Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trôi qua, Lisa và Chaeyoung đã có sự liên kết hơn và không ương ngạnh với nhau nữa. Nhiều lúc cãi nhau chí chóe thì đã có Mai Chi giải quyết, hai người mang thân xác to lớn lại bị đứa con nít giảng dạy sự đời làm mặt mũi không biết chui vào đâu cho đỡ quê.

Ngày hôm nay vẫn như thường ngày, ông bà Mẫn xuống ăn bữa sáng mà Chaeyoung chuẩn bị nhưng hôm nay trên bàn ăn lại trống trơn làm ông bà lấy làm lo, định lên phòng xem xem cô có bị gì không thì Lisa đã xuất hiện, bụng đói cồn cào lại không có đồ ăn sáng, nó nhíu mày...

- Ủa? Chaeyoung không nấu bữa sáng hả cha mẹ?

- Ừm! Không biết con bé có bị gì không nữa.

Lúc này Lisa có điện thoại, là của Huỳnh My, nó chợt nhớ ra hôm nay có hẹn đưa Huỳnh My đi chụp ảnh ở Vũng Tàu. Thấy giờ giấc cũng đã cận, lại cảm thấy không cần đem quần áo gì theo nên chỉ lấy chìa khóa xe, nó sẽ ăn sáng bên ngoài cùng Huỳnh My và bắt đầu chuyến đi Vũng Tàu của hai người.

Sau khi Lisa lái xe rời khỏi nhà, bà Mẫn đã thấy Mai Chi dụi mắt cực đáng yêu, lon ton bước tới chỗ ông bà mà thỏ thẻ...

- Ông bà ơi, mẹ con bệnh!




- Chaeyoung sao rồi?

Bà Mẫn hỏi vị bác sĩ riêng của gia đình bà, nhìn vào phòng thì thấy Chaeyoung nằm ngủ li bì, nhịp thở nhẹ tênh. Vị bác sĩ ghi ghi chép chép vào tờ giấy mỏng rồi nói...

- Cô ấy chỉ bệnh cảm bình thường thôi nhưng cũng cần phải uống thuốc! Đây là thuốc của cô ấy, tôi đã ghi đầy đủ trong tờ giấy này. Cứ lấy thuốc theo hướng dẫn là được.

- Cảm ơn ông! Để tôi tiễn ông.

Ông Mẫn cùng vị bác sĩ vừa đi vừa nói chuyện, còn bà Mẫn thì vào phòng xem xem Chaeyoung như thế nào. Sờ lên tráng cô thì lại thấy nóng hổi, phải nói là toàn thân nóng hổi, mồ hôi thì không ngừng nhỏ giọt. Mai Chi ngồi kế bên cứ nằm tay mẹ mình, lòng lo lắng cực độ, đây là lần đầu tiên cô nhóc thấy mẹ mình bị bệnh nên có chút sốc.

Bà Mẫn xoa đầu Mai Chi...

- Mai Chi ngoan ở đây chăm mẹ nha, bà xuống nấu cháo cho mẹ con!

- Dạ!

Một bát cháo thịt bằm cà rốt sẽ phân phối đủ cả chất xơ và cả chất đạm cho người bệnh, giúp người bệnh phục sinh nhanh gọn - Đó là những gì bà Mẫn đã tìm hiểu và liền bắt tay vào nấu. Trong lúc bà nấu cháo thì nghe lục đục tiếng gì đó ở ngoài phòng khách nên đi ra xem thử thì.........

- Trời ơi, Chaeyoung! Làm cái gì vậy???

- Con dọn dẹp mấy cái này một chút!

Bà Mẫn nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Chaeyoung, trông cô mệt mỏi vậy mà còn cố nặn nụ cười với bà cũng khiến bà cảm thấy xót. Cô đúng là tự ôm một mình, có mệt tới mấy cũng chẳng chịu nói, cứ im lặng chịu đựng rồi tiếp tục làm việc vặt.

Bà Mẫn đi tới lấy hết mấy cái đồ linh tinh trên tay Chaeyoung, bà kéo tay cô vào trong bếp, cẩn thận múc cháo ra tô cho cô. Nhìn tô cháo thơm ngon trước mặt, cô cảm thấy mình là người may mắn nhất, hôm nay được bà tận tay nấu cháo, cô còn tưởng cô là con dâu cưng của bà nữa kìa.

- Con ăn đi! Bác có việc ra ngoài một chút.

Trước khi đi, bà còn căn dặn...

- Ăn xong thì nghỉ ngơi, đừng có làm mấy cái việc lặt vặt!

- Dạ!



Chaeyoung và Mai Chi đang chơi nhà hàng cùng nhau ở phòng khách, cô tuy mệt, ngồi bệt xuống đất phải tựa lưng vào ghế sofa, nhưng nhìn con gái mình hào hứng hỏi mẹ "Quý khách ăn gì", "Quý khách đợi một xíu",... thì cô không còn cảm thấy mệt nữa. Nụ cười của Mai Chi là nguồn sống của cô, có con rồi, cô mới hiểu, làm mẹ không dễ nhưng lại sẵn sàng hi sinh bản thân cho đứa con của mình.

Hai mẹ con đang vui vẻ chơi thì tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên...

- Chaeyounggggg~~~~~~

- Chị Jennie!

Chaeyoung vui mừng, liền đi tới chỗ Jennie ôm lấy. Cũng vài ngày rồi có gặp Jennie đâu nên cũng đâm ra nhớ. Cô nhìn Jennie trên người khoác hàng hiệu, trông thật sang chảnh xứng đôi với doanh nhân thành đạt Jisoo.

Jennie sau cái ôm thì thoáng giật mình vì người Chaeyoung sao nóng hổi...

- Em bị bệnh hả? Nhìn mệt quá trời luôn nè.

Jisoo cũng lên tiếng...

- Thôi, hai người xuống nói chuyện đi! Chaeyoung, có cần chị đi mua thuốc giùm không?

- Bác gái có đưa cho em uống rồi!

Jennie mở to mắt không tin vào tai mình, mặc dù đã có nghe Chaeyoung kể bà Mẫn tốt với cô lắm. Đối với Jennie là rất kì lạ, tự dưng bà Mẫn thay đổi tâm tính, ai mà không ngờ vực, lại sợ bà có âm mưu gì đó định hãm hại cô tiếp.

Bỏ qua chuyện đó, Jennie nhìn ngó xung quanh nhà nhưng lại không thấy Lisa đâu...

- Lisa đâu???

- Một ngày có hai mươi bốn giờ thì em gặp Lisa tận vài phút!___Chaeyoung thở dài não nề.

Jennie nhìn qua Jisoo, trong lòng Jisoo là Mai Chi đang ngồi chiễm trễ chơi xếp hình. Jisoo thì cũng đang lắp ráp cùng cô nhóc...

- Em ruột thừa của Soo đâu?

- Nghe nói nay đi Vũng Tàu với con gái đối tác Hải My rồi!

- CÁI GÌ????

Chaeyoung bốc hỏa, đang bệnh mà muốn hết bệnh ngang, nhìn cô nổi giận đùng đùng thiếu điều muốn giãy đành đạch làm cho Jisoo và Jennie có chút hoảng sợ. Lí do là vì cô nhớ lại lời hứa lúc trước của cả hai, chính là Lisa đã đề nghị đi Vũng Tàu của với người yêu của mình - Chaeyoung.

Câu nói làm Chaeyoung nhớ nhất chính là "Li đã đi Vũng Tàu rất nhiều lần rồi nhưng em thì chưa, và Li muốn đi Vũng Tàu với người yêu của Li, là em đó". Nhưng bây giờ Lisa lại đang ở Vũng Tàu với "người yêu tương" lai Hải My????

Jennie vuốt vuốt lưng Chaeyoung...

- Bộ có vụ gì hả?

Chaeyoung ấm ức quá nên tuôn một tràng kể hết, lời hứa cùng nhau đi Vũng Tàu của cả hai, cô vẫn còn nhớ và muốn thực hiện nhưng hôm nay, Lisa lại thực hiện lời hứa đó cùng với một người khác. Coi chịu nổi không?

Jisoo cũng muốn giải thích tiếp Lisa...

- Thì Hải My là con gái của đối tác lớn của công ty, Hải My nhờ Lisa chụp hình nên Lisa đồng ý. Cũng chỉ là có ích cho công ty thôi chứ không có gì đâu.

- Lisa có thể đề nghị đi nơi khác mà? U là trời, hứa với em mà lại đi với người khác???

Chaeyoung là muốn người đi cùng Lisa chính là cô, nó phải dẫn cô đi đầu tiên chứ ai đời lại dẫn người khác đi trước cô. Đúng là hờn giận đúng người đúng thời điểm.

Jennie chỉ biết cười trừ, chuyện này cũng khó trách Chaeyoung không biết nghĩ cho Lisa...

- Thì lần này Lisa chỉ đi chụp hình thôi, bạn bình thường! Lần sau với em, thì là một gia đình.

- Em thề là mãn đời em cũng không bao giờ đi với Lisa ra Vũng Tàu! Em đi với bất kì ai trừ Lisa...........thấy ghét thiệt chứ~~~~~~

Nhìn Chaeyoung hậm hực tức giận, Jisoo và Jennie lại cảm thấy buồn cười. Nhìn người khác ghen lồng ghen lộn lên thật là mắc cười. Trông cô cũng không còn giống người đang bị cảm gì nữa, đúng là chỉ có viên thuốc mang tên Lisa mới có thể giúp cô.



Sau khi Jisoo và Jennie ra về thì trời cũng đã chợp tối, ông bà Mẫn vẫn chưa về nên Chaeyoung cảm thấy buồn chán vì không có ai nói chuyện. Đành ra sân nhặt mấy lá vàng trên cây một chút thì có một chiếc xe hơi sang trọng dừng trước cửa, người bước xuống xe chính là Ben, trên tay còn cầm theo một hộp quà.

Vừa nhìn thấy Chaeyoung, Ben đã nở nụ cười, cô cũng mở cửa cho cậu vào...

- Anh được về sớm hả?

Chaeyoung tuy hỏi vậy nhưng trong lòng cảm thấy hụt hẫng, mới ở nhà Lisa được có 4 ngày thôi, cô còn muốn ở thêm để được gần nó hơn. Cô thật sự chưa muốn trở về ngôi nhà mà mọi người hay gọi là "nhà chồng" đâu.

Ben thì lại cảm thấy vui vì được Chaeyoung quan tâm, cậu còn tưởng cô vui vì cậu về sớm nữa nhưng...

- Không có, anh có việc gặp đối tác ở Cần Thơ! Xong lại bay ra Đà Nẵng. Ghé ngang qua đây thăm em và con một chút rồi anh đi. Nhưng mà con đâu rồi?

- Mai Chi ngủ rồi, tự dưng nay lại ngoan ngoãn đòi đi ngủ sớm!

Ben bỗng nhiên bước tới ôm lấy Chaeyoung, hình ảnh thân thiết giữa họ đã được thu vào đôi mắt và trí nhớ của Lisa. Nó không vội vào nhà, vẫn kiên nhẫn đứng đó chờ hai người họ ôm nhau thêm 5 phút nữa. Đôi bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, ánh mắt chứa đầy sự phẫn uất, sự tổn thương tột cùng của kẻ bị phản bội.

Ben sau đó cũng rời đi, Chaeyoung cũng đã nhoẻn môi cười nhẹ chào tạm biệt cậu, vừa mới đóng cổng lại chuẩn bị bước vào nhà thì có một bàn tay mạnh mẽ chặn lại, mùi rượu nồng nặc phản phất trên người của Lisa nhưng sao lại khiến cả thân nhiệt cô nóng ran lên.

Chaeyoung mấp máy môi, cô không nghĩ việc khi nãy Lisa đã thấy và tất nhiên cô cũng không biết con thú trong người của nó đang sắp thức dậy...

- Vào nhà em làm nước cho Li nha!?

Không nói không rằng, Lisa kéo Chaeyoung một mạch lên thẳng phòng mình trong sự ngỡ ngàng của cô.


Phòng Lisa

Kéo Chaeyoung thành công vào phòng, Lisa lại quăng cô xuống giường, khóa chốt cửa phòng lại rồi từ từ cởi áo từng nút áo sơ mi của mình ra, đôi mắt nhìn cơ thể cô như muốn ăn tươi nuốt sống, đục ngầu dục vọng.

Chaeyoung nhìn dáng vẻ này của Lisa lại càng cảm thấy không quen, cô cảm thấy sợ hãi trước một Lisa bạo dạn như vậy. Cô cảm thấy ngồi trên giường êm chăn ấm mà như ngồi lên trên một đống lửa, sẵn sàng bị thiêu rụi bất cứ lúc nào, cô cứ nuốt khan nhìn nó mãi thôi đến khi nó thẳng thừng quăng chiếc áo sơ mi mỏng tanh đi.

Cơ bụng số 11, vòng 1 không quá to nhưng lại kích thích vô cùng, da thịt trắng nõn của nó được ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào làm tăng vẻ đẹp ma mị. Đôi mắt lờ đờ khi say của nó lại làm cô muốn điên người, muốn lao đến cởi luôn cả chiếc quần bó sát trên người nó nhưng hôm nay, sức khỏe cô không được tốt lắm và cô cũng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này.

Lisa tiến tới đè hẳn Chaeyoung xuống, hởi thở nóng hổi cứ phà thẳng vào mặt cô, càng nhìn sâu vào đôi mắt nó, cô có cảm giác bị chìm đắm không thể thoát khỏi cho đến khi chất giọng khàn do rượu bia của nó vang lên...

- Chaeyoung! Em thật đẹp nhưng sao em phản bội tôi?????

Sau đó là một lực rất mạnh bạo, Lisa lật người Chaeyoung lại rồi nhanh tay cởi bỏ chiếc quần của cô ra, lớn nhỏ gì cũng bị nó cởi ra hết, quăng thẳng thừng xuống sàn nhà. Xong thì lại ngồi lên đùi sau của cô, sát mông cô. Và..............

- Đau quá!!!!!!!!! Lisa, rút ra đi~~~~~~~~~~~~





____________________
An sẽ ra chap tiếp nếu đủ 50 vote và 50 cmt nhá các tình yêu..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro