Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày sau đó, Lisa bước vào nhà sau khi đi học về, vệ sĩ hộ tống đến khi nó bước chân vào trong nhà thì mới thôi. Đảo mắt xung quanh tìm kiếm Jisoo nhưng chẳng thấy đâu, chắc là lại vùi đầu vào đống rượu rồi, nó nhìn lên tủ rượu nhập, nhận thấy đã vơi bớt đi vài chai rồi.




Phòng Jisoo

Jisoo tất nhiên là đang say mèm, cho dù là sáng sớm, trưa nắng gắt, chiều tối hay đêm khuya thanh vắng, không lúc nào mà không ngửi thấy mùi rượu trên người Jisoo. Lisa cũng đã khuyên nhủ Jisoo hết lòng nhưng tâm trạng Jisoo rối bời lắm, không phải muốn gỡ là gỡ được. Nó khuyên thì khuyên vậy chứ nếu đặt vào tình cảnh của Jisoo thì nó chưa chắc bản thân sẽ làm tốt hơn.

- Chị Jisoo, đừng uống nữa!

Lisa giựt lấy ly rượu trên tay Jisoo, Jisoo liền phản kháng...

- Em trả cho chị đi, chị cần nó!

- Chị cần nói chuyện với cha mẹ mình thì đúng hơn!

Lisa đưa ra gợi ý làm Jisoo bừng tỉnh, đúng rồi, còn cha mẹ mà - ông bà Minh, chỉ cần gọi cho cha mẹ thì Jisoo sẽ được về Việt Nam làm sáng tỏ mọi chuyện. Nghĩ là làm, Jisoo lấy điện thoại mới mua của mình, định nhấn gọi thì trùng hợp thay là người cha kính yêu của Jisoo gọi tới.

Cuộc gọi video như thường, Jisoo vừa bắt máy thì màn hình đã hiện lên kết quả làm việc của mình...

- Kết quả làm việc tháng này của con rất tệ!

Giọng ông Minh ồm ồm bên đầu giây làm Jisoo thoáng lo sợ, đúng là công việc của Jisoo tháng này rất tệ, tệ hơn khi Jisoo biết Jennie đã kết hôn cùng người khác. Ông vừa nhận được bảng báo cáo từ thư ký Jisoo, sau khi xem kết quả thì không hài lòng một chút nào nên mới có cuộc gọi cho Jisoo.

Jisoo với giọng say mèm nhưng vẫn cố tỏ ra là tỉnh táo...

- Con............con muốn về Việt Nam! Thím Mẫn đã chặn đường bay của con rồi, còn cho cả vệ sĩ bao vay khắp nhà. Tụi con không về được!

- Con về để tìm Jennie à? Nếu vậy thì con quên điều đó đi.

Jisoo có thể nhìn thấy khuôn mặt tức giận của cha mình, tại sao một người điềm đạm như vậy lại đột nhiên tức giận, lại nổi nóng lên khi nhắc tới Jennie, không phải ở quê, ông bà Minh rất yêu thương và xem Jennie như con dâu hay sao.

Jisoo lắp bắp...

- Tại.........tại sao..........vậy cha?

Ông Minh "Hừ" lạnh một cái rồi chuyển camera qua cho vợ mình, Jisoo cũng nghe thấy tiếng thở dài của vẻ mệt mỏi từ bà. Jisoo lặp lại câu hỏi một lần nữa, lại có chuyện gì rồi...

- Tại sao vậy mẹ?

- Bây giờ mẹ sẽ kể mọi chuyện, nghe xong con muốn sao thì mẹ chiều!

_______________
Flashback

Bà Minh là người chứng kiến Jisoo đi qua Úc cùng Lisa, bà biết mục đích của con gái mình và lúc đó bà chẳng hay biết Jennie vẫn còn ở Việt Nam.

Đến sau khi nghe tình hình Jennie bị ép cưới, không vội gọi cho Jisoo, bà liền đến nhà tìm Jennie để hỏi rõ tình hình, bà biết Jennie không phải người dễ thay lòng đổi dạ khi Jisoo - con gái bà chỉ đi có mấy tháng. Đi cùng bà còn có chồng bà - ông Minh, ông vừa về quê để rước vợ lên thành phố dự tiệc nhưng vô tình nghe được câu chuyện, ông cũng đi theo vợ mình để hỗ trợ.

Ông bà Minh và Jennie tìm ra một góc khuất nói chuyện với nhau. Khác với vẻ mặt buồn bã rầu rĩ, Jennie lúc bấy giờ giữ thái độ rất lạnh lùng. Bà Minh nắm lấy tay Jennie, nhẹ nhàng mà nói...

- Jennie, thật ra là có chuyện gì? Con có thể nói cho bác nghe không, bác sẽ giúp con. Cho dù chuyện có như thế nào, bác cũng sẽ giúp con............chỉ cần con nói cho bác nghe mọi chuyện.

- Đừng để hạnh phúc của mình trao cho kẻ không xứng đáng, Jennie!___Ông Minh cũng lên tiếng.

Jennie nhìn xuống bàn tay bà Minh đang nắm chặt tay mình, hít một hơi thật sâu rồi rút mạnh tay ra. Đáy mắt Jennie hiện lên vẻ chán ghét và mệt mỏi, những lời Jennie phun ra thật khiến ông bà tức giận...

- Con không yêu Jisoo, Jisoo chỉ là người thay thế! Khi con đi du học về đây, con chưa tìm lại được cảm giác với anh Ân nên vớ tạm Jisoo. Con nói vậy chắc hai bác cũng hiểu!?

- Con......tại sao lại........

Bà Minh choáng váng mặt mày khi nghe Jennie thẳng thừng thốt ra những câu từ đó, thật không vui khi Jisoo bị Jennie lấy ra làm trò đùa như vậy. Ông Minh cũng không tin vào những gì mình nghe được, đây là Jennie mà ông tin tưởng đây sao, ông đã nhìn lầm người rồi.

Jennie lấy hết can đảm còn lại...

- Hai bác về đi! Con còn bận lo cho đám cưới nữa.

- Được! Cô đừng bao giờ nghĩ về Jisoo, con gái của chúng tôi một giây một phút nào nữa. Cô không xứng đáng với tình yêu của nó và càng không xứng đáng với lòng tin của chúng tôi.

Ông Minh ôm vai vợ mình định kéo bà về Jennie đã lên tiếng, giọng đã nhẹ hơn và có một chút run rẩy khi nhìn vào ánh mắt đau lòng của bà Minh ghim vào mình...

- Con với Jisoo không thành nhưng........... có thể cho con gọi hai người...........hai tiếng.......cha........mẹ.........được không?

- Chúng tôi không có vinh hạnh để nhận!

Ông Minh nhỏ nhẹ nói với bà Minh, ông biết bà rất thương đứa con dâu tương lai này nhưng tình hình bây giờ ông không muốn bà phải buồn vì một người không xứng đáng...

- Về thôi em!

_________________

Jisoo nghe mẹ mình kể xong thì không thể nói lên lời, trong lòng như có hàng ngàn mũi dao ghim chi chít ở trong đó. Những gì Jisoo đang nghĩ bây giờ chính là sự phản bội, độc ác của Jennie. Nhẫn tâm dùng tình cảm của mình ra làm trò chơi, Jennie quả là con người rẻ mạc. Tổn thương chồng chất, Jisoo đau lòng nhưng bây giờ không còn lí do gì mà để cảm xúc chi phối nữa.

Lisa ngồi kế bên đã nghe hết, nó không tin Jennie là người như vậy nhưng lời người lớn nói thì chắc chắn không sai, huống hồ chi ông bà Minh đó giờ là người ăn ngay nói thẳng, yêu thương Jennie thì không có lí do nào bịa đại câu chuyện để thêm chia cắt Jisoo và Jennie.

Bà Minh nhìn Jisoo thất thần trước màn hình mà không khỏi nặng lòng...

- Con muốn sao? Về Việt Nam nữa không?

- Con cần thêm thời gian!

Giọng ông Minh vang lên...

- Con ở Úc đi, bên đó có chú David, đối tác làm ăn lớn của cha! Con học hỏi chú ấy được bao nhiêu thì học, rồi trở về đây quản lý công ty mới. Cha đang lên ý tưởng xây dựng và không lâu sẽ hoàn thành.

- Dạ!

Jisoo tắt máy ngang, đã quá mệt mỏi rồi. Nhìn màn hình điện thoại là hình Jisoo và Jennie hạnh phúc bên nhau, nhìn hồi lâu chỉ nở nụ cười khẩy khinh khi. Thẳng tay xóa hết tất cả hình ảnh và clip mặn nồng, Lisa chưa kịp ngăn thì Jisoo đã xóa xong rồi.

Xóa xong, Jisoo không nói không rằng chỉ bước vào nhà tắm, Jisoo cần tắm rửa sạch sẽ, trở lại dáng vẻ như lúc trước, bây giờ Jisoo trông rất thảm nhưng người dày xéo Jisoo là Jennie - người được cho là đang hạnh phúc với chồng mới cưới.

Jisoo bây giờ từ yêu chuyển thành hận!!!





Nhưng đó là những gì ông bà Minh thấy, ông bà không biết rằng...............

Jennie đứng nhìn ông bà Minh về mà lòng chết lặng, nước mắt lại một lần nữa tuôn trào ra - không nhanh cũng không chậm. Jennie không biết từ khi xa Jisoo, bản thân đã khóc bao nhiêu lần rồi. Jennie cố nén tiếng nấc, quẹt nhanh nước mắt rồi đi vào nhà. Nói ra những lời cay đắng đó thật không dễ và bản thân Jennie còn không biết quyết định nói ra những lời đó là đúng hay sai.

Vừa vào nhà thì thấy cha mình đang ngồi uống trà một cách rất bình thản, cô thở hắc ra rồi nói một câu khiến ông giật nảy người...

- Cha thay thắng xe cho bác Minh đi! Ngay bây giờ!!!

Jennie nói rồi bước thẳng vào phòng để lại người cha đang xấu hổ ngoài phòng khách, ông Kim không biết nghe ngóng đâu được ông Minh sẽ về đây tìm Jennie để cứu vãn mối tình ngang trái giữa hai người con gái. Ông là kiểu người đã quyết rồi thì khó lòng thay đổi, vì vậy nên đã kêu thằng rể tương lai - Ân đi cắt thắng xe để cảnh cáo.

Ai ngờ thằng Tùng biết được nên chạy riết về báo cho Jennie, nghe xong Jennie thất vọng về cha mình, ông Kim sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích cho dù có thí mạng người đi chăng nữa.

Jennie thương ông bà Minh lắm nên không thể nghe theo lời họ rồi nhìn họ gặp nguy hiểm. Nếu nghe theo và nói cho họ biết vấn đề đang xảy ra với chiếc xe, thì với mưu tính độc ác của cha mình, họ sẽ giữ được an toàn thêm bao nhiêu lâu.









Trạm xá

Jennie nằm trên giường với cổ tay băng bó, khuôn mặt nhợt nhạt hẳn đi. Đã vài ngày rồi nhưng có vẻ Jennie thích không khí ở trạm xá hơn là ở nhà chồng. Bên ngoài là người thân đang nhốn nháo muốn vào xem tình hình nhưng Jennie không muốn gặp ai hết, chỉ muốn gặp Chaeyoung.

Chaeyoung đút ít cháo cho Jennie ăn, nhìn xuống cổ tay bị thương của Jennie...

- Bác sĩ nói vết cắt tay chị rất sâu. Sau này............sẽ để lại sẹo lòi to!

- Vết thương ngoài da sao bằng vết thương lòng được em!?

Jennie cười buồn, cố gắng ăn một ít cháo mà Chaeyoung đã cực khổ nấu cho mình, ăn vài muỗng thì Jennie lại không thể ăn tiếp, cô cũng không muốn ép chị của mình nên đặt nhẹ nhàng tô cháo xuống.

Jennie nhớ ra chuyện của Chaeyoung, cũng muốn hỏi một chút xem sao...

- Chuyện của em sao rồi?

- Mẹ Ben qua nói với tía em hết rồi! Nhưng em sẽ không hạ mình cưới đâu.

- Em đợi Lisa về?

Jennie nhướng mày chờ đợi câu trả lời, Chaeyoung gật đầu chắc chắn...

- Em sẽ đợi Lisa về!

- Em nghĩ Lisa sẽ như thế nào nếu biết chuyện xảy ra giữa em và Ben? Em thừa biết Lisa không thích Ben, đúng không? Sẽ rất khó đó, Chaeyoung!

Jennie cũng lo lắng giùm Chaeyoung, Lisa từ đầu đã không thích Ben vậy mà bây giờ giữa Chaeyoung và Ben xảy ra chuyện với nhau, Lisa chắc chắn sẽ không giữ được bình tĩnh. Một người mình yêu và một người mình không thích, sẽ là cơn bão lòng dữ dội dành cho Lisa, liệu Lisa có đủ bao dung không.

Chaeyoung thở dài thường thượt...

- Cũng là lỗi tại em!

Jennie nắm tay Chaeyoung, an ủi...

- Không phải lỗi của ai hết! Những điều xảy ra trong cuộc sống, dù tốt hay xấu vẫn là có mục đích. Em đừng lo lắng quá rồi tự trách mình.

- Dạ! Mà giờ em phải về đi mua xoài cho tía, chị.............cho mấy người đó vô đi!?

- Chị không thích! Em về đi, cẩn thận đó.

Chaeyoung chào tạm biệt Jennie rồi cũng đi về mua xoài cho tía mình, ông Vinh hôm nay muốn làm gỏi xoài khô cá lóc để nhâm nhi nên mới nhờ cô khi đi thăm Jennie về thì ghé chợ mua giùm mấy trái xoài.



Khu chợ

Chaeyoung đang lựa xoài thì lại bị thu hút bởi những trái xoài non kia, vội lựa hai ba trái xoài xanh rồi ghé qua mua xoài non. Chắc chua lắm, nghĩ tới đây là cô đã thèm muốn chảy nước miếng rồi.

Đang vui vẻ xách hai bọc xoài về thì lại nghe những lời nói từ những chiếc camera chạy bằng cơm, những chiếc camera này hoạt động rất dữ dội và nhiệt tình. Camera đực cái gì cũng có đủ hết bởi bây giờ là khung giờ của những ông bà "tám".

A...

- Nhỏ đó có phải là con Chaeyoung gì hông?

- Nó đó chứ ai!___B.

- Thì ra là con ông Vinh đó hén, tưởng nết na ngoan hiền lắm chứ........Ai dè~~~___C.

- Có vụ gì hả mấy ông mấy bà?___D.

- Thì bà Tứ đó, có thằng con trai.......hôm bữa con đó đi sinh nhật thằng đó. Xong bùm một cái 2 đứa ngủ với nhau luôn___C.

- Ghê dạ ghê dạ~~~___A.

- Này mới ghê nè........___L.

L ngồi xuống chuẩn bị tư thế kể chuyện, những người khác cũng xúm lại nghe...

- Con gái mà đi ăn ngủ với con trai người ta, người ta hỏi cưới thì hổng có chịu đó mấy ông mấy bà.

- Chời quơi, tưởng thanh cao lắm đó đa___B.

- Bởi...........mà thằng con bà Tứ nó đẹp trai.......tui là tui chịu liền!___D.

- Mà nghe nói con nhỏ đó chơi ô môi với cháu bà Thiện đó!___L.

- Gì? Con Lisa gì đó hả, nhỏ đó đẹp á. Mà nhìn hai nó cũng đẹp đôi___A.

- Đẹp cái gì? Giới tính tầm phào mà đẹp, mà con Chaeyoung cũng ghê thiệt...........dụ dỗ thằng Ben___Thêm H xuất hiện.

- Tui mà là con Chaeyoung, tui đi chết cho rồi! Con gái con lứa mà mất nết, người ta hỏi cưới đàng hoàng còn đòi hỏi kén chọn. Mai mốt quen thằng khác nó làm cho cái bầu, lúc đó tao cười vô mặt___L.

- Nói chi sâu xa, cha nó có biết dạy nó đâu! Có đứa con vậy tao nhục mặt tao với hàng xóm láng giềng___H.

Chaeyoung nghe những chất giọng đay nghiến đó phát ra mà cảm thấy cực kỳ xấu hổ, cô đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy bắt đầu có nhiều người chỉ trỏ bàn tán chuyện của cô và Ben. Có một vài người còn cố tình nói thật lớn để cô nghe được nữa kìa. Nén nước mắt chạy vù về nhà, trên đường về không ngừng nhớ tới những lời đó, tủi thân quá nên bật khóc nức nở.

Tại sao cùng là con người mà lại nói những lời như vậy với nhau, cùng là phận đàn bà con gái lại đi chỉ trích nhau, đã tìm hiểu sự thật chưa mà vội phán xét người khác. Dồn người khác vào đường cùng đến ức quá phải rời xa cõi đời thì lại quay sang khóc thương.





Nhà ông bà Tứ

- Hồi nãy tui đi đồn vụ con Chaeyoung với thằng Ben nhà mình!

Bà Tứ khoe với chồng mình như vừa lập được chiến công, vừa hay Ben vừa về nhà, nghe mẹ mình nói vậy thì không khỏi tức giận, tâm trí liền nghĩ về Chaeyoung...

- Mẹ! Tại sao mẹ lại đi nói với người khác như vậy? Người ta sẽ nghĩ gì về Chaeyoung. Tại sao mẹ không bàn trước với con???

- Con thấy con Chaeyoung nó có chịu con đâu! Mẹ làm vậy để đòi lại công bằng cho con thôi.

- Nhưng chuyện này nói đúng ra là con sai! Là con sai nè mẹ! Tại sao lại đổ lỗi hết cho Chaeyoung? Mẹ ơi, mẹ cũng là đàn bà con gái, Chaeyoung cũng vậy. Tại sao mẹ lại..............

- Thôi đi, mẹ đi ngủ!

- Mẹ!!!!

Ben bực tức chống hông thở hắc ra, cậu không nghĩ mẹ mình sẽ tới nước này. Vừa xoay lưng đi qua nhà tìm Chaeyoung thì ông Tứ lên tiếng...

- Con vô ăn cơm đi rồi muốn đi đâu thì đi!





Nhà ông Vinh

Chaeyoung trở về nhà với đôi mắt đỏ hoe, cô đi thẳng vào bếp làm mồi nhắm cho tía mình, tâm trạng lẫn lộn. Ông Vinh ngồi nhìn theo con gái mà khó hiểu, bình thường cô sẽ về chào hỏi ông đàng hoàng rồi mới làm gì thì làm, còn nay lại đi một mạch vào bếp, chẳng thèm nhìn ông một cái.

Ông Vinh pov's: Con này nay ngộ ta!????

Chaeyoung lẳng lặng nướng khô, lẳng lặng bào xoài, sau một ít thời gian thì cô đã làm xong dĩa gỏi xoài khô cá lóc thơm ngon, cô còn đổ vào một ít nước mắm tăng hương vị. Bé Bảo lúc này mới tắm ra, thấy chị hai mình làm gì thơm quá cũng tò mò...

- Chị hai làm mồi cho tía hả?

- Ừm!

Bé Bảo đứng nhìn Chaeyoung làm, cô vừa làm vừa thả hồn theo suy nghĩ riêng của mình. Nói đúng hơn là những lời dị nghị dèm pha cô vừa nghe được, có lẽ cô sẽ chẳng để ý đến những lời không hay về cô nhưng nói về tía cô thì cô không thể nào bịt tai lại xem như không nghe được.

Trong lòng Chaeyoung, tía cô là một người hoàn hảo và cô rất thương ông. Mọi sự kính trọng và yêu thương cô luôn dành cho ông nên tất nhiên khi nghe người ta nói về tía mình bằng những lời không hay thì cô cảm thấy giận lắm, giận người ta 1 thì cô giận chính bản thân 10 vì không thể lên tiếng bảo vệ được danh dự ông tại vì............cô đang là người sai mà. Người ta nói về cô là đúng! Cứ sống mà bị nói như vậy thì còn mặt mũi nào cho tía mình.

Chaeyoung nói với bé Bảo, giọng cô buồn lắm đến mức cậu nhóc nghe thoáng qua cũng nhận ra...

- Út lớn rồi thì bớt đi chơi lại! Ở nhà coi chăm tía hay làm gì đó thêm kiếm tiền. Làm việc nhẹ cho người ta như hai từng chỉ út đó.

- Dạ!

- Sau này phải tự biết chăm sóc bản thân!

- Hông! Út cần hai, chị hai đừng có nghe người ta nói bậy.

Chaeyoung trực trào nước mắt nhìn đứa em hiểu chuyện của mình, như vậy là bé Bảo cũng bị ảnh hưởng bởi chuyện của cô nên cậu nhóc mới có thể biết được những gì mà cô nghĩ. Cô quẹt vội nước mắt, sóng mũi lại tự nhiên cay xè, cô hít hít vài tiếng rồi cười mỉm, một nụ cười thay cho những gì cô vừa quyết định...

- Hai xin lỗi út nghen! Tại hai mà út bị người ta nói này nói nọ.

- Tía cũng biết nữa á chị hai nhưng tía hổng có để ý! Hai giống tía đi, đừng để ý.

- Hai biết rồi!

Chaeyoung đem dĩa mồi nhắm cùng một ít rượu lên cho ông Vinh, cô nở nụ cười thật tươi với ông rồi nói với vẻ hoạt bát náo nhiệt như xưa, lúc còn là một Chaeyoung ngây ngô và nghĩ cuộc sống này luôn màu hồng...

- Tía ăn thử đi tía, con làm có ngon hông?

- Con có làm cái gì mà hông ngon đâu!

Ông Vinh ăn thử và khen cô tấm tắc, ông uống một ít rượu vào nữa. Sung sướng gì đâu. Chaeyoung thấy tía mình vui vẻ thì lòng cũng vui, cô cười nhưng nước mắt chảy, ông lo ăn vì quá ngon nên cũng không để ý đến cô, thời gian ngắn ngủi đó cô đã nhìn ngắm ông thật kĩ, từng đường nét khuôn mặt, da có phần nhăn lại cùng vết đồi mồi nhưng ông vẫn là người đẹp nhất trong lòng cô.

Lưu giữ hình ảnh bao nhiêu là đủ rồi, Chaeyoung vừa nói vừa quay đi vào trong phòng...

- Con vô ngủ trước nghen tía!

Chaeyoung vào phòng và lấy mảnh giấy nhỏ cùng cây viết ra, nắn nót viết vài dòng rồi sau đó để trên gối. Cô lẻn ra ngoài bằng đường phía sau vườn, cô muốn ra ngoài hít thở không khí một chút...........ừm............đi một mình vào đêm tối.





Chaeyoung tự ôm lấy hai cánh tay mình vì lạnh, cô dạo bước trên con đường quen thuộc, dù không muốn nhưng vẫn cứ nghĩ đến những lời nói cay nghiệt, ánh mắt khinh thường kia. Thì cũng đúng thôi, người ta nói đúng mà, cô là đứa con gái chẳng ra gì lại còn kén chọn.

Đi từng bước chân chậm chạp, lòng Chaeyoung nặng trĩu, ánh mắt vô hồn thì khoảng không đen kịt phía trước. Cô tự nghĩ không biết quyết định của mình là có đúng hay không. Quyết định của mình sẽ làm thay đổi số phận hay làm mọi thứ thêm tệ đi. Để đưa ra quyết định này, cô đã rất khó khăn để đấu lại tâm trí.

Do đi không nhìn chướng ngại vật xung quanh nên Chaeyoung đã vô tình dẫm phải đinh nhọn, chiếc đinh ghim thẳng vào lòng bàn chân của cô khiến máu chảy ào ào trên đôi dép lào. Cô nhìn máu mà không động lòng thương xót chân mình gì cả, cô lạnh lùng rút chiếc đinh bỏ đi vào một chỗ khác để người khác không dẫm phải như cô. Rồi lại đi tiếp với lòng bàn chân đầy máu.

Cuối cùng trước mặt Chaeyoung là cây cầu của làng, cô đi lên giữa cầu hóng gió, nơi này mát thật lại yên tĩnh, khung cảnh lại rất yên bình khi xung quanh toàn ánh đèn của nhà dân. Cô nhìn xuống dòng sông nước chảy siết mà vô thức nở nụ cười, cô ngồi xuống ngẫm nghĩ một chút, cô chỉ làm phiền não bộ của mình một chút nữa thôi.







Ông Vinh sau khi nhăm nhi xong thì nhớ có chuyện cần nói với Chaeyoung nên đi vào phòng cô xem thử, gõ gõ vài cái vào vách rồi mới bước vào, đôi lông mày rậm của ông nhíu lại khi chẳng thấy con gái mình đâu, chỉ thấy vỏn vẹn tờ giấy lí nhí chữ. Linh cảm không tốt, ông cầm giấy lên đọc. Bàn tay run run cố giữ vững tờ giấy...

"Con là đứa con bất hiếu phải không tía!? Do sự lỡ dại ngu ngốc của con mà làm tía với thằng út bị người ta nói đâm chọt, con xin lỗi hai người rất nhiều! Chỉ cần con còn sống thì mọi người vẫn sẽ dị nghị đàm tếu, con không thích, nên nếu con chết đi thì mọi người sẽ im lặng đúng không tía? Đây có thể là quyết định sai lầm của con nhưng con nghĩ nó tốt cho chúng ta vào lúc này. Con xin lỗi tía với út, con đi trước! Hai người ở lại mạnh khỏe nha. Con thương tía! Hai thương út!"

Ông Vinh loạng choạng đứng không vững, tờ giấy rơi ra khỏi bàn tay khỏe khoắn của ông, bé Bảo nghe tiếng động cũng chạy vào xem. Hai cha con sau đó liền chạy đi tìm Chaeyoung nhưng do chân ông mới lành nên chẳng cử động được nhiều, ông ngã khụy xuống ở trước sân nhà, chỉ nhờ vào bé Bảo, cậu nhóc chạy khắp nơi tìm Chaeyoung nhưng chẳng thấy đâu. Ông ngồi đó không cạn nước mắt, đứa con gái nhỏ tội nghiệp của ông tại sao lại suy nghĩ tiêu cực như vậy.

Ben trên đường qua tìm Chaeyoung thì thấy bé Bảo gấp gáp hốt hoảng, nghi có chuyện liền bắt cậu nhóc lại...

- Bảo!

- Anh Ben, chị hai em muốn tự tử! Đi tìm chị hai với em đi anh Ben.

Bé Bảo lo đến phát khóc òa lên, tay níu kéo năn nỉ Ben. Cậu nghe đến Chaeyoung muốn tự tử thì trái tim đau nhói, liền chạy đi tìm cô, cậu cầu mong cô không sao, chỉ cần cô yên bình thì cậu đánh đổi thứ gì cậu cũng chịu.







Chaeyoung đứng lên, vết thương lòng bàn chân vì bị động nên chảy máu ra nhiều thêm, cô cũng chẳng thấy đau đâu. Nhìn xuống dòng sông đen óng ánh, nở nụ cười cuối cùng thật chua chát, hai hàng nước từ đôi mắt vô thức rơi xuống từng giọt từng giọt như chiếc đồng hồ đếm ngược thời gian.

Chaeyoung biết bơi, cô bơi rất giỏi nhưng nếu cô không muốn bơi thì mọi chuyện sẽ theo ý cô, huống hồ chi ông trời vừa giúp cô có vết thương sâu ở lòng bàn chân. Vậy là ý trời an bài rồi. 

Leo lên lan can cầu, Chaeyoung ngồi đó một chút, cô ngước nhìn lên bầu trời, cô muốn cô là ngôi sao sáng kia, để có thể nhìn thấy cả thế giới và nhìn thấy người cô thương đang ở đâu. Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm rồi, cô buông câu cuối cùng...

- Lisa, em yêu Li! Tha thứ cho dự dại dột này của em nghen.

Chaeyoung không ngần ngại gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo, chìm xuống dưới không vùng vẫy cũng không có ý định tìm lại sự sống. 

Ben hoảng hồn chạy tới chống tay trên lan can nhìn xuống gào thét tên cô trong vô vọng, cậu đã trễ một bước rồi - điều này có thể ám ảnh cậu cả đời khi thấy người con gái mình yêu hết lòng tìm đến cái chết ngay trước mắt mình...

- CHAEYOUNG!!!!! CHAEYOUNG!!!!!! CHAEYOUNG!!!!!!!!!!!!!!

Không ngần ngại, Ben phóng xuống sông tìm Chaeyoung, cậu sợ hãi quờ quạng tìm kiếm cô, lặn hết chỗ này tới chỗ khác, bé Bảo cũng đã ở dưới sông phụ giúp cậu tìm chị hai mình. Vừa tìm vừa khóc, nước sông hòa với nước mắt của cậu nhóc.

Chaeyoung lâm vào tình cảnh ô nhục mà cô chưa từng nghĩ đến, cô dùng hết sức lực cố vùng vẫy để được giải thoát, nhưng càng vùng vẫy lại càng bế tắc.

Vì một phút nông nỗi bồng bột, suy nghĩ không thấu đáo nên Chaeyoung đã chọn con đường tìm đến thần chết, có lẽ nhiều người sẽ nói cô ngu ngốc nhưng nếu đặt vào hoàn cảnh của cô thử xem.........yêu một người đến điên dại lại bị một người bạn thân nhẫn tâm xâm hại, từ đó tới nay sống không thẹn với lòng nhưng hôm nay lại bị người ta nói lên nói xuống đã vậy còn làm ảnh hưởng đến gia đình. Có phải tất cả là lỗi của cô không, có phải cô sống trên cõi đời này sẽ làm phiền đến nhiều người không!?

Phía xa xa đó là gia đình bà Thiện vừa đi du lịch về, đang lội bộ vào nhà thì thấy Chaeyoung ở giữa cầu dứt khoát phóng xuống sông, sau đó là tiếng kêu lớn của Ben. Bà Mẫn nhìn thấy cô nhảy xuống sông mà tim đập thình thịch, hoang mang lo sợ tột độ.

Bà Thiện nhíu mày nhìn nhìn, ráng nhìn cho kĩ...

- Giờ này con Chaeyoung với thằng Ben còn đi tắm sông hả trời?











Sydney - Úc
Nhà Lisoo

Lisa đang học bài cho kì thi, trong khi ngã người ra nghỉ ngơi một chút thì liền nhớ đến Chaeyoung da diết, không biết bây giờ cô có ổn không, có nhớ về nó không, nó không thể mua điện thoại cho cô được rồi nhưng nó sẽ luôn tìm cách để được liên lạc với cô, cô cũng vậy mà phải không?

Lisa thở dài rồi nhìn đồng hồ Chaeyoung tặng, nó muốn biết bây giờ là mấy giờ rồi nhưng...

- Đồng hồ chết rồi!?






_________________
SE hay HE đây ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro