Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau

Buổi sáng hôm nay, Chaeyoung đang thong thả đi ra chợ mua ít đồ. Đoạn đường đi có đi ngang nhà Jennie, vừa đi phớt qua thì cô nghe tiếng bà Kim hét lớn...

- Jennieeeeee!!!! Con đừng làm mẹ sợ mà Jennie.

Lúc này, không hẹn nhưng Chaeyoung cùng thằng Tùng đều chạy thẳng vào nhà Jennie, cả hai hơi khựng lại nhìn nhau ở trước sân nhưng rồi sau đó cũng ba chấn bốn cẳng chạy vào bên trong xem xem có chuyện gì.

Chaeyoung nhìn thấy trong nhà sao đông người quá, lại còn trầu cau bưng mâm, lễ vật đầy đủ, là đám cưới của ai, nếu là của Jennie sao chưa từng nghe Jennie thông báo. Nhìn thấy thằng Ân lóng ngóng nhìn vào buồng Jennie, ông Kim thì ăn bận sang trọng mặt lạnh ngồi ở chỗ dành cho người chủ trì, cô biết cũng có chuyện rồi nên chạy vụt vào trong.

- Bác Kim, có chuyện gì hả bác?

- Jennie nó nhốt mình ở trỏng hôm qua tới giờ! Giờ này đàn trai qua rước dâu, bác kêu nó ra mà nó không ra, hồi nãy còn có tiếng đổ vỡ nữa. Chaeyoung, con nói giúp bác một tiếng đi con.

Đến lúc này Chaeyoung mới biết thì ra là Jennie bị bắt cưới, tại sao không tâm sự với cô để bây giờ tự chịu những điều đau khổ này một mình. Cô cố gắng đập cửa, dùng chất giọng nhỏ nhẹ nhất của mình mà khuyên nhủ Jennie...

- Chị Jennie, chị mở cửa........cho em vào được hông? Chỉ một mình em à.

Cánh cửa sau đó liền bật mở ra và Chaeyoung bất ngờ khi bị một lực mạnh mẽ kéo vào bên trong, mọi người chưa kịp định hình chưa kịp chặn cửa là đã thấy chiếc cửa khóa chặt lại như ban đầu rồi. Giàu có chi mà làm cái cửa kiên cố, đập đạp nãy giờ cũng không bung.



Jennie ôm chầm lấy Chaeyoung mà khóc, mắt Jennie đã sưng lên rất nhiều rồi, cô nhìn người chị em của mình mà lòng không khỏi xót xa. Chợt nhớ lại cả tháng nay không gặp Jennie đâu, bây giờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì...

- Chị Jennie, tại sao chị hông cho em nói với Jisoo là chị còn ở Việt Nam hả?

- Cha chị ổng độc đoán lắm, chị sợ Jisoo sẽ gặp chuyện!

- Rồi chị một mình chịu hết như thế này sao?

Jennie gật đầu lia lịa, tại sao lại như vậy chứ, Jisoo và Jennie rõ hạnh phúc khi bên cạnh nhau, chẳng có sóng gió nào làm ảnh hưởng đến hai người, vậy mà đùng một cái mọi chuyện thành ra như thế này. Một người đành lòng giấu chuyện, một người điên cuồng tìm kiếm.

Nhưng rồi một thế lực nào đó đã làm cho cánh cửa mở ra, ông Kim bước vào lôi Jennie đi ra ngoài làm lễ nhưng Jennie nhất quyết không chịu đi, mọi người ra sức can ngăn ông nhưng ông càng ngày càng mạnh bạo đến mức làm ngã cả bà Kim, Chaeyoung cũng không mạnh bằng sức ông nên cũng vuột tay Jennie ra.

Thằng Tùng lúc này chạy vào ngăn ông Kim lại...

- Dượng! Chị Jennie không muốn cưới thì dượng bắt ép làm gì? Dượng thừa biết chị Jennie yêu chị Jisoo quá trời luôn mà.

Bà Kim cũng nói trong nước mắt...

- Ông có thấy từ ngày ông ngăn cách tụi nó, Jennie nó tiều tụy hẳn đi không? Sức khỏe nó đã yếu rồi, ông muốn hại chết con ông thì ông mới vừa lòng hả dạ ông hả??????

- Thì sao? Thằng Ân có gì không tốt? Nó còn chờ Jennie đi du học về để qua hỏi cưới, bây giờ xứng đôi vừa lứa thì gả chứ sao?

- Sao ông lại độc ác như vậy hả?

Ông Kim giận quá nên đánh bà Kim một cái, Jennie liền lao vào che chở cho mẹ mình, ông điên cuồng dùng những thứ có xung quanh để chọi vào hai mẹ con Jennie, cũng may là có thằng Tùng và Chaeyoung che chở nên hai mẹ con Jennie không sao, thằng Tùng liền xô ông Kim ra...

- Dượng! Dượng vừa phải thôi.

- Mày biết gì mà nói hả thằng kia!? Mày có tin là tao đánh mày luôn không?

Cả nhà um sùm nháo nhào lên, Jennie nhìn mẹ mình khóc cạn nước mắt, lòng cô cũng không đành nhìn mẹ mình đau đớn vì những cú đánh của cha, thôi thì vì nghĩa mẹ cô chịu hạ mình nghe theo lời cha, hẹn duyên tình kiếp sau vậy.

Jennie hét lớn khi nhìn thấy thằng Tùng chịu những đòn gậy của ông Kim...

- Thôi đi! Con gả cho hắn ta là được chứ gì, cha đừng có hành hạ mọi người nữa.

- Hừ! Vậy có phải tốt không? Ra mà làm lễ.

- Con sẽ gả cho hắn nhưng không phải ngày hôm nay!

Ông Kim nhìn qua cha mẹ thằng Ân và nhận được cái gật đầu của họ, thằng Ân thì trong lòng vui vẻ hẳn lên, sắp cưới được Jennie về làm vợ rồi, hắn sẽ làm những gì chưa kịp làm với Jennie. Có vợ đẹp như vậy hắn sẽ được lên mặt với đám bạn ất ơ của hắn.

Chaeyoung cũng khóc rồi, khóc thương cho số phận của Jennie, những gì mà bề chìm trong gia đình Jennie phải chịu và khóc vì linh cảm rằng có điều gì đó sẽ xảy ra với chính bản thân cô và quan trọng hơn hết cô không thể vượt qua được điều khủng khiếp đó.

Còn Jennie, Jennie không muốn gả cho người khác vào ngày hôm nay bởi vì ngày hôm nay là kỉ niệm Jisoo và Jennie được gặp gỡ và yêu thương nhau.

Làm sao để một ngày kỉ niệm đẹp trở thành ngày cưới của mình với người khác được.





Nhà ông bà Tứ

Ông Vinh sang nhà Ben theo lời Ben nói để cắt đám cỏ dại mọc um tùm sau vườn nhà ông Tứ, ông có đem theo máy cắt của mình nữa và khi vừa đến nhà thì gặp ông Tứ đứng chờ đón ông từ lâu...

- Chào bạn già nhá, cắt giùm tui đám cỏ nghen!

- Để tui! Khà khà.

Ông Vinh vác máy cắt cỏ ra bên ngoài vườn và bắt đầu dọn dẹp đám cỏ đó, ông Tứ cũng đi theo quan sát nhìn, đứng đó cứ lóng ngóng nhìn cách ông Vinh làm việc rồi nhịp nhịp chân như chờ đợi điều gì đó.

Bà Tứ cũng cầm ly nước ra đứng ngóng theo, bà hỏi nhỏ...

- Chưa có gì hết hả!?

- Chưa! Lâu quá.

Vừa dứt câu thì đã nghe tiếng ông Vinh la thất thanh cùng những dòng máu đỏ tươi phúng ra như máy tưới nước tự động...

- AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

Ông Vinh dùng sức quăng máy cắt cỏ qua một bên rồi té ngã xuống đám cỏ đầy máu, ông nhìn một bàn chân sắp bị đứt lìa bởi lưỡi dao của máy. Thấy kinh hoàng vậy thôi chứ chẳng đau đớn gì cả, ông chỉ cố gắng vịn chân mình lại không cho rơi ra thôi, chật vật ở đó không một ai giúp đỡ, ông bà Tứ thì núp sau cửa cười hả hê, xem như kế hoạch đã thành công, chưa kịp kêu con trai ra lấy lòng thì đã thấy Ben hốt hoảng chạy ra...

- Trời ơi!!! Bác Vinh.

Mặc dù mặt Ben đã tái mét nhưng cũng là người đầu tiên chạy ra bế ông Vinh lên và cẩn thận để bàn chân ông không rơi ra, cậu kêu ông giữ chân mình rồi sau đó cậu bế ông chạy một mạch đến trạm xá, Chaeyoung và bé Bảo sau khi hay tin cũng chạy riết đến trạm xá xem tía mình như thế nào.




Trạm xá

Chaeyoung và bé Bảo vừa tới thì đã thấy Ben đi ra từ một quầy y tá trong trạm xá, quần áo cậu còn dính rất nhiều máu và dưới sàn còn vương vãi vài vệt máu to. Cô nhìn máu mà choáng hết cả đầu, vội chụp lấy tay cậu hỏi cho ra chuyện...

- Ben, tía tui bị gì vậy?

- Bà bình tĩnh lại đi, ngồi xuống đây tui kể cho!

Ben kéo Chaeyoung ngồi xuống ghế rồi kể tường tận sự việc, bé Bảo liền phản ứng gay gắt khi Ben nói đến việc lưỡi dao bị bung ra và chém vào chân ông Vinh...

- Tía em trước khi qua nhà anh đã kiểm lại máy móc đàng hoàng rồi! Tía em kĩ tính lắm, sao mà có chuyện vô ý như vậy được?????

- Bảo! Bình tĩnh, anh chỉ kể lại những gì anh thấy và những gì anh nghe cha mẹ anh kể thôi.

Chaeyoung khóc không thành tiếng khi tía mình đau đớn nằm trong đó, ông Vinh là một người rất yêu thích việc lao động, nay ông bị như vậy, không biết chân có giữ được chân không, ông sẽ suy sụp lắm.

Một vị bác sĩ bước ra nói lớn...

- Ai là người nhà của bệnh nhân Phác Vinh?

- Là tui!

Chaeyoung đứng lên đi đến chỗ bác sĩ...

- Giờ tiền chuyển xe lên bệnh viện lớn rất đắc, cộng thêm làm thủ tục phẫu thuật giữ chân cho bệnh nhân nữa, chân bệnh nhân đã có dấu hiệu nhiễm trùng nặng. Nếu không nhanh chóng đóng tiền sẽ không giữ được chân và tính mạng cũng bị đe dọa.

- Vậy tiền phí hết thẩy là bao nhiêu vậy bác sĩ?

- Tầm ba trăm năm chục triệu!

- CÁI GÌ???

Chaeyoung và bé Bảo choáng váng với mức giá khủng khiếp như vậy, ngày kiếm được ba cọc ba đồng mà bây giờ đào đâu ra 350 triệu, có bán những gì giá trị nhất cũng không đủ nữa. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đầu óc cô bây giờ rối ren thật sự, phải làm mọi cách để giữ được chân cho tía mình nhưng phải làm thế nào đây.

Nghĩ đến người cha già nắng mưa không ngại để gà trống nuôi con, nuôi hai chị em cô trưởng thành như thế này. Dù hoàn cảnh gia đình không phải là tốt nhất nhưng ông đã làm những có thể để cho gia đình nhỏ này có tiếng cười. Ông chịu biết bao nhiêu vất vả gian lao trong ngàn ấy năm trời không than vãn, bây giờ gặp một ít chuyện Chaeyoung không thể dễ dàng bỏ cuộc.





Chaeyoung chạy sang nhà bà Thiện tìm bà cứu giúp, bà là người giàu có nhất cái làng này thì chắc chắn tiền bạc với bà là không thiếu nhưng sao khi đến trước cửa bà thì cửa nhà lại khóa hết, hỏi hàng xóm thì họ nói...

- Bà tám bả đi du lịch với gia đình rồi, nghe đâu đi tháng mấy á con!

Chaeyoung bất lực ngồi thụp xuống trước cổng sân nhà bà Thiện, nước mắt cô thi nhau rơi xuống, bà Thiện đi du lịch rồi, nhà chẳng còn ai, chẳng ai giúp được cô nữa nhưng cô còn Lisa mà, cô sẽ gọi cho nó để cầu xin giúp đỡ nhưng mà khi vừa ấn vào nút gọi thì cô lại ấn hủy ngay lập tức.

- Lisa đang tập trung cho kì thi, mình hông thể làm phiền được!

Không lâu sau đó, Lisa đã gọi lại cho Chaeyoung, cũng may là cuộc gọi thường nên cô nhanh chóng điều chỉnh tone giọng mình rồi bắt máy...

- Em nghe đây Li!

- Em gọi Li có việc gì hả? Nhưng mà........giọng em sao vây? Em khóc hả? Có chuyện gì? Mau nói Li nghe.

Nghe Lisa gấp gáp hỏi như vậy, Chaeyoung lại muốn òa khóc lên, muốn kể hết tất cả cho nó nghe và muốn nó trở về đây làm chỗ dựa cho cô nhưng thay vì nói ra cô lại nuốt ngược tất cả vào bên trong, tiếp tục một mình chịu đựng...

- Em hông sao, tại em bị cảm một xíu á nên giọng hơi kì!

- Em phải chú ý sức khỏe chứ! Mở cam lên Li xem.

- Ơ~~~! Tía em nhờ em đi mua đồ rồi, em đi cái nghen.

Chaeyoung vội vàng cúp máy làm Lisa đầu giây bên kia cũng lấy làm lạ.



Nhà ông bà Tứ

Bà Tứ rót cho Chaeyoung ly nước rồi nhỏ nhẹ nói...

- Bác biết con đang gặp khó khăn về vấn đề tiền bạc, thôi thì bác vô thẳng vấn đề luôn cho đỡ mất thời gian tía con nằm viện.

Chaeyoung bấu chặt tay, đột nhiên bà Tứ gọi cô sang để nói về chuyện này thì chắc chắn rằng không có điều gì tốt rồi. Cô đoán già đoán non cũng ngấm ngầm hiểu được bà muốn gì.

Bà Tứ chậm rãi nói...

- Thằng Ben nhà bác.........

- Bác muốn con gả cho Ben để lấy tiền lo tía con! Đúng hông?

Chất chứa trong ánh mắt buồn của Chaeyoung là sự khinh khi, tại sao lại có thể nhẫn tâm lấy mạng người ra làm điều kiện. Vậy chẳng khác nào, phải cưới Ben thì tía cô mới được cứu sống, mà tía cô được sống thì hạnh phúc cả đời cô coi như bỏ. Bằng mọi cách cô sẽ tìm một phương án tốt hơn để cứu tía mình, cho dù vào bước đường cùng thì cô cũng sẽ tự đào một lối đi khác.

Bà Tứ gật đầu hài lòng...

- Coi ra con cũng biết điều quá chứ!

- Không bao giờ!

Chaeyoung đứng phắt lên, bà Tứ có đôi chút ngạc nhiên vì người con gái trước mặt sao lại kiên định và thẳng thừng như vậy nhưng dù sao thì đây cũng là mẫu con dâu bà thích. Cô nuốt khan rồi nói...

- Bác giúp con thì con cảm ơn! Nhưng chuyện bác muốn con lấy con trai bác thì con không thể. Con xin phép bác con về.

Chaeyoung chạy vụt ra ngoài, bà Tứ vẫn bình thản uống ly nước của mình cho thấm lại giọng, Ben đã nghe hết đoạn đối thoại ngắn vừa rồi, cậu có đôi chút không hài lòng với những gì mẹ mình đang làm...

- Mẹ! Tại sao mẹ lại............

- Con không muốn cưới Chaeyoung à?

- Con muốn nhưng cách này có hơi...............

- Con muốn là được! Bây giờ chỉ cần làm theo kế hoạch.





Chaeyoung trên đường quay trở lại trạm xá, đêm hôm khuya khoắc nhưng cô một mình trên con đường không ánh đèn bước đi cô đơn, bây giờ tất cả gánh nặng lại đổ dồn về đôi vai gầy hao nhỏ bé này, cô sẽ phải chống chịu thêm bao lâu nữa đây nhưng chỉ cần tía cô được khỏe thì chuyện gì cô cũng sẽ cố gắng làm.

Vào bên trong thì thấy ông Vinh đang nằm đó, bàn chân tạm thời được giữ cố định nhưng chưa được phẫu thuật nên cũng còn rất nguy hiểm, thấy tía mình nằm đó mê man bất động, cô lại nhớ đến những lời bác sĩ kia nói.

Một cái thở dài đầy mệt mỏi, bé Bảo thức giấc, dụi mắt vài rồi chạy tới chỗ Chaeyoung...

- Hai sao hông về nhà ngủ?

- Hai vô đây coi tía tiếp em!

- Hai khóc hả?

- Một chút à!

Bé Bảo nhớ ra điều gì đó liền lấy phong thư đầy tiền ra đưa cho Chaeyoung, cô ngỡ ngàng nhận lấy...

- Của ai vậy út?

- Của chị Jennie á hai! Hồi nãy chị Jennie với bà Kim có ghé thăm tía rồi chị Jennie có đưa tiền cho em nhờ em đưa lại cho hai coi chạy chữa cho tía.

Chaeyoung mở phong thư ra, số tiền trong đây không quá nhiều nhưng vẫn nằm trên con số 10 triệu. Đây có lẽ là số tiền mà Jennie để dành được trong thời gian bị cha mình nhốt trong phòng cho tới ngày cưới.

Chaeyoung pov's: Chị ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro