Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là thời gian trôi thấm thoát, mới đây mà đã sang tháng mới. Đúng như lời bà Mẫn đã nói, tháng sau bà về quê thật.

Vợ chồng ông Minh và ông Mẫn đã có mặt tại vùng quê này, mọi người đứng nhìn mọi thứ trong ngỡ ngàng. Tất cả đã được thay đổi, cải cách nên nhìn trông rất lạ nhưng cũng nhờ vậy mà làng quê nghèo ngày nào đã trở nên khấm khá hơn.

Bà Mẫn hỏi...

- Ngã ba đường này, mình phải đi đường nào?

- Muốn đi đường nào thì đi!

Ông Mẫn dứt lời liền kéo hành lý đi thẳng về phía trước, bây giờ mọi người đang đi theo quán tính và trí nhớ mài mại tại vì cũng rất là lâu rồi không về đây. Họ cứ mải mê với công việc nên dần bỏ bê việc về quê thăm đồng ruộng, ông bà tổ tiên.

Và rất hay, đi làm sao mà bây giờ cặp nào cặp nấy lạc nhau, gọi điện thoại hỏi tìm vị trí nhau thì có chắc tìm được. Tất cả đều đi đúng đường nhưng chỉ khác hướng thôi.

Ông bà Mẫn lần mò cuối cùng cũng tìm được đường đến khu chợ, thấy đến khu chợ là cứ đi thẳng sẽ tìm thấy nhà rồi. Cả hai cảm thấy đói bụng nên ghé vào một quán ăn gần đó, ông Mẫn trông rất bình thường nhưng bà Mẫn thì khác, mặt bà nhăn nhó khó chịu với những thứ xung quanh.

- Thức ăn ở đây hợp vệ sinh không? Ăn đau bụng chết luôn á.

- Hồi đó em cua anh, em chạy xe mấy chục km để lại chợ ăn với anh mà!

- Ơi là trời, cái ông này!

Sau khi cả hai ăn uống no nên thì ông Mẫn quyết định vào chợ mua một ít thứ gì đó để biếu mẹ mình tại vì bà Thiện không thích những món đắt tiền trên thành phố, bả chỉ yêu thích những cái đơn giản ở nơi mình sinh sống thôi.

Bà Mẫn thì là tiểu thư từ nhỏ cho tới bây giờ, khu chợ đối với bà những siêu thị lớn chứ không phải những nơi như khu chợ truyền thống này. Bà đứng bên ngoài chờ đợi chồng mình nhưng ánh nắng gắt làm bà phát cáu, muốn chảy hết lớp kem chống nắng trên khuôn mặt bà vậy.

Một người cao tuổi đang lọ mọ đi tớ cùng cây gậy chống, từng bước đi của ông cụ già rất chậm chạm, lưng thì gù xuống, trông ông đã già yếu rồi. Vô tình cây gậy chống phải chân của bà Mẫn làm dơ chân bà cùng với đôi giày cao gót đắt tiền, bà liền tỏ thái độ khiến mọi người xung quanh phải chú ý tới...

- Nè, ông đi không nhìn đường hả? Dơ hết chân tôi rồi.

- Bác......bác xin lỗi con nghen!

- Xin lỗi cái gì mà xin lỗi? Thật bực hết cả mình, kêu ông đền chắc ông cũng chẳng đền nỗi. Ăn bận nghèo hèn như thế này, không thấy đường đi thì ở nhà cho con cháu nó lo đi, ra đường mắc công rước họa vào thân.

Chaeyoung đang đi lựa thịt ở gần đó, nghe giọng nói quá chói tai nên liền mon mén đến để xem sao. Khu chợ thường ngày rất yên bình, sao tự dưng hôm nay có giọng nói đong đỏng vậy không biết nữa.

Chaeyoung thấy bà Mẫn đang xỉa xối ông cụ già liền thay trời hành đạo. Cô đội nón lá, áo bà ba đi tới, xách thêm chiếc giỏ đi chợ màu xanh - nét đẹp đặc trưng của người con gái miền Tây nhưng...

- Nè cái bà kia, bà có biết kính lão đắc thọ hong?

- Nè cái cô kia, cô biết gì mà nói?

- Tui hông biết gì nhưng mà tui thấy bà nói nặng người lớn tuổi như vậy là bà sai, bà sai rất nhiều, bà hiểu chưa?

- Hay, có khẩu khí đó!

Bà Mẫn nhếch mép cười khinh Chaeyoung, nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, trong khi cô đang rất là lễ phép dìu ông cụ ngồi xuống chiếc ghế của chỗ bán cà phê dạo gần đó. Xong xuôi thì cô tiếp tục việc đi chợ của mình, không thèm nhìn đến bà một cái nhưng bà đâu có cho cô đi dễ dàng như vậy.

Bà Mẫn chặn đường Chaeyoung...

- Nè nhỏ, cô làm nghề gì?

- Tui làm này làm kia, ai kêu gì làm đó! Bà muốn kêu tui giúp bà sửa lại tánh nết hay sao mà hỏi?

Bà Mẫn cứng họng, khuôn mặt dần đỏ hơn, Chaeyoung đó giờ không thích người giàu khinh khi người nghèo, nên lửa với lửa cứ thế mà táp nhau, chẳng có con nước nào dập nổi hai ngọn lửa này.

Bà Mẫn do tức quá nên nói bừa...

- Cái con bé này, ai dạy màu hỗn hào láo xược với người lớn vậy hả?

- Tui mới học từ bà đó! Bực bội, mới sáng sớm.

Chaeyoung định bỏ đi thì bà Mẫn lại kéo cô lại, cô chưa kịp để bà nói thì đã lên tiếng cứng rắn...

- Còn làm phiền tui nữa là tui rượt đánh bà luôn đó!

- Tôi thách cô đó!

Chaeyoung nói là làm, cô đi lại mượn cây gậy chống của ông cụ khi nãy rồi bất ngờ rượt bà Mẫn làm bà hoảng hồn mà chạy muốn chết, đôi giày cao gót làm bà quá khó chịu nên phải dừng lại vài ba giây cởi ra, ôm giày chạy tiếp.

Còn Chaeyoung thì chỉ muốn dọa bà Mẫn cho biết cái cảnh đừng khinh thường người nghèo thôi, cô cũng không muốn hỗn với người lớn, coi như sáng sớm tập thể dục vậy nên cô cứ rượt theo bà mà đập gậy xuống đất, cô cố tình đập hụt chứ nếu mà cô thẳng tay thì không biết bà như thế nào nữa.

Ông Mẫn vừa mua đồ xong nghe um sùm nên liền ra coi thì thấy vợ mình bị một người con gái đuổi đánh, ông ba chân bốn cẳng chạy theo la oai oải, còn đâu hình tượng chủ tịch tổng giám đốc gì nữa chứ.






Ở một diễn biến khác..........

Jennie vò đầu bức tóc vừa đi vừa tự khiển trách bản thân...

- Thật là tình, có cái bóp cũng quên đem! Xách đi tới đây rồi, quay lại nhà lâu muốn chết, shipper thì đằng kia. Phải làm sao đây?

Đang đi thì thấy vợ chồng ông Minh vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, trông cách ăn bận cùng thần thái là biết chắc không phải dân ở đây rồi. Jennie nảy sinh ý nghĩ gì đó liền trưng khuôn mặt thân thiện đi đến chào hỏi...

- Chào hai bác, hai bác tìm đường ạ?

- Đúng rồi con! Con có thể chỉ đường cho bác được không?

- Cho con xin một trăm ngàn tiền chỉ đường!

Ông bà Minh trố mắt nhìn Jennie đang cười híp mắt, khuôn mặt đáng yêu vô cùng, ông bà nhìn nhau một chút rồi cũng gật đầu đồng ý, 100 ngàn cũng không có lớn lao gì, thôi thì bỏ tiền ra lấy địa chỉ còn hơn, chứ nắng quá trời rồi.

Jennie sau khi biết được địa chỉ của vợ chồng ông Minh thì liền chỉ đường hướng dẫn tận tình, ngôi nhà có cây xoài trong sân thì trong làng này chỉ có ngôi nhà đó thôi nên chắc chắn là đúng. Sau khi chỉ xong, Jennie liền xòe hai tay ra...

- Cho con xin hai trăm rưỡi tiền chỉ đường!

- Sao khi nãy con nói một trăm ngàn???

- Tại khi nãy con không biết là nhà hai bác cần tìm xa như vậy!

- Tiền chỉ đường thay đổi theo vị trí địa lí của nhà luôn hả?

Ông Minh bật cười rồi cũng đưa tiền cho Jennie, hai vợ chồng nhanh chóng đi về nhà chứ bây giờ mệt quá trời mệt rồi. Jennie vui vẻ cầm tiền, nỡ lòng nào lướt sang ông bà cười khanh khách rồi buông câu cay đắng...

- Lời được hai trăm ngàn!

Đơn hàng Jennie mua chỉ có giá 50 ngàn thôi, đúng là có đầu óc kinh doanh. Câu nói đó của Jennie, ông bà Minh đã nghe hết rồi, cũng chẳng muốn chấp gì chỉ thấy buồn cười khi bị một đứa đáng tuổi con mình dụ thôi.

Vừa đi bà Minh vừa nói...

- Con gái giờ bạo quá anh ha!




Nhà ông Vinh

Chaeyoung đang nằm cho đôi chân mình nghỉ ngơi thì Lisa qua tìm rủ đi chơi, nó vừa bước vào thì đã ồn ào...

- Con Hạnh!!! Mày làm gì mà nằm giữa háng Chaeng vậy hả? Chỗ đó là của taoooo~~~~

Con Hạnh vẫn ung dung chiễm trệ nằm ở đó, vẻ mặt don't care Lisa, Chaeyoung chỉ biết bật cười vuốt ve đầu con Hạnh, nhìn hành động của cô lại làm cơn lửa rạo rực lên trong người của Lisa. Nó liền nhào lại bắt con Hạnh xuống đất chơi rồi vùi hẳn mặt vào chỗ đó làm Chaeyoung giật mình đẩy nó ra.

- Li có hửi thấy mùi con Hạnh hông? Nó mới nằm đây luôn đó, một tuần rồi em chưa tắm nó.

Lisa liền ngồi bật dậy, khuôn mặt thật đáng thương...

- Ý ẹ~~~~

Chaeyoung nói...

- Li qua kiếm em có gì hả?

- Nhớ em nên qua kiếm á! Li có mua bánh tráng trộn với hồng trà cho em nè.

Lisa đưa bịch bánh đã được trộn sẵn cho Chaeyoung, rồi sau đó đưa ly hồng trà đã được cắm ống hút sẵn. Nó luôn như vậy, luôn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho cô, giống như trong việc ăn uống, bánh tráng đã được trộn sẵn, cô chỉ việc ăn trong sung sướng mà thôi.

Chaeyoung có Lisa ở bên cạnh, cô cảm thấy an lòng rất nhiều, lâu lâu nó lên cơn con nít thôi chứ bình thường nó rất chững chạc, luôn là chỗ dựa tuyệt vời cho cô. Cô thật không dám nghĩ sau này không có nó, cô sẽ lại cô đơn lủi thủi một mình, lúc đó sẽ đau lòng chết mất. Còn nó, nó không muốn rời xa cô nửa bước lại còn muốn bàn bạc với gia đình là sẽ dọn về quê sống cùng với cô luôn.

Nuôi cá trồng thêm rau, cuộc sống bình dị hạnh phúc là đủ rồi. Lisa không cần những thứ xa hoa phù phiếm trước kia nữa, nó chỉ cần một cuộc sống có người nó yêu - Chaeyoung, như vậy là đã quá hoàn hảo rồi, không dám mong cầu gì thêm.

Lisa cũng không biết từ khi nào tình yêu dành cho Chaeyoung ngày một lớn, hiện tại nó yêu cô rất nhiều và chắc chắn cô cũng vậy. Hạnh phúc nhỉ.



Chaeyoung vừa ăn bánh tráng vừa kể chuyện cho Lisa nghe, cô vô tư kể mà không để ý đến ánh mắt yêu thương của nó dành cho cô, vừa nghe cô nói vừa nở nụ cười ngọt ngào, xem cô như một em bé cần được cưng chiều. Giống như cả nguồn sống được thu vào đôi mắt của nó vậy.

Chaeyoung ăn ngon đến nỗi dính bên khóe môi, Lisa liền lấy tay quẹt lấy rồi nghe cô kể một câu chuyện kế tiếp...

- Li biết hông, hồi sáng em đi chợ á.......Có bà kia bả ăn hiếp ông già, mà ổng già lắm, đi còn khó khăn nữa!

- Ai mà vô duyên dữ vậy? Chắc là người hùng Chaeyoung lại xuất hiện đúng không?

- Tất nhiên! Em là hành hiệp trượng nghĩa mà. Em rượt bả chạy quá trời quá đất luôn......

Chaeyoung đang bóc bánh tráng ăn bỗng dừng lại nhưng miệng vẫn còn nhai, cô đưa mắt nhìn lên trên như muốn nhớ ra điều gì đó. Sau khi nhớ xong thì cô vừa nói vừa ăn tiếp...

- Mà nhìn bả giống giống Li á!

- Cái gì? Có khi nào là mẹ Li hông?

Câu nói đùa của Lisa làm Chaeyoung cảm thấy buồn cười, có đôi chút sợ hãi nếu như lời nó nói là đúng, cô nói...

- Em nghĩ mẹ Li là một người tốt tính và hiền hậu!

- Đúng là em chưa trải sự đời!___Lisa lắc đầu chậc chậc lưỡi.







Jisoo vừa ăn kem vừa tấm tắc khen ngon...

- Kem ở đâu ngon quá vậy Jennie?

- Kem chùa mà, không ngon sao được!

Jennie cũng ăn que kem ngon lành, Jisoo khó hiểu nhìn Jennie, Jennie đành giải thích tường tận cho Jisoo nghe. Kể xong thì chỉ có một mình Jennie ôm bụng cười vì lừa được hai người kia thôi, nhưng mà suy đi tính lại thì đó là cuộc giao dịch hợp pháp.

Còn Jisoo đứng bất động suy nghĩ điều gì đó, khi nãy nghe Jennie tả hình dáng hai người đó là thấy quen quen rồi, lại còn nhà có cây xoài trước sân.

Jisoo thồn hết số kem còn trên que vào miệng, cuốn quýt nói...

- Chết ời, tới công chiện ời!!!

Jisoo nói xong liền bỏ chạy một mạch về nhà, vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Lisa nhưng nó lại không nghe máy làm Jisoo muốn dặn dầu nó ghê. Dầu sôi lửa bỏng như thế này rồi còn chơi trò mất tích.







- Chaeng, em lấy cái bình nước qua đây giùm Li đi~~~

Lisa và Chaeyoung đang tưới cây ở ngoài vườn giúp ông Vinh, điện thoại nó mặc dù để trong túi quần nhưng trong lúc di chuyển cùng bình tưới nước thì điện thoại có rung nó cũng chẳng hay. Nó lại không mở tiếng nữa.

Chaeyoung xách bình nước đem qua cho Lisa để nó đổ vào bình tưới nước, thấy mồ hôi nó nhễ nhại sau cái nón lá, cô liền kéo tay áo chậm chậm mồ hôi cho nó...

- Li mệt lắm hông?

- Có em bên cạnh là Li hổng biết mệt!

- Dạo này dẻo miệng ghê!

Lisa bỗng chu chu cái mỏ ra, Chaeyoung ngại ngùng nhìn xung quanh rồi cũng hôn cái chụt vào môi nó làm nó cười híp cả mắt. Sau khi đổ nước xong thì điện thoại lại rung lần nữa, nét tò mò hiện lên trên khuôn mặt cô, không biết giờ này ai gọi nó.

Lisa thấy vậy liền ấn mở loa ngoài, vừa nghe điện thoại vừa lấy những miếng bụi nhỏ trên khuôn mặt Chaeyoung.....

- Em nghe nè chị Jisoo!

- *thở*............*thở hồng hộc*.............*thở gấp*~~~~

- Chị làm gì thở gấp quá vậy taaaaaa~~~~?

- Về nhà..........liền!!!!! Sắp cháy............cháy nhà.........trụi lủi.

Jisoo tắt máy cái rụp, Lisa và Chaeyoung ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng dọn dẹp những thứ bừa bộn ở đây xong rồi cũng nhanh chân cùng nhau về nhà.





_________________
Vui bữa giờ đủ rồi hén😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro