Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, Chaeyoung từ lúc mang thai tới lúc hạ sinh đều được Ben cùng mọi người chăm sóc rất tốt nhưng trông cô càng ngày càng trầm tính hơn và không còn mang vẻ hồn nhiên vui tươi nữa.

Ben cũng không có cơ hội đụng chạm thân mật với Chaeyoung, cô luôn cự tuyệt cậu mỗi khi cậu đến gần. Sức chịu đựng của cậu rất cao, rất đáng khen ngợi khi cô lạnh nhạt với cậu còn cậu thì dùng sự chân thành của mình quan tâm chăm sóc cô. Phải nói là trong thời gian qua, tìm một lần cậu lớn tiếng quạo quọ với cô cũng không thấy đâu.

Ngày Chaeyoung hạ sinh, Ben vì đi công tác nên không có mặt bên cạnh mẹ con cô, lúc đó, chỉ có ông Vinh và bé Bảo, Jennie cùng ông bà Tứ đứng bên ngoài phòng sinh mà nhốn nháo, ai cũng bồn chồn lo lắng vì người phụ nữ trên bàn sinh giống như cá nằm trên thớt vậy. Chỉ cầu mong mẹ tròn con vuông thôi.

Ông Vinh trong lòng lo lắng nhưng không giấu nỗi vẻ vui mừng vì sắp được có cháu ngoại, ông bà Tứ thì khỏi nói, nụ cười luôn trực trờ trên môi, ông bà rất cưng đứa cháu nội này mặc dù siêu âm ra là một đứa con gái. Nếu nhiều nhà trọng nam khinh nữ, thì mẹ con Chaeyoung chắc sẽ khó yên lòng.

Bác sĩ từ trong phòng sinh ẩm đứa bé gái kháu khỉnh ra bên ngoài, mọi người liền ùa tới xem mặt cháu mình, nhìn đứa bé khóc oe oe trong vòng tay người bác sĩ cũng đoán được sức khỏe đứa bé rất tốt, cân nặng khi sinh là 3 kí 6.

Jennie nhớ đến Chaeyoung nên liền hỏi...

- Còn mẹ đứa bé, sao rồi?

- Cô ấy vẫn còn mệt, khi nãy còn có dấu hiệu khó sinh nhưng may là cuộc hành trình vượt cạn thành công tốt đẹp! Cô ấy sẽ được chuyển xuống phòng VIP mà cậu Ben đã sắp xếp ngay bây giờ.

- Cảm ơn bác sĩ!

Phòng VIP

Sau 4 tiếng nghỉ ngơi thì Chaeyoung bây giờ trong đã khá hơn rồi, cô đang triều mến nhìn con gái của mình đang cực mình trong chiếc chăn ấm kế bên cô, vừa được bú sữa rồi nên trông con bé tươi tỉnh lắm, còn nở nụ cười non nớt với mẹ mình.

Ông Vinh từ bên ngoài đem vào một tô cháo cá hồi thơm nhức mũi, ông cẩn thận đặt lên bàn...

- Con ăn một chút cho khỏe đi!

- Dạ! Tía để đó đi, chút con ăn.

Chaeyoung vẫn mải mê ngắm nhìn đứa con của mình đến nỗi không cảm thấy đói, kì lạ quá, bụng cô chứa một đứa bé và khi nó chào đời lại lớn như thế này, cô thật không dám nhớ lại quá trình sinh nở của mình, đau rất đau.

Mọi người sau đó cũng từ từ bước vào, bà Tứ quan tâm Chaeyoung khi thấy tô cháo bà đặt biệt nấu chưa được cô thưởng thức...

- Chaeyoung, sao con không ăn đi! Ăn để có sữa cho con bú nữa.

- Dạ!

Jennie bước tới cầm tô cháo lên, thổi từng muỗng đút cho Chaeyoung ăn, trông cô khỏe vậy thôi chứ tay chân chắc vẫn còn bủn rủn lắm. Cô mỉm cười nhìn người chị tinh tế của mình...

- Cảm ơn chị!

- Cảm ơn gì chứ con nhỏ này!

Bé Bảo nãy giờ cưng nựng cháu mình, xong thì lại quay sang Chaeyoung cười tít mắt, hí hửng khoái chí. Ông bà Tứ cũng thay nhau ẳm bồng đứa bé, qua tay hai ông bà lại cực quậy một chút vì đang nằm nệm êm lại bị ẳm lên.

Chaeyoung ăn được một ít cháo thì lại không thể nhét nỗi nữa...

- Em hông ăn nổi nữa đâu!

- Vậy chị ăn!

Jennie nói xong thì liền ăn hết tô cháo của Chaeyoung, cô chỉ biết cười trừ. Bên ngoài, một lực mạnh mẽ đẩy cánh cửa mở toan ra, là Ben, cậu vừa kết thúc chuyến công tác thì liền vào bệnh viện xem cô như thế nào. Cậu không vội nhìn đứa con, cậu chỉ đi thẳng đến nắm lấy đôi bàn tay của cô mà hỏi han...

- Em thấy trong người sao rồi, khỏe hơn chưa? Có đau, có khó chịu chỗ nào không?

Chaeyoung thẳng thừng rút tay lại trong sự ngỡ ngàng của mọi người trừ Jennie, cô nhẹ giọng nói...

- Tôi khỏe!

- À ừm.....vậy tốt rồi! Anh............anh ẳm con nha!?

Bà Tứ nghe Ben xin phép Chaeyoung thì lòng bà liền không vui, rõ ràng là cha đứa bé thì chuyện ẳm bồng là chuyện bình thường, mắc cái gì phải xin phép vợ mình. Bà nói...

- Cái thằng này, con của con thì con ẳm chứ hỏi cái gì?

Ben cười nhẹ rồi cẩn thận bồng đứa bé, cậu nhìn đứa bé đang mở mắt trao tráo nhìn mình mà lòng cảm thấy ấm áp. Dù không phải con cậu nhưng nhìn chung khung cảnh này, thật giống một gia đình hạnh phúc - một gia đình mà cậu đã ước ao từ lâu.

Ông Tứ chợt nhớ ra rằng ông là ông nội nhưng vẫn chưa biết tên đứa cháu nội của mình, khi nãy cũng là Jennie đi làm giấy tờ giùm...

- Jennie, con nhỏ tên gì vậy con?

- À, tên Mai Chi bác!

- Họ Tứ phải hông?

Ông bà Tứ nhìn nhau cười vui vẻ, đứa bé sinh ra tất nhiên phải mang họ Tứ rồi nhưng không, Chaeyoung đã lên tiếng thay vì thấy vẻ mặt khó xử của Jennie...

- Mai Chi lấy họ Phác nha cha mẹ!

- Cái gì? Họ Phác là họ của con, tại sao không lấy họ cha nó?

Bà Tứ tức giận nên có hơi lớn tiếng, ông Tứ phải bịt miệng bà lại vì sợ làm ảnh hưởng đến Mai Chi, sợ con bé khóc vì tiếng ồn.

Ben đang nâng niu ẳm Mai Chi cũng phải khựng lại một chút khi nghe họ của con mình, cậu cười buồn rồi đưa con bé cho ông Vinh, cậu đi đến chỗ mẹ mình, kéo bà lại nói chuyện rõ ràng cho bà bình tĩnh lại...

- Mẹ, Mai Chi theo họ ai cũng đâu có gì đâu mà mẹ phải lớn tiếng?

- Sao không? Con sinh ra phải theo họ cha, tự dưng lại theo họ mẹ. Con Chaeyoung cũng không bàn bạc trước tên con nó với cha mẹ luôn.

Chaeyoung thở dài, đúng là cô tự quyết không hỏi ý kiến cha mẹ chồng mình, nhưng con cô thì cô có quyền quyết, cô chỉ cảm thấy có lỗi khi không thông báo cho họ thôi. Cả Ben còn không biết cô đặt tên con là gì nữa mà, hôm nay cậu còn định hỏi ý kiến cô về việc đặt tên con, cậu đã suy nghĩ rất nhiều tên hay và ý nghĩa, chưa kịp nói thì cô đã quyết rồi.

Ben giải thích với bà Tứ...

- Thì đứa này theo họ mẹ thì đứa sau theo họ cha, mẹ đừng làm căng lên! Mọi người đang rất vui mà.

- Con nói cũng đúng! Lỡ đứa này thôi, đứa sau mẹ phải quyết định hết đó.

- Dạ! Đứa sau mẹ quyết hết nha.

Ben thở phào nhẹ nhõm vì giải tỏa được cảm xúc của mẹ mình, cậu đưa mắt nhìn phía Chaeyoung, cô cũng đang nhìn cậu. Vấn đề tại sao Mai Chi lại mang họ Phác - họ mẹ thì chỉ có hai người biết, chính là dù đã làm lễ cưới với nhau nhưng cả hai chưa đăng kí kết hôn, có nghĩa là trên giấy tờ hợp pháp cả hai vẫn chưa là vợ chồng. Tất nhiên, con sinh ra sẽ phải theo họ mẹ.





Thêm một thời gian sau, Mai Chi càng ngày càng lớn, đã được 1 tuổi và đã biết lật, biết bò trường rồi, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười lên hết. Tổng thể khuôn mặt con bé rất đáng yêu và dễ thương.

Chaeyoung đang nằm trên giường chơi đùa cùng với Mai Chi, con bé cười giòn tan khiến lòng cô chợt cảm thấy ấm áp và hạnh phúc lắm, lúc này Ben bước vào với ly sữa nóng trên tay - là phần dành cho cô. Cô nhìn cậu, thầm ước rằng người vừa bước vào là Lisa, như vậy, cô sẽ thoải mái cười thật tươi và xà vào lòng nó. Cùng nó ngắm nhìn đứa bé đang lăn lộn vui vẻ trước mắt, nghĩ đến đó thôi môi cô đã nở nụ cười...

Ben lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Chaeyoung...

- Em uống sữa đi!

- Cảm ơn!

- Anh ẳm Mai Chi xuống nhà chơi với cha mẹ nha!?

- Ừm!

Ben ẳm Mai Chi lên và con bé nở nụ cười với cậu, cậu cũng đùa giỡn với con bé một chút thông qua cơ mặt mình. Sau đó nói với Chaeyoung - người đang ngoan ngoãn uống sữa...

- Em muốn đi chơi ở đâu thì nói anh, anh đưa mẹ con em đi! Ở nhà quài cũng chán lắm.

- Mai Chi còn nhỏ mà, đợi nó cứng cáp một chút rồi đi cũng được! Hôm nay tôi muốn qua nhà chị Jennie chơi.

- Ừm! Nhưng mà.........em thay đổi cách xưng hô được không? Cứ tôi với anh quài, cha mẹ hỏi anh khó xử lắm.

Chaeyoung suy nghĩ một chút, Ben nói cũng đúng, đó giờ cô cứ xưng hô "tôi - anh" với cậu làm ông bà Tứ nhiều lúc dằn vặt tra tấn lỗ tai cậu lắm nhưng cậu thì không hề trách mách cô một lời. Lần này chấp nhận theo cậu thay lời cảm ơn những gì từ trước giờ cậu làm cho cô vậy, cô có cảm động vì lòng tốt của cậu, chỉ là cảm động vì lòng tốt chứ tính đến tình yêu thì vẫn còn xa vời lắm.

Dạo gần đây Chaeyoung cũng ít liên lạc với Lisa, nó cũng vậy, thời gian của cả hai dành cho nhau ngày càng ít đi nhưng cô nghĩ rằng là do nó bận học nên ít liên lạc. Cũng tốt, cô sẽ tận dụng thời gian cả hai không liên lạc với nhau để suy nghĩ về việc sẽ giải thích như thế nào khi nó trở về Việt Nam và nhận tin sốc này.

Ben vẫn còn đứng đó chờ Chaeyoung trả lời, cô uống ực một cái hết ly sữa rồi mỉm cười nói với cậu, cô nghĩ bản thân cô cũng nên thoải mái cảm xúc với cậu hơn, nhiều khi cô cứng ngắc quá cũng tự khiến bản thân mình mệt mỏi...

- Em biết rồi!





Ben với tâm trạng vui vẻ thoải mái mà ẳm Mai Chi xuống nhà chơi cùng ông bà Tứ, lúc này bà Mẫn qua chơi, bà vừa từ thành phố về quê thăm bà Thiện, sẵn tiện qua thăm bà Tứ luôn. Xem tình hình như thế nào và cũng muốn xem mặt con của Chaeyoung, từ lúc bà biết chuyện của cô thì tâm bà không khi nào tịnh, nhiều đêm bị mất ngủ, tự nhủ có phải là bà đang tạo nghiệp và sắp lãnh hậu quả rồi hay không.

Bà Mẫn cảm thấy rất hổ thẹn khi đối mặt với Chaeyoung, bà biết cô chịu quá nhiều tổn thương nhưng lí trí bà không chấp nhận được chuyện tình của Lisa và Chaeyoung, thậm chí bà còn có suy nghĩ rằng nên có một chuyến đến gặp bác sĩ tâm lí để giải quyết vấn đề rối ren trong lòng mình.

Ben vừa xuống tới nhà thì đã nói...

- Mai Chi xuống nè ông bà nội ưiii~~~

Bà Tứ đang nói chuyện với bà Mẫn thì liền quay lại phía sau, thấy cháu gái cưng của mình liền đưa tay muốn ẳm, Ben đưa Mai Chi cho bà rồi cũng đứng đó cùng nói chuyện. Bà Mẫn nhìn đứa bé trong lòng bà Tứ mà có cảm giác thân thuộc, có lẽ vì vẻ mặt của Mai Chi giống..................Lisa.

Bà Mẫn e dè hỏi...

- Sao con bé này nó giống...........

Ben biết bà Mẫn muốn nói gì, ông bà Tứ cũng đã từng thắc mắc như vậy, không chỉ người trong nhà, hàng xóm láng giềng vô tình nhìn thấy Mai Chi cũng thắc mắc, chung quy của một câu hỏi rằng "Tại sao không giống Ben nét nào mà lại lai lai nét của Chaeyoung với nét giống cháu gái bà Thiện?", chẳng có câu trả lời cho câu hỏi đó.

Bà Tứ liền nói...

- Giống thằng Ben chứ gì? Cặp mắt nè, lông mi với mí mắt nè.

- Ờ, cũng giống! Nhưng nhìn tổng thể thì giống con gái Lisa của tui quá bà?

Bà Tứ nhìn Ben, sợ câu bà nói ra lại làm con trai bà buồn nhưng dù gì cũng là sự thật...

- Thì con Chaeyoung nó nhớ con Lisa quá nên sinh con ra mặt giống chứ gì? Sau này hết à.

Sau đó Chaeyoung cũng xuất hiện, cô đứng phía sau đã nghe được đoạn đối thoại đó, chính cô khi vừa hạ sinh Mai Chi, cô cũng thấy có nét giống Lisa rồi, nhưng làm sao mà là con của Lisa được trong khi cả hai chỉ là hai người con gái. Chắc có lẽ bà Tứ nói đúng, là do cô ngày đêm nhớ nó nên khi sinh con ra, con cô giống nó là chuyện bình thường.

Chaeyoung cúi chào nhẹ mọi người rồi rời đi qua nhà Jennie, cô không muốn nán lại lâu để gặp mặt bà Mẫn.



Jennie đang lột củ lùn cho Chaeyoung ăn, không ngừng suy nghĩ về việc Mai Chi...

- Chaeyoung, Mai Chi càng ngày càng giống Lisa! Em..........

- Phải chi Mai Chi là con của em với Lisa thì tốt biết mấy!

- Cũng có thể!___Jennie gật gù tại vì trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

- Sao có thể được chị? Tụi em đâu có can thiệp vô mấy cái thụ tinh gì gì đó đâu.







Thời gian chạy vèo một cái, cũng đã đến lúc Lisa hoàn thành khóa học và trở về quê nhà.

Lisa và Jisoo một lần nữa cùng nhau kéo vali đi theo con đường mòn quen thuộc, lòng Lisa rộn ràng và hồi hợp lắm, không kém phần háo hức à nha. Sắp được gặp lại Chaeyoung rồi - tình yêu lớn lao của nó đang chờ nó ở nhà, rồi cả hai sẽ kết hôn và sống một quãng đời còn lại bên nhau.

Jisoo cũng miễn cưỡng lắm mới chịu về đây, Jisoo về Việt Nam trước Lisa nhưng lại không về quê, chắc là không muốn gặp Jennie nhưng lần này là do lỡ miệng hứa với nó nên phải về thôi, dù gì cũng là vai chị, cũng cần phải có chữ tín.

Lisa nhìn sang Jisoo - người chị của mình nãy giờ chưa hề nở một nụ cười nào cả, cứ toàn nhăn nhó dưới ánh mặt trời không thôi...

- Chị sao vậy? Vui lên đi chứ!?

- Lần này về chỉ có em vui, chị sao thì mặc kệ chị đi! Nói nữa là chị kí đầu em đó.

Lisa lắc đầu ngao ngán rồi cũng cùng Jisoo mặt nhăn mày nhó đi tiếp. Được một đoạn, nó đang đi ngon trớn thì Jisoo đột nhiên dừng lại rồi kéo nó dừng lại theo. Jisoo tháo cặp mắt kính đang đeo xuống, mở to mắt nhìn người trước mặt...

- Lisa mini!!!!

Lisa khó hiểu nhìn Jisoo, cái gì mà Lisa mini chứ, Lisa phiên bản nhỏ bé tí tẹo à? Nhưng rồi cũng nhìn theo ánh mắt của Jisoo, nó cũng ngạc nhiên nhìn đứa bé gái tầm 3,4 tuổi đang ngồi nghịch cát đá bên lề đường, nét mặt sao giông giống nó như thế chứ.

Rồi một tên cô hồn cát đảng nào đó chạy tẹt ga, nẹt bô ào ào tới, lạng lách đánh võng trên con đường nhỏ, chạy bán mạng đến nỗi sắp va vào đứa bé gái đó. Lisa liền buông vali mà chạy tới bế đứa bé lên, Jisoo cau mày đạp một phát khiến tên kia bay xuống ruộng, mặt mày quần áo tèm lem bùn.

Jisoo về đây với tâm trạng không vui, lại gặp mấy thằng ất ơ báo đời lại nhớ đến chồng Jennie - thằng Ân cũng có khác gì đâu nên đã thẳng chân tung cước đá hắn xuống ruộng, hên là có ruộng. Jisoo chỉ thẳng mặt thằng đó...

- Muốn chết thì chết một mình đi! Báo đời!!!!! Thằng điên!!!!

Lisa ẳm bé gái trên tay mà tim còn đập bình bịch, trong lòng cứ sợ đứa bé này gặp chuyện gì, khi nãy nó chỉ cần đến chậm một chút thôi là mũi xe húc trọn bờ lưng nhỏ nhắn này rồi. Nó nhìn đứa bé, đứa bé cũng đang tròn xoe đôi mắt nhìn nó, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, đang ngồi chơi lại bị ẳm một cái vèo lên.

Jisoo khệ nệ kéo hai chiếc vali to đùng lại chỗ Lisa, hỏi han đứa bé gái trong lòng Lisa...

- Con có sao không?

- Dạ hong?

Lisa mỉm cười, đứa bé này trông đáng yêu phết, có da có thịt lại trắng trẻo, đôi mắt tròn xoe và sóng mũi lại cao. Chắc hẳn gen của cha mẹ cũng tốt lắm mới truyền đến con mình xinh đẹp như vậy.

Lisa vẫn ẳm đứa bé trên tay, một tay ẳm còn một tay xoa đầu...

- Con tên gì?

- Con tên Mai Chi! Lu i sa~~~

- Cái gì?

Lisa nhíu chặt đôi chân mày xinh đẹp, nét mặt căng thẳng khiến Mai Chi có đôi chút sợ với người lạ trước mắt, Jisoo thấy thế liền huých nhẹ vào nó, nó liền lấy lại bình tĩnh rồi nở nụ cười với con bé...

- Nhà con ở đâu? Để cô đưa con về, còn nhỏ như này mà đi một mình nguy hiểm lắm.

- Cô đi đi, con chỉ đường!

Lisa ẳm Mai Chi trên tay, mỏi thì chuyển tay chứ không thả cô bé xuống, cả hai vừa đi vừa trò chuyện với nhau trông rất vui vẻ. Mai Chi nói chuyện vẫn chưa sành sỏi nhưng lại rất thích nói, có nhiều câu khiến nó không hiểu nhưng cũng giả vờ gật đầu cười cho cô bé vui.

Jisoo đi kế bên nhìn liền nảy lên suy nghĩ lạ thường, sao mới gặp mà thân thiết như vậy, lại còn nét giống nhau. Ai không biết nhìn vào cứ tưởng là hai mẹ con cứ chẳng phải người dưng khác họ đâu.

Lúc này thì Chaeyoung cũng đang đi tìm con mình, Mai Chi thường ngày không có bỏ đi chơi xa, con bé chỉ quanh quẩn trong khuôn viên của nhà thôi, hôm nay lại chạy đi đâu chơi mất hút làm ông bà nội tìm hoài không thấy, cả nhà um sùm cả lên.

Chaeyoung lo lắng tìm kiếm, chạy hết chỗ này tới chỗ khác thì bỗng nhiên đứng khựng lại nhìn về phía trước, tim cô như ngừng đập ở khoảnh khắc này. Là Lisa, chính xác là nó đang đứng trước mặt cô, nó cũng đang nhìn cô và nở nụ cười, hai con người, hai trái tim cùng một nhịp đập lại không thể chạm tới nhau, một khoảng cách lớn lao ngăn chặn họ.

Lisa cũng như chôn chân tại chỗ khi thấy Chaeyoung, cô đây rồi, xinh đẹp và mặn mà hơn trước rất nhiều. Nhưng tại sao nó lại không thể chạy tới ôm lấy cô mặc dù rất muốn làm điều đó. Mai Chi đang cười đùa thì bỗng quay mặt nhìn về phía Chaeyoung rồi nở nụ cười tươi hơn, lên tiếng gọi dập tắt nụ cười của Lisa...

- Mẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro