Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cưới Chaeyoung......

Gia đình Ben đã đem sính lễ qua nhà gái để rước dâu, đang làm các nghi lễ cần thiết. Cậu với bộ áo dài gọn gàng, đứng đó hồi hợp chờ Chaeyoung bước ra, và cuối cùng cô cũng được Jennie đưa ra ngoài, quan viên hai họ đều vỗ tay chào đón cô.

Chaeyoung bước ra với vẻ mặt thẩn thờ, cô dâu hôm nay thật đẹp, ai ai cũng đưa ánh nhìn ngưỡng mộ đôi trai tài gái sắc này. Nhưng không ai thấy trên môi cô nở nụ cười nào cả. Ngày vui mà cứ như đưa đám vậy.

Cũng đúng, Chaeyoung không hề nở một nụ cười nào từ ngày cô biết mình có thai, cô chỉ cười khi nhớ đến Lisa thôi.

Mọi nghi lễ dần được diễn ra gần hết, ông bà Tứ vui vẻ trao cho Chaeyoung trang sức vòng vàng đắt tiền nhưng đáp lại sự nhiệt tình họ, cô chỉ gật đầu nhẹ thay lời cảm ơn. Ông Vinh ngồi đó nhìn con gái mình mà không khỏi xót lòng, nếu người bên cạnh cô là Lisa thì có phải cô đang cười toe toét rồi không.

Đã tới lúc trao nhẫn cưới, Chaeyoung nhàn nhạt cầm nhẫn cưới đeo vào tay cho Ben - không hồn không cản xúc, nhưng đến khi cậu muốn trao nhẫn cưới cho cô thì cô không đồng ý. Cậu không có bị mù mà không nhìn thấy trên ngón tay của cô đã hiện hữu một chiếc nhẫn khác - chính là nhẫn Lisa đã đeo cho cô.

Ông Tứ thấy Ben và Chaeyoung cứ đứng nhìn nhau mà chần chừ, ông nôn nóng...

- Mau đeo vào cho Chaeyoung đi con!?

Ben cầm tay Chaeyoung lên, muốn đeo nhẫn vào cho cô nhưng cô đã kịp rút tay lại khi chiếc nhẫn vừa xỏ qua đầu ngón tay, cô nhìn chằm chằm vào cậu, thả một tông giọng đủ cả hai nghe...

- Một tay không thể hai nhẫn cưới! Đời tôi chỉ có một chồng.

Ben đau lòng nhìn Chaeyoung rồi bối rối nhìn mọi người xung quanh, cũng không thể tức giận với cô được. Cậu đặt chiếc nhẫn vào lại trong hộp trước những cặp mắt khó hiểu của mọi người. Cậu liền nở nụ cười gượng gạo...

- Con quên mất là con đã cầu hôn Chaeyoung bằng chiếc nhẫn cô ấy đang đeo! Nhẫn này.......con cất đi nha!?

Sau đó, Ben và Chaeyoung tiếp tục làm những nghi thức còn lại. Cậu buồn bã nhìn cô, còn cô thì mặt lạnh mày nhạt. Muốn cô vui làm sao được, dù giả vờ những cũng chẳng vui nỗi khi người kết hôn với mình không phải là người mình yêu.

Jennie đứng đó quan sát tất cả, Jennie cũng phải thừa nhận Ben yêu Chaeyoung bằng tất cả những gì cậu ấy có thể làm được, luôn để mắt đến cô và nâng niu trân trọng cô. Cái đám cưới này Jennie biết cô không mảy may để ý, chỉ xuất hiện cho đủ hình thức và nghe theo lời tía mình thôi và còn cho cả............đứa con trong bụng cô.

Thằng Tùng đi lại kế bên Jennie, chấp tay sau đít...

- Má, thằng Ben nó yêu Chaeyoung dữ ta!? Con mén đó hông chịu đeo nhẫn cưới luôn.

- Chứ ai như mày! Già cái đầu còn đi long nhong chơi gái.

- Em trải nghiệm mà!

- Tao kí đầu mày quá!___Jennie đưa tay lên hù dọa.

Cuối cùng, Ben cùng với Chaeyoung lạy trước bàn thờ, trình với tổ tiên. Sau đó cả hai người cùng bưng trầu ra mời họ hàng. Ông Vinh trao cho cô tấm lắc vàng bằng số tiền ông tích góp bấy lâu nay, định trao cho con gái trong ngày vui nhưng sao ngày vui này nó lạ quá.

Sau đó là cả đoàn rời nhà gái, để đưa dâu về nhà chồng. Bây giờ mọi người đang đi bộ theo hai hàng để đưa Chaeyoung về nhà Ben làm ít nghi lễ nữa.






Nhà ông bà Tứ

Vừa về tới ngõ thì bà Tứ đã nắm tay muốn dắt Chaeyoung đi đâu đó thì Ben liền ngăn lại, cậu nhíu mày hỏi...

- Mẹ đưa Chaeyoung đi đâu? Tụi con phải làm lễ nữa.

- Con Chaeyoung có bầu trước cưới nên phải đi cửa sau!

- Cửa sau gì chứ? Không!

Ben nói rồi thẳng thừng gạt tay mẹ mình ra, nắm chặt tay Chaeyoung đi thẳng vào cửa trước trong sự ngỡ ngàng của mọi người, bà Tứ tức muốn tràn máu họng nhưng vẫn phải kiềm nén lại vì hôm nay là ngày đại sự, phải luôn nở nụ cười để lấy hên.

Đám cưới diễn ra với khách khứa đông như quân Nguyên, ông bà Tứ phải nói là cười không thấy con mắt. Cô dâu chú rể cùng đi các bàn tiệc mà chụp hình, tới bàn của gia đình bà Thiện, Chaeyoung lại chùng cảm xúc xuống, cô không dám nhìn ai trong gia đình bà cả, đặc biệt là bà Mẫn - mẹ chồng hụt của cô.

Bà Thiện hiểu tiếng lòng Chaeyoung nên xoa mu bàn tay cô...

- Hạnh phúc nha con gái!

- Nội!

Bà Thiện giả bộ cười rồi quẹt vội nước mắt sau khi nghe Chaeyoung kêu mình một tiếng "Nội" nghe ngọt ngào và lễ phép gì đâu. Cháu dâu hụt của bà.

Lễ cưới sau đó kết thúc nhanh chóng.......

Ông bà Minh hôm nay cũng có dự đám cưới của Chaeyoung, ông bà đang đi về thì Jennie liền chạy tới chặn trước mặt ông bà, lễ phép đưa chiếc bọc trắng bên trong là vài cái bánh tiêu...

- Nãy con có chạy ra chợ mua vài cái bánh tiêu tặng cha mẹ ăn lấy thảo! Con biết cha mẹ thích ăn bánh tiêu nên con đã tìm chỗ bán ngon nhất.

Ông bà Minh nhìn nhau rồi cũng miễn cưỡng nhận lấy, không nói không rằng mà bước đi. Jennie đứng nhìn theo mà thở dài thường thượt, đột nhiên có bàn tay mạnh mẽ cầm chặt cổ tay Jennie, kéo Jennie quay lại đối diện với hắn - là thằng Ân...

- Nè! Cô kêu phụ huynh của con Jisoo là cha với mẹ vậy tại sao cha mẹ tôi, cha mẹ chồng cô nè mà cô đéo thèm kêu hả? Cưới biết bao lâu rồi mà suốt ngày hai bác....

- Im! Động phòng tôi còn không cho anh động thì mắc gì tôi phải kêu cha mẹ anh hai tiếng đó. Nên nhớ tôi cưới anh là vì cha tôi ép.

- Được lắm! Tôi sẽ đi nói với cha cô, kêu ông ta dạy lại cô.

- Nói đi rồi ly dị sớm, đỡ mệt!

- Trời ơi! Cái con vợ này.

Thằng Ân tức tối nhìn theo Jennie đang bỏ đi, từ lúc cưới tới giờ Jennie có bao giờ cho hắn đụng vô dù chỉ là cái chạm tay. Jennie thích thì ngủ ở nhà hắn, không thích thì lén về nhà mẹ đẻ. Jennie bây giờ có phần ngạo mạn và không cúi đầu trước bất kì ai, chỉ rén cha mình - ông Kim thôi.





Vài tháng sau
Phòng Ben

Bụng Chaeyoung dần lớn hơn rồi, cũng sắp đến thời gian đi kiểm tra thai. Mỗi lần đi kiểm tra thì Ben sẽ đưa cô lên thành phố, cậu đã tìm hiểu và chọn bệnh viện tốt nhất để giao sự tin tưởng.

Chaeyoung đang đứng hóng gió ngoài ban công, nhìn cây dừa cây xoài cây mận đung đưa trong gió mà cô cảm thấy tủi thân. Tới cây mà còn có gió trêu ghẹo, còn cô, một thân một mình với đứa con trong bụng.

Ben vừa vào phòng thì thấy thân ảnh trầm tư của Chaeyoung, cưới nhau mấy tháng nay nhưng cô luôn lạnh nhạt với cậu, cậu tôn trọng cảm xúc của cô nên đã tự chuẩn bị cho mình chỗ ngủ dưới sàn nhà, chừa chăn êm nệm ấm cho mẹ con cô.

Ben định bước tới nói gì đó với Chaeyoung thì lại thấy cô tự cầm tay mình lên, hôn nhẹ lên chiếc nhẫn mà Lisa đã tặng với dáng vẻ hạnh phúc lắm, dù buồn thật nhưng cậu sợ cô sẽ bị trầm cảm. Từ lúc cô có thai đến giờ, cậu cố gắng dùng tình cảm bù đắp cho cô, tìm hiểu về mẹ bầu và cách chăm sóc em bé sau sinh. Mặc dù..................chẳng phải con của cậu.

Chaeyoung cảm thấy lạnh nên quay vào trong phòng thì thấy Ben đang đứng nhìn mình, cậu lúc nào cũng vậy, luôn dành cho cô ánh mắt triều mến và yêu thương nhất. Cô biết chứ, nhưng cô không thể nào tha thứ cho một người đã gây ra quá nhiều tội lỗi với mình.

Ben nói...

- Em ngủ sớm đi! Mai anh đưa em về nhà tía chơi nha.

- Ừm!









Nhà ông Vinh

Hôm nay Chaeyoung về nên ông Vinh đã tự nấu cho cô một mâm cơm đạm bạc toàn món cô thích, mặc dù nhà gần nhau nhưng số lần cô về nhà cũng ít lắm bởi vì bà Tứ không cho, bà muốn cô ở nhà chồng để dễ chăm sóc hơn. 

Bé Bảo thấy Chaeyoung về thì vui vẻ nắm tay dìu cô vào nhà ngồi, nhìn xuống bụng chị hai mình mà trầm trồ...

- Bụng hai to lên rồi nè!

Chaeyoung mỉm cười xoa đầu em mình, cô cũng nhìn xuống bụng mình, đúng là to hơn thật. Ông Vinh từ nhà sau đi lên, cũng tay bắt mặt mừng với Ben rồi kéo cậu ngồi xuống ghế, nói chuyện đôi điều.

Được một lúc thì Jennie cũng qua chơi với Chaeyoung, nói chuyện với nhau một chút thì Jennie nhất quyết muốn được làm mẹ nuôi của đứa con trong bụng cô, năn nỉ ỉ oi cô miết nên cô cũng đồng ý. Có mẹ nuôi tuyệt vời như Jennie thì ngại gì mà không cho con mình nhận.

Ben từ bên ngoài cầm chiếc điện thoại nào đó vô rồi đưa cho Chaeyoung, cô nhìn thì nhận ra đây chính là chiếc điện thoại mà Lisa tặng, cô đã đem bán cách đây vài tháng trước. Cậu đã mua lại cho cô sao.

Jennie nhìn chiếc điện thoại rồi nhìn lên Ben, sao trên đời này lại có một người đàn ông cao cả như vậy.

Ben nói...

- Anh đã nạp 3G cho em rồi! Em gọi cho............Lisa đi. Chắc......Lisa cũng nhớ em nhiều lắm, mấy tháng nay rồi.

Ben nói xong thì lẳng lặng đi ra ngoài nhâm nhi chút rượu với cha vợ mình. Để Chaeyoung ở trong nhà với không gian riêng của cô, Jennie đặt tay lên vai cô, nhỏ giọng...

- Chị thấy Ben.........

- Anh ta rất tốt nhưng em không đáp lại được! Chị biết em yêu ai mà.

- Lisa rồi cũng sẽ trở về, tới lúc đó mọi chuyện sẽ khó khăn hơn!

Jennie thật không dám nghĩ đến cảnh Lisa về Việt Nam rồi phát hiện Chaeyoung có con riêng, và càng không dám nghĩ đến cảnh Jisoo biết mình đã cưới chồng và có một cuộc hôn nhân.

Chaeyoung mở điện thoại lên, rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi của Lisa gửi cho cô, rất nhiều. Không một ngày nào mà nó không nhắn cho cô, đi đâu làm gì đều chụp hình lại gửi cho cô. Nhìn vào nụ cười của nó, nụ cười vui vẻ này còn tồn tại được thêm bao lâu nữa khi nó biết tất cả sự thật. Phũ phàng!

Không chần chừ, Chaeyoung ấn gọi Lisa, cô nhớ nó nhiều lắm. Không lâu sau đó, màn hình bên kia liền hiện lên, một Lisa với dáng vẻ tràn đầy sức sống, nụ cười rạng rỡ khi được nhìn thấy cô rồi lại chuyển sang lo lắng tột độ...

- Sao mặt em nhợt nhạt, em bệnh hả?

Chaeyoung lắc đầu nhẹ, nhìn ngắm đường nét khuôn mặt người cô yêu một chút, cô lại muốn được ở bên cạnh Lisa ngay lập tức, muốn nói hết tất cả sự thật rồi năn nỉ nó, cho dù phải quỳ xuống cô cũng sẽ cố cầu xin nó đừng bỏ rơi cô.

Jennie nhìn theo mà cũng muốn rớt nước mắt. Chaeyoung hít một hơi, nhẹ đặt tay lên bụng mình, rồi hỏi...

- Nếu tụi mình có con, thì Li sẽ đặt tên cho con của tụi mình tên gì?

- Em muốn mình có con hả? Vậy khi Li học về xong, Li sẽ đưa em đi thụ tinh nhân tạo nhaaaaaa~~~~~~

Chaeyoung kìm nước mắt khi thấy hình ảnh phấn khích của Lisa, cô cười buồn...

- Nhưng Li muốn đặt tên con mình là gì?

- Em nói ý của em trước đi!

- Em cho Li tự quyết hết!

- Hmmm..........., Li thích tên nước ngoài hơn. Nếu con trai thì tên gọi ở nhà là Louis, tên thật là Phúc Lâm.

-......................___Chaeyoung lắng nghe từng chữ, Lisa nghiêm túc đến nỗi cô muốn òa khóc nức nở lên.

- Còn là con gái.......Louisa, Mai Chi!

Lisa vừa dứt câu thì Chaeyoung cảm nhận trong bụng mình có một sinh linh đang rục rịch bên trong, có vẻ hứng thú với cái tên mà Lisa đã đặt. Cô vỗ vỗ một chút lên bụng mình rồi cười híp mắt với nó...

- Tên đẹp quá! Em sẽ nhớ.

- Hửm?

Lisa nhướng mày khó hiểu, Chaeyoung hôm nay cứ là lạ sao ý. Nhưng cô đã đánh trống lảng sang chuyện khác, cả hai trò chuyện với nhau một hồi lâu mới tắt máy. Dù gì cũng mấy tháng trời mới được nói chuyện nên phải tận dụng cơ hội này, nhưng dù sao thì cô cũng đã có được điện thoại, sau này cô sẽ chăm gọi cho nó hơn.








Sydney - Úc

Lisa hôm nay vô trường xem kết quả thi vừa rồi, nhìn trên điểm trên bảng danh sách như khiến nó muốn chui xuống đất vì nhục nhã...

- Gì vậy trời!? Tự nhiên rớt môn vậy trời!???? Lại tốn thời gian học lại.

Đang lết từng bước chân về thì một cậu bạn chạy tới hỏi han...

- Hey Lisa, sao rớt vậy?

- Không trúng tủ! Nhớ có học bài rồi mà vô thi đề lạ lắm.


Nhà Lisoo

Lisa vừa vào nhà thì thấy Jisoo đang đứng gọi điện với ai đó cùng đống hành lý dưới nhà. Thấy Jisoo cúp máy liền vội chạy vào hỏi...

- Chị đi đâu vậy?

- Chị về Việt Nam!

- Sao chị bỏ em~~~~~~

- Cha chị kêu về vì công ty đã xây dựng xong rồi! Đừng có nhõng nhẽo, chị đi đi về về giữa Úc và Việt Nam mà, bên đây chị còn công việc với chú David nữa.

- Vậy thì em sẽ coi như chị đi công tác! À mà, nếu chị có về quê thì năn nỉ mẹ em giúp em đi~~~~

- Được rồi! Biết rồi, chị đi đây.

- Bye chị yêu! Hun miếng.

Lisa phóng lên người Jisoo mà hôn chụt chụt vào má làm Jisoo dợn cả sóng lưng, ám ảnh thật sự.





Ở một nơi nào đó........

JinA đang thưởng thức ly rượu ngoại nhập của mình thì nhận được một bạt tay vào đầu từ Mimi...

- Chị hay quá ha! Bị nhốt ở đây rồi còn tỏ vẻ sang chảnh.

- Ngồi xuống đây! Có gì mà em phải xoắn.

Mimi khoanh tay hậm hực rồi lại đánh mạnh lên đùi JinA...

- Mấy tháng trời rồi sao chưa nghe tin tức gì cả!!!????

- Chị tin dự án của chị sẽ thành công!

JinA với dáng vẻ ngạo nghễ, tự tin rằng dự án của mình chắc chắn sẽ thành công. Mimi ghé sát mặt JinA, tinh nghịch hỏi...

- Vậy chị nghĩ.............đứa trẻ đó sẽ giống chị Lisa hay chị Chaeyoung?

- Lisa, chị lấy tủy của Lisa nhiều lắm!

- Hèn chi nghe nói chị Lisa lâu hồi phục hơn bình thường! Mổ dạ dày, bình thường chỉ cần một tuần thôi là khỏe mà chị Lisa mất tận hai tuần.








__________________
E hèm~~~~! Các bé iu đọc Fic mình là hổng được đọc lướt chi tiết nghen, đọc lướt là hổng có hiểu à nghen😗

Sẵn tiện ghé qua Fic "Vì em!" đọc nghen mọi người, một chap duy nhất nhưng ngọt dữ dằn lắm, bù cho đang trong tâm bão của Fic BYNĐ đó~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro