Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa ngồi thất thần trước phòng cấp cứu, ai nấy đi ngang đều nhìn về phía nó - một cô gái xinh đẹp, quần áo lại dính máu, trên mặt cũng có lớt phớt vài giọt máu. Chẳng ai biết được cơn thịnh nộ trong lòng nó sắp được giải phóng.

Thằng Tùng sau 1 tiếng mới tới được bệnh viện, khi nãy cũng định đi theo Lisa nhưng mà còn chiếc xe hạng sang của nó nữa, bỏ đó nếu mất thì uổng lắm nên đã chạy nhờ từng người gọi giùm người tới cẩu chiếc xe về sẵn thông báo cho cả nhà hay luôn.

Ben và Chaeyoung sau khi nói chuyện xong, không thấy Mai Chi nữa thì cũng quýnh quáng đi tìm kiếm nhưng chết lặng khi nghe thằng Tùng hớt ha hớt hải thông báo tình hình nghiêm trọng. Cả nhà ùng ùng ùa vào bệnh viện xem Mai Chi như thế nào, nghe thằng Tùng kể Mai Chi bị xe tải cán bể đầu, máu chảy nhiều lắm làm cho cả nhà như gục ngã, khóc lóc ỉ oi.

Ông bà Mẫn, thằng Tùng, bao gồm cả Jisoo và Jennie. Họ đứng lóng nga lóng ngóng vào bên trong phòng cấp cứu. Lisa vẫn ngồi im ở đó, khuôn mặt không cảm xúc nhưng máu điên thì đang trực trào, chỉ cần gặp đúng đối tượng sẽ bùng nổ một cái "ĐÙNG" như intro bài Kill this love.

Ben và Chaeyoung gấp gáp chạy lại, ánh mắt Lisa bắt đầu di chuyển về phía hai người họ - hai người đang cuốn quýt hỏi mọi người tình hình của Mai Chi. Chaeyoung khóc đến nỗi sưng hết cả mắt, còn Ben thì đứng ngồi không yên.

Bà Mẫn ôm lấy Chaeyoung đang khóc tức tưởi vào lòng, xoa lưng cô...

- Mai Chi sẽ không sao đâu con!

Ben chấp tay lại nguyện cầu...

- Mai Chi, con nhất định không được có chuyện gì!

Lisa lúc này đã đứng dậy và hùng hổ tiến về phía Ben, ban tặng cho anh một cú đấm như trời giáng vào mặt làm anh ngã xuống sàn, thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh. Lisa lúc này quay qua Chaeyoung, kéo mạnh cô ra khỏi người bà Mẫn, giơ tay lên định tát một cái vào đôi gò má đẫm nước mắt của cô nhưng may mà nó kiềm lại được.

Lisa quát lớn...

- Hai người làm cha làm mẹ cái kiểu chó gì vậy hả????? Để Mai Chi đi lạc cả mấy cây số, có quan tâm con nhỏ không vậy hả????? Xứng đáng để nó kêu bằng cha bằng mẹ không????

Ông Mẫn can Lisa ra, ông nhìn xung quanh rồi nói đủ nó nghe...

- Bình tĩnh đi! Ở đây là nơi công cộng, hai đứa nó cũng có muốn việc này xảy ra đâu con.

Lisa bức bối trở về chỗ ngồi, nó quét ánh mắt xung quanh làm những ánh nhìn hiếu kì biến mất. Chaeyoung nhìn nó, tầm nhìn của cô bị nhòe đi bởi nước mắt nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng của nó, trông nó còn lo hơn cả Ben. Một chút vui nhưng cũng chết điếng ở trong lòng, không biết con gái mình sống chết ra sao.

Ben có điện thoại và nhanh chân rời đi, Chaeyoung nhìn theo, suy nghĩ của cô thay đổi và có chút xáo trộn khi cô cảm nhận được rằng anh đang giấu cô điều gì đó. Mặc dù không quá đặt nặng tâm mình vào Ben nhưng cô vẫn cảm thấy lạ, đó giờ anh chưa giấu cô điều gì cả.

Vài phút sau thì y tá bước ra thông báo...

- Tạm thời giữ được tính mạng cháu bé nhưng bé mất rất nhiều máu, mời cha mẹ của bé theo tôi đi xét nghiệm lấy mẫu máu!

Chaeyoung nhanh chóng đi theo y tá tiến hành xét nghiệm rồi sau đó trở về chỗ cũ với miếng bông trắng trên tay, Lisa có để ý tới cô và thấy sắc mặt cô sau khi lấy máu tiều tụy đi hẳn, bất giác thì thầm làm thằng Tùng có dịp nghe ké...

- Bệnh đã mệt rồi còn đi lấy máu~~

- Không lấy sao truyền cho Mai Chi!? Mà thằng Ben đâu mất tiêu rồi, để tao đi kiếm nó.

- Thôi đi! Bản mặt nó thì có quan tâm gì tới con nó.

Lisa thật sự không hiểu nổi bản thân mình, tại sao lại hoảng loạn trước sự nguy kịch của Mai Chi khi cô nhóc bị tai nạn...

Lisa nhìn Chaeyoung, ánh mắt trao cho cô có phần nhẹ nhàng hơn nhưng lại tồn tại sự bất lực đầy mệt mỏi, pov's: Mai Chi chính là con ruột của người mình yêu và thằng khốn đó, tại sao mình lại cứu giúp nhiệt tình như vậy? Đáng lẽ ra........chuyện này không liên quan đến mình. Nhưng........nói đúng hơn...........Chaeyoung à............Li yêu em nên Li phải yêu thương luôn những người em yêu thương sao?


Suy nghĩ của Lisa bị cắt ngang bởi giọng hốt hoảng của y tá...

- Theo kết quả thì cô Chaeyoung đây cùng huyết thống nhưng không cùng hệ nhóm máu với bé nên không thể truyền máu được! Cha của bé đâu ạ?

Ben lúc này đi tới, có cả ông bà Tứ nữa, trông anh cũng rất là mệt mỏi. Khi nghe y tá nói thế, tất cả ánh nhìn đều tập trung về anh, ông bà Tứ cũng hối anh đi làm xét nghiệm nhưng đáp lại kì vọng của mọi người là sự ấp úng phân vân của anh.

Chaeyoung là mẹ ruột, cùng huyết thống mà nhóm máu còn không cùng hệ với Mai Chi, vậy thì nhóm máu của Ben chắc chắn không thể truyền cho Mai Chi. Mọi người đột nhiên có sự kiên nhẫn trước sự chần chừ của anh......................




- Ôi~~~~! Những người đồng nghiệp yêu dấu của tuiiiii~~~~~~

JinA ôm hết bác sĩ, y tá này tới bác sĩ, y tá khác trong niềm vui rực rỡ, Mimi đứng khoanh tay kế bên hết sức khó chịu. Nhờ vậy mà Mimi kịp nhiều chuyện, câu nói của hai y tá đang tám với nhau làm Mimi và JinA ngỡ ngàng...

- Thiệt là tình hình đang gấp rút vậy mà cha đứa nhỏ đó lại chậm chạp!

- Mẹ đứng nhỏ đó không truyền được, gặp thằng cha không muốn cứu...........chắc kì này................tiêu rồi!

JinA phóng vào quầy, gõ gõ vài cái trên máy tính, dãy thông tin bệnh nhân hiện ra làm JinA phải phóng chân chạy đi về phòng cấp cứu cùng với Mimi, cả hai vừa chạy vừa né những bệnh nhân di chuyển chậm chạp, nhịp tim của cả hai cũng tăng cao hơn bình thường, chuyến này nếu không kịp thì hai người họ ân hận lắm.





Lisa thấy Ben đang làm tiêu tốn thời gian của mọi người, đặt biệt là mạng sống của Mai Chi nên liền đứng lên, chỉ kịp đưa tay chỉ thẳng mặt anh thì JinA chạy phớt ngang qua và sau đó mọi người chẳng thấy Lisa đâu, mà chỉ thấy Mimi lo lắng đứng đó nhìn theo hướng JinA và Lisa.

JinA đã lôi Lisa vào phòng xét nghiệm, nhanh chóng xét nghiệm lấy mẫu máu, kết quả cũng có nhanh hơn rồi liền truyền máu cho Mai Chi. Tất nhiên Lisa phù hợp với hệ nhóm máu của Mai Chi.

Khi nãy Lisa chưa kịp nóng giận thì bây giờ đã chuyển sang hoang mang, ngồi trước màn hình máy tính hiện kết quả vừa xét nghiệm máu. Ánh mắt nó ngưng động ở phần kết quả khi đến 99.99999999% là máu mủ ruột thịt của nhau.

Một giọt nước mắt nhẹ tênh rơi xuống từ đôi mắt tròn của Lisa, cả người bất động cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, pov's: Mai Chi là con mình sao? Là con ruột của mình sao? Tại sao có thể được khi mình và Chaeyoung đều là con gái??? Hèn chi, Ben không chịu vào xét nghiệm. Khoan đã........như vậy...........như vậy...........là........là.......Chaeyoung à~~~~.

JinA đứng bên cạnh cắn cắn môi mình, bây giờ phải giải thích như thế nào cho Lisa hiểu đây, rút vài tờ khăn giấy đưa cho nó, nhẹ nhàng mà nói phần chuyên môn trước...

- Làm xét nghiệm định nhóm máu ABO và Rh, khi có chỉ định truyền đơn vị máu toàn phần, khối hồng cầu, khối tiểu cầu, khối bạch cầu. Sau đó sẽ chọn túi chế phẩm máu cùng nhóm máu ABO và Rh, tiến hành làm xét nghiệm hoà hợp miễn dịch giữa máu người nhận và túi chế phẩm máu, khi kết quả xét nghiệm hoà hợp miễn dịch âm tính thì mới truyền túi sản phẩm máu đó cho người bệnh.

- Tôi không cần biết thông tin này! Tôi muốn biết tại sao...........

Lisa bỏ dở câu nói, ngước lên nhìn JinA mong chờ câu hồi đáp. JinA hít một hơi rồi đặt tay nhẹ lên vai nó...

- Thật ra Mai Chi là con ruột của cô và............Chaeyoung! Xin lỗi vì đã lấy tủy của cô trong lúc cô phẫu thuật dạ dày mà không xin phép, tôi đã tự ý cấy vào Chaeyoung khi cô ấy ngất xỉu và đây hoàn toàn nằm trong dự án lớn của tôi. Tôi cũng không nghĩ..............Chaeyoung sẽ đậu thai!

JinA né ánh mắt của Lisa, lập tức nó đứng lên kéo cổ áo của JinA, ánh mắt hằng lên tia sét như quét cạn sự áy náy của JinA...

- Cô có biết.............cái tự ý này của cô đã làm cho tôi tổn thương Chaeyoung nhiều như thế nào không hả????

Lisa hất mạnh JinA ra, bất giác nhớ lại những điều mà nó đã làm tổn thương Chaeyoung, sự thật nằm ở đây, sự thật đã được phơi bày nhưng làm sao nó có can đảm đối mặt với cô chứ. Nó đã làm tổn thương cô quá nhiều, thật sự, phải làm như thế nào để bù đắp cho cô đây.

Lisa nhìn thấy sự đau khổ của Chaeyoung khi nó tuyệt tình. Trước đây nó cứ nghĩ, Mai Chi là thành quả cho sự gian díu của cô và Ben nhưng sự thật Mai Chi mới chính là con ruột của nó. Nó hận không thể đánh chết JinA cho sự tự ý này.

JinA cúi gầm mặt xuống, bây giờ có nói gì cũng không thể xoa dịu Lisa...

- Tôi xin lỗi! Thành thật xin lỗi!!!

- Đền lỗi bằng cách cứu con tôi đi!!!!

Lisa bỏ đi ra ngoài, JinA liền lấy điện thoại gọi vào phòng cấp cứu của Mai Chi...

- Tôi muốn sức khỏe của Mai Chi ổn định vào ngày mai!

- Nhưng.........gấp quá...........con bé đang truyền máu, sức khỏe vẫn chưa ổn định được đâu ạ!

- Nghỉ việc nhé?

- Chúng tôi sẽ cố gắng!





Phòng VIP tiếp khách

Tất cả mọi người đều được mời vào phòng VIP này nghỉ ngơi, là do JinA đã chuẩn bị riêng cho họ. Trông mọi người cũng thoải mái hơn khi biết rõ tình hình của Mai Chi, nhưng sốc nhất là biết Lisa đã truyền máu cho cô nhóc, dần dần, mọi người cũng nghiệm ra được sự thật nhưng ai nấy vẫn ngồi im thinh thích để suy nghĩ.

JinA và Mimi đã dùng hết tất cả sự thân thành trong con người mình để giải thích và diễn đạt mọi thứ cho mọi người hiểu, dù sốc nhưng sự thật này có lẽ dễ chịu hơn với nhiều người.

Jennie đã nghe lời đồn thổi từ thằng Tùng nên sau khi bình tâm liền đi tới nắm đầu hắn...

- Xe cán nè! Bể đầu nè!

Mỗi cái "nè" của Jennie là cái tát vào đầu thằng Tùng làm hắn gơm gớm nước mắt, cũng không cố ý làm quá mọi chuyện đâu nhưng cái miệng tự động nói vậy chứ hắn cũng không làm chủ được...

- Em xin lỗi mà!

- Dìa quê chết mẹ mày với tao!

Jisoo liền đi tới kéo Jennie ngồi xuống, ngồi vào trong lòng mình...

- Bà xã của Soo đừng có bạo lực như vậy chứ!?

- Em chưa cắt cuốn họng nó là may rồi!

Bên đây Jisoo dỗ dành Jennie bớt giận, thì bên kia, Chaeyoung đang đờ đẫn ra, cô nên vui hay nên buồn, nếu vui thì bắt đầu niềm vui từ đâu? Mai Chi đúng là con của cô và người cô yêu - Lisa như cô đã hằng mơ, nhưng Ben là người chăm sóc mẹ con cô rất tốt, chẳng phải anh đã biết chuyện trước nhưng tại sao lại không nói.

Ben bước tới ngồi xuống cạnh bên Chaeyoung...

- Đêm đó anh và em không có chuyện gì xảy ra hết! Lúc đó anh cũng không biết tại sao em có thai, anh không muốn em bị dị nghị và vì yêu em, nên anh...............

Bà Tứ nghe Ben nói vậy thì càng khóc to hơn trong lòng ông Tứ, đứa cháu mà bà hết mực yêu thương bây giờ không phải cháu ruột của bà, buồn thúi ruột. Chaeyoung cũng khóc, đây có lẽ là lần đầu tiên cô khóc vì Ben...

- Em xin lỗi!

- Không phải lỗi của em, là do anh cố chấp thôi! Suốt thời gian qua cho tới bây giờ sự thật được làm rõ, anh nhận ra rằng em và Lisa sinh ra vốn dĩ là của nhau. Bây giờ thì hạnh phúc rồi, gia đình ba người yêu thương nhau.

Về phần ông bà Mẫn, hơi vô tâm trước sự đau khổ của ông bà Tứ thật nhưng mà ông bà cảm thấy rất là vui vì có đứa cháu nội đáng yêu dễ thương như Mai Chi. Bà thầm thì với ông...

- Thấy chưa, Mai Chi từ lúc mới sinh tới giờ nó có nhiều nét giống Lisa lắm, em nói mà anh hổng chịu tin!

- Thì giờ anh tin rồi nè!

Mỗi cặp mỗi cảm xúc nhưng bà Tứ vì quá buồn sau khi biết thêm tin con trai mình và con dâu hụt chưa đăng kí kết hôn nên đã nói lớn, như giải tỏa nỗi lòng hụt cháu của bà...

- Trời ơi, chẳng lẽ nhà họ Tứ này không có đứa cháu nào sao trời~~~~


.................................


- Ai nói là không có!?

Mọi người đều hướng ánh mắt nhìn người con gái đang bế một đứa bé mấy tháng tuổi. Chaeyoung đứng bật dậy...

- Sương!!!

Đúng, là con Sương - em cùng mẹ khác cha của Chaeyoung, theo sau Sương là bà Phương - mẹ ruột của Chaeyoung, và người bước vào sau cùng là Lisa. Nó chỉ lẳng lặng bước tới đứng bên cạnh Chaeyoung và hướng mắt về phía Sương.

Ben thở dài, anh không thể giấu mọi người được nữa rồi nên đành phải thành thật. Đối diện với sự ngỡ ngàng của Chaeyoung, anh thú tội...

- Anh xin lỗi! Là đêm đó..........anh buồn nên uống say quá..........và...........



_______________
Flashback

Vài ngày sau khi Chaeyoung biết mình có thai, Ben nhận được cuộc điện thoại hẹn gặp mặt của bà Phương. Anh không biết mặt mẹ của cô nên đã đồng ý đi gặp và cũng có mục đích diện kiến mẹ vợ.

Vào trong quán cafe, đúng ngay vị trí mà bà Phương đã gửi cho Ben, cậu bước tới và lễ phép chào hỏi...

- Con chào bác, con là Ben!

Vừa chào xong thì Ben đã nhận được cái tát từ bà Phương, anh bất ngờ lùi lại vài bước, người phụ nữ này khi tức giận thật giống như anh đã từng nhìn thấy Chaeyoung tức giận - rất đáng sợ. Bà Phương gằng giọng...

- Tại sao lại hại đời con tôi? 

- Con.......con...........yêu Chaeyoung! Con cũng đã chịu trách nhiệm.

- Thì sao? Cậu là đang giành Chaeyoung, đang kéo nó ra khỏi tình yêu của nó...........sau này.........cũng không có kết quả tốt đẹp đâu!

- Ý bác là sao? Bác chấp nhận con mình yêu một người đồng giới sao?

Ben cười khẩy, anh đã nghe mọi người nói về thái độ của bà Phương khi xuống căn nhà xập xệ của tía con Chaeyoung. So với bây giờ, khác 1 trời 1 vực...

- Bác đã xỉ nhục Chaeyoung như thế nào khi ở dưới quê? Bây giờ bác lại tỏ ra thương con gái bác? Là sao????

- Chuyện riêng của tôi không cần cậu xía vào! Nếu cậu nói cậu có trách nhiệm với Chaeyoung, thì ráng mà chăm sóc tốt cho con bé đàng hoàng, không thì đừng trách tôi. Công việc cỏn con của cậu, tôi dẹp một cái một.

Bà Phương rời đi để lại đống bùi nhùi trong đầu Ben, anh ngồi xuống ghế mà cau có mặt mày.............lúc này, Sương đã nhìn thấy anh và đem lòng yêu anh rể mình từ ngày hôm đó.

Bà Phương sau khi lấy được lòng tin của ông Thắng - người chồng dâm dê thì đã được thừa hưởng gần hết tài sản của ông, ông sống cũng không được lòng con gái mình là Sương nên Sương cũng theo mẹ mình sau khi bà tuyệt tình đơn phương li dị ông - bà chỉ lấy lại những thứ thuộc về bà mà thôi.

Đến khi muốn quay lại bù đắp cho tía con Chaeyoung thì lại hay tin con gái mình có thai, trong lúc bà đang đau đầu với đống công việc và suy nghĩ việc làm lành với tía con Chaeyoung thì Sương lại vướng vào mối quan hệ vụng trộm với anh rể - Ben.

Cả hai lên giường với nhau đêm đầu tiên khi Ben đi công tác ở Sài Gòn, lúc đó vừa buồn vì Chaeyoung chán ghét mình, vừa không được đáp ứng nhu cầu sinh lý nên sau khi tâm sự cùng em vợ - Sương thì cả hai vô tình môi dính môi, tay dính tay.

Có lần 1 thì có lần 2 và có thai luôn, Ben cũng không muốn làm tội 1 sinh linh, lại thêm nghĩ lại Mai Chi không phải con mình nên muốn Sương giữ đứa bé, anh thì làm sao có tình cảm với Sương trong khi vẫn còn đang yêu Chaeyoung sâu đậm và Sương vì yêu nên quyết định giấu cái thai, lẳng lặng sinh đứa con đầu lòng ra với sự hỗ trợ của Ben.

______________

Nhưng cho dù có giấu thì bà Phương vẫn phát hiện và vô tình hôm nay đông đủ mọi người, một thước phim đi đến hồi kết..................

Ông bà Tứ cũng đi đến xem mặt đứa cháu nội ruột vẫn còn oe oe trong vòng tay của Sương, là một bé trai kháu khỉnh, cũng an ủi cho ông bà được phần nào. Dù khó chấp nhận nhưng có còn hơn không, với lại trông Sương lại dịu dàng đẹp đẽ, khác với dáng vẻ đành hanh với Chaeyoung lúc trước.

Sương đưa cháu cho ông bà Tứ giữ một chút rồi cùng bà Phương bước tới chỗ Chaeyoung đang đứng thơ thẩn, não bộ đang bận sắp xếp sự vật sự việc trước mặt. Sương lên tiếng trước...

- Em xin lỗi chị! Nhưng thành thật nói, chị không yêu anh Ben thì em xin được ở bên ảnh cả cuộc đời này. Em biết hôn nhân giữa hai người chỉ là hình thức, nhưng em vẫn muốn nhận được sự chấp thuận từ chị.

- Duyên này là của em! Ben là người đàn ông rất tốt, hạnh phúc nha em gái của chị.

Chaeyoung ôm lấy em gái mình, Sương vui đến nỗi bật khóc, bà Phương cũng bước tới ôm lấy hai chị em, cô cũng vòng tay qua ôm lấy mẹ mình. Niềm vui sum vầy.

Ben đứng lặng người nhìn cha mẹ mình vui đùa với đứa con trai ruột, 3 mẹ con Chaeyoung thì nhận ra sự tình mà sum họp. Cậu thở dài, Lisa huých nhẹ tay cậu, nhìn vào ánh mắt nó làm cậu thật muốn tâm sự...

- Tôi không yêu Sương! 

- Bây giờ cậu không yêu Sương, nhưng cậu có dám khẳng định với tôi là cậu không có chút cảm giác nào với Sương không? Đừng tự khắc bản thân rằng cậu yêu Chaeyoung nữa, cậu đã không còn yêu Chaeyoung từ lúc chấp nhận đứa trẻ trong bụng Sương rồi. Tình mà cậu đối với Chaeyoung, chỉ là tình tri kỉ.

- Tôi............

Đúng là cũng có lúc Ben động lòng với Sương thật, Lisa đẩy anh về phía gia đình nhỏ của riêng anh, lúc đầu cũng ngại ngùng nhưng sau thì là một gia đình hạnh phúc, dù gia đình này mới chớm nở nhưng trông thân thiết với nhau từ rất lâu rồi - ông bà Tứ, Ben và Sương cùng đứa con của họ, còn có cả bà Phương cũng nói vài lời thân thiết với anh chị xui tuy cũ mà mới.

Jisoo gãi đầu khó hiểu...

- Gì dị trời? Gì mà một cục dị trời?

- Sao nó cứ xà quần xà quần mấy nhân vật này vậy ta?___Jennie cũng gãi đầu.

- Cái duyên cái số, thằng Ben nó cứ bị dính vô chị em nhà Chaeyoung!___Thằng Tùng gãi cằm.

Ông bà Mẫn cũng hòa theo không khí của 3 đứa nhỏ...

- Viên mãn rồi!

Viên mãn thật, trông ai nấy cũng tươi tắn hẳn lên.........................

Lisa quay sang nhìn Chaeyoung thì cũng bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình, vội né ánh mắt đó vì bây giờ nó không đủ can đảm để đối mặt. Hai trái tim nhiệt huyết lại cùng một nhịp đập nhưng ai kia lại đang né trách vì cảm thấy xấu hổ vì những gì mình đã làm.

Chaeyoung cũng không bật tín hiệu, ý là muốn Lisa chủ động, hạnh phúc ở trước mắt, chỉ cần nắm tay nhau bước vài bước là sẽ chạm được bến bờ của hạnh phúc. Lúc này cô chợt nhớ đến Mai Chi, không biết tình hình con gái mình như thế nào rồi nên liền rời đi ra ngoài tìm bác sĩ hỏi han.






- Cô cứ yên tâm, cô bé đã ổn rồi và được chuyển về phòng bệnh riêng! Các y tá đang sơ cứu vết thương trên người cô bé, tầm một tiếng sau cả nhà có thể vào chăm bé.

- Cảm ơn bác sĩ!

Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm, cô tựa lưng vào tường rồi dùng tay day day thái dương, cô mệt mỏi quá, tìm kiếm Mai Chi suốt mấy tiếng đồng hồ, thêm mấy tiếng đồng hồ ở trong bệnh viện chịu hết cảm xúc này qua cảm xúc khác. Tinh thần và thể xác phải nói là rất mệt mỏi.

Một chai nước suối được chìa ra trước mặt Chaeyoung, nhìn lên thì thấy Lisa đang e ngại đưa nước cho mình. Cô nhận nhưng giựt mạnh chai nước từ tay nó, liếc nó vài cái rồi mới chịu uống nước. Bây giờ mọi chuyện dễ thở hơn nên cô nghĩ cô cũng nên làm giá một chút, chứ một mình đi sanh nở, chồng đi nước ngoài về hiểu lầm rồi trách móc. Chán!

Lisa thấy biểu hiện này của Chaeyoung quen quen, khẽ cười rồi nói...

- Em đói không? Li đi mua đồ ăn cho em nha?

- Ai mượn? Tui có đói tui cũng tự xách cái đít tui đi ăn, hổng có cần mấy người quan tâm. Đi gần cả tháng, sao hông đi luôn đi, về đây làm cái gì?

Lisa mạnh dạn nắm lấy tay của Chaeyoung, dáng vẻ cá con bắt đầu hiện lên trước mặt vợ mình...

- Li xin lỗi! Là Li hồ đồ, không tốt nên làm tổn thương em trong thời gian qua. Em cho Li xin lỗi và bù đắp cho mẹ con em nha!? Em tha lỗi cho Li nha!????

- Gà mái tự nuôi con được! Hứ, hổng có thèm~~~~

Chaeyoung bỏ đi một mạch nhưng nụ cười hạnh phúc nở trên môi cô, còn Lisa xụ mặt xuống cứ tưởng cô giận thật rồi mà không chịu chạy theo. Cô đi được nửa đường thì không thấy ai kia đi theo năn nỉ mình, trong lòng bỗng dậy sóng, khó chịu vô cùng.

Chaeyoung lèm bèm...

- Ulatroi!!!!!!! Một con rồi mà sao đầu óc hông có nhạy bén gì hết vậy???? Tức chết cái tên Lisa này....

- Tức lắm hông?

Lisa từ đâu ló mặt ra khiến Chaeyoung giật nảy người, thấy mình bị hớ và có chút quê độ nên lại tỏ ra vẻ giận dỗi. Nó tiến tới ôm lấy cô vào lòng, cái ôm ấm áp mà cô hằng mong bấy lâu nay, mềm lòng rồi nên ngã vào lòng nó, cô vòng tay qua ôm nó, một cái siết thật chặt.

Lisa vuốt mái tóc dài mềm mượt của Chaeyoung...

- Từ bây giờ, chúng ta cùng xây dựng gia đình nhỏ của mình! Li muốn Mai Chi có một cuộc sống vui vẻ và bình an.

- Dạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro