Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian mười mấy tiếng đồng hồ ngồi ê đít trên máy bay, Lisa và Jisoo vừa đáp sân bay là đã có người chờ sẵn, cả hai di chuyển lên xe và được đưa về một ngôi nhà rộng rãi ở trung tâm thành phố Sydney.

Sau khi sắp xếp hàng lý xong, Jisoo và Lisa nhanh chóng thay đồ để đến trường học của nó ghi danh với tham quan trường một chút rồi mới về nhà nghỉ ngơi.


Nhà Lisoo

Cả hai mệt rã rời, mỗi người một phòng nhưng Jisoo buồn quá nên qua ăn nằm ở phòng Lisa, sẵn tiện ăn quả cơm chó chất lượng luôn.

Lisa vừa thu xếp xong mọi chuyện thì đã gọi về cho Chaeyoung, nhìn vào đồng hồ đeo tay mà cô tặng, bây giờ đã 3pm ở Úc chắc chắn ở Việt Nam đã là 7pm. Không biết cô đã ăn cơm nước gì chưa, thân đã ốm mà còn ít ăn nữa, suốt ngày quần quật làm việc hoài không thôi.

Điện thoại đổ chuông không lâu thì Chaeyoung đã bắt máy, chưa kịp để Lisa nói gì thì Chaeyoung đã liền khoe...

- Lisaaaa!!!! Em mới tìm được cục phiêu tơ trái tim này nè. Đẹp hong?

- Vợ Li là đẹp nhất thế giớiiii~~~~

- Xạo sự ghê hồn!

Miệng Chaeyoung thì nói vậy nhưng trong lòng vui hẳn lên, Lisa dù có mệt đến mấy nhưng khi được nhìn thấy cô thì tất cả sự mệt mỏi đều tan biến, liều thuốc của tình yêu lúc nào cũng phát huy được hết công dụng cả.

Chaeyoung thấy Lisa không có chút mệt mỏi nào cả, ngược lại còn trông rất là khỏe làm cô cũng tò mò...

- Li hông mệt hả? Hay Li nghỉ ngơi xíu đi, em đi tưới rau cho bác bảy cái.

- Li định ngủ một chút, em đi cẩn thận nha! Nhớ em quá~~~

- Em cũng nhớ Li nữa!

Chaeyoung xụ mặt xuống, Lisa nở nụ cười buồn rồi cũng tạm biệt nhau. Nó quay sang thì thấy Jisoo đã ngủ từ khi nào rồi, thôi thì bây giờ cơn mệt mỏi cũng ập tới, nó cũng thẳng cẳng thẳng tay ngủ khò luôn.

Lúc thức dậy thì cũng đã 8:30pm, Lisa mở điện thoại lên thì nhận được một loạt tin nhắn từ Chaeyoung, một cảm giác hạnh phúc bất tận xuất hiện trong trái tim của nó...

"Li đâu mất tiêu rồi"

"Li ngủ rồi hả"

"Thức dậy nhớ ăn uống cho no nê nghen, đừng để mất sức em xót lắm"

"Hôm nay bác bảy trả em tiền công tới 200k"

"Li ơi, chưa thức nữa hả? Ngủ như con heo nái luôn gồi"

"Em buồn ngủ quá à, em ngủ nha"

"Tình yêu của em ngủ ngon, em nhớ Li nhiều lắm"

Kết thúc một ngày không có nhau bên cạnh, êm đềm và bình yên.





Những tháng sau đó

Lisa đã nhập học được mấy tháng, nó đang cố gắng hoàn thành việc học nhanh nhất có thể để được trở về với Chaeyoung nhưng khi mới vừa bắt đầu sẽ luôn gặp khó khăn, từ khó khăn này đến khó khăn khác, đặc biệt là ngôn ngữ.

Vốn ngoại ngữ của Lisa không phải tệ nhưng khi qua một đất nước toàn người nước ngoài như vậy, họ nói nhanh như gió làm nó đôi khi nghe được chữ có chữ không, rồi phải cất công đi hỏi lại người đó vừa nói cái gì, thật là mất thời gian quá.

Jisoo thì vẫn điên cuồng đi tìm Jennie, khi về tới nhà đều trao cái lắc đầu bất lực cho Lisa rồi lại lấy chai rượu cà lết đi vào phòng đóng cửa lại, ở trong đó suốt mấy tiếng đồng hồ. Thời gian đầu, chuyện tình của Lisa và Chaeyoung vẫn bình thường và êm ấm, vẫn chưa có bất kì sóng gió nào xảy ra cả.

Cả hai vẫn thường xuyên gọi điện để được trò chuyện với nhau, được nhìn nhau dù qua màn hình điện thoại cũng cảm thấy hạnh phúc. Ít ra cả hai đều biết đối phương luôn dành tình cảm chân thành nhất cho mình, luôn quan tâm mình mặc dù có xa về khoảng cách địa lý như thế nào đi chăng nữa thì đôi tim vẫn hướng về nhau.







Chaeyoung đang làm việc ngoài đồng rau, đang mải mê làm công việc giữa trời nắng gắt, mặc dù đã đội nón lá và bận áo dài tay nhưng cơn rát vẫn ăn sâu vào da của cô. Đang làm thì Jennie đi tới ngồi sụp xuống bên cạnh cô, lại khóc thút thít. Cô liền bỏ việc mà kéo Jennie vào trong mát ngồi uống miếng nước...

- Chị Jennie, hay để em nói với chị Jisoo là chị còn ở Việt Nam nghen?

Jennie lắc đầu nguầy nguậy, Jennie hiểu tính tình của cha mình, là một người gia trưởng độc tôn, luôn để thể diện lên hàng đầu. Ý ông Kim quyết định như là một cây cột được đóng chắc, không ai có thể dễ dàng di dời đi.

Ngày hôm đó bị ông Kim phát hiện và ngăn cấm, Jennie đã cố gắng dùng lí để nói chuyện với ông nhưng kết quả không khả quan ngược lại còn bị ông đập nát điện thoại, nhốt Jennie vào trong phòng tới ngày Jisoo rời khỏi Việt Nam, bay sang một đất nước không hề có Jennie ở đó để tìm Jennie. Nghe sao mà não nề lòng.

Ngày nào Jennie cũng khóc muốn cạn nước mắt hết, Chaeyoung ngoài nụ cười với Lisa thì mỗi đêm cô đều rơi nước mắt một mình. Một người buồn vì chuyện tình cảm bị ngăn cách, một người buồn vì phải xa người yêu rất lâu. 

Chaeyoung rót cho Jennie ly nước rồi cởi nón lá của mình ra, quạt vài cái tìm kiếm luồng gió mát giữa cái nắng oi bức này. Đột nhiên cô cảm thấy đầu óc choáng váng, chóng mặt và đau đầu kinh khủng đến nỗi làm rơi cả chiếc nón, Jennie vội vàng đỡ lấy cô...

- Chaeyoung! Em bị gì vậy? Em ổn không?

- Em nhức đầu quá chị!

- Em bị cảm nắng rồi! Thôi, chị đưa em về. Đi nè.

Jennie dìu Chaeyoung đứng lên, đi từng bước chân về nhà nghỉ ngơi. Làm việc xuyên suốt giữa trời nắng gay gắt này không bị cảm nắng cũng lạ, huống hồ chi cô đã kéo dài việc làm này trong 1 tuần hơn rồi, cô không dám nói cho Lisa biết tại vì sợ nó sẽ lo cho cô rồi lơ là việc học. Với lại đây là công việc mưu sinh thường ngày của cô mà. Cô phải chịu được thôi.

Chaeyoung nằm ngủ li bì từ trưa cho tới chiều tối, ông Vinh thì chạy đôn chạy đáo mua thuốc, bé Bảo thì nấu cháo, việc chăm sóc liền nhờ Jennie trông giúp một chút. Cô bình thường hiếm khi nào bệnh nhưng một khi bệnh là chỉ có nặng.

Jennie dùng khăn thấm nước nóng lau người cho Chaeyoung, con người mê man ngủ kia vẫn chưa có dấu hiệu muốn thức dậy, có vẻ cô đã quá mệt mỏi và kiệt sức rồi.

Điện thoại của Chaeyoung reo lên, là Lisa gọi, Jennie không thể bắt máy được nên đành kêu bé Bảo nghe giúp...

- Bảo ơi, em lên nghe máy giùm chị hai em đi!

- Dạ!!!!!

Bé Bảo phóng lên nhanh chóng, cầm điện thoại lên và kéo nút nghe. Hình ảnh Lisa hiện lên khiến cậu mừng rỡ, lâu rồi mới được gặp chị rễ của mình nên có đôi chút phấn khích, Lisa nhìn thấy nụ cười tươi rói của cậu cũng bật cười theo nhưng vẫn không quên hỏi Chaeyoung...

- Chị hai em đâu rồi!?

- Chị hai em đi công chuyện với tía rồi! Chị Lisa nhớ chị hai em dữ lắm rồi hả?

- Đúng rồi, chị Lisa nhớ chị Chaeyoung nhiều lắm!

Lisa phía bên kia đang gõ laptop, có vẻ là đang học nhưng bình thường đây là giờ nó sẽ gọi trò chuyện với Chaeyoung về một ngày vừa diễn ra, kể cho nhau nghe những câu chuyện xảy ra trong ngày và cùng nhau cười nói tâm sự.

Giọng Jisoo bỗng nhiên vang lên khiến tim Jennie hẫng một nhịp, nước mắt trực trào tuôn rơi...

- Bé Bảo có nhớ chị Jisoo không ta~~~~~

- Dạ có chớ~~~~~~~~

Lisa rời mắt khỏi màn hình lap một chút rồi nhìn thẳng vào bé Bảo, giọng dịu nhẹ...

- Khi nào chị hai em về nhớ nói chị hai gọi lại cho chị nha!

- Dạ! Chị hai em mới đi với tía à, chắc về trễ lắm á. Có gì em nói lại với chị hai cho.

- Ừm! Bye em nhé.

Bé Bảo để điện thoại xuống bàn, cậu thở dài hết nhìn Chaeyoung rồi nhìn Jennie, sau đó cũng chấp tay sau đít trở xuống bếp coi chừng nồi cháo trắng cùng với vài trứng hột vịt muối tiếp.

Ông Vinh vừa đi mua thuốc về, cháo vừa nấu chín xong thì Chaeyoung cũng thức dậy, đầu cô đau như búa bổ, tưởng tượn não cứ đập ình ình bên trong. Jennie đỡ cô ngồi dậy, đút cho cô ăn vài muỗng cháo...

- Em ăn nhiều một chút rồi mới uống thuốc được!

- Em.....ăn hông nổi chị ơi!

Chaeyoung mới ăn được vài muỗng cháo thì lại không muốn ăn tiếp, bệnh nên ăn cái gì cũng cảm thấy lạc miệng hết, chẳng ngon lành gì cả. Jennie cũng đành thôi, lấy vài viên thuốc đưa cho cô cùng ly nước.

Chaeyoung cho hết đống thuốc vào trong miệng rồi uống nước ực một cái làm những viên thuốc trôi xuống cổ họng cô, cô lại nằm xuống giường mà ngủ tiếp. Jennie dọn dẹp mọi thứ rồi cũng xin phép ông Vinh ra về.

Jennie vừa đi mà vừa nhớ tới Jisoo, mấy tháng nay không gặp nhưng vẫn nhớ về Jisoo, khi nãy nghe giọng lại càng nghẹn ngào bồi hồi. Thông thường, Jennie mà không gặp người yêu trong thời gian quá lâu thì Jennie sẽ tự động mất cảm giác với người đó nhưng lần này đối với Jisoo lại khác, Jennie chưa ngừng yêu Jisoo và có thể sau này, Jisoo cũng là người duy nhất mà Jennie đem lòng yêu thương.

Đang đi thì thằng Ân xuất hiện, hắn lại say xỉn rồi, lè nhè đi tới câu cổ Jennie, cô khó chịu mà hất hắn ra làm hắn nhém té nhưng hắn không tức giận với Jennie...

- Chào vợ yêu của anh!

- Đồ điên!



Sydney - Úc

Lisa vừa học xong liền lên xe để về nhà, từ khi nó qua đây thì việc đi lại của nó đã có anh tài xế lo cao to đẹp trai lo hết, nó chỉ việc leo lên xe và chờ tới nơi thôi. Đôi khi nó cảm thấy không thoải mái với sự tiện nghi này, nó cảm thấy đang bị bao trùm trong một không gian thì đúng hơn.


Nhà Lisoo

Lisa vừa bước vào nhà thì đã thấy Jisoo đứng khoanh tay khoanh chân rồi, dáng vẻ hằng học khó chịu ra mặt, dặn lòng phải vào hỏi mới được. Nó chạy ùa vào thì liền khựng lại nhìn hai người con trai đang yên vị trên ghế sofa, đôi chân mày nhíu lại, những gì nó thể hiện ra đều hiện lên ba chữ "không hoan nghênh".

Lisa quăng chiếc balo của mình xuống ghế tiện miệng mà hỏi...

- Tại sao anh biết nhà tôi vậy Huỳnh Trí!?

- Anh nghĩ mình cần hỗ trợ em trong thời gian em học tập ở đây!

- Anh thật tốt bụng nhưng tôi không cần!

Jisoo vỗ tay bôm bốp vì câu nói phũ phàng của Lisa, tự nhủ phải học theo mới được...

- Còn anh có lí do gì mà qua tận đây vậy Hải Nhân!?

- Tại vì anh nhớ em!

- Tôi thì nhớ Jennie!

Jisoo lại nở nụ cười nhếch môi thường ngày, Hải Nhân tưởng câu nói đó làm Jisoo cảm động nhưng ai ngờ chính anh là người được tặng gáo nước lạnh. Lisa cười thầm trong lòng, nếu mà cười ha hả ở đây thì cũng không lịch sự với khách lắm.

Lisa nói...

- Không còn chuyện gì nữa thì mời hai anh về cho! Nhà này của con gái, đàn ông con trai ở không tiện đâu nhỉ?

Huỳnh Trí nghe vậy thì miễn cưỡng đứng lên, Hải Nhân cũng vậy, trước khi rời đi, Huỳnh Trí có nói...

- Nếu em cảm thấy khó khăn điều gì thì hãy hỏi anh, anh nghĩ em muốn tốt nghiệp sớm để về với Chaeyoung mà, phải không?

Thật là biết chơi chiêu, đánh thẳng vào tâm lý của Lisa.






Lại thêm 1 tháng...........

- Chaeng à~~~~~~~! Li nhớ em quá đi à~~~~~

- Cục cưng của em đừng khóc mà, thương thương nhiều lắm lắm~~~~

Lisa nãy giờ cứ vùng vẫy vùng vằng rồi úp mặt xuống bàn, lúc ngước lên nhìn thì đôi mắt đã đỏ hoe đi. Thật sự là nó nhớ Chaeyoung rất nhiều, nhớ đến không chịu nổi nữa, nhớ đến nỗi muốn bỏ học để về với cô luôn.

Chaeyoung cũng có khác gì mấy, ngày ngày đêm đêm luôn nhớ tới Lisa, không một giây phút nào ngưng nhớ cả, nhớ tới nỗi trong mơ cũng mơ thấy nó hoàn thành khóa học về cưới cô nữa kìa.

Mặc dù sau cơn bệnh kia, cơ thể Chaeyoung vẫn còn mệt nhừ đến cười cũng không nổi nhưng khi gặp Lisa, cô muốn nó biết rằng cô vẫn đang ổn nên cô luôn xuất hiện với trạng thái vui tươi để được nhìn thấy sự an tâm của nó. Cô biết nó học nhiều lắm, cố gắng nhiều lắm đến nỗi đôi mắt đã có một ít quầng thâm đi, cô cũng không muốn làm gánh nặng cho nó.

Còn Lisa, nếu một người khác hỏi một ngày có nhiều điều khó khăn không thì chắc chắn nó sẽ không ngần ngại mà thừa nhận nhưng với Chaeyoung, nó luôn cho rằng mỗi ngày của mình rất tốt, trò chuyện kể đủ thứ tốt đẹp trên đời, nó giấu đi những mặt đen trong cuộc sống, chỉ muốn cô cảm thấy nó đang học tập rất tốt ở trời Tây, còn nếu hỏi nó sống ở đây hạnh phúc không thì chắc chắn là không.

Hai nỗi nhớ ngày càng lớn rồi sẽ như thế nào nếu không được gặp nhau, chỉ gặp qua màn hình điện thoại cũng hạnh phúc đó nhưng sao bằng người thật bên cạnh mình chứ.









Nhà ông Vinh

Ông Vinh đang ngồi trên chiếc giường tre mới làm xong, nhâm nhi chút rượu dưới ánh chiều hoàng hôn thì Ben đi vào, lễ phép cúi đầu chào hỏi cha vợ tương lai, cậu nói...

- Bác ơi, cha con kêu bác cuối tuần sau qua cắt giùm cha con đám cỏ sau vườn!

- Vậy hả? Để bữa đó bác tranh thủ qua sớm hén.

- Dạ! Mà..........Chaeyoung đâu rồi bác.

- Nó ngoài bờ sông á!

Ben liền tỏ thái độ không vui nhưng rồi cũng cười trừ rời đi, bờ sông là nơi mà Lisa và Chaeyoung hay gặp nhau, nói đúng hơn là nơi kỉ niệm của cả hai. Đã qua mấy tháng trời rồi mà Chaeyoung vẫn còn giữ tình cảm sâu đậm với Lisa sao, điều này khiến Ben thật không cam tâm bởi vì trong thời gian đó, cậu cố gắng thể hiện mặt tốt của mình đến với cô nhưng thứ cậu nhận được là sự hờ hững của cô.

Chaeyoung ngồi bó gối đưa ánh nhìn xa xăm, cô mong ngóng thời gian Lisa trở về nhưng đã lâu vậy rồi mà chỉ mới có mấy tháng, có nghĩa là thời gian còn lại rất là dài, dài đăng đẳng, nếu tính về độ tuổi - bây giờ cô đã 23 tuổi, 5 năm nữa là cô đã 28 tuổi, một số tuổi đẹp để kết hôn. Nghĩ tới đó thôi thì cô đã cười tủm tỉm một mình rồi.

Ben chậm rãi bước tới ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung...

- Bà có gì vui mà cười tủm tỉm dạ?

- Thì tui nghĩ tới cảnh.............Lisa học xong về đây cưới tui á!

Ben quay mặt sang hướng khác để điều chỉnh cảm xúc của mình lại một chút, tại sao Chaeyoung một lòng một dạ hướng về Lisa - một người đang ở nơi đất khách quê người kia. Trong khi cậu hằng ngày là người bên cạnh cô mà...

- Lisa có gì mà bà yêu dữ vậy?

- Lisa là một người rất đặc biệt, cả đời này cũng chẳng ai thay thế được!

Ben thở hắc, từ giây phút đó thì chẳng ai nói với ai câu nào, Chaeyoung nhìn sang cậu một chút rồi cũng thở dài. Từ ngày Lisa đi, cậu cố gắng tiếp cận cô, cô biết chứ, cô còn biết cậu muốn dùng tình cảm chân thành của mình để kéo cô về phía cậu nữa kìa.

Và điều đặc biệt là Chaeyoung còn biết cả việc mẹ Lisa cố tình để Lisa đi lâu như vậy là để giúp Ben tiếp cận cô trong thời gian dài. Có thể chân lý của họ đang là câu "Mưa dầm thấm lâu" nhưng đối với cô, cho dù mưa có mòn cả đường thì tình yêu của cô dành cho Lisa vẫn không thay đổi. Ben sẽ chẳng có cơ hội nào trong chuyện này.




Nhà Jennie

- KHÔNG BAO GIỜ!!!!!

Jennie vùng vẫy hét lên trong vòng tay của bà Kim, trước mặt Jennie là người cha gia trưởng và thằng Ân cùng cha mẹ hắn. Hôm nay hắn cùng cha mẹ mình đem trầu cau qua hỏi cưới Jennie, ông Kim thì vui vẻ nhận lễ vật đính ước còn Jennie thì hất tung tóe mọi thứ lên.

Ông Kim tức giận...

- Con phải nghe theo cha, gả con cho thằng Ân, sau này cuộc sống sẽ đươm hoa kết trái!

- Con không cần! Có chết con cũng không gả cho hắn, đời này kiếp này con chỉ gả cho Jisoo thôi.

- Con nhỏ này!!!!!!

Ông Kim tát một cái thật mạnh vào một bên má Jennie làm Jennie tức quá khóc nức nở lên, sống trong một gia đình có người cha gia trưởng, bà Kim dù có yêu thương Jennie như thế nào, hiểu cho Jennie như thế nào đi chăng nữa thì cũng không có tiếng nói đối với ông Kim, mọi thứ đều phải do ông quyết định thì ông mới vừa lòng.

Thằng Ân liền kéo ông Kim ra...

- Bác, đừng đánh Jennie!!!

- Chuyện gia đình bác, xem như bác đồng ý cho hai đứa cưới! Anh chị sui coi ngày rồi qua làm lễ cưới hén.

- CHAAAA~~~~~~~~___Jennie nước mắt ngập tràn.

- Con im đi!







Sydney - Úc

- Sao chị thấy lòng bồn chồn lo lắng không yên luôn á Lisa!

Jisoo đang ăn mì thì đột nhiên buông đũa ra, Jisoo đang cực kì khó chịu với thứ cảm xúc hiện hữu trong người mình. Tự dưng đang yên đang lành lại cảm thấy như thế, không biết là bệnh hay là gì nữa.

Lisa cũng ngừng ăn...

- Chị gọi về nhà thử xem!?

- Ừm!

Jisoo liền lấy điện thoại ra gọi cho bà Minh, giọng bà lạ lắm khiến Jisoo cũng tò mò, nỗi lo sợ tràn ngập lên, đến bây giờ Jisoo có thể khẳng định 100% Jennie đang gặp chuyện nhưng nỗi sợ của Jisoo không tồn tại lâu khi bà Minh nói...

- Ở nhà không có chuyện gì xảy ra hết! À, nãy mẹ có nghe mẹ Jennie nói là con bé đang học rất tốt. Khi nào con bé về, mẹ sẽ cho con hay.

- Dạ!






- Má ơi, sao tình yêu của tụi nhỏ lại khổ như vậy hả má?

Bà Minh xót xa thay đứa con gái mình, bà nghe chuyện Jennie sắp được cha mẹ gả cho một tên ăn chơi rượu chè, rồi Jisoo sẽ như thế nào khi biết sự thật đây, sẽ đối mặt với điều này như thế nào. Jisoo đã từng bị tổn thương trong tình yêu, cú sốc này Jisoo sẽ vượt qua như thế nào.

Bà Thiện ngồi đó cũng thở dài, chuyện Jennie đã tới chỉ là không biết khi nào tới Chaeyoung đây nhưng theo bà nghĩ là cũng nhanh thôi. Bản thân bà cũng tự trách mình nhiều lắm, nhìn con cháu mình bị như vậy lại không giúp được gì, bà giúp được là bà sẽ giúp đỡ hết sức mình, nhưng Jennie và Chaeyoung không có máu mủ ruột rà, tiếng nói của bà làm sao đọ lại tiếng nói của đấng sinh thành của Jennie và Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro