Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Chaeyoung và Mai Chi ở lại nhà Lisa chính là do yêu cầu của bà Mẫn, ngày Ben đưa Chaeyoung lên thành phố để khám bệnh cũng là ngày cậu nhận được thông báo phải đi công tác gấp....................

Chaeyoung vừa khám bệnh xong, cô được chuẩn đoán là mắc bệnh rối loạn tiền đình, là một cơn bệnh nhẹ thôi. Chỉ cần chú ý chế độ ăn uống và nghỉ ngơi là sức khỏe cô sẽ ổn nhưng vẫn cần đến bệnh viện thăm khám sức khỏe trong 2 tuần. Cô cầm kết quả khám bệnh trên tay mà thở phào nhẹ nhõm, lúc này Ben thông báo...

- Anh phải đi công tác gấp! Chuyến công tác này kéo dài một tháng.

- Vậy thì về chuẩn bị đồ nữa!

- Nhưng em cần phải tái khám.........

- Em tự đi cũng được mà!

Chaeyoung nở nụ cười trấn an Ben, cậu có vẻ quá lo lắng cho bệnh của cô. Lúc này bà Mẫn đi ngang qua, cậu thấy nên liền cúi chào, cả cô cũng vậy. Nhìn thấy cô mặt mày xanh xao làm bà cũng tò mò. Nay bà vào bệnh viện khám tổng quát định kì, vô tình gặp vợ chồng Ben, khi nãy có nghe cả hai nói chuyện loáng thoáng...

- Chaeyoung sao vậy? Mà hai đứa đang lúng túng gì hả?

- Vợ con bị rối loạn tiền đình! Cần phải tái khám nhưng mà nay con phải đi công tác rồi, về quê rồi lại lên đây...........đường xá xa xôi quá.

Bà Mẫn suy nghĩ một chút liền đưa ra quyết định làm Chaeyoung sốc muốn bật ngửa...

- Được thì con đưa Chaeyoung qua nhà bác ở đi! Cách 10 phút đi xe thôi, có bác xem chừng sức khỏe của Chaeyoung cũng an toàn hơn.

- Ơ~~~! Nếu vậy................

Ben mặc dù cũng ngạc nhiên trước lòng tốt bất ngờ này của bà Mẫn, việc cậu cưới được Chaeyoung cũng một phần nhờ bà, nay bà lại kêu cô ở nhà bà, mà Lisa thì cũng đã trở về thành phố trong hôm nay, cậu thật không muốn nghĩ rằng bà đang cố tình hàn gắn Lisa và Chaeyoung.

Lòng tốt của bà Mẫn làm Ben lo sợ nhưng dù gì đây cũng là ý kiến hay nhất ở thời điểm hiện tại, cậu nhìn qua Chaeyoung dò xét, thấy cô không có ý định từ chối nên cũng gật đầu đồng ý với bà Mẫn.

Chaeyoung nói...

- Nhưng còn Mai Chi, con có thể..............

- Con có thể đưa con bé lên ở luôn!

Thú thật thì bà Mẫn cũng thích Mai Chi, cô nhóc đáng yêu dễ thương lễ phép quá mà nên bà rất có cảm tình. Thời gian bà ở quê, bà hay sang nhà bà Tứ chơi nên cũng có tiếp xúc nhiều với Mai Chi.

_______________

Chaeyoung mặc dù ở trong nhà Lisa nhưng cô chỉ gặp ông bà Mẫn là thường xuyên, còn Lisa nguyên ngày cô không thấy đâu, chỉ có may mắn lắm mới được gặp nó trong vài phút - là lúc nó leo lên xe hơi rồi chạy đi mất hút. Chẳng nói chuyện với nhau được câu nào, cô còn tưởng khi ở chung với nó thì cô sẽ dùng tình cảm lấy lại mối quan hệ phai mờ, ai dè, càng ngày càng mờ hơn.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Chaeyoung thức rất sớm để đi chợ rồi về nấu bữa ăn sáng cho ông bà Mẫn và hai mẹ con cô nhưng khi về nhà lại chẳng thấy ai đâu, bình thường giờ này ông bà Mẫn đang ngồi trong phòng khách nhâm nhi tách trà thơm chờ đợi bữa sáng rồi.

Thấy Mai Chi ngồi mình ên chơi đồ chơi giữa nhà, Chaeyoung liền hỏi...

- Ông bà đâu rồi con?

- Ông bà nói là ông bà đi họp rồi mẹ!



Bữa trưa đó ông bà Mẫn cũng không về, tất nhiên Lisa cũng không có mặt. Hai mẹ con cứ thế ngồi xem Tivi sau khi Chaeyoung dọn dẹp nhà cửa. Thời gian nhàm chán cứ thế trôi qua, cô cũng không kêu được Jisoo và Jennie qua chơi bởi vì hai người họ bận đi du lịch cùng nhau rồi.

Buổi chiều ngày hôm đó, sau khi cho Mai Chi ăn xong, Chaeyoung đang cặm cụi rửa chén thì bà Mẫn đi vào. Đối với bà, cô vẫn còn e ngại và không dám đối mặt, nhưng bà dạo này lại dùng thái độ hết sức hòa nhã với cô...

- Chaeyoung! Nay nhà mình có khách, con tiếp bác nấu một bữa được không?

- Dạ được!

Ông Mẫn sau đó cũng xuất hiện với bộ vest lịch lãm, ông thắc mắc...

- Tại sao phải nấu? Em thường kêu thức ăn ở nhà hàng mà?

- Chaeyoung nấu ăn rất ngon nên em muốn cùng con nhỏ nấu bữa tối hôm nay!

Chaeyoung nghe bà Mẫn khen thì cảm thấy vui vẻ trong lòng, nhưng cô thấy giá như trước đây bà thoải mái với cô như bây giờ thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn. Ông Mẫn sau khi nghe câu trả lời của vợ mình thì cũng cảm thấy hợp lí nên rời đi lên phòng nghỉ ngơi một chút.

Chaeyoung lấy túi nguyên liệu to từ tay bà Mẫn xong thì cũng bắt đầu chế biến từng cái một cho thật nhanh, trong khi cô đang lúi húi làm thì bà đi hết chỗ này tới chỗ kia tìm kiếm cái gì đó. Cô thấy vậy nên liền hỏi...

- Bác tìm gì hả?

- Bác tìm tuýp thuốc mỡ nè! Bác nhớ hôm qua để ở đây mà sao giờ đâu mất tiêu.

Chaeyoung chợt nhớ đến tuýp thuốc mà Lisa đã đưa cho cô, chắc là nó đã lấy của bà Mẫn rồi. Cô lên tiếng, lấy trong túi áo ra tuýp thuốc đã được sử dụng một ít...

- Hôm qua con bị phỏng nên.............

- Vậy hả? Vậy con xài đi, bác mua cái khác cũng được.

Bà Mẫn cười hiền rồi đi ra ngoài phòng khách chơi với Mai Chi một chút, sau đó lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống phụ giúp Chaeyoung làm đồ ăn. Thực đơn nhiều mà một mình cô thì làm không xuể nổi.




Vài tiếng sau, các món ngon thơm phức đã được bày dọn sẵn ở trên bàn ăn. Chaeyoung mỉm cười nhìn thành quả cả buổi của cô và bà Mẫn, cảm thấy hài lòng với tài nấu nướng của mình lắm. Đã vậy, trong lúc nấu ăn, cả hai người có trò chuyện với nhau tạo nên một mối quan hệ thân thiết, dễ thở hơn nhiều.

Bà Mẫn nhìn đồng hồ, cũng đã là 8 giờ tối rồi, mà chưa thấy Lisa về nhà. Bà biết nó muốn tránh mặt Chaeyoung nên cứ đi suốt như vậy. Dù gì thức ăn nước uống, mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ cần đợi khách đến dùng bữa thôi.

Chaeyoung đang đút ít cháo cho Mai Chi ăn, cô nhóc đang ăn ngon lành luôn, thức ăn hôm nay toàn món ngon nhưng cô nhóc cứ nằng nặc đòi ăn cháo thịt bầm. Vừa ăn vừa chơi đồ hàng với ông bà Mẫn. Nhìn tổng thể họ rất giống như một gia đình hạnh phúc, có ông bà, có mẹ và con, và có cả...........

- Lisa! Con chịu về rồi hả?

Lisa đứng chết trân nhìn khung cảnh trước mặt, đây là khung cảnh nó từng mơ ước, bây giờ lại hiện thực trước mắt nó. Lòng ấm hơn bao giờ hết nhưng chợt nguội lạnh khi nghĩ đến, nó và Chaeyoung hiện tại có là gì của nhau đâu chứ, kể cả Mai Chi cũng là con của Chaeyoung và Ben.

Lisa cởi giày để gọn vào một góc, sau đó liền nói với bà Mẫn...

- Công việc con nhiều mà!

- Chưa đi làm mà công việc nhiều ghê ta!? Học làm quen với sự bận rộn đi con gái cưng.

Ông Mẫn trêu chọc làm Lisa cũng bật cười, nó đi lướt ngang Chaeyoung như cơn gió và xem cô như người vô hình vậy. Bà Mẫn thấy được sự tình, cảm thấy bản thân là chủ mưu, là do bà nên bây giờ nó và cô mới như vậy, nó còn hận thù cô nữa.

Thấy vậy bà Mẫn cũng khó chịu lắm, ông Mẫn ngồi kế bên thừa biết vợ mình đang suy nghĩ gì nên ông huých nhẹ tay bà, ghé sát tai bà hỏi nhỏ...

- Em thấy mọi chuyện bây giờ mệt mỏi chưa?

- Là lỗi em gây ra nên em sẽ sửa!



Chaeyoung vừa lau mình, thay đồ cho Mai Chi xong thì cùng cô nhóc bước xuống nhà chuẩn bị ăn tối. Thức ăn do khi nãy có bọc giữ nhiệt nên không lo sợ sẽ bị nguội lạnh, cô vừa xuống thì đã thấy một người con gái xinh đẹp dính xà nẹo vào người Lisa, đã vậy nó còn không có dấu hiệu từ chối, còn cười cười đẩy đẩy với người đó, còn ôn nhu vuốt tóc cho người ta nữa.

Mai Chi nhìn lên mẹ mình rồi lại nhìn Lisa, sau đó liền chỉ tay về cô gái bên cạnh Lisa, thẳng thừng buông lời ngô nghê...

- Mama Lisa có bạn mới, bỏ mẹ rồi~~~~ Liu liu mẹ~~~~~

- Hôm nay con tự ngủ nha!?

- Dạ hoy, hổng được!

Chaeyoung dắt Mai Chi từ từ đi xuống, cô gái bên cạnh Lisa liền lấy làm khó hiểu...

- Ai vậy Lisa?

- À, người dưng vô nhà chơi vậy đó mà!

Chaeyoung nhíu mày nhìn Lisa, bàn tay cô tự động bấu chặt lại để kiềm nén cảm xúc. May là Mai Chi đã biết trước nên đã kịp rút tay ra, nếu không bàn tay nhỏ bé của cô nhóc đã bị cuộn tròn trong lòng bàn tay của mẹ mình rồi.

Lúc này Huỳnh Trí từ bên ngoài bước vào, sau 5 năm vẻ đẹp của anh vẫn vậy chỉ tiếc là cho dù nhan sắc thăng hoa nhưng vẫn chưa chiếm được tình yêu của Lisa cho nên anh đã quyết định kết hôn với một cô gái nước ngoài. Nhưng khi gặp lại Lisa, anh vẫn còn quyến luyến.

Thấy Lisa đang ôm eo thân thiết với một cô gái xinh đẹp, đối diện lại là Chaeyoung, dự là có chuyện nên liền đi đến chỗ cô gái xinh đẹp kia, hỏi han...

- Chào cô em, em tên là gì nhỉ? Bạn Lisa hả? Đây là lần đầu anh gặp em.

- Em tên là Hải My, là người yêu tương lai của Lisa!

Chaeyoung nghe Hải My tự tin giới thiệu, đã vậy còn nhìn Lisa tình tứ, đáng tức giận hơn là nó cũng đáp lại ánh nhìn đó. Cô liền phùng mang trợn má...

- Tương lai thì cũng thành quá khứ thôi! Tự tin quá coi chừng gãy cánh á.

- Tại sao?___Hai My nhướn mày.

- Tại nói trước bước hổng có qua á!

Huỳnh Trí bật cười, nhìn Chaeyoung và Hải My nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống, anh cảm thấy con gái là kẻ sát thủ đáng gờm, có cái gì đó rất là đáng sợ khi ghen. Lisa thì vẫn bình thản, nhìn Chaeyoung nó lại nhớ đến những lúc cô ghen lồng ghen lộn lên, nó nhoẻn môi cười vì khi đó, cô trông rất dễ thương, bây giờ cũng vậy.

Giọng bà Mẫn vang lên...

- Mấy đứa vô bàn ngồi nè!

Trong bàn ăn, mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường. Chaeyoung rất biết tiết chế thái độ của mình khi nhìn thấy Hải My và Lisa thay phiên nhau gấp thức ăn cho đối phương, đã vậy còn cười cười nói nói vui vẻ như đang ở chốn không người vậy. Còn đụng đụng chạm chạm nhau, thật làm cô tức điên mà.

Ông Mẫn có giới thiệu rằng Hải My chính là con gái của bạn ông, vô tình gặp Lisa trong lúc nó đi ra mắt ở công ty, nảy sinh một thiện cảm nên giữ liên lạc với nhau. Lisa còn nói thêm trong khi tay trong tay với Hải My...

- Hải My rất tốt, con may lắm mới gặp em ấy!

- Con rất vui khi được quen biết với Lisa còn được chị ấy đưa về nhà ăn cơm cùng hai bác!___Hải My cũng không giấu nỗi niềm tự hào.

Chaeyoung nhếch môi cười, thì thầm mà chỉ có mình ên cô nghe thấy...

- Lisa đã đưa cô lên giường như tui chưa. Non!

Ăn uống xong, Chaeyoung bận chăm Mai Chi còn Lisa và Hải My thì vô từ ngồi bên ngoài nói chuyện với nhau. Cô vừa chăm con mà vừa nhìn ra chỗ hai con người đầu tựa vai kia, trong lòng lại vô cùng khó chịu, nó là cố tình thân thiết với người khác để chọc tức cô sao hay là...............nó thật sự đã động lòng với Hải My rồi, nghĩ đến đây, tim cô thắt lại.

Không lâu sau đó thì Lisa tiễn Hải My lên xe về, nó định vào trong nhà thì có một bàn tay rắn chặt kéo nó lại. Khi nhận thức được thì cả thân thể nó đã nằm trong lòng Huỳnh Trí rồi, khi nãy anh và ông Mẫn có cùng lên sân thượng uống ít rượu để bàn công việc cho thoải mái.

Huỳnh Trí có một ít hơi men, lại nhớ Lisa nên anh đã nhanh tay kéo lấy nó và ôm chặt nó vào lòng, nó định đẩy anh ra nhưng có một người đang nhìn, nó lại vòng tay qua ôm lấy anh cùng cái siết chặt.

Chaeyoung cầm gấu bông của Mai Chi yêu quý nhất, thẳng thừng quăng mạnh xuống nền nhà...

- Mèn đét ơi, coi chịu nổi hông chèn????

- Mẹ~~~~~~, mẹ tức ai mẹ quýnh người đó chứ sao mẹ đập đầu gấu Misa của con~~~~~~????

- Ủa? Mẹ xin lỗi.

Chaeyoung nhặt con gấu lên, Mai Chi liền ôm vào lòng, gôm hết đồ chơi của mình vào lòng rồi phủi đít bỏ đi lên phòng, cô nhóc còn biết nếu ở đây mãi thì chắc chắn đồ chơi của cô nhóc sẽ tan tành. Nên di cư cùng đống tài sản kết xù có lẽ là phương án đảm bảo an toàn nhất.



Lisa mặc dù ôm Huỳnh Trí nhưng giọng nói lại sắc lạnh vô cùng...

- Anh buông em ra được chưa? 

- Anh xin lỗi!

Huỳnh Trí buông Lisa ra, nó cũng nở nụ cười nhẹ rồi sau đó cũng tiễn anh ra về. Thở hắc một cái rồi bước vào trong nhà, đi ngang qua Chaeyoung mà không nhìn lấy cô một cái, cô xoay một vòng về hướng nó, chất giọng đáng yêu vang lên làm nó phải xoay người lại...

- Lisa, côm úp hia rrrrrr!___Chaeyong ngoắc tay.

- Wao~~~, tiếng Tây tiếng ơ đồ. Giỏi á mà được cái phát âm hổng có chuẩn.

Lisa cười cực kì thái độ, khoanh tay trước ngực mà bước từng bước lại phía Chaeyoung, cô bỏ qua câu dè bỉu của nó mà chỉ nhìn xuống hai cổ tay trống trơn của nó...

- Đồng hồ em tặng Li đâu?

- Chết rồi nên bỏ!___Lisa phủi tay.

- Rồi không biết đi thay pin hả?

- Ủa mắc cười em ghê, hỏi gì hỏi tới vậy?

- Chứ đồng hồ em tặng Li mà Li đem đi bỏ là sao?___Chaeyoung chống hông lên.

- Vậy sao tôi yêu em chân thành mà em đi phản bội tôi?

Chaeyoung im pặc đi, nhưng đang nói vấn đề hết sức bình thường thì Lisa lại bẻ lái qua vấn đề tình cảm, rõ ràng cô đã giải bày hết nỗi lòng của mình với nó rồi. Là nó không hiểu thật hay cố tình không hiểu, đã giải thích đến nỗi thuộc lòng luôn rồi mà tại sao nó vẫn đè một câu đó mà hỏi mãi miết.

Chaeyoung hít một hơi làm gân cổ nổi lên...

- Nè he, đừng có nói cái giọng đó hé! Chuyện nào ra chuyện đó chứ?

- Thích đá qua chuyện khác đó, thì sao?

Lisa cũng chống hông cãi lại Chaeyoung, hai người hùng hổ nhìn nhau như kiểu muốn lao vào đánh đấm nhau luôn vậy. Giây phút này đây, cả hai lại nhớ đến lúc trước khi mới gặp nhau, ngày gặp cãi nhau còn nhiều hơn ăn cơm uống nước làm ai cũng điên đầu, có lúc 12h trưa đi ra bụi chuối đứng cãi nhau. Chí chóe y như vầy nhưng sau này lại yêu nhau thắm thiết. 

Chaeyoung tức đến nỗi đỏ cả mặt, còn Lisa thì nhởn nhơ trước cục tức của cô...

- Cái đồ du diên này~~~~

Chaeyoung cứ thế mà phóng lên người Lisa, thiếu điều cô muốn leo lên đầu nó luôn. Hai thân thể ở đối diện nhau, nó mở to mắt nhìn cô, tự dưng lại phóng lên người nó gọn hơ như vậy, có phải là nó chiều cô quá rồi cô hư có phải không. Nhưng nhìn cô ở gần như vậy, cô thật đẹp nhưng rồi ý nghĩ đó bỗng tan biến đi khi..................

Chaeyoung giựt mạnh cổ áo nó làm đầu Lisa muốn văng ra khỏi cổ. Nó không thể nào chặn tay cô lại vì hai tay của nó mắc giữ lấy cô trên người rồi. Nó mà buông ra chắc cô sẽ ngã sõng xoài mất.

Lisa chỉ còn biết la oai oải...

- Chaenggggg!!!!!! Đau quá, gãy cổ bây giờ~~~~

- Cho chết luôn đi~~~~~

- Cái bà chằn tinh nàyyyyyyyyyy

Chaeyoung ở trên người Lisa mà nhéo lỗ tai nó, rồi lại áp hai tay vào hai bên má nó lắc qua lắc lại, còn nắm cổ áo nó giựt ngược giựt xuôi nữa. Nó phải dùng hết sức để giữ cô chặt trên người nó cho dù cô có làm loạn như thế nào, nếu không giữ thì cô sẽ bị té sấp mặt, ai xót ráng chịu. Nếu là người khác chắc quăng cô xuống đất lâu rồi nhưng lần này là Lisa cho nên........................ở đây có một Lisa biết chịu đựng và một Chaeyoung đanh đá được cưng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro