Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

Năm đó, cả gia đình Chaeyoung sống ở một vùng ngoại ô, ngôi nhà nhỏ nhưng ấm áp tình yêu thương. Lúc này ông Vinh là một nhân viên nhỏ trong một công ty mới thành lập, còn bà Phương là công nhân trong một xưởng giày của Hàn Quốc. 

Cuộc sống của hai vợ chồng rất hạnh phúc và càng hạnh phúc hơn khi Chaeyoung chào đời, gia đình 3 người sống quây quần vui vẻ bên nhau cho tới một ngày Chaeyoung lên 2 tuổi............

Bà Phương đang đút cháo cho Chaeyoung ăn - một cô bé xinh xắn tóc thắt bím chạy xung quanh sân nhà. Bà nhìn đứa con gái thân yêu của mình, nhỏ nhẹ lên tiếng kêu...

- Thái Anh, lại đây má đút ăn nè con!

- Dạaaaaaa!

Thái Anh cố gắng đạp thật nhanh chiếc xe đạp của mình chạy lại chỗ bà Phương, há miệng ăn một miếng thật to rồi cười híp mắt, cô độn thức ăn hai bên má vừa nhai vừa chạy xe tiếp. Không gian nơi này chỉ có tiếng cười khúc khích của cô, tiếng trêu chọc của bà Phương thì..............

- Thằng Vinh đâu, kêu nó vác cái xác ra đây gặp taooo!!!!

Một nhóm tên bậm trợn phá cửa nhà hùng hổ bước vào bên trong, trên tay còn cầm theo gậy khúc và cả dao, bà Phương hoảng hồn liền chạy tới bế lấy Chaeyoung, ôm chặt cô vào lòng, cái ôm siết chặt như nỗi sợ của bà vậy.

Bà Phương lắp bắp...

- Mấy........mấy........người kiếm.......ai?

- Tao kiếm thằng chồng mày đó! Nó ở đâu?

- Tôi không biết..........mấy người mau về đi, không thôi tôi báo công an!

- Má, tao thách mày đó! Con láo....

Người đàn ông hung hăng định đánh bà Phương, bà liền che cho Chaeyoung, cô gái ngây thơ này vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Lúc này ông Vinh từ bên ngoài chạy vào chắn giữa...

- Tôi........tôi........đây! Mấy anh cho tôi thêm mấy ngày nữa được không? Tôi đang xoay cho kịp tiền đóng mấy anh.

- Không có thêm một ngày nào nữa hết! Mày thiếu tao năm trăm triệu, mày chỉ mới trả cho tao hai mươi triệu...........mấy tháng mày mới trả một lần thì............

Tên đầu đàn nắm cổ áo ông Vinh...

- Biết bao giờ mày mới trả đủ cho tao? HẢ????

- Tôi............tôi.............tôi xin mấy anh! Cho tôi thêm thời gian đi mà, tôi sẽ kiếm đủ tiền.

- Tao cho mày thêm một tuần! Nếu không có, thì tao chém cả nhà mày.

Nói xong những tên đó bỏ đi mất, bà Phương dìu ông Vinh vào nhà hỏi cho ra chuyện.

Thì ra, là ông giấu bà hùng hạp tiền làm ăn với người khác nhưng kinh doanh thất bại, lỗ vốn với lại ông bị bạn bè lợi dụng, kêu đứng tên vay mượn tiền nên bây giờ mới thành ra như vầy, một mình ông gánh hết, còn những thằng bạn chơi mất dạy kia thì vẫn ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi ông đến tìm chúng nói chuyện cho rõ ràng thì còn bị đánh lên bờ xuống ruộng.

Bà Phương đi vào bên trong đưa thêm một ít tiền cho ông Vinh, bà hiểu nỗi lòng của chồng bà chứ, bà cũng không trách dù gì thì ông cũng chỉ muốn cho gia đình cho cuộc sống tốt hơn nhưng không may bị hãm hại...

- Anh cầm lấy ít tiền này, để tháng này em lãnh lương em đưa thêm! Trả cho tụi nó được bao nhiêu thì trả, tụi mình thì không sao nhưng Thái Anh nó còn nhỏ lắm, không nên để nó thấy mấy cảnh này diễn ra.

- Anh xin lỗi!

Ông Vinh cầm số tiền của bà Phương mà gục mặt xuống khóc, bà an ủi vỗ về, nét suy tư lại hiện lên trên khuôn mặt bà, số tiền nợ quá lớn so với mức lương của hai vợ chồng. Còn Chaeyoung nữa, đang tuổi lớn nên cần phải chăm lo rất nhiều. Bây giờ phải làm sao đây.



Xưởng giày

Bà Phương vừa làm mà vừa suy nghĩ đến chuyện gia đình nên có nhiều lúc bà lo ra mà xảy ra sự cố trong lúc làm, mọi người xung quanh ai cũng hỏi han nhưng mà cương quyết không nói, chỉ nở nụ cười trấn an mọi người.

Việc bà Phương la là làm ảnh hưởng sản phẩm đã đến tai quản lý, ngược lại với sự tức giận mọi người hay nghĩ, tên quản lý đang thầm nở nụ cười hài lòng.

Hôm nay bà Phương lại phải tăng ca tới sáng rồi, đang làm việc thì có giọng nói vang lên bên tai khiến bà giật thót tim...

- Em đang gặp khó khăn gì đúng không?

- Quản lý!? Tôi không có gặp khó khăn gì hết, tôi ổn.

Mắt bà Phương vẫn dán vào đống sản phẩm, tên quản lý chính là ông Thắng, ông đã si mê nhan sắc của bà từ khi bà mới bước vào nơi này. Có thể nói Chaeyoung được thừa hưởng nhan sắc đến từ mẹ mình. Không phải nói điêu chứ bà Phương ở trong xưởng này, nhan sắc tầm 2 thì không ai dám sánh lên tầm nhất.

Ông Thắng buông lời dụ dỗ...

- Anh biết em đang gặp khó khăn mà, nói đi...........anh sẽ giúp em!

Bà Phương quay sang nhìn ông Thắng, ông muốn giúp bà thật sao. Bà lại nhớ đến việc ngày hôm qua bọn giang hồ lại đến đòi nợ, đánh ông Vinh bầm hết mình mẩy, tụi nó còn dọa lần sau mà không đưa đủ tiền cho tụi nó thì tụi nó sẽ bắt Chaeyoung đi.

Bà Phương kéo ông Thắng ra một góc khuất vắng người, bà thành thật mà nói hoàn cảnh gia đình bà như vậy, thời điểm này 500 triệu là số tiền rất lớn nhưng ông Thắng có, tính mạng con gái đang nguy hiểm nên bà đành làm liều vậy...

- Nếu anh giúp em, em sẽ đi theo anh!

- Được thôi nhưng mà...........tối nay em biết em phải làm gì rồi đó!

Bà Phương mím môi, bà cảm thấy bản thân tội lỗi đầy mình.



Kể từ hôm đó, bọn giang hồ cũng không đến đòi nợ nữa nên làm ông Vinh có chút thắc mắc nhưng tụi nó không đến đòi nữa thì cũng tốt, gia đình ông sẽ được sống yên ổn kể từ bây giờ. Đang tính khoe chuyện với bà Phương thì lại thấy bà gấp gáp bỏ đi ra ngoài, khuôn mặt bà có nét tức giận, bà lầm bầm...

- Tức thật! Yếu sinh lý vậy mà cũng dính.




- Em có thai rồi!

- Cái gì???

Ông Thắng hơi bị sốc với thông tin của bà Phương, còn nghi ngờ cái thai trong bụng là của ông Vinh...

- Nếu anh không tin là con của anh thì đợi nó chào đời đi xét nghiệm ADN!

- Được! Nhưng trong thời gian này, em tính như thế nào.

Suy đi nghĩ lại thì cũng phải tính tới cái thai, cái thai càng ngày càng phát triển, bụng bà Phương sẽ càng to hơn. Sẽ là không có vấn đề gì nếu trong 2 tháng nay vợ chồng bà có quan hệ. Nhưng 1 tháng nay vợ chồng bà chẳng quan hệ với nhau, bởi vì bà cảm thấy bản thân dơ bẩn nên không cho ông Vinh đụng vào người. Bây giờ báo có thai, chắc chắn ông sẽ nghi ngờ.

- Em cần anh cho em chỗ ở trong lúc mang thai!

- Dễ ẹt!



Bà Phương trở về nhà soạn đồ đạc, ôm con gái mình Chaeyoung thật lâu, hôn cô thật nhiều cái. Cô nằm trong lòng bà mà ngủ ngon lành, nước mắt bà rơi xuống khuôn mặt bầu bĩnh của cô. Từ hôm nay, bà phải xa con gái mình một thời gian rồi.

Nghe tiếng xe ông Vinh về, bà Phương liền gạt đi những giọt nước mắt, đặt Chaeyoung nhẹ nhàng nằm xuống nệm xong thì xách đồ đi ra ngoài thông báo cho ông biết...

- Em đi công tác với mấy bạn ở xưởng, đi vậy tiền lương sẽ cao hơn!

- Sao gấp vậy em?___Ông Vinh buồn hẳn đi.

- Thông báo của xưởng nên em cũng bất ngờ lắm!

Bà Phương đi đến ôm lấy ông Vinh...

- Anh ở nhà nhớ giữ sức khỏe, chăm sóc cho Thái Anh giúp em! Em đi hai năm là em về hà.

- Ừm! Công việc anh có rãnh thì anh với con lên thăm em.

- Không cần đâu! Trong hai năm em đi khắp nơi hết, các chi nhánh của xưởng ở khắp cái Việt Nam này. Anh cứ ở nhà, em không sao đâu.



Và thế là con Sương ra đời, bà Phương chăm sóc cho con Sương tới năm Sương lên 2 tuổi, sau đó bà trở về với ông Vinh. Chung sống với ông như bình thường và có bé Bảo.

Nhưng xui thay, lúc bé Bảo chào đời, cả nhà ở bệnh viện chăm sóc cho hai mẹ con thì ông Thắng đã cho người đốt nhà ông Vinh. Mất hết tất cả tài sản gây dựng cực khổ mấy năm trời. Cuộc sống trắng tay trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, bà Phương rất mệt mỏi lại nghe lời dụ dỗ của ông Thắng mà viết đơn đơn phương ly hôn với ông Vinh, trở về cuộc sống giàu sang với ông Thắng. Một gia đình là thành quả của sự gian díu có mục đích.

Ba cha con trắng tay đành tìm về một vùng quê để sinh sống, kiếm ăn từ hai bàn tay trắng. May mà có bà Thiện giúp đỡ nên cuộc sống trở nên dễ dàng hơn một chút.

__________________

Chaeyoung đang làm cỏ cho người ta, tay thì làm nhưng đầu óc lại suy nghĩ về mẹ mình. Cô buồn lắm, bao nhiêu lời tâm sự có được nói ra thì cũng để giải tỏa được phần nào, có được người tâm sự cùng thôi chứ nỗi buồn thì vẫn còn chất đống ở trong lòng.

- Hey, sao còn buồn quài dạ?

Ben ngồi chồm hỗm xuống cạnh Chaeyoung, cô cười buồn cố trấn an cậu...

- Tui ổn mà!

- Xạo quá! Tui có mua nước cho bà nè, uống đi.

Ben đưa chai nước còn đóng nắp cho Chaeyoung, nói tiếp...

- Mà bà qua bên kia ngồi nghỉ một chút đi, để tui làm cho!

- Thôi, tui đang làm mà!

Chaeyoung muốn làm tiếp thì bị bàn tay rắn chắt của Ben kéo vào bên trong mát, nãy giờ nhìn cô ngồi ngoài nắng làm việc thật khiến cậu không chịu nổi, cả hai ngồi kế bên nhau, lại tâm sự đôi lời...

- Bà cứ buồn vậy quài là tui cũng hổng có được vui!

- Đúng là bạn thân có khác!

Chaeyoung vỗ bộp bộp vào lưng của Ben, dù đau nhưng vẫn cố nặn nụ cười với cô. Mới cười đây mà cô lại trở nên trầm hẳn đi, lại suy nghĩ gì rồi, thấy khóe mắt cô rưng rưng, cậu cũng không muốn làm phiền đến cảm xúc của cô.

Ben kéo Chaeyoung tựa đầu vào vai mình, cô cũng tựa vào bờ vai vững vàng ấy, nước mắt thi nhau rơi từng giọt. Cậu tự trách bản thân ngay lúc này không thể giúp gì được cho cô.

Ở đâu đó phía xa xa...

- Aiiiish, cái thằng chết tiệt này. Hai người tâm sự từ tối hôm qua tới trưa hôm nay luôn hả?????


Lisa đùng đùng tiến tới nắm lấy tay Chaeyoung kéo cô đi, cô cũng không phản ứng gì, chỉ biết là người yêu của cô đang nổi trận lôi đình rồi đây nhưng thật sự bây giờ cô cảm thấy rất mệt mỏi, không có tâm trạng để cãi nhau tay đôi với nó đâu.

Đi tới một đoạn khác, Lisa buông tay Chaeyoung ra, phẫn uất là xổ cả một tràng...

- Em là sao vậy? Tâm sự với nó xuyên cả đêm hay sao? Sao Li đây em không tâm sự? Có phải ý em là Li không đủ hiểu em bằng nó, không hiểu chuyện của gia đình em nên em không muốn tâm sự với Li phải không?

- Li con nít quá!

- Cái gì??? Con nít?

- Chuyện đâu có gì đâu mà Li làm quá lên như dậy?

Chaeyoung với âm giọng đều đều, chỉ biết nhìn con người đang dần nổi quạo kia thôi. Lisa cười trong sự tức giận của bản thân, cô vừa nói nó con nít, vừa nói nó làm quá mọi chuyện lên. Lại tự cảm thấy bản thân không có một kí lô gam nào so với Ben. Chắc là do nó con nít nên cô không muốn tâm sự, chỉ muốn tâm sự với người trưởng thành như Ben thôi.

Lisa uất ức...

- Em thử tưởng tượng cảnh Li gặp chuyện nhưng không tâm sự với em, không tâm sự với người yêu mình mà Li đi tâm sự với anh Trí............

Lisa chưa kịp nói hết câu nữa là nhận được cái đẩy vai của Chaeyoung đi đến, vừa nghe nó nói vừa tưởng tượng, quả thật là khó chịu thật sự, lại nghe tới cái tên không mấy thân thiện đó nữa, đặc biệt nó còn gọi là "anh Trí".

Chaeyoung là cố tình bỏ đi, nhưng trước khi đi còn dùng vai mình đẩy vai Lisa một cái thật mạnh làm nó nhém xíu văng vô bụi tre, nó vừa xoa vai mình vừa chạy lại chỗ cô...

- Em đẩy một cái mà Li muốn đăng xuất ra khỏi trái đất luôn dị đó!

- Hứ!

Lisa chạy tới xoa vai cho Chaeyoung...

- Thấy sao, em cảm thấy như thế nào nếu em đặt em vào Li?

- Em tán một cái dảnh mỏ bây giờ, nói quài!

- Li sẽ gọi bác tài đến rước Li về thành phố ở luôn! Để em ở đây có thời gian tâm sự thoải mái với thằng Ben hắc dịch.

Lisa bễu môi đứng chôn chân nhìn theo Chaeyoung đang đi, nó lấy điện thoại ra nói lớn cho cô nghe...

- Bác hả? Bác đón con trước cổng làng, chút con ra tới.

Chaeyoung nghe được những gì Lisa nói, cô dừng chân đứng yên ở đó một chút rồi quay lại nhìn nó bằng đôi mắt tràn ngập nước mắt. Khuôn mặt đắc thắng tự tin của nó bỗng trở nên lo lắng hơn bao giờ hết...

- Ơ~~~!

Lisa quăng cả chiếc điện thoại mình xuống mương phía sau bụi tre, vội chạy tới lau nước mắt cho Chaeyoung, quýnh quáng lên hết...

- Sao em khóc? Thôi thôi thôi, Li xin lỗi em mà.

Chaeyoung cứ như thế đứng đó khóc, bây giờ như là khoảnh khắc cô được trút hết tất cả nỗi buồn của mình vậy. Lisa có dỗ dành năn nỉ như thế nào cô cũng không ngừng khóc, cô cứ khóc mãi ở ngoài đường như vậy làm người khác chú ý, lỡ nghĩ nó ăn hiếp gì cô rồi sao.

Lisa khụy chân xuống làm hai đầu gối chạm đất...

- Li lạy em luôn, đừng khóc mà.

Nói xong Lisa ngồi hẳn xuống đường, bó gối ngồi khóc huhu lên, nước mắt rớt xuống còn hơn cả Chaeyoung làm cô đang khóc cũng phải bật cười. Sao cái con người này yếu đuối quá vậy ta.

Chaeyoung kéo Lisa đứng lên rồi ôm lấy nó, cô thỏ thẻ...

- Em hông muốn Li đi đâu hết! Em xin lỗi.

Lisa lại bất ngờ nuốt nước mắt vào trong, nét tươi tỉnh lại trở về trên khuôn mặt xinh đẹp của nó...

- Li sẽ mãi bên cạnh em mà! Em yên tâm nghen, còn cưới em về làm vợ nữa.

- Cái con người này~~~! Đúng là nước mắt cá xấu.






Lisa bây giờ đang ăn dầm nằm dề bên nhà Chaeyoung, nằm trên chiếc dạc chờ đợi cô cho mấy con gà con vịt ăn. Nãy giờ nó chơi được mấy trận game nhưng toàn thua thôi, lí do là nó không thấy đường bởi màn hình điện thoại đã bị vỡ 1 góc. Là khi nãy thấy cô khóc nên quăng điện thoại đó.

Lisa đang bực dọc vì trận thua ngược, nằm lăn lộn thì cô đi ra nhìn nó như sinh vật lạ, cái gì mà vò đầu bức tóc, nằm lăn qua lăn lại còn giãy đành đạch.

Chaeyoung hỏi...

- Sao nhìn Li quằn quại quá dạ?

- Li thua game!

Lisa thay đổi tư thế nằm sấp xuống dạc, mặt úp xuống luôn. Chaeyoung ngồi xuống cạnh nó, lật người nó lại, nhìn nó u sầu ủ rủ thật làm cô thấy buồn cười...

- Chỉ là thua game mà buồn tới vậy hả? Có cá độ hông đó?

- Li chỉ có đặt cược cả cuộc đời Li vào em thôi!

Lisa dụi dụi mặt vào bụng dưới của Chaeyoung, cô nhột quá nên đẩy nó ra một chút, sẵn tay lau mồ hôi dưới cổ nó rồi mở cây quạt số lớn hơn...

- Để em làm nước cho Li uống nha.

Lisa liền ngồi bật dậy, xích sát lại Chaeyoung, ánh mắt sáng rực lên...

- Nước gì dạ?

- Thì là nước..........

Chaeyoung đang định trả lời thành thật, cô muốn pha nước cam cho Lisa nhưng lại nhanh chóng nhận thấy trong ánh mắt của nó có cái gì đó rất là đen tối, cộng thêm biểu cảm khuôn mặt nữa, liếm môi lại còn nuốt khan ực ực. Cô thẳng thừng đáp...

- Nước mương!







Thành phố
Biệt thự nhà Lisa

Một người phụ nữ với dáng vẻ cao sang quyền quý, bước từng bước chân chắc nịch vào bên trong nhà, thong thả mà ngồi xuống chiếc ghế sofa, trông bà có vẻ mệt mỏi bởi vì vừa kết thúc một chuyến bay dài.

Người giúp việc cẩn trọng đem nước ra cho bà, ông Mẫn lúc này cũng vừa đi làm về...

- Đi chơi cũng chịu về rồi hả?

- Chồng yêu! Ngồi xuống đây, em có mua tặng anh chiếc đồng hồ này.

Người phụ nữ này chính là bà Mẫn - vợ ông Mẫn, hai vợ chồng trùng tên nên kêu cũng tiện lắm. Bà vừa kết thúc chuyến đi du lịch của mình về, quà cáp bà mua về rất nhiều, người giúp việc đang cùng tài xế đem đồ lên phòng.

Bà Mẫn nhìn xung quanh tìm Lisa nhưng chẳng thấy, bình thường khi bà đi du lịch về là nó sẽ nhảy vào lòng bà mà đòi quà. Bà nhìn sang chồng mình đang mân mê chiếc đồng hồ mới...

- Con đâu rồi anh?

- Nó về quê rồi!

- Cái gì? Đó giờ nó có chịu về quê đâu, chuyện này lạ à nha. Nó đã đi bao lâu rồi vậy ông?

- Hmmm............chắc cũng tầm gần hai tháng rồi!

Vừa lúc này thì vợ chồng ông Minh - cha mẹ Jisoo đi vào...

- Con bé Jisoo có qua nhà hai đứa chơi không? Bữa giờ bỏ bê công việc, làm việc thì chậm chạp chẳng còn nhanh nhẹn như lúc trước.

Ông Mẫn nói...

- Hai anh chị ngồi xuống đi! Jisoo với Lisa về quê má rồi, đi cũng gần hai tháng nay.

Lí do vợ chồng ông Minh qua tìm Jisoo là bởi vì bấy lâu nay bận quá nên không có liên lạc với Jisoo, mà dạo gần đây Jisoo làm việc kém hiệu quả, ông bà có qua nhà riêng của Jisoo cũng không thấy Jisoo đâu, điện thoại thì không liên lạc được nữa.

Ông Minh nhíu mày...

- Hai đứa này sao tự dưng về quê hết vậy ta? Lại còn ở lâu như vậy, nếu có vấn đề gì thì nghe má gọi nói rồi.

Bà Minh cũng tò mò...

- Chẳng lẽ hai đứa nó có người yêu ở quê?

- Chị ba, em nghĩ gia thế của nhà mình không phải hạng tầm thường! Nếu Jisoo với Lisa thật sự có người yêu ở quê, em không biết chị làm sao nhưng em là không chịu rồi đó.

Bà Mẫn phản đối thấy rõ, bà Minh bật cười nói...

- Tình yêu của tụi nhỏ, làm sao mình cấm được em?

- Em không cấm Lisa yêu, nhưng gia thế người kia phải ngang hoặc hơn gia đình mình! Em thấy vậy mới xứng.

Ông Minh cũng lên tiếng, tính nết của cô em dâu này ai trong nhà cũng hiểu rõ...

- Thời buổi nào rồi, tụi nhỏ yêu ai thì mình cứ thoải mái đi! Người yêu của tụi nó tốt thì tụi mình mừng, còn khi nào tệ thì mình can ngăn cũng đâu có muộn.

Ông Mẫn cũng đồng tình...

- Anh ba nói đúng đó! Giàu chưa chắc gì tốt.

- Huỳnh Trí đó! Vừa giàu vừa tốt bụng lại còn đẹp trai, biết em về nước còn mua trang sức tặng em.

Bà Mẫn có vẻ hài lòng với Huỳnh Trí nhất trong đám công tử được xếp đôi với Lisa, ông Mẫn nhìn vợ mình mà mặt không thể nào thái độ hơn...

- Tuyệt vời như vậy thì em cưới thay Lisa đi!

Mọi người được một phen cười hả hê, bà Mẫn cũng có chút quê độ nhưng bà vẫn kiên quyết...

- Không! Tháng sau em sẽ về quê xem chàng trai nào lọt vào mắt con gái cưng của em.

- Khi nào về thì cho chị hay, chị cũng muốn về thăm má!___Bà Minh cười hiền.

- Ok baby!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro