Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần sau

Hai tuần vừa qua là hai tuần dài đằng đẳng với những thử thách dành cho Lisa và Chaeyoung, ông bà Mẫn liên tục phản đối càng ngày càng gây gắt chuyện tình của cả hai. Lisa thì cố gắng nói chuyện với cha mẹ mình, nguyên ngày nó đã lẽo đẽo theo ông bà để nói cho ông bà hiểu nhưng kết quả vẫn SAY NO.

Chaeyoung dạo gần đây rất thường xuyên qua nhà bà Thiện nhằm tạo thiện cảm cho ông bà Mẫn nhưng dường như ngoài ông Mẫn nhận được sự chân thành của cô ra thì bà Mẫn vẫn ngó lơ cô, đôi khi còn xéo sắc với cô làm bà lão Phật gia Thiện phải nổi trận lôi đình.

Cả nhà ai cũng lời ra tiếng vào nhiều lời tích cực nhưng tín hiệu tốt vẫn còn âm.




- Con mời hai bác uống trà!

Chaeyoung cẩn thận để hai tách trà xuống chiếc bàn đá ngoài sân, ông Mẫn ậm ừ thay lời cảm ơn còn bà Mẫn lại liếc ngang liếc dọc cô, bà cầm cây quạt mà quạt mạnh bạo như muốn thổi bay sự không thoải mái của bà vậy. Cũng may là tính nết Lisa không giống bà, nếu giống thì không còn từ nào diễn tả được.

Ông Mẫn cầm ly trà lên uống, ông cảm thán...

- Thơm ngon quá!!! Ai pha trà vậy ta? Để pha trà ngon nằm trong 3 yếu tố là nhiệt độ nước, lượng trà và thời gian hãm. Wao~~~~~

Lisa từ trong nhà hứng khởi đem dĩa bánh ngọt ra để lên bàn kèm câu nói...

- Cha mẹ ăn đi! Bánh ngon lắm đó.

- Ui, bánh ai làm mà khéo quá vậy nè!? Mẹ ăn nhiều loại bánh rồi nhưng chưa thấy loại bánh được trang trí đẹp như này.

Bà Mẫn cầm dĩa bánh Donut lên ngắm nghía, nét ngài bà nở nang trầm trồ, liên tục khen ngợi, bà cứ như bị cuốn vào hương vị của từng cái bánh vậy, thơm và trông ngon quá. Sở thích đặc biệt của bà chính là thưởng thức các loại bánh ngọt.

Lisa vui vẻ trong lòng...

- Mẹ ăn đi, cha cũng ăn thử đi!?

Cha mẹ Lisa mỗi người cái bánh cắn thử một miếng, bánh không những được trang trí rất bắt mắt mà lại còn rất thơm, vỏ bánh dai, các vị kem phủ bên trên ăn rất vừa miệng, không bị ngấy. Bà Mẫn sung sướng thưởng thức, ông Mẫn vừa ăn vừa gật gù, quả thật là rất ngon.

Bà Mẫn sau khi thưởng thức bánh còn định hỏi Lisa bánh ở đâu bán, bà sẽ đặt cả chục lô bánh để đãi nhân viên trong công ty ăn lấy thảo. Nghĩ là liền hỏi...

- Lisa, bánh này con mua ở đâu vậy? Ngon quá.

Lisa tự tin khoe khoang...

- Là của Chaeyoung làm đó mẹ! Cả trà cũng là Chaeyoung pha, cả hai thứ đều rất là ngon đúng không cha mẹ?

- Ừm! Rất ngon.

Ông Mẫn nở nụ cười, điều này làm Chaeyoung cũng vô thức cười theo, cô nhẹ lòng hơn một chút rồi, thấy biểu hiện khả quan của ông, cô đã lấy lại được chút tự tin còn sót lại, chứ bữa giờ toàn tiếp cận thất bại đâm ra cũng chán nản.

Bà Mẫn khi nghe được tất cả đều của Chaeyoung thì bả liền giả vờ chê lên chê xuống, trước khi chê bà còn cố ăn nốt miếng bánh...

- Bánh gì mà dai nhách, ăn uống gì được! Ai trồng răng giả ăn này chắc đi nguyên hàm răng, dở ẹt.

Bà Mẫn phủi quần đi vào bên trong nhà, chồng bà chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi tiếp tục ăn bánh uống trà, ông còn giơ ngón tay cái lên khen ngợi Chaeyoung, nụ cười thoải mái của cô lâu rồi mới được tìm thấy. Cô quay sang nhìn Lisa, cười híp mắt với nó một cái thay lời cảm ơn, cũng chính là nó đã gợi ý cho cô tiếp cận họ bằng đường bao tử, rất là có công dụng à nha.




Giờ cơm tới rồi~~~~

Cả nhà quay quần ăn cơm với nhau trên chiếc bàn đầy đủ thức ăn thịnh soạn, lại được trang trí đẹp mắt và hương thơm thì cứ bay phảng phất. Chaeyoung sau khi phụ bác Sang dọn thức ăn, chén đũa ra bàn thì nép sang một bên không dám ngồi cùng mặc dù được bà Thiện kêu réo ỉ oi cô cũng không dám, thấy thế Lisa cũng đứng kế bên cô luôn cho cô mất cảm giác lạc lõng.

Bà Mẫn nhíu mày...

- Lisa, qua đây ăn cơm!

- Cả nhà ăn trước đi, chút con ăn với Chaeyoung sau!

Mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía ông Mẫn, hiểu ý nên liền nói...

- Qua đây ăn cơm đi hai đứa!?

- Dạ!!!




- Trời ơi má ơi, sao ngon quá vậy má!? Má mướn đầu bếp nhà hàng hay sao vậy?

Bà Mẫn là một người khá sành ăn, bà rất biết thưởng thức những loại thức ăn. Bà Thiện liền nói...

- Ừa, má mới mời được đầu bếp nhà lá Chaeyoung về nấu!

- Lại là Chaeyoung?????

Bà Mẫn quay qua nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt khó hiểu, tại sao việc nhà và việc nấu nướng cô đều giỏi như vậy chứ, thật sâu trong thâm tâm bà nghĩ rằng nếu bà có một đứa con trai thì sống chết gì bà cũng lấy cô về làm dâu con trong nhà nhưng đằng này bà chỉ có Lisa thôi, không được, nhất quyết không được.

Bà Mẫn bắt đầu có biểu hiện chán ăn, bà Thiện cười khẩy rồi nói...

- Sao vậy con dâu út? Ốm nghén nên chán ăn hả con?

- Ơ~~~! Con tuổi này rồi còn ốm nghén gì má? Chỉ là con nuốt không vô thôi.

Bà Minh bật cười nhìn đứa em dâu, lớn từng tuổi này mà như một đứa con nít...

- Không phải khi nãy em ăn ngon quá trời hay sao? Bây giờ tự dưng giở chứng vậy?

- Vợ em cái nết bả ngộ lắm chị ba ơi, hơi đâu nói làm gì!

Ông Mẫn liếc nhìn sang bà Mẫn thì nhận thấy cái phùng mang trợn má của bà làm mọi người bật cười ngắt ngẻo, trong nhà không có đứa con dâu tấu hài này cũng buồn lắm.

Sau khi ăn cơm xong được một lúc thì bây giờ bà Mẫn đứng trước cửa nhà tắm mà đi qua đi lại, trời dạo gần đây hơi lạnh mà ở đây hai tuần rồi bà chỉ toàn tắm nước lạnh thôi, riết da thịt muốn đông cứng lại luôn. Nhờ chồng nấu nước cho tắm thì ổng lại bận làm việc online, mà bà thì tiểu thử chưa phải làm cái gì bao giờ, giờ kêu xách ấm nước đi nấu thì rất là mất mặt à. Nhưng mà nhờ hai người chị dâu cũng không tiện, bà sợ làm phiền họ.

Đang miên man theo dòng suy nghĩ thì giọng Chaeyoung nhẹ nhàng vang lên cùng nụ cười hiền...

- Con có nấu nước ấm cho bác, con pha nước rồi luôn. Có để ở trỏng cho bác á, bác vô tắm đi.

- Không tắm! Tôi đã nói với cô rồi sao cô lì quá vậy? Tôi kêu cô cắt đứt với Lisa đi mà sao cô không nghe vậy hả?

- Tình yêu của con dành cho Lisa không cho phép con dừng lại với Lisa! Xin lỗi bác nếu làm bác không vui. Con xin phép lên nhà trên.

Chaeyoung hơi cúi thấp đầu chào rồi bước lên thẳng lên nhà trên, bà Mẫn nhìn theo bóng dáng của cô mà trong lòng cũng hơi cảm thấy áy náy nhưng không hiểu sao khi thấy cô là bà phải nói nặng nói nhẹ mới chịu nổi Thấy cô đi khuất thì bà liền vọt vào nhà tắm.





Lisa và Chaeyoung đang đi dạo cùng nhau ở một con đường làng mát mẻ, khuôn mặt cô vẫn còn mang nét ủ rũ buồn rầu. Nó liền nâng mặt cô lên rồi hôn một cái chụt sâu thật sâu vào đôi môi cô, được một hồi lâu mới chịu buông ra, nó nựng mặt cô rồi nhẹ nhàng vuốt tóc an ủi...

- Em đừng có lo nữa, hôm nay là một tín hiệu tốt đó!

- Em biết nhưng mà bác gái.............

- Mẹ Li bề ngoài thấy vậy thôi chứ có chút cảm tình với em rồi đó!

- Thật hả?

Mắt Chaeyoung sáng rực lên, nghe Lisa nói vậy cô cũng vui được phần nào, bà Mẫn là mẹ ruột của nó nên những gì nó nói về bà chỉ có đúng thôi. Nó nói bà có cảm tình với cô thì cô sẽ tin là như vậy, vậy đi cho đỡ suy nghĩ mệt mỏi.

Đi được một lúc thì Lisa nắm tay Chaeyoung, để cô đứng đối diện mình, tự dưng nó cảm thấy có lỗi với cô quá, nghĩ lại những gì cô cố gắng làm để thuyết phục cha mẹ mình, cực khổ lắm chứ có dễ dàng gì đâu, trong lòng nó lại xót xa vô bờ bến...

- Li xin lỗi em! Đáng lẽ ra em không cần phải chạy đôn chạy đáo lo nghĩ như thế này.

- Khờ quá! Có gì đâu à, Li nên biết là em rất thương Li nên em mới như vậy.

Chaeyoung dùng ngón tay trỏ chỉ chỉ chọt chọt vào ngực trái của Lisa...

- Sau này Li phải trân trọng em đó!

- Li luôn luôn yêu thương và trân trọng em mà!

- Xạo quá à~~~~~~~~

Chaeyoung bỏ chạy một mạch, Li liền đuổi theo với nụ cười hạnh phúc.




Bà Mẫn đang ngồi cùng bà Thiện và chị dâu Minh xem TV nhưng bà không chú ý đến bộ phim Ấn Độ gây cấn trên màn ảnh, bà chỉ lo thả hồn suy nghĩ về việc của Lisa và Chaeyoung. Bà không phải là con người cố chấp, bà cũng nhận ra được rằng Chaeyoung yêu con gái bà rất nhiều, không những yêu mà còn quan tâm chăm sóc Lisa tốt hơn cả bà.

Bà Mẫn pov's: Có nên cho tụi nhỏ cơ hội không ta? Thấy tụi nó cũng chân thành với nhau, Chaeyoung quá trời tốt, Lisa cũng thấy trưởng thành hơn hồi đó. Có nên không ta? Mình chỉ có một đứa con gái thôi, rồi hai đứa con gái làm sao sinh cho mình đứa cháu ẳm bồng? Nhưng mà khoa học giờ tiến bộ, thụ tinh nhân tạo hoặc cũng có thể xin con mà nhỉ?

- Mẫn!!! Mẫn!!! BA HỒN CHÍN DÍA CON MẪN!!!!!!!

Bà Thiện kêu lớn làm bà Mẫn hết hồn, giật hết cả mình, hồn vía muốn về cũng bay mất tiêu. Nhìn vẻ mặt con dâu đang hoang mang, trông hơi buồn cười nhưng mà cũng phải hỏi han, bà để ý nãy giờ con dâu mình cứ suy nghĩ cái gì đó trong nghiêm túc lắm...

- Con nghĩ cái gì hả?

- Dạ đâu có! Con nghĩ coi cái phim Ấn Độ này chừng nào mới hết, chiếu phim 1 tiếng rưỡi mà hết  1 tiếng quay biểu cảm khuôn mặt rồi.

Bà Thiện khanh khách vừa cười vừa nói...

- Con nhỏ này............tự nhiên suy nghĩ cái gì tào lao gì đâu! Khùng!

Bà Mẫn có điện thoại nên xin phép ra ngoài nghe điện thoại, nhìn vào màn hình là biết hội bạn thân của bà gọi call video messenger cho bà để chuẩn bị tám chuyện trên trời dưới đất rồi nên là phải lựa một góc yên tĩnh để nói chuyện điện thoại như là nơi cái võng tòn ten ở góc cây dừa.

Bà Mẫn hớn hở...

- Hello mấy bà~~~~~~

- Hellooooo~~~~~~~~~~~! Về quê vui không? Sao không thấy đăng hình facebook gì hết vậy?

- Về đây ăn rồi ngủ thôi, cũng không có gì vui!

- Tưởng có con dâu phải vui lên chứ? HAHAHAHA

Hội bạn cười phá lên làm bà Mẫn thật sự không vui, nhưng tại sao họ biết chuyện này, bà vẫn giữ nét bình tình mà hỏi...

- Con dâu gì chứ? Mấy bà sao tự nhiên nói vậy?

- Lisa con gái bà có người yêu là con gái ở quê đúng không? Thằng Nhật hôm qua nó về quê bà khảo sát nó chụp được hình của con gái bà nè. Để gửi cho coi.

Bà Mẫn nhìn từng tấm hình mà máu muốn tràn lên não, những tấm hình rất chi là bình thường, chỉ là hình sinh hoạt thường ngày của hai đứa thôi, như là đi chơi, ăn uống, vui đùa quan tâm nhau còn có cả ảnh hôn. Bà im lặng một chút để cố gắng tịnh tâm, vấn đề này đối với bà có lẽ sẽ rất bình thường nếu như không có những lời nói giễu cợt này...

- Ông bà sao mà để Lisa nó như vậy vậy? Có con gái đẹp gần chết mà để nó yêu đứa con gái quê chân đất dính phèn. Ông bà sao không cấm cản nó? Để mấy hình này lộ ra là mất mặt gia đình đó.

- Tình yêu của nó, xen vào làm gì?___Ngoài mặt rất bình tĩnh nhưng trong lòng rất là quạo.

- Đâu có được! Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Đâu có để nó quen con gái vậy được, đâu có tương lai gì đâu. Bà làm mẹ mà dở quá, không dạy con được gì hết!!!

- Tui có cách dạy con của tui! Giờ tui bận, bye!!!!

Sau khi tắt máy bà Mẫn hừ lạnh ra một cái rồi bỏ đi vào nhà.





Lisa nằm trên chiếc võng to đùng ở nhà Chaeyoung, còn cô thì nằm gọn trong lòng nó, khuôn miệng luôn nở nụ cười, nó cũng vậy, là do cả hai đang lướt Tiktok, cùng nhau xem cùng nhau cười rồi cùng nhau bàn luận, tranh cãi một chút nhưng lại mang đến niềm vui giản dị, ấm áp và bình yên.

Đột nhiên điện thoại Lisa bỗng tuột ra khỏi lòng bàn tay của nó, Chaeyoung hốt hoảng nhìn nó đang nhăn mặt ôm lấy bụng mình. Đau đến nỗi làm nó chảy cả mồ hôi nước mắt. Cô gấp gáp hỏi, phải biết nó bị gì thì mới giải quyết nhanh chóng được...

- Li bị sao vậy? Nói em nghe mau lên.

- Li.......đau.........bụng..........quá trời!!!!!

Lisa thở hỗn hễn, Chaeyoung nhìn xuống chỗ nó ôm lấy rồi liền xốc người nó lên...

- Chắc Li bị đau dạ dày rồi, đau nặng như này phải đi trạm xá!

- Li đi............hông nổi~~~

May mắn là lúc này ông Vinh vừa về nhà, ông liền cõng Lisa chạy một mạch đến trạm xá gần đó, Chaeyoung cũng luốn cuốn chạy theo, tự dưng nãy bình thường an yên mà đùng cái đau đớn như vậy.




Ông Vinh và Chaeyoung đứng bên ngoài cửa phòng của trạm xá, đặc biệt là cô - lòng bồn chồn không yên ổn, ông thấy thế cũng trấn an con gái mình. Được một lúc thì cả nhà Lisa kéo tới, những người ở đó còn tưởng đi đánh lộn.

- Lisa!!!! Lisa đâu?????___Bà Mẫn dáo dác nhìn xung quanh.

- Dạ, Lisa đang trong phòng, bác sĩ đang kiểm tra!

Chaeyoung thông báo tình hình xong thì liền kể lại rõ tường tận tại sao Lisa lại nằm ở đây, lúc nãy đưa nó vào đây, cô chỉ kịp nói với Jisoo là đến trạm xá liền. Đến đây đầy đủ thì dễ nói nghe rõ hơn.

Một bác sĩ bước ra...

- Người nhà của cô Lisa!!!???

- ĐÂY NÈ!!!!

Cả nhà đồng thanh mà như hét làm vị bác sĩ hơi rén, những người xung quanh hơi kì thị một xíu. Chàng bác sĩ lấy lại bình tĩnh rồi nói...

- Cô Lisa bị thủng dạ dày! Các vết viêm loét dạ dày khi ăn sâu vào thành dạ dày đã gây ra vết thủng dạ dày. Bệnh lý này thường xuất hiện ở những bệnh nhân bị viêm loét dạ dày tá tràng lâu năm.

- Lisa bị dạ dày mấy năm nay rồi, chẳng lẽ kêu nó đi trị nó không đi!????___Ông Mẫn lo lắng.

Vị bác sĩ nói tiếp...

- Khi dạ dày xuất hiện vết thủng, dịch dạ dày sẽ chảy vào ổ bụng và làm viêm nhiễm các nội tạng bên trong. Nếu không được chỉ định mổ sớm, người bệnh có thể bị nhiễm trùng, nhiễm độc, và có nguy cơ tử vong cao. Trong trường hợp này, tôi sẽ tiến hành phẫu thuật khâu lại các vết thủng, rửa sạch ổ bụng và đặt ống dẫn lưu để dẫn dịch chảy ra ngoài.

- Không được!

Bà Mẫn đột nhiên phản đối ca phẫu thuật khiến mọi người ai nấy cũng trố mắt nhìn bà khó hiểu, biết mọi người đang hiểu lầm nên bà liền nói...

- Tôi sẽ không để nó phẫu thuật ở đây! Chuyển nó lên bệnh viện thành phố đi.

- Được! Cô Lisa sẽ chịu đau một quãng đường.




Mọi người đều trở về nhà, chỉ có ông bà Mẫn, Jisoo và Chaeyoung là cùng Lisa lên thành phố, đi đông người đỡ hơn đi ít người, có chuyện gì thì dễ xoay sở hơn.

Trên xe, Lisa không ngừng đau đớn mặc dù đã được tiêm thuốc, đau đến nỗi thở hỗn hễn, lâu lâu nín thở luôn, Chaeyoung ngồi đó nắm chặt lấy bàn tay của nó, thông qua đôi bàn tay nắm chặt nhau, cô có thể cảm nhận được nó đang cực cỳ đau, lực nắm của nó rất chặt nhưng vẫn còn kiểm soát được nên chưa bấu vào cô.

Bà Mẫn nhìn hình ảnh này, cảm thấy an lòng một chút nhưng lại dậy sóng khi nhớ đến những lời của bạn bè bà, bà trở nên giận dữ nhưng lần này chỉ ngồi im thính thích làm ông Mẫn khó hiểu. Tính khí bà thay đổi thất thường lắm, đu theo không kịp đâu.

Jisoo ngồi kế bên ôm lấy vai Chaeyoung trấn an...

- Lisa sẽ không sao đâu!

- Lisa chịu đau hông giỏi! Sao Lisa bị bệnh mà hổng nói em biết vậy chị?

- Chắc Lisa không muốn em lo! Thôi, yên tâm đi, không áo đâu.

Lisa mặc dù đau gần chết, muốn chết đi sống lại những vẫn gáng gượng nói một câu với Chaeyoung...

- Li không........sao.......đâu.............UIDAA~~~~

Lisa nằm đó đau đớn quằn quại đến nỗi rên rỉ, Chaeyoung đau lòng rớt cả nước mắt................................





Bệnh viện lớn ở thành phố

Cuối cùng thì cũng đã đến bệnh viện, tốc độ của xe cấp cứu thật sự nhanh, cái vèo cái lên thẳng thành phố trong vòng 1 tiếng rưỡi, bình thường đi phải mất 3 tiếng hoặc đôi khi đến tận 4 tiếng. Xe vừa dừng là y tá đã lập tức đưa nó lên xe đẩy, đẩy thẳng vào phòng cấp cứu rồi đóng sầm cửa lại.

Đợi bên ngoài vài tiếng đồng hồ, sau khi đi làm thủ tục nhập viện thì Chaeyoung thấy ông bà Mẫn và Jisoo có vẻ cũng mệt rồi, cô liền rời đi mua gì đó cho mọi người ăn uống, trước khi đi cô có nói với Jisoo.

Chaeyoung vừa đi thì Mimi xuất hiện, Mimi đang đi tới một vị bác sĩ nữ, thấy mọi người đang ở đây, mặt mũi ai cũng trầm lắng, biết là đã có chuyện nên Mimi liền bay tới hỏi...

- Mọi người, sao mọi người lại ở đây? Có chuyện gì sao ạ?

- Lisa đang phẫu thuật dạy dày!___Jisoo thông báo.

- À! Mọi người đừng lo lắng quá, cuộc phẫu thuật này chắc chắn sẽ thành công.

Ông Mẫn liền hỏi...

- Con làm gì ở đây? Không khỏe ở đâu hả?

- Dạ không có! Con đi giúp bạn con làm dự án thôi ạ.

Vị bác sĩ nữ kế bên mang bảng tên JinA cũng gật đầu chào mọi người rồi sau đó cả hai cùng nhau rời đi, Mimi nhìn vào phòng cấp cứu có Lisa nằm ở đó, vậy còn Chaeyoug đâu. Mimi nói gì đó với vị bác sĩ rồi cả hai cùng nhìn nhau.



Chaeyoung đi bây giờ cũng đã rất là lâu rồi, lâu tới nỗi Lisa còn phẫu thuật mà bây giờ đã xong và được chuyển qua phòng hồi sức. Bà Mẫn không thấy cô đâu liền càm ràm...

- Nói lo cho Lisa mà giờ con nhỏ phẩu thuật xong cũng chẳng thấy mặt mũi nó đâu!

- Chắc Chaeyoung đi lạc rồi, để con đi kiếm em ấy.

Jisoo vừa chạy đi vừa gọi điện thoại cho Chaeyoung nhưng chẳng ai bắt máy cả, nãy giờ tính đến bây giờ là Jisoo đã được tập mấy chục lần chạy lên chạy xuống bệnh viện rồi. Nếu cô gặp vấn đề gì thì Jisoo sẽ không gọi được, lần này điện thoại còn có tín hiệu, chắc chắn cô bận việc gì đó mà không tiện nói rồi.







- Chị Chaeyoung!

Nghe tiếng kêu, Chaeyoung từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh, thì thấy...

- Mimi?

- Em nè, chị lo cho Lisa quá nên ngất luôn! Là em đưa chị vào đây nằm đó.

Chaeyoung gượng ngồi dậy nhưng sao thấy đau

- Lisa sao rồi em?

- Chị ấy đã phẫu thuật thành công! Đang trong phòng chờ tỉnh thuốc mê thôi, sức khỏe cũng ổn định dần rồi chị. Chị uống miếng nước đi.

Mimi đưa cho Chaeyoung ly nước bổ, cô nhận lấy rồi uống ực một hết trơn. Lisa bây giờ còn quan trọng hơn việc cô bị ngất nữa...

- Chỉ chị phòng bệnh của Lisa đi!

- Dạ! Để em dẫn chị đi nhưng mà chị ổn chưa đó!?

- Chị bình thường mà!

Mimi lộ rõ vẻ mặt bất ngờ, có chút sốc tâm lý...

- Sao chị khỏe vậy!? Thôi, em dìu chị đi. Mới ngất mà tự đi là mệt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro