Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà bà Thiện

- Sao tự nhiên bây kéo về đây quá trời vậy bây? Rồi chỗ đâu ngủ?

Bà Thiện ngoài miệng nói vậy chứ trong lòng vui lắm, ngày hôm nay có lẽ là ngày vui nhất trong năm bởi vì gia đình tụ họp quay quần bên nhau. Ông Minh liền nói...

- Tụi con sắp xếp được thời gian nên về đây thăm má với đốt nén nhang cho ông bà tổ tiên nhà mình!

Cả nhà bây giờ đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau, kể cho nhau nghe về những chuyện xưa nghĩa cũ, tất tần tật mọi thứ. Phải nói thật là ông Minh và ông Mẫn đã mấy năm trời rồi mới về thăm quê lại, bà Thiện có kêu về chơi nhưng tính chất công việc lúc đó bận quá nên cũng chẳng thu xếp được thời gian.

Bác Sang - người anh cả trông trẻ nhất trong ba người anh em, giờ ra đường con nít nó sẽ gọi là "Bác" còn nhìn ông Minh với ông Mẫn chắc gọi bằng "ông". Bởi vì bác Sang chỉ lo làm ruộng vườn, làn da có thô ráp rám nắng thật nhưng tổng quan nhìn bác còn trẻ lắm. Còn ông Minh và ông Mẫn, nhỏ tuổi hơn nhưng tóc bạc đi khá nhiều vì phải vắt óc suy nghĩ, dùng chất xám để giải quyết công việc, lo rầu nhiều nên trông già dặn hơn.

Bác Sang nói...

- Hai đứa tối nay là phải uống rượu với anh hai, uống bất tỉnh nhân sự anh hai mới chịu à!

- Tưởng gì chứ cái đó em với anh ba làm được!

Ba người đàn ông cười hề hề với nhau, còn những bà vợ thì cũng tay bắt mặt mừng với nhau, chị em dâu lâu ngày mới gặp lại, chắc chắn sẽ có rất là nhiều chuyện để tám với nhau. Bà Mẫn nhớ ra vấn đề chính thì liền hỏi mẹ chồng mình...

- Má, Lisa với Jisoo đâu rồi má? Mới sáng sớm mà hai đứa nó đi đâu rồi?

- Chắc tụi nó đi chơi với người yêu rồi!___Bà Thiện uống ly trà ấm.

- Cái gì? Lisa có người yêu??? Người đó là ai vậy má, gia cảnh như thế nào?___Bà Mẫn bắt đầu cảm thấy lo lắng.

- Nghèo!

- Hả? Không được má ơi, sao má không cản Lisa.

- Con này ngộ, nó yêu chứ má có yêu đâu mà ngăn với cản!

Bà Mẫn bấu tay chặt vào nhau, bà thật sự tò mò về người yêu của Lisa, nghe mẹ chồng nói nhà người đó nghèo làm bà cũng hoang mang ghê. Nếu mà nhà nghèo mà đèo bòng theo Lisa thì chỉ có vòi tiền thôi chứ yêu đương thật lòng gì.

Bà Minh liền xoa lưng bà Mẫn...

- Em biết tính má mà, ai không tốt là má biết hết. Lần này má im lặng chấp thuận thì chắc chắn người yêu của Lisa cũng rất tốt rồi.

- Con ba nó nói đúng nè, má định kêu bây cưới cho Lisa nữa!

Ông Minh cũng tò mò về người yêu của Jisoo...

- Vậy còn người yêu của Jisoo thì sao má? Má thấy có ổn không?

- Hai đứa đứa nào cũng nết na ngoan hiền dễ dạy bảo hết á! Má là má ưng cái bụng rồi, còn tụi bây má không biết sao.

Bà Thiện quay sang nhìn vợ chồng người út - ông bà Mẫn rồi lườm lườm nói...

- Đặc biệt là hai đứa, không biết có chấp nhận được việc này không!

- Má nói gì nghe bí ẩn vậy má!?___Ông Mẫn bật cười.




Trong lúc mọi người tiếp tục nói chuyện với nhau thì Jisoo đã chạy về tới, phóng vào nhà chào mọi người rồi thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Ông bà Minh thấy con gái của mình thì liền hỏi...

- Con làm gì mà như ma đuổi vậy?

- Mọi người về đây khi nào vậy? Sao không ai cho con hay hết.

- Muốn tạo cho con bất ngờ đó mà! Như việc con tạo bất ngờ cho cha trong công việc vậy.

- Con xin lỗi! Dạo này mạng ở đây nó bị yếu nên làm con trễ tiến độ làm việc.

Nhìn thấy Jisoo xụ mặt đưa ra lí do cũng hợp lý, ông bà Minh cũng đỡ giận hơn, chỉ sợ Jisoo lo yêu đương quá mà bỏ bê công việc thì quả thật không được. Nếu mà như ông bà lo sợ thì ông bà sẽ cấm Jisoo yêu đương luôn, yêu mà bản thân càng ngày tệ đi thì yêu vào làm gì.

Jennie xuất hiện như một vị thần khi Jennie tự tin bước vào trong nhà và tỏa sáng nhờ ánh nắng, Jisoo điêu đứng trước vẻ đẹp này của Jennie, đang say mê ngắm nhìn thì thấy khuôn mặt càng ngày càng biến sắc của Jennie...

- Hai bác!!!!!!

- Con là người yêu của Jisoo đúng không?

Ông Minh bỗng nhiên nghiêm giọng làm Jennie sợ muốn tè ra quần, Jennie gật nhẹ đầu rồi nép vào người Jisoo để né ánh mắt sắc bén của đôi vợ chồng kia. Bà Minh bật cười...

- Đúng là màn chào hỏi dạo đầu của con dâu để lại rất ấn tượng!

- Con......con dâu ạ? Con được hai bác chấp nhận là con dâu của hai bác ạ?

Mắt Jennie trở nên sáng rực, tone giọng về sau càng cao lên, Jennie vui đến nỗi khuôn miệng cứ tự động cười, mỏi cũng không khép lại được. Và Jennie muốn nhảy dựng lên khi ông bà Minh gật đầu cho câu hỏi của mình, Jisoo không quá xa lạ với phản ứng của cha mẹ mình, bởi Jisoo yêu ai thì hai ông bà cũng đều ủng hộ nhiệt tình.

Lúc này thì Lisa cũng về, về đến sân thấy trong phòng khách đông người, lại nghe giọng của cha mẹ mình, trong lòng liền nở hoa mà chạy ùa vào bên trong chào hỏi mọi người. Bà Mẫn nhìn Lisa từ trên xuống dưới, bà nhíu mày hỏi...

- Con ăn bận kiểu gì vậy Lisa?

Lisa nhìn bộ bà ba trên người mình, là Chaeyoung hồi sáng đi chợ mua cho nó, nó thấy đẹp mà, còn thoải mái hơn những bộ thường ngày bận nữa. Trông nó bây giờ ra dáng gái quê lắm, trong sáng và xinh xắn...

- Con thấy đẹp mà mẹ!?

- Đẹp đâu? Mẹ thấy quê mùa, phèn muốn chết.

Ngay lúc này, bà Thiện lập tức phản ứng...

- Đâu, con út mày dích cục phèn trong chân má ra coi!

Bà Mẫn nhìn qua thì thấy mẹ chồng mình cũng đang bận bộ đồ bà ba, còn chị dâu mình - bác Sang gái cũng bận đồ bà ba. Cảm thấy mình lỡ lời nên bà cười gượng rồi gật đầu ái ngại thay câu xin lỗi.

Bà Mẫn nhìn người vừa bước vào trong nhà đang lễ phép chào hỏi mọi người, Chaeyoung đứng cạnh Lisa cũng nhìn về phía bà. Không hẹn mà cả hai cùng mở to mắt nhìn nhau, tim Chaeyoung đập bịch bịch bịch, người này là người hồi sáng cô rượt muốn đứt hơi lại là mẹ của Lisa. Vậy có khác nào, hồi sáng cô rượt mẹ chồng mình đâu chứ. 

Chaeyoung bấu vạc áo của Lisa muốn lủng lổ luôn, cô nhẹ nhàng gật đầu chào bà Mẫn, nói...

- Con chào bác!

- Thì ra là cô! Cô là ai? Sao lại bước vào đây???

Lisa nhìn qua Chaeyoung rồi nhìn về phía mọi người đang nhìn mình, hít một hơi thật sâu, nó phải can đảm lên để còn giới thiệu cô với gia đình nữa, bây giờ có mặt đông đủ rồi, đây là cơ hội thích hợp. Nó nắm chặt lấy bàn tay đang lo lắng đến chảy mồ hôi của cô, dõng dạc tuyên bố...

- Đây là Chaeyoung, là người yêu của con!

- Mẹ phản đối! Chia tay ngay!!!!

Ông Mẫn cũng không hài lòng lắm với câu nói của Lisa...

- Sao tự dưng lại yêu con gái?

- Chaeyoung là người rất đặc biệt, con muốn được bên cạnh Chaeyoung trong sự chấp thuận của mọi người! Chaeyoung đã làm cho con hiểu ra rất nhiều điều, cho con học được cách có trách nhiệm hơn và điều quan trọng là con yêu Chaeyoung. Con muốn cha mẹ đồng ý cho con với Chaeyoung qua lại với nhau, được thì con muốn cưới Chaeyoung về làm vợ.

Nghe từng lời Lisa nói, tâm trí bà Mẫn phản đối kịch liệt, mẹ nào cũng thương con, cũng muốn con mình có một tình yêu như bao người. Bà biết việc các cặp đôi đồng tính yêu nhau là chuyện bình thường nhưng sao đối với con mình, bà khó chấp nhận đến như vậy, khó hơn bà nghĩ rất nhiều...

- Không là không! Ai đời hai người con gái lại yêu nhau, con lại còn muốn xin cưới????

- Mẹ..............

- Với lại con bé kia hồi sáng nó rượt mẹ chạy muốn hạ huyết áp! Hung dữ như vậy mà con yêu để cho nó leo lên đầu con hay gì? Nhìn sơ qua là biết nhà cũng không có khá giả gì rồi, quen con chỉ để ăn tiền thôi. Không xứng với con.

Chaeyoung xụ mặt xuống, cô muốn khóc nhưng phải cố kiềm nén lại, bị mẹ của người yêu xỉ vả là điều không ai muốn. Cô chưa bao giờ vòi vỉnh Lisa mua gì tặng mình hay kêu nó đưa tiền xài, đồng tiền cô ăn là đồng tiền cô làm ra, những thứ nó mua cho cô là tình yêu đơn thuần của nó thôi mà.

Buồn lắm chứ, e rằng ải mẹ chồng này khó qua được rồi. Lisa nghe bà Mẫn nói không lọt lỗ tai, liền phản bác bảo vệ Chaeyoung...

- Mẹ, sao mẹ cứ thích dùng gia cảnh để nói chuyện vậy? Con yêu Chaeyoung, Chaeyoung cũng yêu con, chẳng phải tình yêu trục lợi như mẹ nói.

- Con còn dám cãi mẹ! Mẹ nói rồi, mẹ không chấp nhận tình yêu của hai đứa con gái!!!!

- Cha cũng không chấp nhận! Biết bao nhiêu người con trai con lại không yêu, lại yêu một đứa con gái?????

Bà Minh nghe không thuận tai liền nói...

- Sao hai đứa hay đi du lịch nước ngoài mà lối suy nghĩ còn cổ hủ quá vậy?

- Chị ba, tại chị đã quen việc Jisoo quen con gái nên chị thấy bình thường! Còn Lisa, đó giờ em thấy toàn quen con trai thôi, đùng một cái yêu một đứa con gái say đắm như vậy. Em thật không chấp nhận được.

Ông Minh thở dài...

- Em thấy Lisa nó quen con trai nhưng em có thấy nó hạnh phúc bằng bây giờ không? Em là mẹ nó, anh biết là em thấy được sự thay đổi tích cực của Lisa. Vậy tại sao không ủng hộ tụi nhỏ?

- Anh ba à, em là dân làm ăn! Là bộ mặt của cả công ty, bây giờ đứa con gái duy nhất của em nó như vậy, lời ra tiếng vào ai chịu được anh ba?

Bác Sang cũng đưa ra suy nghĩ của mình...

- Mấy lời nói đó có nuôi em được ngày nào không? Trong khi con của em nó cần sự đồng cảm, thấu hiểu của tụi em.

Ông Mẫn ngồi đăm chiêu suy nghĩ, còn bà Mẫn vẫn tiếp tục nói cái đúng của mình...

- Tụi em chỉ có Lisa là đứa con gái duy nhất! Nó phải lấy chồng sinh con để tụi con có cháu ẩm bồng nữa chứ.

Bà Thiện đập bàn cái "RẦM"...

- Rồi bây sinh con bây ra, nuôi nó tới lớn chỉ để nó duy trì việc sinh sản thôi hả? Con người sống là phải có tình yêu, nó không được hạnh phúc với tình yêu mà nó chọn hả?

-....................____Mọi người im thính thích.

- Riết rồi vợ chồng thằng út nói làm tao nghe không lọt lỗ tai rồi! Úiii, mệt~~~

Bà Thiện đứng lên bỏ đi vào phòng, bác Sang gái cũng đi theo để dìu bà vào trong.

Không gian ngoài này cực kỳ căng thẳng, ông Mẫn nhìn Chaeyoung, hỏi...

- Con là con của ông Vinh đúng không?

- Dạ đúng!

- À, thì ra là con của ông Vinh! Cha con có dạy là sống ở đời đừng trèo cao quá không con? Hay ổng thấy Lisa dễ dụ quá nên kêu con dụ dỗ Lisa để ăn tiền của cái nhà này???

Lisa lập tức phản ứng, nó định nói thì Chaeyoung đã níu tay ngăn chặn, cô ngước lên nhìn thẳng mặt bà Mẫn, đôi mắt từ khi nào đã đỏ dần đi...

- Thưa bác, tía con dạy dỗ chị em con rất tốt! Tía con cũng không có kêu con dụ dỗ Lisa hay gì hết nên bác đừng có nói vậy gieo tiếng xấu cho tía con.

-......................

- Là do con, con không biết thân biết phận mà trèo cao. Lisa vốn dĩ có một tình yêu bình thường nhưng do con một hai đeo bám nên Lisa trở thành người mà hai bác không mong muốn. Xuất thân của con là nghèo hèn cùng với thứ tình yêu sai trái này thì làm sao sánh được với Lisa đúng không bác?

- Đúng! Biết điều vậy là tốt. Cắt đứt với Lisa để nó trở về với cuộc sống vốn dĩ thuộc về nó đi___Bà Mẫn cảm thấy có chút hài lòng.

- Con biết rồi, con xin phép mọi người con về!

Chaeyoung chạy vụt ra ngoài làm Lisa kéo không kịp...

- Chaeyoung!!! Chaeyoung!!! Chaeyoung!!!

Jennie nhanh chân chạy theo sau Chaeyoung, sợ cô sẽ suy nghĩ những điều tiêu cực khi ở một mình. Lisa tức giận liền quay qua nói chuyện lớn tiếng với bà Mẫn...

- Mẹ!!!! Tại sao mẹ lại nói Chaeyoung như vậy, mẹ đã biết gì về Chaeyoung chưa? Con thất vọng về mẹ đó.

- Mẹ chỉ muốn tốt cho con!

- Con không cần mẹ tốt cho con theo cách này!!!!!!!

Lisa nói rồi cũng chạy vụt đi, Jisoo ngoái nhìn theo rồi cũng nói...

- Chơi chung, ngủ chung, ăn chung với Lisa tới bây giờ. Đây là lần đầu tiên con thấy Lisa khóc trước mặt mọi người!

Ông Minh vỗ vai ông Mẫn, giọng không mấy vui vẻ...

- Chỉ một câu nói mà làm hai người tổn thương!






- Chaeng! Nghe Li nói nè em.

Lisa nắm tay Chaeyoung kéo cô lại gần mình, mắt cô đỏ hoe đi, khuôn mặt uất ức nhìn thẳng vào nó. Thấy nó cũng lo lắng và khó xử, trong lòng cô cảm thấy xót xa quá làm đôi vai gầy bắt đầu run lên theo những dòng nước mắt thi nhau chảy xuống. Nó liền ôm lấy cô vào lòng, nó cũng khóc rồi, nó biết mẹ nó đã có những lời không hay với cô, nhưng bản thân lại không giải quyết tốt được vấn đề, không bảo vệ được cô trước những lời nói dao ghim ấy.

Chaeyoung cảm thấy bản thân không được xem trọng, cô không được tôn trọng cũng không sao nhưng cô không cho phép ai xỉ vả gia đình mình đặc biệt là với người cha tần tảo sớm hôm vì hai chị em cô. Tình yêu đối với cô rất quan trọng, cô rất yêu Lisa nhưng gia đình mới là nguồn sống của cô.

Chaeyoung đẩy Lisa ra, nhẹ giọng...

- Li về đi, không khéo mẹ Li lại giận!

- Nhưng mà..........

- Ngoan, nghe lời em. Về đi!

Lisa nhìn sang Jennie, nhận được cái gật đầu của Jennie, Jennie biết bây giờ Chaeyoung chỉ muốn được một mình thôi, nếu Lisa mà cứ ở đây dây dưa mãi thì chắc chắn sẽ có chuyện không mong muốn xảy ra.

Lisa luyến tiếc mà nói...

- Ừm! Li về, mai Li qua nha!?

- Ừm!







- Chị Jennie, em phải làm sao? Người ta không tôn trọng gia đình em thì làm sao em có đủ sức để tiếp tục tình yêu với Lisa?

Chaeyoung tựa đầu vào vai Jennie khóc thút thít, Jennie cũng đau lòng thay đứa em của mình. Bản thân Jennie may mắn hơn Chaeyoung, cô được gia đình Jisoo chấp thuận nhưng Chaeyoung thì không, lại còn nghe những lời không hay. Có một điều quan trọng là, gia đình Jennie chưa hay biết việc Jennie yêu Jisoo, điều này cũng làm Jennie khổ tâm lắm.

Jennie nói...

- Đây là thời điểm nhạy cảm! Em đừng quyết định điều gì cả, em chỉ việc nhìn vào tình yêu của em và Lisa, nó đang tốt đẹp đúng không? Vậy thì đừng làm nó trở nên xấu đi. Em và Lisa phải mạnh mẽ cùng nhau đối mặt với những thử thách đó. Chứng minh cho mọi người thấy được việc em và Lisa yêu nhau là một việc đúng đắn, chứng minh hai em là của nhau mà không ai có thể thay đổi!!!












Lisa ngước nhìn lên bầu trời đêm, một bầu trời mang màu u tối nhưng lại được thắp sáng bởi những ngôi sao lấp lánh. Nó ví Chaeyoung như bầu trời của mình còn tình yêu của nó là những ngôi sao sáng kia. Chỉ cần mất bầu trời thì những ngôi sao dù cho có sáng rực như thế nào cũng chẳng ai nhận thấy nữa.

Giống như tình yêu của Lisa dành cho Chaeyoung, nếu như cô nhẹ lòng nghe theo lời của mẹ nó mà rời xa nó thì cả bầu trời trong nó cũng sẽ biến mất, tình yêu của nó dành cho cô dù sâu đậm cách mấy cũng chẳng còn được soi sáng như lúc ban đầu. Tất cả sẽ trở về nơi vốn dĩ thuộc về.

Jisoo đặt nhẹ tay lên vai Lisa...

- Em sẽ giải quyết như thế nào?

- Em sẽ thuyết phục mẹ! Nếu kết quả tệ, có thể em sẽ từ bỏ tất cả để được ở bên Chaeyoung.

- Em yêu Chaeyoung nhiều như vậy sao?___Jisoo có đôi chút ngạc nhiên.

- Nếu không có sóng gió này ào tới, em không nghĩ là em yêu Chaeyoung nhiều như thế này!

Jisoo thở dài một hơi, nghĩ đến trái tim tổn thương của Chaeyoung khi nghe những lời cay nghiệt từ mẹ Lisa. Người ngoài bị mắng vậy còn cảm thấy tủi thân, nhục nhã huống hồ chi đây còn là mẹ ruột của người mình yêu. Đúng là mẹ chồng nàng dâu.

Jisoo nghiêm túc quay sang hỏi Lisa...

- Chaeyoung chia tay em thì sao?

-......................

Jisoo thấy Lisa im lặng, hơi cúi mặt xuống nhìn nó thì thấy nước mắt nó đã rơi từ khi nào. Hoang mang tột độ, Jisoo liền kéo nó vào lòng vỗ về như một đứa trẻ cần được bao bọc, đây là lần số ít Jisoo thấy đứa trẻ bất cần này khóc. Lần này lại thể hiện cảm xúc ra mặt, chắc chắn trái tim nhỏ bé của nó đã dành hết cho Chaeyoung rồi.

Lisa cũng không biết tại sao lại khóc ngon lành như vậy, dù chỉ nghe Jisoo hỏi thôi là nước mắt tự tuôn rơi rồi, có lẽ hi vọng về mối tình này quá lớn. Nếu có chuyện không hay xảy ra, chắc chắn tâm lý của nó sẽ bị ảnh hưởng.

Chỉ mới nghe hai từ "Chaeyoung chia tay" từ Jisoo mà tâm can Lisa trở nên đau nhói lắm, lại càng đau hơn khi nghĩ tới cảnh Chaeyoung cự tuyệt rời xa mình. Thật không dám nghĩ tới những viễn cảnh tiếp theo.

Lisa bỗng đứng lên rồi chạy vụt đi đâu đó, Jisoo lại thở dài nhìn theo bóng lưng của nó rồi khẽ thì thầm...

- Bây giờ là khó khăn của hai đứa nhỏ! Chắc cũng sắp tới hai đứa lớn.






Lisa đứng bên ngoài sân nhà của Chaeyoung, chưa kịp kêu thì thấy cô đã mở cửa bước ra. Cô lo lắng đi đến hỏi han nó, bây giờ là giữa khuya rồi, không chịu ngủ mà còn chạy qua đây nhưng vốn dĩ cô cũng chưa thể ngủ được.

Chaeyoung đưa tay lên sờ khuôn mặt Lisa, cô nhìn thấy được điều nó đang lo sợ trong ánh mắt rối rắm của nó...

- Li sao vậy? Có chuyện gì hả?

- Chaeng! Em sẽ không bỏ Li chứ?

Một dòng nước mắt lại xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Lisa, mặc dù là một câu hỏi bình thường nhưng nếu Chaeyoung trả lời câu nó không mong muốn thì sao đây.

Tim Lisa đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài trong khi Chaeyoung vẫn im lặng nhìn ngắm nó, cô nở nụ cười nhẹ quẹt đi nước mắt của người mình yêu...

- Em sẽ không từ bỏ tình yêu này! Li yên tâm nha.

Lisa ôm chầm lấy Chaeyoung, cô cũng ôm chặt lấy nó. Tình yêu lớn này không biết có vượt qua được những cơn sóng dữ dội trước mặt hay không.

Ông Vinh thông qua ô cửa đứng nhìn hai đứa, vẻ mặt ông buồn lắm, chuyện Chaeyoung bị cha mẹ Lisa nói nặng nhẹ ông cũng biết. Làm cha làm mẹ ai muốn con gái mình bị người ta nói lời không hay...

- Chaeyoung! Tía ủng hộ tình yêu của con nhưng nếu tình yêu này làm con bị nói này kia thì tía không chấp nhận được. Từ nhỏ tới bây giờ con chịu khổ nhiều rồi, con gái nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro