngoài nghe tất cả mọi chuyện, nghe tới khúc Sương nói thì quá sức chịu đựng rồi nên liền đi vào, xoay người ả lại mà thẳng tay tán một cái, không uổng công sức mấy ngày nay bắt chước những chị đại trong phim.

Bà Phương kéo Sương về phía mình...

- Cô là ai? Là bạn Thái Anh à? Đúng là toàn côn đồ.

Jennie khoanh tay cười khinh...

- Dì ơi, dì có chắc Chaeyoung là người dụ dỗ chồng dì không mà dì mạnh tay mà đánh Chaeyoung vậy? Con gái ruột của dì mà dì cũng không tin?

- Không phải nó chứ ai?

Jennie quay về phía Jisoo, hất mặt một cái, Jisoo liền đưa điện thoại cho bà Phương xem, hình ảnh cực sắc nét ông Thắng đang muốn hãm hiếp Chaeyoung bằng được, bà xem được liền quay ngoắc nhìn sang ông như muốn ăn tươi nuốt sống rồi lại nhìn về phía Chaeyoung mà cảm thấy áy náy, cô nhìn vào ánh mắt đó của bà rồi bỏ vào bên trong.

Là do khi nãy Jisoo test camera của chiếc điện thoại mới mua của Jennie nên mới vô tình quay trúng khoảnh khắc đó, cả hai định sau khi quay xong làm bằng chứng rồi mới chạy đến giúp cũng chưa muộn thì may mắn là Lisa xuất hiện kịp thời.

Ông Vinh cũng xem được cái clip, ông liền lấy cái ấm trà đập vào đầu ông Thắng làm ông đau đớn ngã người ra phía sau, chuyến đi này đối với ông Thắng chắc là chuyến đi nhớ đời, một chuyến đi hao tổn sức khỏe và nhan sắc già nua.

Bà Phương cũng tán vào đầu ông Thắng bốp bốp làm ông đau đến cả rớt nước mắt.

Không lâu sau đó Chaeyoung trở ra với chiếc giỏ đỏ trên tay, bà Phương không khó để nhận ra chiếc giỏ đó là món quà cuối cùng mà bà để lại cho cô, trước đây hai mẹ con khăng khít lắm nhưng vì gia cảnh ông Vinh quá nghèo khó nên bà mới bỏ đi tìm cuộc sống tốt hơn.

Lisa nhíu mày nhìn chiếc giỏ trên tay Chaeyoung, thì ra là chiếc giỏ lúc trước nó làm rơi khiến cho cô tức giận lên, bị cô chửi xối xả vậy nên nó cũng nhớ dai lắm. Cô để chiếc giỏ lên bàn rồi nói...

- Con trả lại mẹ! Mọi điều tốt đẹp về mẹ, con xin giữ tới hôm nay thôi.

- Con............

Ông Vinh liền xua đuổi gia đình bà Phương...

- Thôi thôi, mấy người về đi! Nhà tui êm ấm đó giờ, mấy người xuất hiện cái làm nó rùm beng lên hết hà.

- Thôi thì tôi cũng vào vấn đề chính luôn!

Bà Phương nhìn qua bé Bảo, cương quyết muốn giành nuôi cậu...

- Tui muốn bắt thằng Bảo đi! Đem nó lên Sài Gòn, nó sẽ có mối trường tốt hơn, không phải tệ nạn như ở đây.

Ông Vinh tức giận đỏ mặt đập bàn một cái...

- Con tui nuôi từ nhỏ tới lớn, bà nuôi được ngày nào mà đòi bắt?

- Nhưng tôi là mẹ nó, là người sinh nó ra nên tôi có quyền bắt nó!

- Bà có tư cách xưng là mẹ của thằng Bảo hả? Bà nuôi nó được giọt sữa nào? Hay vừa sinh nó ra là bà đã đi chơi với trai???

- Ông...............dù gì thì tui cũng để lại Chaeyoung cho ông, tui chỉ bắt thằng Bảo thôi!

- Vậy là bà đã cho người theo dõi Chaeyoung, biết giới tính con nhỏ là như vậy. Bà lấy lí do đó để không nhận con nhỏ. Đúng không? Cái đồ rắn độc.

Từ bên ngoài, bà Thiện bước vào nhìn hết mọi người rồi lên tiếng hỏi han, sao tự nhiên nhà đông vui ghê...

- Thằng Vinh chút nữa qua nhà bà lấy tiền công nha mạy! Mà............sao nhà đông vui quá vậy ta?

Bà Phương do đang quạo nên lớn tiếng...

- Chuyện gia đình nhà tôi, bà muốn biết cái gì ở đây mà hỏi?

- Ê! Mày đang đứng trên đất nhà tao, mày nói chuyện đéo coi ai ra gì là tao cắt cổ mày nghen con.

- Bà..................

- Biến đi! Tụi mày ở đây một hồi là đám tá điền của tao nó vô hốt từng đứa, lúc đó đừng có quỳ xuống van xin tao.

Bà Phưởng nhìn ra bên ngoài thì quả thật rất nhiều người nông dân cầm cuốc cầm xẻng, cứ tưởng là họ đi đánh giặc không. Cũng có một chút sợ với đội quân quy mô nhưng không bắt được bé Bảo làm bà rất là quạo, sẽ nghĩ cách sau còn bây giờ thì nên áng binh bất động.

Trước khi bà Phương đi, bà còn hất chiếc giỏ đỏ xuống dưới đất rồi đá nó ra bên ngoài không thương tiếc.













- Chaeng của Li~~~~~! Đừng buồn hiu nữa, em cười lên thì Li mới vui được.

Chaeyoung nhìn Lisa xụ mặt thì cũng bật cười, cô bây giờ buồn lắm nhưng cũng phải nói gì đó để người yêu cô bớt lo lắng lại...

- Em hông sao đâu mà! Em buồn xíu hoy.

- Vậy Li buồn một xíu với em hén!?

Lisa xụ mặt xuống, tỏ ra vẻ mếu máo rồi lâu lâu còn hít hít giả vờ khóc thút thít nữa chứ, nó như vậy thì Chaeyoung muốn buồn cũng không được. Cô vui vẻ được lên một chút thì nó liền nói...

- Em ăn kem hông? Li đi mua cho nhe, kem su cu la.

- Dạ!

Lisa chạy vọt đi mua kem cho Chaeyoung, để cô ngồi lại đây ngắm bầu trời xế chiều. Hôm nay tâm trạng cô tệ quá, nhớ lại mẹ mình - bà Phương cũng khiến cô cảm thấy nhói lòng, buồn bã gục mặt xuống đầu gối một hồi lâu.

Một chai nước C2 đào đưa ra trước mặt Chaeyoung, tưởng là Lisa ai ngờ là Ben. Anh thấy cô ngồi một mình nên đi lại ngồi chung cho vui, trông cô cũng không được vui nên lòng anh cũng bồn chồn lo lắng. Cô nhận lấy chai nước từ anh rồi nói...

- Cảm ơn ông nha! Mà ông sao rồi, đầu còn đau nhiều hông? Đừng có giận Lisa nha!?

- Hết ời! Mà Lisa là ngựa non háo đá mà, tui chấp làm gì.

Lisa tung tăng đi mua kem về thì thấy Chaeyoung đang ngồi nói chuyện với Ben, một thoáng không vui trong lòng, hậm hực đi lại chỗ cô, nó đi tới đâu như long trời lỡ đất tới đó. Nó ngồi xuống lấy chai nước C2 của cô để qua một bên, tươi cười mà xé kem cho cô...

- Em ăn đi! Ăn kem mà uống C2 hông có ngon đâu.

Chaeyoung nhận lấy cây kem socola từ Lisa rồi cắn một cái, vị kem mát lạnh thơm phức, một ít đắng đắng của socola nguyên chất nhưng lại hóa ngọt ngào với lớp kem vani. Cô cười híp mắt rồi đưa ngón tay cái lên với nó.

Ben ngồi kế bên thở hắc ra một cái, chợt nhớ điều gì đó nên liền hỏi Chaeyoung...

- À, hồi trưa mình nghe người ta nói mẹ bà về thăm hả?

Một khoảng lặng hiện lên, Chaeyoung khựng lại khi nghe Ben hỏi vậy, thật sự anh chẳng biết chuyện gì xảy ra nên cứ vô tử hỏi, càng hỏi càng làm cho cô khóc, bỏ dở dang cây kem thơm ngon. Lisa bực bội kéo cô vào lòng vỗ về, không quên nói với Ben...

- Thấy Chaeyoung đã không trả lời rồi mà sao hỏi quài vậy?

- Tui có biết gì đâu! Chaeyoung, bà sao vậy? Có gì buồn thì đi tâm sự với tui nè.

- Chaeyoung có tôi...............

- Li về nhà trước đi! Em đi với Ben một xíu.

Chaeyoung ngước lên mắt đẫm lệ nhìn Lisa, tại sao cô lại muốn đi với Ben, tâm sự với nó nãy giờ rồi còn gì nữa, muốn nói cho Ben biết thì nói luôn ở đây, tại sao lại kêu nó về nhà. Hai người thật sự có chuyện riêng muốn giấu nó nữa hay sao.

Lisa không vui thật sự...

- Tại sao Li phải về? Li ở đây với em không được hả?

- Li về đi! Em không sao đâu mà, em muốn nói chuyện với Ben một chút.

- Vậy mình đi thôi Chaeyoung!

Ben nắm tay Chaeyoung kéo cô đứng lên, Lisa nhìn thấy liền nói...

- Nè, buông tay ra!

Ben vẫn không buông tay Chaeyoung ra nhưng cô thì đã rút tay mình lại, không nói không rằng mà đi trước, Ben sau đó cũng nhanh chóng đi theo. Lisa nhìn hai người họ đi với nhau mà lòng không yên, tức quá mà, tự dưng kêu về rồi đi với người khác.

Chaeyoung là muốn nói chuyện riêng với Ben một chút về mẹ mình, khi nhỏ cả hai cũng thường xuyên tâm sự với nhau lắm nên anh biết chuyện nhà cô rất rõ. Bữa giờ anh về cô cũng không có nói chuyện với anh được nhiều, thấy cũng áy náy nên nhân dịp này cùng nhau nói chuyện riêng một chút vậy. Đôi khi có những điều chỉ tâm sự với bạn bè được thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro