Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đau quá Lisa~~~~~~~~~

Chaeyoung ứa nước mắt còn Lisa thì điên cuồng đẩy ra vào, không màn dạo đầu, cứ thế mà đâm thẳng những ngón tay vào hoa huyệt nhỏ bé của cô. Chẳng biết vì điều gì lại khiến cho nó trở nên như vậy, là nó đang điên, điên vì yêu rồi lại hành hạ thân xác bạn tình.

Nhìn Chaeyoung đồ mồ hôi, không ngừng kêu đau dưới thân mình, Lisa đau lòng lắm nhưng nhân cách thứ 2 của nó không cho phép nó nhẹ nhàng với cô - người phản bội tình yêu của nó. Nhưng rồi cô cảm thấy bình yên hơn một chút khi không thấy động tĩnh gì của nó, nhờ vậy cô cũng được điều hòa hơi thở lại.

Chaeyoug định xoay người lại thì đột nhiên có một thứ gì đó lại đâm vào bên trong của cô, thứ đó mềm nhưng lại to và đặc biệt, cô đau. Lisa nhếch môi, từng cú đẩy của nó là một nỗi đau xé nát tâm can cô, đau ở da thịt chẳng bằng đau trong tâm.

Chẳng biết từ đâu mà Lisa lại đem ra một dương vật giả, đeo vào thắt lưng rồi tiếp tục cuộc mây mưa với Chaeyoung, cô đau tới nỗi rơi cả nước mắt, vỏ gối ước một mảng khá to...

- Rút ra đi, to quá............đau emmmmm! Rút ra nhanh đi mà.

- Sao? Có sướng hơn của chồng em không? Hửm? Đừng có giả vờ nữa, không phải là em mê thứ này nên mới bỏ tôi sao?

- Đừng......nói bậy! Li.......em đau.......rút ra đi mà.

Chaeyoung thật muốn đấm vào mỏ Lisa, những lời nói của nó khác gì nói cô ham của lạ, có trăng quên đèn, có mới nới cũ. Cô là con người thẳng thắng, đối với cô, việc không mong muốn xảy ra với Ben chỉ là một sai lầm nghiêm trọng trong cuộc đời, nếu cô thấy thứ lủng lẳng của đàn ông, chắc cô sẽ xỉu vài ngày cho đỡ sốc, nếu tỉnh dậy mà thấy nữa thì cô sẽ xỉu tiếp chứ ở đó mà nói cô mê.

Lisa dường như bỏ ngoài tai những lời nói của Chaeyoung, cứ mạnh bạo trên cơ thể của cô như vậy, những dấu hôn của nó trải dài ở lưng và mông cô thì có dấu tay do nó tát vào tăng khoái cảm. Cô thật không biết cái này nó học ở đâu, khi nào cô khỏe, cô sẽ cho nó một trận.

Lisa bỗng nắm lấy hai cổ tay Chaeyoung mà kéo cô bật dậy, bị kéo lên bất ngờ, cô có chút đau nhức xương chậu nhưng cũng ráng nhẫn nhịn nó. Bây giờ có nói gì thì nó cũng có chịu nghe đâu. Sau vài chục phúc dày vò cơ thể nhau thì bây giờ chỉ có Lisa là sảng khoái, còn Chaeyoung thì toàn thân mỏi nhừ, đổ ập xuống giường.

Mồ hôi ước đẫm cả người Chaeyoung, nằm không cử động ở đó mà thở hỗn hễn, Lisa cũng tháo thứ đang được đeo ở trên người quăng vào một góc. Nó bận đồ vào còn cô thì trần truồng trên giường, đứng đó nhìn cô một chút, ánh mắt có phần nhẹ nhàng hơn nhưng không kém phần tức giận.

Cả ngày hôm nay đi Vũng Tàu, Lisa chẳng thấy vui vẻ gì cả nên đã bịa ra nhiều chuyện gấp cần về, trên đường về có ghé mua ít đồ ăn vặt thì gặp đối tác, họ kéo nó vào uống vài ly rồi mới cho về. Vừa mệt mỏi vừa say, khi về lại gặp cảnh ôm ôm ấp ấp của Ben và Chaeyoung làm cho máu điên nó trổi dậy mạnh mẽ.

Nghe tiếng gõ cửa phòng, Lisa vội lấy khăn che chăn người cho Chaeyoung rồi đi ra mở cửa, theo tầm mắt của nó thì chẳng thấy ai nhưng khi nhìn xuống thì thấy Mai Chi đang ôm con gấu bông, dụi dụi mắt, cô nhóc bị giật mình thức giấc thì thấy mẹ mình không ở bên, liền chạy đi tìm...

- Cô Lisa làm gì mẹ con dạ? Mẹ con đang bệnh.

Lisa lúc này mới bừng tỉnh, mới nhớ đến khi nãy da thịt Chaeyoung khi chạm vào đều nóng hổi, trông vẻ mặt cô lại rất mệt mỏi nữa, chuyến làm tình khi nãy cũng không nhận được sự phối hợp nào từ cô. Nhớ lại cả quá trình, cô như người mất sức sống vậy.

Trong lòng Lisa bỗng nhiên khó chịu, cảm thấy có lỗi tột cùng, nó thay đổi sắc mặt trở nên tươi cười, khụy gối ngồi xuống cho bằng với Mai Chi...

- Con về phòng ngủ đi! Mẹ con bệnh, cô Lisa đêm nay chăm nha?

- Dạ!

Sau khi Mai Chi ngoan ngoãn về phòng thì Lisa cũng đi xuống bếp, lấy một cái khăn cùng một thao nước, nhìn Chaeyoung như vậy nó cũng xót lắm.

Lisa lật Chaeyoung lại, đôi mắt cô nhắm nghiền nhưng cô vẫn còn thức, vẫn biết được nó đang làm gì trên cơ thể cô, cô cứ tưởng nó lại muốn thêm một trận mây mưa nữa chứ, nếu vậy chắc cô chết mất, nhưng không.................nó lại ân cần với cô, dịu dàng lau nước ấm khắp cơ thể cô và đặc biệt là chỗ đang bị sưng tấy do sức của nó.

Thừa biết Chaeyoung vẫn còn tỉnh táo, Lisa nhẹ nhàng hỏi...

- Em có đói không?

- Không!

- Sao em bệnh mà không nói?

- Nói có nghe chắc?

- Vẫn còn đanh đá được mà, xem ra em cũng không sao!

- Tồi!

Lisa nhíu mày, dừng hành động của mình lại, Chaeyoung lúc này cũng mở mắt ra, cô muốn nói điều gì đó nhưng cảm thấy mệt quá, làm biếng nói nên chỉ gói gọn trong tiếng thở dài đầy thất vọng. Nó khó hiểu thật sự, tự dưng bị chửi "Tồi" trong khi nó còn không biết bản thân làm sai gì nhưng cũng không muốn đôi co với cô làm gì, mắc công cô cọc lên rồi lại đánh nó nữa.

Lisa dọn dẹp bãi chiến trường xong thì cũng trở lại giường, trèo lên nằm cạnh Chaeyoung, nhìn sang cô, cô thật đẹp dưới ánh trăng, đường nét trên khuôn mặt cô và cả trái tim nhiệt huyết của cô đã từng thuộc về nó cơ mà, tại sao bây giờ lại đường đường chính chính thuộc về người khác.

Tưởng tượng, tất cả những kỉ niệm cả hai đã từng có với nhau, bây giờ Chaeyoung lại làm nó cùng với chồng của cô, nghĩ đến đó thôi mà đã thấy đau rồi. Nén nước mắt vào trong, Lisa nở nụ cười thầm, tự an ủi bản thân, điều chỉnh lại tâm trạng một chút rồi mới có đủ dũng cảm để nói...

- Ngủ đi, mai tôi đưa em đi khám bệnh!





Sáng ngày hôm sau

Lisa thức giấc đã không nhìn thấy Chaeyoung thì đã vội tung mền đi tìm cô, vừa xuống nhà thì ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, trong bếp là cô đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, nhìn sắc mặt cô cũng tươi tỉnh hơn một chút nhưng điều này không làm cho nó hài lòng...

- Em còn bệnh sao lại thức sớm làm mấy việc này?

- Em khỏe rồi!

- Lên thay đồ đi, tôi đưa em đến bệnh viện!

- Thôi, mắc công lắm! Li vào ăn sáng đi, để em đi kêu mọi người.

Chaeyoung mặt lạnh lướt ngang Lisa, nó kịp tay chụp lấy cổ tay cô, thỏ thẻ như một đứa trẻ vừa gây ra tội lỗi...

- Chuyện hôm qua, tôi xin lỗi!

- Xin lỗi là vì đi Vũng Tàu với Hải My hay xin lỗi vì đã.............làm chân em không thể đi một hàng???

- Hmm.............cả hai!

Chaeyoung không giận Lisa chuyện nó lôi cô lên giường nhưng cái cô để tâm là chuyện kia, cô hít một hơi để kiềm chút cảm xúc sắp nổi điên...

- Li đi..........Vũng Tàu có vui không?

 Lisa giật mình, thừa biết Chaeyoung là đề cập đến vấn đề gì, nó vẫn còn nhớ lời hứa khi xưa với cô chứ, nhưng việc nó nhận đi cùng Hải My là bất đắc dĩ thôi. Dù gì cũng là nó sai, hạ giọng một chút cũng không tổn thất gì...

- Hải My khác, em khác!

- Khác cái gì? Khác là Hải My được đi trước, còn em mãn đời cũng không muốn đi Vũng Tàu với Li.



Cuộc cãi vã nhẹ cũng kết thúc khi ông bà Mẫn xuất hiện, Chaeyoung đã bỏ đi lên phòng đánh thức Mai Chi, và sau đó hai mẹ con cô cũng xuống và ngồi vào bàn ăn. Mọi người bây giờ mới bắt đầu dùng bữa sáng, ông bà hỏi thăm sức khỏe của cô một chút, cũng yên tâm khi sức khỏe cô đã ổn định.

Ông Mẫn quay sang hỏi Lisa...

- Con đi Vũng Tàu với Hải My sao rồi?

- Dạ........cũng bình thường hà cha!

Lisa ráng nuốt thức ăn sau khi nhận thấy ánh mắt tên lửa của Chaeyoung, không dám ngước mặt lên nhìn cô luôn. Bà Mẫn nghe nhắc đến Vũng Tàu thì liền nhớ đến trước đây, bà có nghe được là cô rất thích đi biển, đặc biệt là Vũng Tàu nên mở lời hỏi...

- Bác nghe nói Chaeyoung cũng thích Vũng Tàu lắm hả, bữa nào kêu Lisa nó dắt cho đi chơi vài hôm!

Chaeyoung đang ăn thì muốn nghẹn, ấm ức trong lòng bỗng trổi dậy, cô nhẹ đặt chén mình xuống, nở một nụ cười mỉm giả trân với bà Mẫn...

- So với Vũng Tàu thì con thấy Nha Trang hay Phan Thiết, đặc biệt là Kiên Giang cũng rất đẹp! Con thà đi biển nhân tạo chứ con không muốn đi Vũng Tàu nữa.

Ông bà Mẫn ngớ người vì câu nói của Chaeyoung, cũng đúng, những địa điểm cô liệt kê cũng có biển rất đẹp, chỉ có điều ông bà không hiểu câu cuối của cô là muốn ám chỉ điều gì. Lisa liền bẻ lái qua chuyện khác...

- À chút con lên công ty với cha nha, con muốn tìm hiểu công việc thêm chút!

- Ok!









Công ty

Lisa đang được ông Mẫn chỉ dạy về mọi thứ trong công ty, sau này nó cũng sẽ tự lập với công ty riêng nên là cần được truyền kinh nghiệm từ một người thành công trong kinh doanh. Ông chỉ nó được một lúc thì cũng rời đi vì còn cuộc họp, nó thì ở lại nghiên cứu những gì ông vừa nói, sao mà nhức đầu ghê.

Đang tập trung thì Hải My xuất hiện hù Lisa một cái làm nó giật nảy mình...

- Hải My, có việc gì không?

- Có việc mới tìm chị được hả?

Hải My thản nhiên ngồi xuống sát rạt Lisa, nó cũng muốn né nhưng giờ nó đang ngồi sát mé ghế rồi, né sao được nữa...

- Em muốn rủ chị đi ăn chiều với gia đình em!

Lisa phân vân lưỡng lự, thật sự nó không muốn đi đâu, thân thiết gì mà đi gặp cả gia đình dòng họ như vậy, cũng muốn từ chối nhưng lấy lí do nào bây giờ. Nó tự nghĩ, thôi thì đi đại cho rồi, xem như kéo vững được vài mối quan hệ, vì gia đình Hải My cũng toàn là dân kinh doanh. Định mở miệng đồng ý thì điện thoại nó reo vang lên.

Lisa nghe điện thoại mà mặt cực kì căng thẳng, sau đó liền chạy đi sau khi buông một câu với Hải My...

- Xin lỗi, chị có việc quan trọng hơn!





Bệnh viện

- Chaeyoung sao rồi mẹ?

- Tự nhiên khi nãy đang nói chuyện với mẹ thì lăn ra xỉu, nãy giờ ở trong trỏng, không biết sao nữa!

Bà Mẫn cũng lo lắng không kém Lisa, nó nhìn qua Mai Chi đang ngồi một góc, nước mắt tràn trên khuôn mặt bụ bẫm trắng nõn ấy, nó liền đi đến ôm cô nhóc vào lòng mà trấn an...

- Mẹ con chỉ hơi mệt một xíu thôi, con đừng sợ!

- Mẹ mệt một xíu mà mẹ mệt quài à!

- Lần này mẹ con sẽ hết mệt luôn! Con cười lên cho cô Lisa xem đi.

Mai Chi nở nụ cười với Lisa làm nó cũng bật cười, lúc này y tá bước ra thông báo tin quan trọng với mọi người, cũng đúng lúc là ông Mẫn cũng vừa tới...

- Chúc mừng cả nhà, cô Chaeyoung đã có thai!

Ông bà Mẫn thì vui vì Chaeyoung có thêm bảo bối, gia đình Ben sẽ trở nên hạnh phúc hơn, nhưng chỉ có một người sượng trân là Lisa, nó đứng lên với vẻ mặt hoảng loạn, ánh mắt đau khổ hướng về phòng của cô, cô có thai, là lại có thai với Ben sao, nhưng tại sao cô lại nói là cô với hắn ta không có quan hệ nào cả. Cô còn nói là cô còn yêu nó mà? Là cô lừa gạt nó thêm một lần nữa sao?

Lisa cắn chặt môi rồi bỏ đi một mạch, ông bà Mẫn cũng hiểu nhưng biết phải làm sao đây. Nó muốn ra khỏi cái nơi bệnh viện này, khuôn mặt quạo đeo trông thật đáng sợ. Con đường nó đi không ai dám cản trở, cứ thể chỉ cần vô tình đứng cản nó chỉ 0,000001s thôi thì sẽ bị nó phán án tử.

Vừa xuống tới khuôn viên bệnh viện thì lại gặp Ben, đúng là oan gia ngỏ hẹp, trong cuộc sống của nó, nó gặp người nó ghét còn hơn gặp người nó thích nữa. Nhìn Ben, nó chỉ muốn lao đến đánh một trận cho cậu chết quách đi cho xong, cũng tại cậu xuất hiện nên mới làm chuyện của nó và cô ra nông nổi như bây giờ.

Đi tới chỗ Ben, Lisa gằng từng chữ...

- Chúc mừng lại được lên chức cha!

Sau đó Lisa bỏ đi, Ben ngoái nhìn theo với tâm trạng lo lắng sợ hãi tột đỉnh, lắp bắp đôi môi...

- Chẳng lẽ cô ta biết chuyện giữa mình và cô ấy?





Lisa leo lên xe, phóng thật nhanh ra vùng ngoại ô, chọn một bờ sông mát mẻ vắng người qua lại, nó đứng đó mà không ngừng la hét trong đau khổ. Tại sao ông trời lại đùa cợt với nó như vậy, cả người nó yêu - Chaeyoung cũng hết lần này tới lần khác lừa gạt nó, nó đáng bị như vậy sao.

Lisa hét đến đau cả cổ họng, nước mắt không ngừng chảy xuống, ngồi thụp xuống mà khóc nức nở như một đứa trẻ, đôi bờ vai nó run lên từng hồi mạnh mẽ, ít khi thấy nó vì một người mà lại đau đớn như vậy, nếu như biết trước trong tình yêu bị thất bại thảm hại như vậy thì nó sẽ không bao giờ dấn thân vào.

Đau đớn quá, xót lòng quá. Bây giờ, lòng tin và tình yêu của nó dành cho cô như vỡ vụn hết rồi, nó còn có suy nghĩ sẽ bỏ qua hết tất cả mọi chuyện mà quay về với cô, chưa kịp nói thì cô lại tặng nó thêm quả tin vui đến xé tan lòng.

Yêu một người mà bị lừa đến 2 lần, ai đủ sự bao dung không?

Lisa sau một hồi khóc cạn nước mắt, nó thất thần đứng lên, đưa ánh nhìn xa xăm về một khoảng không vô định, nở nụ cười khẩy mà nước mắt lại rớt giọt...

- Chaeyoung, yêu em đau quá!





Bệnh viện

Sau khi Ben chạy vào thì ông bà Mẫn đã liền nói...

- Chaeyoung có thai rồi, con sắp làm cha của hai đứa rồi đó!

Ben chưa kịp mừng thì một y tá hớt ha hớt hải chạy ra...

- Xin lỗi mọi người, khi nãy đồng nghiệp của tôi thông báo nhầm! Đây mới đúng là kết quả của cô Chaeyoung.

Cô y tá đưa bản án bệnh tình của Chaeyoung cho mọi người xem...

- Cô ấy chỉ vì mệt quá thôi nên mới ngất! Chỉ cần chú ý sức khỏe và uống thuốc theo đơn là được.

- Chúng tôi cảm ơn cô!

Ben xem xong cũng nhẹ lòng rồi lại ôm lấy Mai Chi hôn cô nhóc, xem ra cậu cũng nhớ con gái mình lắm. Ông Mẫn lắc đầu ngao ngán quay sang hỏi bà Mẫn...

- Bà xem, y tá có mua bằng được không?

- Mua bằng chứ gì nữa!

___________

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ nhưng thời gian gần đây, tâm trạng An không được tốt, khá là tiêu cực nên khi viết chap sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cốt truyện đã xây dựng. Cho An thêm ít thời gian nữa nhé, mọi thứ sẽ ổn thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro