Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ah~~~~ ưmmm~~~~ Lisa~~~~~

Chaeyoung rên rỉ theo từng nhịp của Lisa, bên dưới của cô thì liên tục ra thứ nước trơn đục ấy, cả hai thân thể quấn lấy nhau rất chặt, trông ai cũng đê mê và phê pha trong cuộc làm tình sung sướng này.

- A~~~........ưmmm..........chỗ đó.........đúng rồi......

Lisa ở bên dưới Chaeyoung mà tung hoành ngang dọc, hết húp trọn tinh túy thì lại cho tay vào đẩy mạnh làm cô ở trên quằn quại ưỡn người hết cỡ. Sao mà nó có thể làm việc này thành thạo đến như vậy mặc dù lúc trước luôn miệng nói mình là gái thẳng.

Một tay nhịp nhàng ra vào, một tay bấu chặt đầu ngực của Chaeyoung, mặc dù không có gì tác động vào Lisa nhưng nhìn cô, nó liền có cảm giác sướng, cô sướng bao nhiêu thì nó sướng bấy nhiêu.

Chaeyoung bất ngờ cầm lấy bàn tay của Lisa đang đặt trên ngực mình, cô di chuyển bàn tay ấy lên miệng mình, cẩn thận nút từng đầu ngón tay khiến nó buộc miệng mà thốt lên...

- Ahhhhh~~~~~ Chaeyoung ah~~~~~~cái đồ hư hỏng này.

Lisa càng ngày càng tăng tốc độ hơn, căn phòng này chỉ tràn ngập tiếng thở dốc và những âm thanh rên rỉ động lòng người. Chaeyoung lại trở nên mất liêm sỉ...

- Lisa~~~chỗ đó nhanh một chút! Ah~~~~~~~~~

Sau tiếng rên đó thì Chaeyoung thủ thỉ thì thầm gì đó trong miệng, Lisa liền chồm lên ghé sát vào mang tai của cô, vừa phà hơi thở quyến rũ vừa nói...

- Sao? Em nói lớn lên.

- Mình..........làm em...........sướng~~~~~~~

Câu nói của Chaeyoung như kích thích Lisa bội phần, cô kêu nó bằng"mình" thì khác gì ý kêu nó bằng "chồng" đâu chứ, càng làm nó tăng khoái cảm. Cả hai quyết liệt và mạnh bạo lên rất nhiều, tận hưởng như chưa từng được tận hưởng.

Và cuối cùng, Chaeyoung chịu không nổi với cuộc làm tình kéo dài nên đã ra luôn trên những ngón tay thon dài của Lisa.

Chaeyoung nằm trên tay của Lisa mà vùi mặt vào hõm cổ nó nũng nịu...

- Li hay thật! Mới mổ xong được một tháng mà đã khỏe như vậy rồi. Còn nữa, tại sao lại có kinh nghiệm như vậy hả?????

Lisa nhăn mặt vì tone giọng Chaeyoung lên xuống thất thường...

- Thì gặp em là Li tự nhiên có kinh nghiệm à!

- Tào lao! Đấm nâu con mắt à.

Lisa bỗng nhiên kéo mền lên chùm kín cả hai rồi lại mần mò cơ thể của Chaeyoung. Trong chiếc mền to bự ấy là tiếng cười đùa và có cả tiếng la của cô bởi nó làm cô nhột quá...

- AHHHHHHH



- Lisa đâu rồiiiiiii?????? Hai đứa bây quýnh lộn hay gì vậy hả????

Giọng bà Thiện vang dội khắp nhà, Lisa và Chaeyoung giật mình tung mền ra rồi đơ người nhìn nhau...

- Bà nội về!?

Cả hai luốn cuốn bận quần áo vào rồi vào nhà vệ sinh chải chuốt lại một chút cho tinh tươm lịch sự, sau đó mới đi ra bên ngoài. Cả hai vừa cúi chào mọi người thì giọng bé An lại vang lên...

- Chị Lisa lại banh háng chị Chaeyoung ra nữa hả?

Jisoo liền bụm miệng bé An lại...

- Nói gì vậy con bé này!!!

Sau đó Jisoo liền xách bé An đi chỗ khác chơi, không biết học đâu ra câu đó nữa, khi bé An nói làm mọi người đều sững sờ khó hiểu nhưng sau đó là những nụ cười tủm tỉm trừ bà Mẫn.

Chẳng qua là cả nhà vừa kết thúc chuyến du lịch biển của mình, mới đi có hai ngày sao về sớm vậy không biết nữa. Jisoo và Lisa thì không có tham gia vào chuyến đi này vì ở quê mỗi người đều có việc bận với người yêu của mình. Ông Minh và ông Mẫn cũng đã trở về thành phố làm việc lại hồi tháng trước, chỉ để hai bà vợ của mình tiếp tục ở quê chơi.

Bà Mẫn thấy Chaeyoung thì liền tỏ vẻ không vui...

- Quen bền quá ta!?

- Mẹ~~~

- Thôi thôi, nói đụng tới người yêu con thì con nhảy dựng.

Bà Mẫn sau đó cũng rời đi, Chaeyoung buồn bã cúi gầm mặt xuống, thời gian cô cố gắng tạo thiện cảm với bà đã lâu vậy rồi mà bà vẫn chưa có chút gì đó gọi là chấp nhận cô hay sao. Lisa hiểu những gì cô đang trải qua, nó nắm chặt lấy bàn tay của cô.

Bà Thiện nhìn hai đứa cháu trước mặt mà cũng không khỏi buồn giùm, bà nở nụ cười rồi nói với Chaeyoung...

- Bà tám có mua đồ ăn cho hai đứa đó, hai đứa coi làm ăn đi.

- Dạ!

Lisa và Chaeyoung đang đút cho nhau ăn sáng ngoài sân thì Jisoo lại chạy ra nói...

- Thím kêu hai đứa ăn xong vô nói chuyện!

- Chuyện gì vậy chị?___Lisa cảm thấy lo lắng.

- Chị không biết nữa chỉ nghe thím nói vậy thôi!

Thông báo xong thì Jisoo cũng rời đi tìm Jennie, hôm qua tới giờ chưa gặp nên cũng nhớ dữ lắm rồi. Lisa và Chaeyoung nhìn nhau một chút rồi cũng ăn thật nhanh.

Sau khi xử lý bữa sáng xong thì cả hai cùng vào phòng khách, đã thấy mọi người đang ngồi tại nơi này mà nói chuyện với nhau.

Bà Mẫn thấy Lisa và Chaeyoung đã vào thì liền chỉnh chất giọng của mình lại, ôn tồn mà nói thằng vào vấn đề chính...

- Nếu con muốn mẹ chấp nhận việc của con và Chaeyoung...............cũng được!

- Thật sao mẹ?

Lisa và Chaeyoung nắm tay nhau vui mừng, cùng hướng đôi mắt đầy hi vọng về phía bà Mẫn, bà gật đầu khiến mọi người có mặt ở đó đều sững sờ bất ngờ, không biết bà ăn trúng cái gì mà thay đổi đột ngột như vật.

Bà Mẫn chậm rãi nói tiếp...

- Với điều kiện là Lisa phải đi du học Úc trong vòng năm năm!

- Cái gì??? Năm năm??? Con không đi đâu.

Chaeyoung dập tắt nụ cười còn Lisa nhíu mày cương quyết, khác với hình ảnh cứng rắn của mẹ mình thường ngày, bà Mẫn chỉ nhẹ nhàng cắt nghĩa cho nó hiểu...

- Con đi du học về thì mới có thể tiếp quản công ty của cha con, phải có cái gì đó thì người ta mới nể nang con được!

- Nhưng con đã có bằng đại học rồi mà?

- Bằng trong nước thì làm sao mà xịn bằng bằng quốc tế hả con? Huống hồ chi, con phải có công danh sự nghiệp thì mới có thể cưới được Chaeyoung, không phải để con bé chịu lời thị phi của người khác. Đúng không?

Lisa nhìn sang Chaeyoung, cảm thấy mẹ mình nói cũng đúng, phải có công danh sự nghiệp mới có thể tự tin rước cô về làm vợ, bây giờ còn lông bông như thế này thì sao mà đảm bảo được tương lai cho cô. Phải có gì đó để làm điều chắc chắn cho tương lai sau này của cả hai.

Lisa hỏi bà Mẫn trong khi tay vẫn đang nắm chặt tay Chaeyoung...

- Vậy khi nào con đi!?

- Khuya nay! Mẹ đã làm thủ tục nhập học cho con rồi.

- Sao gấp vậy mẹ!?

- Cơ hội tốt không thể bỏ qua___Bà Mẫn nhún vai.





Lisa ủ rủ buồn rầu bước từng bước nặng nề, Chaeyoung đi phía sau, lòng cô cũng có thoải mái được chút nào đâu nhưng vẫn ráng nặn nụ cười rồi chạy thật nhanh về phía nó, đưa tay lên nựng khuôn mặt của nó rồi nói...

- Li đừng buồn mà, đây là cơ hội tốt đó!

- Nhưng mà...........Li sẽ xa em lâu lắm~~~

- Đổi năm năm để lấy trọn đời bên nhau! Em sẽ đợi Li về mà rồi sau đó tụi mình sẽ có một gia đình hạnh phúc nhất.

Lisa bất giác nở nụ cười hạnh phúc khi nghĩ đến cảnh cả hai đã kết hôn với nhau và cùng sống trong một ngôi nhà nhỏ nhắn xin xắn, nếu muốn thì cả hai sẽ nhận nuôi một đứa con, vậy là quá viên mãn rồi còn gì nữa.

Chaeyoung cũng nhoẻn miệng cười theo Lisa, bề ngoài nói cho nó yên tâm như vậy chứ trong lòng cô buồn lắm chứ, xa người mình yêu 5 năm, tận 5 năm, trong thời gian đó đâu biết chuyện gì sẽ xảy ra, không phải là cô lo sợ tình yêu của mình không đủ lớn mà cô chỉ sợ vì một vấn đề nào đó mà làm cả hai không thể đến được với nhau.

Còn ở gặp nhau hằng ngày là còn ở bên nhau, xa nhau rồi thì tương lai không ai dám chắc cả. Nhưng dù gì đây cũng là một cơ hội tốt dành cho Lisa, học xong sẽ vẻ vang công danh sự nghiệp, may mắn hơn thì tình duyên trọn vẹn.

Lisa và Chaeyoung lại đi dạo bên bờ sông, nó suy nghĩ điều gì đó thật lâu rồi mới nói...

- Hay Li sẽ mua cho em cái điện thoại, gắn wifi nhà em luôn. Để qua đó, Li nhớ em thì có thể gọi về gặp em.

- Nhưng mà sẽ tốn kém lắm!

- Không có bao nhiêu hết á, vậy nha~~~!?

Nhận được cái gật đầu của Chaeyoung, Lisa liền đi mua điện thoại cho cô.





Nhà ông Vinh

- Waoooo~~~ Cái này đã quá chị Lisa ơi~~~

Bé Bảo đang chơi game thử chiếc điện thoại Iphone đời mới của Lisa vừa mua tặng Chaeyoung, trông cậu nhóc rất hào hứng bởi vì đây là lần đầu tiên cậu được cầm một chiếc điện thoại đắt tiền, được chơi game và nhà còn được gắn wifi nữa chứ.

Bé Bảo nói...

- Vậy là sau này em hông cần phải qua nhà thằng Nhân mượn điện thoại nó chơi game rồi!

Lisa bật cười rồi xoa đầu bé Bảo, căn dặn đôi điều...

- Tất nhiên rồi nhưng mà không có được nghiện game quá đâu đó nha!

- Dạ, em biết mà.

Bé Bảo cười hì hì với Lisa rồi tiếp tục chơi game, còn nó thì khi nãy đã chỉ cho Chaeyoung sử dụng điện thoại rồi nên cũng thấy an tâm một chút, ngồi đó nhìn ngắm cô thật lâu, buồn đến nỗi nước mắt lưng tròng, suy nghĩ đến cảnh không được gặp cô, không được ôm hôn cô, không được nói chuyện trực tiếp với cô trong vòng 5 năm. Nhớ rồi ai mà chịu nổi.

Chaeyoung xích lại gần Lisa, đưa tay lau đi nước mắt của nó, cô tựa đầu vào ngực nó còn nó thì choàng tay ôm lấy vai cô kéo cô vào lòng thật chặt. Cả hai không ai nói với ai câu nào cả. Trong giây phút này đây, bao nhiêu tâm tư suy nghĩ có nói ra thì chẳng thể nào mà nói hết được khi thời gian bên nhau chỉ còn tính bằng tiếng đồng hồ.

Bé Bảo khi nãy cũng nghe loáng thoáng chuyện Lisa sẽ đi du học từ bé An nên khi thấy hai người chị của mình như vậy thì cũng len lẻn bỏ đi ra ngoài, chừa lại không gian riêng tư cho hai chị mình.

Chaeyoung trong lòng Lisa mà nghĩ ngợi vài điều "Lisa à, Li buồn một thì em buồn tới mười! Đùng một cái phải xa nhau thời gian lâu như vậy thật sự em không muốn để Li đi đâu nhưng đây là cơ hội tốt để cho tình yêu hai tụi mình có kết quả. Em phải tỏ ra vui vẻ để cho Li an lòng nhưng sao ngoài miệng em cười mà lòng em buồn quá!"





Còn về phần Jisoo.........

- Bác Kim ơi, Jennie đâu rồi ạ?

Bà Kim từ trong nhà đi ra, lăm lăm le le nhìn Jisoo từ đầu tới cuối. Khác với ánh nhìn của bà dành cho Jisoo thường ngày, Jisoo nuốt khan vài cái chờ đợi câu trả lời...

- Con Jennie nó đi du học rồi!

- CÁI GÌ?

Jisoo mất bình tĩnh một chút nên hét hơi lớn tiếng, bà Kim nhăn mặt một chút rồi nói tiếp...

- Cha con Jennie ổng kêu nó đi du học rồi! Nghe đâu đi Úc học để về giúp ích cho gia đình.

- Nhưng sao con không nghe Jennie nói gì hết!?

- Thôi, con về đi! Đợi nó mấy năm nữa nó về chứ gì. Lo về thành phố mà làm ăn đi.

- Ơ~~~~~! Bác Kimmmm, bác Kimmmmm.

Jisoo thở dài nhìn theo bóng lưng bà Kim, bà hôm nay lạ quá cứ trông như không thích Jisoo vậy. Thường ngày bà còn tay bắt mặt mừng chào đón vậy mà hôm nay cứ lơ lơ liếc liếc. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nhà Jennie biết chuyện giữa cả hai rồi sao.

Lòng Jisoo bồn chồn lo lắng, chợt nhớ ra Lisa sẽ đi du học Úc, vừa rồi bé An có chạy qua thông báo nên Jisoo ba chân bốn cẳng chạy gấp rút về soạn hành lý cùng Lisa bay qua Úc, Jisoo muốn tìm Jennie hỏi cho ra lẽ mọi chuyện, nếu đi du học tại sao không nói cho Jisoo biết trong khi ngày hôm qua còn tay trong tay hạnh phúc bên nhau.

Jisoo trở về nhà rồi chạy một mạch vào phòng, thấy mọi người đang soạn hành lý tiếp Lisa, Jisoo cũng lấy vali to đùng của mình khiến bà Minh ngạc nhiên...

- Con định đi du lịch hả Jisoo?

- Không! Con qua Úc với Lisa.

- HẢ????

Jisoo sau đó mới giải thích cho mọi người hiểu, Jisoo lớn rồi nên muốn đi đâu cũng không ai cấm cản chỉ có điều việc đó là đúng thì mọi người mới ủng hộ. Bà Mẫn đứng nhìn Jisoo nhanh nhẹn soạn đồ, Chaeyoung phụ giúp Lisa nhiều thứ thì trong lòng cảm thấy có đôi chút hổ thẹn, thở dài một cái rồi bỏ đi ra ngoài.

Bà Mẫn gọi điện thoại cho ai đó...

- Lisa khuya nay sẽ bay sang Úc, con tranh thủ cơ hội này đi, Huỳnh Trí!





Ở cổng làng, tài xế đã cho vali của Jisoo và Lisa vào xe an toàn rồi bản thân ông cũng vào trong xe ngồi đợi. Cả nhà đã gửi gắm những lời bình an cho Jisoo và Lisa khi ở nhà rồi nên không có đi ra đây để tiễn đưa, chỉ có Chaeyoung thôi.

Lisa tiến tới ôm lấy Chaeyoung vào lòng, để người con gái mình yêu ở đây thêm một khoảng thời gian dài như vậy thật sự khiến nó lo lắng, nó biết cô sẽ tự chăm sóc cho bản thân mình rất tốt nhưng nó sẽ yên tâm hơn khi cả hai chầu trực bên cạnh nhau.

Chaeyoung rời khỏi cái ôm, cô đan tay mình vào tay Lisa, nở nụ cười thật tươi...

- Li học tốt rồi về với em!

-......................___Lisa nghẹn ngào cúi mặt cùng cái gật đầu.

- Em sẽ ở đây đợi mình về!

Lisa ngước lên nhìn Chaeyoung, ánh mắt yêu thương cả hai trao nhau làm Jisoo đứng kế bên nhìn cũng nhém khóc sướt mướt, thật giống một bộ phim Hàn Quốc đầy drama bi hài. Lisa vén tóc Chaeyoung rồi hôn nhẹ vào trán cô một cái, cô lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ đưa cho nó, không phải là chiếc đồng hồ đắt tiền nhưng đây là chiếc đồng hồ được mua bằng số tiền ít ỏi cô dành dụm được...

- Em tặng Li, hãy luôn đeo nó nha! Xem như là vật đính ước chúng ta đã kết hôn với nhau rồi.

Lisa cũng tháo chiếc nhẫn ra rồi nhẹ nhàng nâng tay Chaeyoung lên cẩn thận đeo vào, chiếc nhẫn nằm ở ngón áp út bên tay phải của cô - ngón tay có mạch máu liên kết đến nhịp đập của trái tim, là tĩnh mạch của tình yêu. Xem như ngày hôm nay cả hai đã kết hôn với nhau trước sự chứng kiến của Jisoo.

Chaeyoung không chịu đựng nổi nữa mà cúi gầm mặt xuống cho nước mắt tuôn trào, đôi vai gầy của cô run lên bần bật, nước mắt thi nhau chảy xuống. Lisa đau xót ôm lấy thân ảnh trước mặt, người con gái này quá mạnh mẽ nhưng cũng cần phải được bao bọc. Bề ngoài mạnh mẽ gai góc nhưng bên trong mềm yếu vô cùng.

Chaeyoung quẹt nhanh nước mắt, trở lại với dáng vẻ hồn nhiên vô tư. Nặn nụ cười cô cho là hoàn hảo nhất...

- Li đi đi, hông thôi trễ á!

- Li đi nha! Em về cẩn thận, về tới nhà nhắn Li liền nha.

- Dạ!

Chaeyoung nhìn theo chiếc xe chở người cô yêu, không biết khi gặp lại cả hai vẫn có thể đường đường chính chính ở bên cạnh nhau hay không. Cuộc đời nhiều sóng gió, biết đường nào mà lần, thôi thì ta cứ thả mình theo những cảm xúc thật để có được kỉ niệm đẹp của cả hai, được bao nhiêu thì giữ bấy nhiêu. Chỉ có điều, giữ mãi trong tim.








- HAI NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC ĐI!!!!!!!!!

Thằng Tùng hớt hải chạy lại, chống tay thở hồng hộc. Chiếc xe hơi chở Jisoo và Lisa cũng dừng lại, cả hai nhíu mày nhìn thằng Tùng đang ở phía sau đuôi xe bám víu rồi cũng mở cửa xe bước xuống, xem xem có chuyện gì mà trông hắn hớt ha hớt hải gấp gáp như vậy.

Jisoo liền hỏi...

- Có chuyện gì?

- Hai người không được đi! Nếu hai người đi, chị Jennie và Chaeyoung sẽ gặp chuyện.

Jisoo và Lisa hiện vẻ lo sợ rõ rệt nhưng cũng có chút nghi ngờ, thằng Tùng đó giờ là thằng quậy phá, chưa kể hắn từng có ý với Chaeyoung, còn từng không thích Jennie hẹn hò với Jisoo. Bây giờ hắn nói vậy, chẳng khác nào ý hắn muốn Jisoo và Lisa đừng đi để cả hai bị vụt mất tình yêu của mình.

Hàng ngàn câu hỏi mâu thuẫn trong đầu của Jisoo và Lisa, rốt cuộc là thằng Tùng đang nói thật hay là bịa chuyện ra, nhưng nếu hắn nói thật thì lấy gì để tin hắn được chứ. Lisa hỏi...

- Có lí do nào để tôi tin ông?

- Trời ơi, tui nói thiệt!!! Hai người đi hối hận không kịp đó.

Jisoo với bộ dạng ngán ngẩm...

- Vậy nếu theo lời mày nói vậy Jennie đâu?

- Chị Jennie........tui hông biết! Nhưng mà hai người phải tin tui, tui nói xạo hai người tui đâu được lợi gì.

Lisa thở dài một hơi, Jisoo nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay đã đến giờ cần khởi hành rồi, nếu không sẽ bị trễ chuyến bay mất. Jisoo ra hiệu cho Lisa rồi sau đó cả hai thẳng chân bước vào xe còn thằng Tùng thì liền chạy tới kéo tay cả hai lại.

- Ơi là trời, tui nói hông nghe thì tới lúc có chuyện đừng có về đây la làng nghen!!!

- Đi về đi, trời tối rồi!

Nói xong thì Jisoo và Lisa đã vào trong xe và chiếc xe chạy vụt đi mất hút trong gang tấc bỏ lại thằng Tùng đứng quạo quọ vò đầu bức tóc, đá bay cục đá này tới cục đá khác, tức tới nỗi đá cục đá bự chẳng là xước cả móng chân chảy máu tuôn tuôn mà hắn cũng không có biểu hiện gì là đau đớn cả.

- Tùng ơi là Tùng, bình thường tào lao bát xế làm gì để giờ nói thật không ai tinnnnnnn!!!!!!!!!!!! Má nó, tao tức á.






Trên đường đi đến sân bay, Jisoo và Lisa không hẹn nhưng cùng lúc suy nghĩ về những câu nói của thằng Tùng, không thể nào mà không để tâm được, khi nãy bộ dạng hắn trông rất thành khẩn không có gì gọi là kiếm chuyện gạt người cả. Nhưng mà để tin hắn thì còn hơi khó khăn.

Lisa đăm chiêu suy nghĩ một chút rồi quay sang nói chuyện với Jisoo...

- Chị Jisoo, chị có nghĩ những gì thằng Tùng nói là sự thật không?

- Chị cũng đang nghĩ về vấn đề đó nhưng mà mẹ Jennie đã nói Jennie đi du học ở Pháp rồi, còn mẹ em thì nói em phải hoàn thành khóa học năm năm thì mới có cho cưới Chaeyoung!

-..................

- Đây là chuyến đi quan trọng của hai chị em mình! Hai bác lớn không có gì phải gạt chúng ta cả nhưng nếu có chuyện gì không ổn, chúng ta sẽ cùng nhau về Việt Nam.

- Dạ!

Lisa lấy điện thoại ra gọi cho Chaeyoung và không lâu sau đó cô đã bắt máy, thấy cô ở trong màn hình nụ cười an lòng của nó hiện lên, cô cũng đang tỏ ra vui vẻ như khi nãy bịnh rịnh rời tay nhau. Nhưng trước khi bắt máy, cô đã kịp lau nước mắt rồi, mới vừa khóc nên mắt cũng không có sưng lắm.

Lisa và Chaeyoung trò chuyện với nhau một chút rồi cũng tắt máy để cô đi ngủ, cô muốn thức cùng nó cho tới khi nó đến sân bay nhưng quãng đường đi vẫn còn rất xa, không thể để cô thức khuya như vậy nên nó phải buộc lòng cúp máy.






Thằng Tùng bỏ về nhà, cái chân đi cà nhắc nhưng cơn đau vẫn không làm dịu cơn tức giận trong người hắn...

______________
Flashback

Khuya ngày hôm kia hôm kìa nào đó, thằng Tùng đi chơi với gái về khuya, đang huýt sáo yêu đời vang trời thì nghe được đoạn hội thoại lén lút của ba người tuổi trung niên, hai phụ nữ và một đàn ông. Đáng lẽ thằng Tùng sẽ không để ý làm gì nhưng nhìn kĩ lại thì thấy người quen nên cũng đứng nghe ngóng đôi chút...

- À, thì ra là mẹ Lisa, mẹ của thằng Ben với cha của chị Jennie! Để nghe coi họ nói cái gì.

Thằng Tùng cẩn thận ngồi núp dưới gốc cây gần đó, do trời khuya rồi nên hắn có đứng lên cũng không ai thấy rõ mặt hắn ngoài cái áo sơ mi màu trắng của hắn nhưng an toàn nhất đối với hắn là ngồi núp nghe lén. Không biết một thế lực nào mà để 3 con người này gặp gỡ nhau.

Ông Kim nói với giọng phẫn nộ...

- Tui hông hiểu sao mà Jennie nó đi yêu con gái, cứ tưởng con Jisoo là bạn thân nó ai dè hai đứa nó yêu nhau! Tui rầy con Jennie mà nó cãi lại tui đong đỏng.

Bà Mẫn cũng đồng tình...

- Con Lisa nhà tui cũng vậy, tự dưng con gái đẹp gần chết lại đi yêu Chaeyoung. Hai đứa nó làm gì có tương lai được, tui mê có cháu mà hai đứa nó sao mà cho tui đứa cháu cùng huyết thống?

Bà Tứ liền nói...

- Nhưng mà thằng con trai tui khoái Chaeyoung! Không ấy, bà làm cách nào mà cho Lisa đi khỏi Việt Nam để thằng con tui rước Chaeyoung về dinh nhanh gọn lẹ, con Lisa nhà bà nó cũng trở về bình thường như trước.

- Ý kiến cũng hay đó bà! Khi nào đám cưới con bà nhớ mời tui nha.

Thấy hai bà bạn mình đập tay với nhau, ông Kim liền nói...

- Ê ê, còn vụ con Jennie thì sao? Hai bà nghĩ cách gì giúp tui đi chứ!?

- Thì con Jennie nhà ông lúc trước nó có quen thằng Ân đúng không? Tui thì tui thấy thằng Khanh nó còn khoái con gái ông. Dịp này cho đám cưới đôi luôn đi. Nhà thằng Ân cũng khá giả, xứng đôi vừa lứa với nhà ông rồi còn gì nữa___Bà Tứ bày kế hoạch.

- Thằng gì nghe tên thấy khó chịu quá vậy bà Tứ?

Bà Mẫn gãi cằm, nghe cái tên là bà cảm thấy không có thiện cảm rồi. Bà không thích Lisa qua lại với Chaeyoung nhưng mà bà thấy Jisoo với Jennie đẹp đôi. Bà Tứ quay sang giải thích tường tận cho bà Mẫn hiểu, sau khi hiểu xong thì cả ba cùng nhau lên kế hoạch.
_________________


Thằng Tùng ấm ức, vừa đi vừa chửi...

- Má nó, lớn già cái đầu hết rồi mà bày mấy cái trò mắc mệt ghê! Hèn chi con cháu không có đứa nào nó nể hết. Trời ơi là trời, tao tức mấy người đó bốn nhưng tao tức Jisoo với Lisa tới sáu lận đó trờiiiii~~~~~~~~~

Thằng Tùng lại suy nghĩ về Jisoo, Jisoo có nói là Jennie đã đi du học Pháp nhưng sao không nghe dì Năm nói gì hết chẳng lẽ là nằm trong kế hoạch chia cách uyên ương sao. Đang suy nghĩ vấn đề thì hắn gặp dáng người quen quen đang ủ rủ buồn rầu bước từng bước chân trong đêm khuya, nhìn theo hướng thì là từ nhà bà Thiện đi ra...

- Chị Jennie!!!!!!!!!





________________
Hãy cho toy xin một ít động lực để ra thêm 1 chap trong hôm nay đi các tình yêu😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro