Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lisa vẫn chưa về hả Chaeyoung?

Giọng bà Mẫn vang lên ở phía sau lưng Chaeyoung khi cô đang đứng ngoài ban công hóng mát và nhớ về Lisa, từ ngày cô ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện thì chẳng thấy mặt mũi nó đâu. Cũng được vài tuần rồi nhỉ, hằng ngày cô đều mong được gặp nó để nói rằng lời y tá nói cô có thai chỉ là sự nhầm lẫn nhưng gọi điện cũng chẳng bắt máy, thậm chí nhờ cả Jisoo cũng không có kết quả.

- Dạ chưa! Lisa.........hiểu lầm con rồi.

Chaeyoung vẫn còn ở đây là vì cô kiếm cớ sẽ đi tái khám lại, diện cớ sức khỏe không tốt nên tiếp tục ở đây, Ben đã nhiều lần muốn cô về nhà nhưng có nói như nào thì cũng chẳng lay động được cô. Cô nhất quyết ở lại đây, là vì cô muốn tiện đường tái khám hay vì việc khác, chỉ cần nghĩ đến cô ở lại nơi đây chỉ vì Lisa thì lòng Ben đã trở nên dậy sóng rồi.

Bà Mẫn đi đến cạnh Chaeyoung, hỏi ra câu hỏi mà bấy lâu nay chôn giấu trong lòng...

- Tại sao qua một khoảng thời gian dài như vậy mà........con vẫn yêu Lisa? Con không động lòng với những gì Ben làm cho con hay sao?

- Con yêu Lisa là từ trong thâm tâm con, nó nói rằng cả đời này con chỉ yêu duy nhất mỗi mình Lisa! Còn Ben, anh ấy rất tốt nhưng con chỉ cảm động chứ không động lòng.

- Bác xin lỗi! Đến bây giờ bác mới nhận ra bản thân mình quá cố chấp, đã đẩy tình yêu của hai đứa vào ngỏ cục.

Bà Mẫn khóc, Chaeyoung vội ôm lấy bà mà vỗ về, bà cũng đáng trách thật nhưng cũng không thể nói bà sai hoàn toàn, tất cả là vì bà muốn con gái mình - Lisa có một cuộc sống như bà hằng mong đợi thôi, Lisa sẽ có một gia đình, gồm một người chồng và đàn con ngoan.

Chaeyoung nhẹ nhàng nói những gì trong lòng cô cất giữ...

- Con xin bác cho tình yêu của tụi con được tiếp tục nếu...........Lisa quay về với con!

- Nhưng con đã có chồng con rồi mà!?

Bà Mẫn nhíu mày , cho dù bà hối hận thật nhưng cũng không muốn Lisa thành người thứ 3 phá hoại gia đình người khác, bà sẽ không chấp nhận, sẽ phản đối quyết liệt.

Chaeyoung nắm lấy tay bà Mẫn, đôi mắt đỏ hoe đi từ lúc nào, cô chầm chậm nói ra tất cả sự thật từ việc cô cưới Ben chỉ là hình thức, trên giấy tờ hợp pháp vẫn chưa là gì của nhau cho tới nỗi lòng của cô hiện tại............cả hai tâm sự với nhau một hồi rất lâu.

Sau khi hiểu rõ sự tình, tình thương của bà Mẫn đối với Chaeyoung ngày càng lớn, không phải là lòng thương hại mà là sự yêu thương đùm bọc, xem cô như con gái ruột của mình. Nếu bà biết trước mọi việc trở nên tồi tệ như ngày hôm nay thì ngày đó bà đã yêu thương và chấp nhận cô rồi.

Bà Mẫn quẹt giọt nước mắt còn vương...

- Vậy..........

- Con cảm nhận được, nếu lần này con để lạc mất Lisa một lần nữa thì............cả đời này con cũng không thể tìm lại được!






- Nè Lisa, uống ít thôi chứ chài!!!!!!!!!!!

Thằng Tùng giựt lấy ly bia trên tay Lisa, nhìn xuống bàn nơi cả hai đang ngồi đều vươn vãi lon bia rỗng, chỉ mình ên nó uống thôi mà đã gần chục lon rồi. Một người uống bia, một người uống rượu, cả hai vậy mà ngồi nhậu chung với nhau được cũng hay.

Lisa lườm thằng Tùng một cái sắc lẹm rồi giựt lại ly bia uống cạn, hắn cũng chỉ biết thở dài nốc hết ly rượu trắng. Nó nhíu mày...

- Mày theo dõi tao hả?

- Ai rảnh? Chỉ là tao đi lên đây chơi, rồi vô tình gặp mày thôi.

- Vô tình gặp sao không lướt đi luôn đi, ghé vô ngồi chung làm gì?

- Thích!

Lisa giả vờ cầm ly bia lên...

- Xáng ly bia vô đầu mày bây giờ!?

- Giỡn xíu làm gì căng dữ dị? Nói thiệt là thấy mày ngồi buồn tao cũng muốn vô san sẻ với mày thôi.

- Thân thiết gì?___Lisa nhướng mày.

Cả hai khẩu khí cũng chẳng ai nhường ai nhưng sau đó lại nói chuyện hòa hợp với nhau, không khí cũng bớt căng thẳng hơn. Thằng Tùng xuất hiện ở đây cũng chẳng phải là vô tình gì, là Jennie xách đầu hắn lên đây để đi tìm Lisa, ngồi nói chuyện với Lisa rồi mang thông tin về cho Jisoo để biết đường mà giải quyết chuyện giữa Lisa và Chaeyoung.

Thằng Tùng cũng nhận được thông tin Lisa bỏ nhà đi mấy hôm nay, hơn cả tháng rồi chưa chịu về nhà. Thôi thì giờ đánh nhanh rút rọn, hắn hỏi thẳng nó vào vấn đề luôn...

- Về nhà đi, Chaeyoung đang chờ đó!

Lisa đang uống bia thì ngưng lại, sắc mặt đang thoải mái lại thay đổi trở nên đáng sợ hơn, cứ kiểu như ghim ghim vấn đề gì đấy. Thằng Tùng cũng có đôi chút rén nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn, vẫn ráng giữ nét thần thái của người trưởng thành.

Khoảng không gian im ắng một chút thì Lisa lại lên tiếng làm tim thằng Tùng muốn nhảy ra ngoài...

- Mày ăn gì kêu thêm đi, hết mồi rồi!

- Về nhà đi rồi Chaeyoung nấu cho ăn đỡ tốn tiền!

Lisa gập menu lại, để mạnh cuốn menu xuống bàn một cái rầm làm cho mọi người trong quán ai cũng nhìn. Thằng Tùng cũng giựt nảy người, nó lấy bóp ra trả tiền cho bàn nhậu rồi sau đó rời đi nhanh chóng làm hắn cũng ba chân bốn cẳng chạy theo.

Lisa leo lên xe và thằng Tùng cũng mở cửa xe leo lên chung, ngồi trên xe mà chỉ biết im thinh thích trước cơn thịnh nộ của nó, hắn cảm thấy cuộc đời chỉ tươi đẹp khi không chọc giận nó. Trong đầu của nó suy nghĩ nhiều thứ, mà mỗi lần khó chịu thì tăng tốc xe làm hắn muốn chết đi sống lại.



Dừng xe ở một bờ kè vắng vẻ, Lisa lao ra ngoài rồi đá túi bụi vào đám cỏ làm chúng chóc hết cả rễ lên. Thằng Tùng vội chạy đến can ngăn...

- Bình tĩnh!

- Đừng có nhắc tới cô ta trước mặt tao!

- Chaeyoung yêu mày nhiều lắm đó Lisa!

- Yêu tao gì mà có hai đứa con với thằng Ben?

- Có một chứ hai hồi nào?

Lisa không nói nữa mà ghim ánh mắt vào thằng Tùng, hắn nuốt khan rồi cười hì hì với nó...

- Chuyện đó cũng là tai nạn sơ xuất nên mới vậy chứ bộ! Đời ai mà không mắc sai lầm.

- Sai lầm? Rẻ tiền!

Lisa bỏ đi về phía trước, thằng Tùng nãy giờ nhẫn nhịn trước thái độ của nó rất nhiều, bây giờ chịu hết nổi rồi, tay hắn cuộn lại thành nắm đấm, chạy theo hướng của nó, hắn kéo tay nó lại rồi đấm một cái thật mạnh vào thân cây gần đó.

Chính Lisa cũng bất ngờ vì hành động nóng nảy của thằng Tùng, hắn nắm lấy cổ áo của nó mà quát, may là bây giờ cũng khuya nên chẳng ai ở đây, nếu không đội quần mất...

- Mày khùng hả? Mày thừa biết Chaeyoung bị người ta hãm hại, tao nghe nói là mày cũng đã biết chuyện mà tại sao mày cố chấp quài vậy? Mày cứ đổ lỗi cho Chaeyoung, tại sao sau khi biết chuyện mày không cảm thấy thương Chaeyoung hơn, suốt mấy năm qua Chaeyoung đã chịu những gì, mày biết không? Đi cho đã rồi về đây chỉ biết trách móc, có bao giờ mày đặt bản thân mày là Chaeyoung chưa? Thân con gái bị người ta hãm hại, giờ mang theo bên mình đứa con, mày nghĩ dễ dàng lắm hả Lisa????

Thằng Tùng hất mạnh Lisa ra, nó loạng choạng vài bước mà lùi ra sau, đôi mắt cũng rưng rưng lên, không phải nó không biết Chaeyoung chịu những gì, chỉ là nó cố chấp, cứ lấy việc đau khổ nhất của cô mà vùi dập cô, khinh khi cô. Bây giờ nghe thằng Tùng nói vậy, trái tim của nó như bị ai bóp chặt, từng câu từng chữ của hắn là nó phải bật trí tưởng tượng, đúng là sống trong hoàn cảnh của Chaeyoung..............thật không thoải mái.

Thằng Tùng nói tiếp...

- Nếu ngày hôm đó thằng Ben không cứu Chaeyoung kịp thì bây giờ mày về đây không phải mang theo mấy cái lời khó nghe này đâu, mà mày mang theo trái cây, mang theo nhan khói để thắp cho mồ xanh cỏ của Chaeyoung đó!!!!!!!!

Chaeyoung từng tự tử? Tại sao cô không nói chuyện này cho Lisa biết? Nó đứng chết trân ở đó một hồi, còn thằng Tùng thì quá trời là tức nên đã đi ra chỗ khác rít mấy điếu thuốc cho hạ hỏa. Về phần nó, nó ngồi thụp xuống vò đầu bức tóc, suy nghĩ và nhớ lại những gì nó làm và những lời nói miệt thị dành cho Chaeyoung,... nhờ vậy mà nó nhớ rằng những lúc đó cô chưa một lần tỏ ra giận dữ với nó dù cho nó có quá đáng với cô.

Lisa mở điện thoại lên, hàng chục hàng trăm tin nhắn của Chaeyoung gửi cho nó, mỗi ngày và từng giờ. Nó khóc, khóc vì sự vô tâm của nó, khóc vì chỉ biết cho cảm xúc của bản thân mà bỏ quên cảm xúc của cô, cô cũng biết buồn, biết đau y như nó mà. Tại sao nó lại đề cao cảm xúc của nó mà không xem cảm xúc của cô ra gì.

Thằng Tùng hút điếu thuốc cuối cùng, bước từng bước lại chỗ Lisa...

- Mày thông não chưa?





Quán cafe

Ben nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Chaeyoung...

- Về nhà thôi em, khi nào có lịch tái khám thì anh sẽ sắp xếp mà đưa em lên đây!

- Đi tới đi lui bất tiện lắm anh!

Ben thở dài bất lực, thật sự anh có năn nỉ ỉ oi như thế nào thì Chaeyoung vẫn không chịu theo anh về nhà ông bà Tứ đâu. Anh thì để cô ở đây còn mình về quê tiếp cha tiếp mẹ, công việc ở dưới quê vẫn còn, rảnh thì liền lên đây gặp mẹ con cô.

Lấy hết can đảm, Ben nói...

- Em ở lại đây là vì Lisa! Em muốn nối lại tình xưa với Lisa đúng không?

Chaeyoung á khẩu, bối rối lảng tránh ánh mắt đau đớn của Ben, nói trúng tim đen của cô rồi thì lấy gì mà chối đây. Anh nở nụ cười buồn, đây là lúc anh nhận ra, thời gian anh ở bên cô có dài bao nhiêu, anh đối với cô tốt bao nhiêu thì trái tim cô vẫn chỉ có Lisa thôi. Tình yêu của họ thật mãnh liệt, đến từ hai phía. Chứ không phải nồng nhiệt nhưng đơn phương giống như anh.

Lúc này Mai Chi đang chơi trong nhà banh có sẵn ở quán cafe, chơi cùng nhiều người bạn chạc tuổi nên khiến cô nhóc cũng vui vẻ mà không làm phiền đến phụ huynh của mình. Nhưng ánh mắt cô bé lại dán lên người một cô gái có vóc dáng y hệt Lisa, rõ là cũng nhớ cô Lisa nên cô nhóc xách đít lên mà đi theo người đó. Ben và Chaeyoung vẫn đang nói chuyện nên vô tình để Mai Chi rời khỏi tầm mắt.



Người con gái đó cũng chẳng hay biết có một đứa nhóc đi chậm chạp phía sau lưng của mình nên cứ vô tư, vừa đi vừa nghe điện thoại, băng qua hết đoạn đường này đến đoạn đường khác. Mai Chi cũng băng qua hết đoạn đường này tới đoạn đường khác, người đi đường cũng hiếu kì nhưng nghĩ rằng cô nhóc đang đi theo mẹ nên cũng chẳng ai hỏi han.

Nhưng rồi cô gái đó đột nhiên biến mất làm Mai Chi lạc lõng bơ vơ giữa dòng đời, đưa ánh mắt nhỏ nhắn mà tìm kiếm nhưng chẳng thấy đâu. Nỗi sợ bủa vây cô gái nhỏ, cứ chạy tìm mãi miết cùng tiếng kêu...

- Cô Lisa! Cô Lisa ơi! Mama ơi~~~~



Ở gần đoạn đường đó, Lisa bây giờ đã bình tĩnh trở lại, nó chỉ muốn gặp Chaeyoung và xin lỗi cô bằng tất cả sự chân thành của nó. Thằng Tùng ngồi ghế phụ, rung đùi ra vẻ...

- Cuối cùng cũng thông não được Lisa, phải kêu chị Jennie trao bằng khen mạ vàng mới được!

Xe Lisa chạy được một chút thì Lisa nhìn thấy hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang qua lộ trên vạch kẻ đường giữa đường phố đông đúc...

- Mai Chi? Sao con lại ở đây?

Sẽ chẳng có gì nếu xe tải không vượt đèn đỏ và..............

Mai Chi nằm trong gầm xe tải, máu chảy ra be bét, Lisa mặt không còn miếng máu, chết đứng tim liền đạp chân thắng lại làm thằng Tùng đập mặt về phía trước. Nó lao ra khỏi xe, mặc kệ những chiếc xe đang di chuyển, nó chỉ biết lao về phía Mai Chi thôi, chẳng hiểu sao khi tận mắt chứng kiến hình ảnh này, từng ruột gan của nó như bị cắt lìa, đau đớn và xót đến nỗi không thể tả được.

Giữa những người dân xung quanh đang bu đông lại, nhóm thì rượt theo chiếc xe tải đang cố gắng bỏ trốn, nhóm thì gọi điện kêu công an, kêu xe cấp cứu. Lisa ôm Mai Chi vào lòng mà nước mắt không ngừng rơi, cả người nó dính đầy máu của cô nhóc.

Lisa cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Mai Chi, nó định tự mình chở cô nhóc vào bệnh viện nhưng xe cấp cứu đã có mặt kịp lúc, dù gì trên xe cũng có đầy đủ thiết bị hơn nên nó đã đưa Mai Chi lên xe cấp cưới với sự hỗ trợ của y tá bác sĩ.

Trong lúc Mai Chi nằm trên băng ca, cô nhóc cùng với hơi thở yếu ớt đang cố hả miệng hớp từng đợt không khí đã được các y tá truyền thêm không khí. Lisa nắm chặt lấy bàn tay nhỏ có một vài vết xước ấy mà không ngừng khóc, nó không hiểu sao, nỗi đau nó đang cảm nhận như chính là nỗi đau của người làm cha làm mẹ vậy.

Mai Chi cố sức mở mắt, kêu...

- Mama Lisa~~~

- Mama đây, con không được ngủ! Có nghe không?___Lisa vẫn dùng chất giọng nhỏ nhẹ nhất.

- Dạ!

Nhưng rồi Mai Chi ngất liệm đi..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro