Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Chaeyoung chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền, từ người quen ở xóm cho tới bên giang hồ cho vay nặng lãi luôn, thậm chí lên cả mạnh thường quân nhưng không hiểu tại sao không ai cho cô mượn hết, họ chỉ nói là họ không có đủ tiền rồi đuổi cô đi thẳng thừng.

Chaeyoung lại lủi thủi quay về nhà, đang ngồi suy nghĩ tìm cách thì thoáng giật mình khi điện thoại reo lên, là Lisa. Cô cố gắng giãn đều cơ mặt ra rồi nở nụ cười thật tự nhiên trước khi bắt máy...

- Em nghe nè!

- Em có chuyện gì không vui hả? Nụ cười em sao gượng gạo quá vậy?

Đúng là không có gì qua được ánh mắt của Lisa, Chaeyoung cũng vô tình để lộ cảm xúc thật rồi sau đó liền trấn an nó sau khi nhìn thấy hai chân mày nó cau lại. Thời gian quen nhau không gọi là lâu nhưng giây phút bên nhau thì có rất nhiều nên không khó khiến nó nhận ra cô đang gặp chuyện mặc dù cô diễn rất giỏi...

- Chỉ là công việc làm của em làm dạo này hổng có tốt, trả công bèo bọt quá à!

Dạo gần đây Lisa thấy Chaeyoung rất lạ, cuộc gọi cũng ít và ngắn dần đi, cô cũng trông ốm hơn lúc trước, nụ cười vui vẻ hồn nhiên của cô đã thay vào bằng những giọt mồ hôi lo toan. Nó xót lắm nhưng lại không muốn nói thẳng ra, nó muốn sau này trở về sẽ đích thân chăm sóc cho cô hết quãng đường đời còn lại.

Lisa cũng ậm ừ cho qua chuyện và đúng như nó dự đoán, Chaeyoung lại lảng tránh đi làm chuyện khác nhưng lần này khác những lần trước, cô nói với nó...

- Em yêu Li và nhớ Li nhiều lắm! Mau về với em nha.

- Li yêu em!

Sau cuộc trò chuyện, Chaeyoung rất khó khăn để có quyết định đem bán đi điện thoại và cục wifi mà nó đã mua tặng cô, bây giờ bán được bao nhiêu tiền thì hay bấy nhiêu, đã mấy ngày nay tía cô không được người trong trạm xá quan tâm chăm sóc rồi, sức khỏe ông càng ngày càng yếu nữa, cô sợ rằng ông sẽ chịu không nổi mà rời xa hai chị em cô mất.







Điện thoại Chaeyoung mới dùng, đem bán thì cũng cầm được 20 triệu - người thu mua cũng là người chung xóm, có mở một tiệm điện thoại ở tuốt ngoài quốc lộ. Do cũng hiểu hoàn cảnh của cô nên mới thu giá cao như vậy, nếu cô đem ra tiệm khác chắc chắn sẽ bị ép giá xuống thấp lẹt đẹt cho coi.

Cầm 20 triệu trên tay, Chaeyoung cẩn thận cất giữ, vừa đi vừa mê man theo dòng suy nghĩ mà lại vô tình không nhìn đường, một chiếc xe hơi may mắn phanh gấp trước khi tông trực diện vào cô. Người trên xe liền mở cửa bước xuống, khác với dáng vẻ tức giận, người này lo lắng chạy tới đỡ cô.

Chaeyoung ngước lên nhìn thì thốt lên...

- Bác Mẫn!?

- Lên xe đi con, để bác chở con vào bệnh viện xem vết thương!

- Dạ thôi, con phải về trạm xá đóng tiền xe cho tía con chuyển viện lên thành phố!

- Tía con bị sao?

Ông Mẫn tò mò, mới về lại thành phố làm việc, nay có dịp đi công tác ngắn hạn ở dưới đây thì lại gặp Chaeyoung thờ thẩn như người mất hồn, khác xa dáng vẻ ban đầu ông nhìn thấy cô. Cô cũng kể tường tận tình hình cho ông nghe, thấy hoàn cảnh cô khổ quá, vay mượn không ai cho với lại cô cũng là đứa con gái có hiếu lại là người yêu của con gái ông...

- Bác sẽ giúp con! Bây giờ phải chuyển tía con đi gấp.









- Cái gì???? Bà nói chồng yêu của tui giúp con Chaeyoung hả????

Giọng bà Mẫn vang rùm lên trong chiếc điện thoại, bà Tứ lắc đầu ngao ngán...

- Kế hoạch sắp thành thì chồng bà xuất hiện!

- Hừm!!! Tui sẽ nói chuyện lại với ổng sau.

Sau khi bà Tứ cúp máy thì Ben trầm mặt suy nghĩ, cậu quả thật rất yêu Chaeyoung và muốn cô thuộc về cậu, chỉ riêng cậu thôi. Bà nhìn con trai mình đăm chiêu suy nghĩ, đôi chân mày rậm đen kịt đang dần cau lại....

- Con tính sao?

- Con có cách!









Sydney - Úc

Lisa bực dọc nhìn điện thoại của mình...

- Tại sao em gọi cho Chaeyoung không được! Gọi mạng thì không có tín hiệu, gọi thường thì không liên lạc được.

- Chaeyoung đó giờ đâu có như vậy, hôm nay lạ nhỉ? Hay tại điện thoại Chaeyoung hết pin.

- Chaeyoung không bất cẩn đến nỗi để điện thoại hết pin đâu chị!

Lisa thở hắc ra, chỉ lo sợ Chaeyoung gặp chuyện gì khó khăn mà giấu nó, một mình âm thầm chịu đựng, nó không thích như vậy, điều nó muốn là cùng với cô chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, muốn là chỗ dựa hoàn hảo cho cô khiến cô cảm thấy an toàn nhất.





Cuối cùng thì ông Vinh cũng đã được phẩu thuật thành công, thành công giữ được bàn chân nhưng cần thời gian dài để nghỉ ngơi dưỡng sức đến khi vết thương lành hẳn, Chaeyoung vui lắm, ơn này không biết làm sao mà trả hết cho ông Mẫn đây, bé Bảo cũng cảm ơn ông rối rít đến nỗi muốn quỳ xuống cảm ơn luôn.




2 tuần sau
Nhà ông Vinh

Ông Vinh đang được ngồi trên chiếc xe lăn và được ông Mẫn đẩy vào trong nhà, cẩn thận bế ông Vinh lên chiếc giường trong phòng Chaeyoung, để ông ngồi ngay ngắn.

Chaeyoung đã đề nghị ông Vinh vào trong phòng mình ở một thời gian cho vết thương ổn định, ở trong phòng sẽ có không gian mà nghỉ ngơi hơn ở ngoài...

- Anh nghỉ ngơi cho khỏe, bây giờ tôi có việc cần phải về thành phố! Có gì cứ gọi cho tôi.

- Cảm ơn anh nhiều lắm! Ơn này tui sẽ trả.

Ông Mẫn cười khà khà, một tay vỗ vỗ vai ông Vinh còn một tay bắt tay ông...

- Anh giữ sức khỏe là được rồi! Đừng có lo nghĩ trả ơn tui, cứ bồi dưỡng sức khỏe há. Tôi có gửi ba triệu cho Chaeyoung giữ, coi như biếu anh.

- Trời ơi, sao tui dám nhận!

- Thôi! Tôi về nha.

Chaeyoung tiễn ông Mẫn ra bên ngoài, cô cúi đầu xuống cảm ơn ông lần nữa...

- Con cảm ơn bác nhiều lắm! Hông có bác, con hông biết phải làm sao.

Ông Mẫn đặt tay lên vai Chaeyoung, chất giọng trầm ấm...

- Nhiệm vụ của con bây giờ là chăm sóc tía con và em con thật tốt và con cũng phải coi lại sức khỏe! Bác không muốn nghe Lisa nó cằn nhằn đâu, nhức óc lắm.

Nhắc tới Lisa, Chaeyoung bất giác nở nụ cười. Nhắc tới nó, lòng cô cảm thấy nhớ nó quá, không biết mấy bữa nay không liên lạc với nhau thì nó có giận cô nhiều lắm không. Cô cũng cảm thấy có lỗi khi cắt liên lạc ngang như vậy, nhưng nếu nó biết thì nó sẽ hiểu cho cô chứ?

Ông Mẫn sau đó cũng chào tạm biệt cô rồi rời đi cùng người trợ lý của mình. Cô vừa mới quay lưng định đi vào nhà thì đã nghe giọng cậu bạn thân - Ben vang lên...

- Chaeyoung!!!

Chaeyoung quay lại thì thấy Ben chạy tới cùng nụ cười trên môi, cậu nhìn vào trông nhà như để tìm ai đó...

- Tía bà khỏe chưa?

- À, khỏe rồi á nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi thêm! Mà cảm ơn ông bữa đó đã kịp đưa tía tui vô trạm xá nha.

- Trời ơi, có gì đâu!

Ben gãi đầu ngại ngùng, cậu lấy trong túi quần ra tấm thiệp nhỏ, Chaeyoung nhìn tấm thiệp mà thấy quen quen, nhớ không lầm thì đây là tấm thiệp phiên bản limited lúc nhỏ cả hai cùng nhau vẽ vời đây mà. Cậu vẫn còn giữ nó sạch sẽ như vậy sao xem ra cậu rất trân trọng những gì mà cô làm cho cậu.

Ben đưa tấm thiệp cho Chaeyoung...

- Tối chủ nhật tuần này là sinh nhật tui! Tui có mời bạn nhiều lắm, bà tới chung vui nha với lại..........trang điểm một chút nha.

- Nhưng mà...............

- Chúng ta là bạn thân của nhau mà huống hồ chi lâu rồi bà không đón sinh nhật với tui............ lần này bà phải đi sinh nhật tui thì tui mới vui được!

- Ừm! Tới đó tui qua.

- Ok, nhớ nha! Giờ tui về đây, mà.............có cần gì thì kêu tui liền nha.

Ben vẫy tay chào tạm biệt Chaeyoung rồi ra về, trong lòng cậu đắc thắng vô cùng, cô nói qua thì chắc chắn sẽ qua, cậu sẽ phải tốn công tổ chức một buổi tiệc sinh nhật hoành tráng và.................chỉ có hai người. 




Chaeyoung chưa kịp quay vào nhà thì Jennie đã bước vào, khuôn mặt đượm buồn ướt đẫm lệ trên mi, cầm một tấm thiệp cưới trên tay, Jennie nhẹ nhàng trao cho cô trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của cô...

- Bữa giờ chị thấy em bận quá nên giờ mới đem qua được! Tiền chị gửi em, đủ lo cho tía em hông?

- Em quên mất, cha Lisa đã hỗ trợ tiền cho em! Nên là.........

Chaeyoung kéo Jennie vào trong nhà ngồi rồi đưa lại một chiếc phong thư dày cho Jennie...

- Em trả lại chị nè!

- Thôi, em cứ giữ mà lo cho bác! Sau này sẽ cần tiền để thăm khám mà.

- Thôi, em trả lại chị đó! Số tiền này đối với em nó lớn lắm với lại chị cũng cần chi tiêu mà.

Jennie cúi gầm mặt xuống, nước thi nhau lăn xuống...

- Chị không cần xài tiền đâu! Chị giờ như một con rối, thân vào nhà ai thì người nấy lo rồi em.

- Thứ hai tuần sau??? Thay đổi ngày cưới gấp quá vậy chị? Còn..............đãi tiệc hả, hôm bữa em chỉ thấy nhà nó qua rước dâu.

Jennie cười khẩy, nụ cười vô hồn lạnh lẽo...

- Là cha chị quyết!

Chaeyoung nhìn Jennie mà não nề lòng, ánh mắt của Jennie không còn sáng lấp lánh nữa, nụ cười yêu đời cũng trở nên gượng gạo, tổng thể khuôn mặt Jennie đều toát lên vẻ u buồn ảm đạm. Thật khác biệt trước đây, cho dù quen biết Jennie có lâu thì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Jennie trong bộ dạng giống y như một cái xác không hồn này.

Chaeyoung ngồi xuống ghế, thở dài một cái rõ rệt...

- Vậy còn chị Jisoo?

Nhắc đến Jisoo, nước mắt của Jennie lại vô thức chảy ra rồi sau đó là trận khóc mãnh liệt đến từ Jennie. Đúng rồi, vậy còn Jisoo thì sao, tình yêu của cả hai thì sao. Jennie vì nghe theo cha mình mà kết hôn với người yêu cũ, vì sợ cha mình hành hạ mẹ mình, sợ cha mình làm ảnh hưởng những người khác nên mới hạ mình nghe theo lời ông.

Tình yêu của Jennie đối với Jisoo rất lớn nhưng nếu nghịch lời cha mà tiếp tục với Jisoo, cho dù ông không ép gả Jennie nữa thì Jisoo cũng sẽ gặp chuyện. Jennie hiểu tính cha mình hơn ai hết, từ khi bắt đầu với Jisoo, Jennie đã luôn lo sợ và cuối cùng điều gì đến cũng đã đến.

Chaeyoung lấy khăn giấy lau nước mắt cho Jennie đến nỗi muốn hết lốc khăn giấy, Jennie nói trong nước mắt...

- Chị không biết sau này phải đối diện với Jisoo như thế nào nữa! Jisoo sẽ hận chị lắm.

- Em cũng đã bán điện thoại Lisa tặng em rồi, mấy bữa nay không gọi được cho em chắc Lisa lo lắm!

Chaeyoung tự trách bản thân mình rất tệ, đồ người yêu mua tặng cũng đem đi bán, tự hỏi có xứng đáng với tình cảm mà Lisa đã dành cho cô không. Nhưng giờ muốn chuộc lại điện thoại thì tiền đâu mà chuộc, sức khỏe tía cô còn chưa ổn định, số tiền ít ỏi còn lại cô phải để dành chăm tía rồi.






Nhà ông bà Tứ

Ông bà Tứ đang ngồi nói chuyện với nhau đôi lời thì thấy cậu con trai cưng trở về nhà với vẻ mặt vui vẻ. Ben đi lại ngồi xuống kế cha mình, rót một tách trà thơm, ông bà nhìn dáng vẻ cậu thì cũng thấy có điềm tốt nên liền hỏi chuyện trọng đại...

- Sao rồi con trai?

- Chủ nhật Chaeyoung sẽ tới đó cha mẹ!

Ông bà Tứ nhìn nhau cười trong vui sướng, nhà lại sắp có thêm thành viên rồi, sau này con đàng cháu đống thì vui càng thêm vui. Bà Tứ bắt đầu cảm thấy nôn nóng đón dâu về nhà...

- Tui với ông coi ngày rước dâu về dinh được rồi đó ông ha!?

- Đúng đúng ~~~~

Hai vợ chồng già cười khà khà, còn Ben, cậu tất nhiên là rất hài lòng khi kế hoạch cậu bày ra sắp thành công tốt đẹp. Chỉ cần Chaeyoung có mặt ở nhà cậu vào ngày sinh nhật, thì.............cô sẽ trở thành con dâu nhà họ Tứ. Vì yêu Chaeyoung mà cậu trở thành một con người đầy mưu kế, vì muốn cô làm vợ mà cậu sẵn sàng ép cô vào con đường không thể né tránh. Một tay tóm gọn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro