Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày kể từ ngày Chaeyoung tự tử, may mắn thay là Ben đã tìm được cô giữa dòng sông lạnh lẽo da thịt, với sự giúp đỡ của bác Sang trai nên đã đưa cô vào trạm xá kịp thời, cứu được mạng sống. Chuyện ngày hôm đó có lẽ là ngày ám ảnh nhất của những người nhìn thấy được cảnh cô không ngần ngại kết liễu mạng sống cha sinh mẹ đẻ của mình.

Ngày ngày gia đình bà Thiện vẫn qua thăm hỏi Chaeyoung, gia đình Ben cũng vậy, bà Tứ cảm thấy rất có lỗi nên cố gắng bù đắp tổn thất tinh thần cho gia đình ông Vinh bằng tiền bạc, còn thuê cả bác sĩ giỏi nhất ở thành phố về tận đây chăm sóc bệnh tình cho cô.

Bà Thiện sau khi biết chuyện thì liền chửi mắng gia đình Ben một phát muốn đứt hơi, gần như bà muốn một mình solo với cả gia đình Ben vậy. Ra chợ nghe thêm những lời nói kia thì bà lại nổi nóng mượn luôn cái loa phát thanh của chợ mà chửi, Jennie vô tình đi ngang thấy hợp gu nên cũng theo bà mà chửi những người ăn nói không lọt lỗ tai kia, bé An phải ra kéo bà nội của mình về nhà và thằng Tùng phải vác Jennie về nhà mẹ đẻ.

Từ đó chẳng nghe ai nói về việc Chaeyoung nữa.


Sydney - Úc

- Cảm ơn anh!

Lisa nhận chiếc đồng hồ đã được thay pin từ vệ sĩ, vừa quay lưng vào nhà thì một bóng dáng lù lù xuất hiện phía sau nó khiến nó giật nảy mình...

- Ơi trời ơi con yêu nghiệt nào đây?

- Hay quá ha!? Chị mày này.

Jisoo bước vào nhà với chiếc laptop, thì ra là vừa đi gặp chú David về. Jisoo đã tập trung cho công việc hơn nhưng Lisa vẫn biết được trong thâm tâm của Jisoo vẫn còn đang tổn thương nặng nề lắm, tổn thương đến nỗi bất kì cô gái nào tiếp xúc, Jisoo cũng thẳng thừng đá đít.

Lisa lon ton đi theo Jisoo, không quên quan tâm người chị của mình...

- Công việc chị dạo này sao rồi? Ổn không?

- Rất ổn!

Những ngón tay của Jisoo thoăn thoắt lướt trên dãy bàn phím laptop, Lisa bĩu môi với sắc thái lạnh lùng của chị mình, tự dưng thất tình xong lại bất cần với mọi thứ xung quanh, tối đến thì uống rượu một mình, không rủ nó gì cả.

Lisa lấy chiếc gối sofa ôm vào lòng, thở một hơi dài như muốn trôi cả Jisoo, cả tâm tư bầu trời thương nhớ đặt vào câu...

- Em nhớ Chaeyoung quá!

- Nhớ thì về đi!

- Em về được em về rồi! Hay là.............chị cho em mượn tiền mua điện thoại cho Chaeyoung đi. Chuyển qua cho nội rồi nội đưa cho Chaeyoung.

- Đã làm rồi!

Jisoo nháy mắt khiến Lisa mừng rúm, tự khen ngợi Jisoo quả thật rất là tinh tế, là một người tốt bụng nhất thế gian nhưng câu nói sau của Jisoo làm nó thất vọng tràn trề...

- Nhưng mẹ em quản! Nội dạo này sức khỏe không tốt nên mọi việc đều qua mẹ em.

- Mẹ em!? Hết cách rồi.

Lisa chợt có sáng kiến...

- Vậy cha em?

- Chị cũng đã suy nghĩ đến cha em nhưng................cha em rất bận nên là mọi chuyện đều giao cho mẹ em!

- Xong~~~~!

Jisoo phụt cười...

- Thì giờ em chờ điện thoại từ Chaeyoung đi! Con bé sẽ tìm cách để được liên lạc với em mà.

- Tìm cách bằng cách qua nhà thằng Ben hả? Hay qua nhà của chị................

Lisa bỏ câu giữa chừng sau khi nhận được ánh mắt không mấy vui vẻ của Jisoo, sau đó Jisoo cũng ôm laptop rồi đi về phòng của mình. Nó ngồi đó ngóng theo mà cảm thấy áy náy, lại vô tình đụng chạm vào vết thương lòng của Jisoo rồi...

- Chị Jisoo~~~~, bé Lisa xin lỗi chị! Bé Lisa hổng cố ý~~~~

- Câm mồm!










Nhà ông Vinh

Chaeyoung vẫn nằm đó chưa tỉnh lại, ông Vinh ngồi ở chiếc bàn tròn kế bên giường cô, Jennie ngồi trên giường kế bên cô còn bà Thiện thì ngồi bên mé giường nắm lấy bàn tay của cô, thẩn thờ mà nói...

- Sao mọi chuyện tệ dữ vậy bây!?

- Khổ cho con gái con quá dì ơi!

Ông Vinh quẹt giọt nước mắt đi, bé Bảo từ khu bếp bưng ly nước nhỏ lên, cẩn thận thấm từng giọt nước vào đôi môi nhợt nhạt khô cằn của chị hai mình. Ben đứng đó mà đi qua đi lại, trong lòng cậu thật sự rất rối bời, chuyện gì đang diễn ra vậy, cậu thật sự không hiểu được.

Bàn tay không hơi ấm của Chaeyoung bắt đầu chuyển động trong lòng bàn tay của bà Thiện, bé Bảo thấy chị hai mình tỉnh lại thì liền mừng rỡ nói to...

- Chị hai tỉnh rồi tía ơi!!!!!

Mọi người bắt đầu tập trung về Chaeyoung, cô cảm thấy toàn cơ thể mỏi nhừ và không còn sức sống, đến việc mở đôi mắt ra còn khó khăn nữa kìa. Nhìn mọi người lo lắng cho mình, đôi mắt của tía và bà tám còn đỏ hoe nữa, Jennie, Ben và bé Bảo thì trông cũng mệt mỏi lắm, cô biết cô vừa làm một chuyện rất nông nổi rồi.

Nhưng thật sự Chaeyoung muốn chết đi cho xong, bây giờ còn sống lại gây thêm phiền lòng cho những người yêu thương mình. Cô không hiểu tại sao mình còn sống trong khi lúc cô tự tử chẳng có ai gần đó cả.

Ông Vinh hiểu được tiếng lòng của con gái mình nên liền nói...

- Là Ben đã cứu con!

- Tại sao.......không.......để con chết đi!?

Jennie thở dài, nhìn Chaeyoung nằm đó trông như không còn sức sống khiến Jennie cũng đau lòng lắm, một cô gái vui vẻ hoạt bát náo nhiệt lại trở nên tiêu cực như này. Jennie nhỏ nhẹ nói với cô...

- Em không thể chết được! 

Chaeyoung khó hiểu nhướng mày chờ đợi câu trả lời, đôi mắt cô bắt đầu chuyển hướng sang Ben sau khi nhìn theo ánh mắt khó xử của Jennie. Từng lời cậu nói khiến những gì cô nhìn nhòe đi trong chốc lác...

- Em có thai rồi!

Mọi người vẫn bình thản sau khi nghe Ben thông báo chuyện quan trọng đến Chaeyoung, cú sốc này mọi người đã trải qua trong trạm xá rồi. Cô như chết đứng trong lòng, không cố tình nhưng nước mắt lại rơi rớt xuống. Có thai!!! Cô có thai với ai? Lisa thì không thể nào nhưng...............còn Ben.

Chaeyoung thảng thốt ngồi bật dậy, cô có thể cảm nhận xương cốt đang đau điếng lên nhưng làm sao đau bằng trái tim đang bị sức mẻ từng mảnh này. Tâm trạng cô bây giờ là gì nhỉ........tức giận, hoang mang, tủi nhục ê chề,... Cô sợ hãi trước sự ghê gớm của số phận, hét lớn...

- Tôi không tin! Là anh.....là anh cố tình nói vậy đúng không????????? Tôi không có......không có đâu mà.

Jennie ôm lấy Chaeyoung đang run rẩy vào lòng, có con với người mình không yêu, ai dễ dàng chấp nhận được chứ...

- Em bình tĩnh đã! Ben nói là thật, em đã có thai rồi. Con em cần sống Chaeyoung à!

Chaeyoung nói trong nước mắt, trái tim cô đau lắm, tại sao có con mà lòng cô chẳng vui, có phải là cô đang mong chờ cái thai là của Lisa không, nhưng phải nhìn nhận sự thật, cô đang mang thai con của Ben...

- Em.........hức.......tại sao.........hức........không.......không phải như vậy! Cái thai này..........em..........em..........không giữ đâu.

Bà Thiện và ông Vinh nghe xong thì giật mình can ngăn Chaeyoung, cô đã từng tự tử thì việc cô không chấp nhận cái thai, cô sẽ giết bỏ đứa con của mình cũng có thể sẽ là sự thật...

- Chaeyoung ơi con, bình tĩnh lại con ơi! Con không được suy nghĩ như vậy, nó là con của con, là máu mủ của con. Con không được bỏ!

- Nhưng mà............Lisa..........Lisa sẽ không chấp nhận con! Lisa sẽ chia tay con...........con.......không chịu nổi.

Tiếng thở dài não ruột của bà Thiện phát lên, cháu bà ở bên Úc phải làm sao khi đón nhận sự thật này đây, nên giấu hay nên nói bây giờ. Việc học của Lisa ở nước ngoài đang rất tốt, bà có nông cạn quá không khi muốn kể cho nó nghe để việc học của nó bị sa sút, có thể nó còn sẽ tự hủy hoại bản thân mình.

Ben nhìn sang ông Vinh, ông cũng nhìn cậu, tâm trí ông đấu tranh rất dữ dội, phải làm thế nào để tiện đôi đường. Cha của đứa trẻ là Ben không phải Lisa, cậu đã quỳ xuống chân ông xin được cưới Chaeyoung vì đã làm cô có bầu nhưng còn Lisa thì sao, Lisa cũng rất yêu con gái ông và ông rất thích Lisa nhưng mà cho dù Chaeyoung một lòng một dạ kiên quyết chờ Lisa đi chăng nữa thì đứa trẻ sinh ra không thể nào không có cha.

Ông Vinh hít một hơi, xích lại gần cô con gái bé nhỏ một chút, ông vuốt tóc Chaeyoung rồi cố gắng lựa lời mà nói...

- Chaeyoung, tía biết con yêu Lisa nhưng..............đứa trẻ này cần có đủ cha và mẹ! Con không muốn con của con bị thiếu tình thương từ một phía đâu, đúng không?

Chaeyoung nước mắt đầm đìa nhìn qua bà Thiện, bà cũng rụt rịt khóc rồi, cô nắm lấy tay bà mà gục mặt xuống, nước mắt tràn vào tay bà ngày càng nhiều...

- Con.........con xin lỗi! Là con không trong sạch.

Bà Thiện cố nở nụ cười trấn an Chaeyoung, bà ôm lấy cô vào lòng...

- Chuyện này bà giận con lắm nhưng không trách con được! Dù gì con cũng bị cái nhà ác ôn đó hại..........nghe theo lời tía đi con.

Chaeyoung lắc đầu nguầy nguậy không chịu, do khi nãy hoảng quá nên cô nói bừa, thật ra trong thâm tâm cô dậy lên một cảm giác khẳng định cô sẽ không bỏ đứa con này đâu, cô muốn một mình nuôi con cũng được nhưng tía cô nói đúng, đứa bé bị thiếu mất đi tình thương của cha hoặc mẹ sẽ rất là thiệt thòi huống chi.................cô cũng bị thiếu tình thương của mẹ.

Jennie nhìn ra bên ngoài thì thấy thằng Tùng chạy chiếc xì bo tới um sùm, liền đi ra..

- Mày bịt cái bô xe lại được không? 

- Chị này kì, đồ chị kêu em mua nè!

Thằng Tùng đưa cho Jennie một bọc đồ chứa rất nhiều sữa và thức ăn tốt dành cho bà bầu, Chaeyoung mang thai cũng giống như Jennie mang thai vậy, phải chăm sóc cô thật tốt, người em của mình đã rất khổ tâm rồi.

Thằng Tùng cũng biết chuyện của Chaeyoung, hắn hối hận lắm khi bữa đó không vào nhà Ben tìm cô, nếu hắn xuất hiện kịp thời cứu cô thì bây giờ mọi chuyện đâu có như vậy. Vụ việc xảy ra khiến hắn như trưởng thành lên một bậc, tránh xa đám bạn hư hỏng kia ra mà chuyên tâm cho nhà cửa hơn.

Jennie thấy thằng Tùng lóng ngóng nhìn vào bên trong ngồi nhà nhỏ đầy tiếng khóc, mặt hắn buồn hẳn đi, Jennie thấy cũng tội nghiệp nên vỗ vai trấn an một chút...

- Chaeyoung sẽ ổn thôi, nhưng không phải bây giờ!

- Em..........

- Về nghỉ ngơi đi! Chị cảm ơn mày đã mua đồ giùm chị.

- Dạ! Chị cho em gửi lời xin lỗi Chaeyoung nha.

- Ừaaaaaaa!

Chaeyoung khóc đến kiệt sức nên đã ngất đi chìm vào giấc ngủ rồi, Jennie cũng xin phép về trước, bà Thiện cũng về ngay sau đó, bây giờ chỉ còn ông Vinh và Ben ngồi nói chuyện với nhau. Cậu nhìn cô nằm mê man ở trên giường cũng cảm thấy đau xót, là cậu mang đến cho cô nhiều phiền toái, làm cho cô đau khổ, tất cả là tại tình yêu của cậu, vì yêu mà cậu làm mọi thứ để bây giờ nhìn người mình yêu tự dằn vặt hủy hoại bản thân.



Nhà ông bà Tứ

Ben lửng thửng đi về phòng, mắt cậu nhìn xuống sàn nhà rồi thả hồn theo suy nghĩ nên chẳng thấy bà Tứ đang đứng trước mặt, bà chặn cậu lại khiến cậu giật mình. Bà lôi cậu vào phòng ngủ của cậu, đôi chân mày cau có...

- Nè, đêm đó con nói hai đứa không có gì vậy tại sao con Chaeyoung có thai? Vậy là nó lăn loàn bên ngoài, mẹ phải làm lớn vụ này lên.

- Không mẹ! Đừng! Là con nói dối mẹ, đêm hôm đó đã xảy ra chuyện.

- Cái gì? Vậy..............cũng tốt...........nhà này có thêm thành viên. Con ngủ sớm đi, mai cha mẹ qua hỏi cưới lần nữa.

Bà Tứ vui vẻ đi ra ngoài thì bị Ben kéo lại, cậu ngập ngừng...

- Khoan đã mẹ! Mẹ......chờ thêm.........vài ngày đi. Sức khỏe Chaeyoung.............chưa ổn định lắm.

- Nghe theo con vậy! Cha mẹ sắp có cháu nội rồi, vui quá đi~~~~~~

Ben ngồi thụp xuống giường, mắt đầy những tơ đỏ, không phải vì tức giận mà là cậu đang khóc, nước mắt của một người đàn ông vì muốn bảo vệ người mình yêu - Chaeyoung mà nhận cái thai của mình. Nhưng muốn nhìn cô sống hạnh phúc, an toàn không dèm pha, cậu có thể làm tất cả, mặc dù phần thiệt thòi kéo về phía cậu hết.

Ben pov's: Rốt cuộc tại sao Chaeyoung lại có thai? Đêm hôm đó mình chẳng làm gì cả, chẳng lẽ.............em ấy có người khác bên ngoài. Không đúng, Chaeyoung không phải người như vậy! Mình phải điều tra việc này.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro