Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường làng dẫn đến khu chợ quê, cô bác đội nón lá bận áo bà ba, xách chiếc giỏ đi chợ, vừa đi vừa tám chuyện trông rất là vui vẻ. Những chú chim hót liu lo bay lượn trên những hàng cây xanh, bầu trời hôm nay rất là trong lành, gió lại thổi nhẹ nhè. Một khung cảnh thanh bình giữa một vùng quê.

Khu chợ vào buổi sáng rất là nhộn nhịp, tấp nập kẻ bán người mua, ai cũng muốn mua cho mình những mặt hàng tươi ngon nhất. Giọng các bà bán cá bán thịt kêu gọi khách hàng rần rần lên hết, kêu khách mà tưởng sắp combat với nhau. Bên cạnh đó thì cũng có những người mua đứng xem và trả giá rất là nhẹ nhàng.

Ở một sạp bán thịt, Sương cầm miếng thịt heo lên rồi lật qua lật lại để xem xét độ tươi của thịt, miệng mấp máy hỏi người kế bên...

- Chị hai, thịt này chị coi coi nó có tươi hong? Làm sao để biết thịt tươi hay hong tươi ta?

Chaeyoung đang lựa mấy trái cà chua cũng dừng việc, xem xem miếng thịt, cô nở nụ cười nhẹ...

- Em coi màu của nó đi, thịt tươi sẽ có màu đỏ đặc trưng. Còn ở phần mỡ nè sẽ có màu vàng nhạt, em thử ấn đầu ngón tay vào mặt thịt đi. Nếu mà có cảm giác bám dính tự nhiên, khô ráo, mịn thì là thịt bò tươi đó.

Sương bây giờ đã biết nhận biết thịt bò tươi nên trông rất là háo hức, cô bán thịt nhìn Chaeyoung mà ngạc nhiên, khen ngợi...

- Lâu quá mới thấy lại bây hén, chồng con gì chưa?

- Con có hai con rồi cô ơi~~~

Sau câu trả lời của Chaeyoung thì cô bán thịt ngỡ ngàng ngơ ngác nhém bật ngửa, rõ là nhìn cô còn trẻ đẹp, lâu quá mới gặp lại tại vì mấy năm trời cô biền biệt trên thành phố, định hỏi cho vui thôi mà cô nói ra có 2 con cái hết hồn hết trơn hết trọi.

Chaeyoung và Sương hôm nay đặc biệt đi chợ cùng nhau để nấu một bữa cơm gia đình ấm cúng, nguyên liệu đồ đạc cũng mua xong hết rồi và hai chị em bắt đầu trở về nhà, tranh thủ nấu ăn cho nhanh để kịp giờ trưa.

Trên đường đi, Sương do lâu quá không gặp lại Chaeyoung nên cũng có nhiều chuyện quan tâm tới chị gái của mình...

- Chị hai, lâu lắm rồi chị mới về quê ở lâu tới như vậy.

- Tại vì công việc của Lisa lúc đầu hơi khó khăn với Phúc Lâm còn nhỏ quá nên sợ đi tới đi lui nó mệt! Giờ khỏe rồi nên chị về quê ở mấy tháng chơi với tía má, với em nữa.

- Nhắc tới Phúc Lâm em mới nhớ, lúc chị với chị Lisa đưa thằng nhỏ về. Tía má mặt ai cũng hoang mang hết trơn.

Sương nhớ đến cảnh đó thì lại ôm bụng cười ha hả, Chaeyoung cũng bật cười theo.

Chuyện là Lisa và Chaeyoung đã thụ tinh nhân tạo tìm thêm một bé trai kháu khỉnh và sau khi dính bầu, vợ chồng cô lại giấu lẹm chuyện này đi, không thông báo cho tía má cô biết. Tận 1 năm sau khi hạ sinh Phúc Lâm an toàn thì cô một mình cùng mẹ chồng mình là bà Mẫn về quê thăm tía má thôi. Lisa thì bận việc ở công ty với phải thay vợ mình chăm sóc con trai cưng nên không về được.

Rồi đến ngày hôm kia, cách đây chỉ mới 2 ngày thôi. Cả gia đình Lisa và Chaeyoung về quê, Lisa quyết định dẹp công việc qua một bên, nhờ thư ký giải quyết những chuyện trên công ty, thời gian nó dành cho công ty có chỗ đứng như hiện tại trên thương trường không phải chuyện dễ, nó cũng đã bỏ rất nhiều thời gian cho sự nghiệp mà bỏ quên gia đình nên bây giờ là thời gian nó sẽ bù đắp lại những thiếu sót đó.

Jennie đợt này cũng về quê luôn, Jennie phận làm con một mà lâu quá không về quê cũng cảm thấy có lỗi với cha mẹ ruột, lần này Jennie về là có sự hộ tống của Jisoo nữa. Sau khi hoàn thành xong dự án thì Jisoo cũng dẹp công việc sang một bên, theo Jennie về phụng dưỡng cha mẹ vợ sau mấy năm trời xa cách.

Phải nói là đã hơn 4 năm rồi, tất cả mọi người mới được sum họp với nhau, ông bà Minh cùng ông bà Mẫn cũng theo con cháu của mình về quê, ở đây vài tháng để cùng nhau ăn một cái Tết thật bình an. Lâu lắm rồi chưa trải nghiệm được cái Tết ở quê, bây giờ là cơ hội tốt. Chúng ta hội nhập văn hóa của các nước bạn, lâu lâu lại say mê chạy theo những thứ hiện đại mà bỏ quên những nét đẹp văn hóa truyền thống ở quê hương.


Nhà vợ chồng ông Vinh

Chaeyoung và Sương mỗi người một việc, ông Vinh và bà Phương đã ra thăm vườn vào sáng sớm rồi. Cũng nhờ có sự giúp đỡ của vợ mình nên ông đã xóa được số nợ kéo dài, bây giờ lại được bà Thiện - bà nội Lisa tặng mảnh đất để dành làm ăn, sau này về già cũng có thú vui trồng cây trái này nọ cũng vui.

Căn nhà xập xệ lúc trước cũng đã được xây lại bằng xi măng, lót gạch, trông to lớn hơn và thoáng mát hơn rất nhiều. Nhưng căn bếp vẫn giữ nguyên, tất cả dụng cụ nấu ăn vẫn đềy nhúm củi và cũng vẫn là nền đất quen thuộc.

Bà Phương sau khi về, thấy hai con gái mình nấu ăn thì cũng phụ giúp một tay. Trong lúc cùng nhau nấu ăn, bà không kiềm được nước mắt...

- Hai chị em con hòa thuận vui vẻ như vậy làm má vui lòng quá!

Chaeyoung tiến lại ôm lấy bà Phương...

- Má à, chị em con như vậy thì má phải vui chứ. Sao lại khóc nhè?

Sương cười nhẹ, bưng nồi nước để lên bếp rồi nói...

- Má hay khóc lắm, lúc nhớ chị hai á!

Chaeyoung nhận ra, đấng sinh thành của cô cũng đã có tuổi rồi, cô phải dành thời gian cho họ nhiều hơn mới được. Dù trước đây có một số hiểu lầm trong gia đình nhưng may mà bây giờ đã được giải quyết và sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau, cô thương bà Phương lắm, sau khi lên làm mẹ và sau khih hiểu được sự tình trong quá khứ, cô thương má mình hơn bao giờ hết.

Sương nhìn xung quanh, thấy một đứa nhóc lon ton chạy vào bấu vạt áo của Chaeyoung rồi nhõng nhẽo với Sương...

- Mẹ ơi, con đói~~~

- Con lên võng nằm đi, mẹ pha sữa cho con!

- Dạ~~~

Gia Huy - con trai của Ben và Sương, nhóc đã được 5 tuổi, rất lanh lẹ và thông minh, giống Ben y đúc nên trông rất đẹp trai từ khi còn bé. Sương chợt nhớ ra liền kêu Gia Huy lại làm thằng nhóc giật mình nhém té sấp mặt, đi đã không rành rồi còn bị mẹ mình kêu lớn tiếng, con tim bé bỏng chưa thích nghi được...

- Huy, em Lâm đâu?

- Em Lâm ở kế bên nhà á mẹ, chỗ tụi con chơi hồi nãy á!

- Ok! À mà sữa của con nè, cầm đi rồi tự lên tự bú đi.

Gia Huy xụ mặt, cũng lẹo chẹo chân đi tới lấy bình sữa yêu dấu của mình với vẻ mặt chán nản rồi bỏ lên võng nằm, tự nằm bú sữa rồi tự chìm vào giấc ngủ luôn. Sương bật cười nhìn con trai mình, phải dạy thói tự lập từ nhỏ thì lớn mới quen được.

Chaeyoung chậc lưỡi rồi lắc đầu...

- Làm con của mẹ gen Z cũng nhàn!

- Chị hai này ghẹo em quài à~~~~~~



Bãi đất trống

Phúc Lâm đang chơi cát với một người chị của mình - là Nhã Trân, cô nhóc là kết tinh tình yêu của Jisoo và Jennie. Hiện tại đã được 4 tuổi, đúng là gen trội nên những gì xinh đẹp nhất của Jisoo và Jennie đều được Nhã Trân sở hữu.

Phải nói là gen của những đứa trẻ này cực kỳ đẹp, con cháu mà được ngoại hình mặt mũi xinh xắn dễ thương như Nhã Trân, Mai Chi, Phúc Lâm và Gia Huy là niềm mơ ước.

Nhã Trân nhìn Phúc Lâm cười toe toét vung cát lên thì cũng khanh khách cười theo, khi còn ở thành phố, Nhã Trân hay xin phụ huynh của mình qua chơi với chị Mai Chi nhưng cô nhóc chỉ chơi với Phúc Lâm là chính vì nhóc rất thích em trai.

Thấy Phúc Lâm có vẻ khát nước nên Nhã Trân nói...

- Em ngồi đây đợi một chút, chị đi lấy nước nha!?

Phúc Lâm với chiếc đầu được cạo sạch tóc chỉ chừa một chỏm nhỏ ở phía trước vầng trán. Cậu nhóc gật đầu lia lịa rồi còn vỗ vỗ tay khi thế khi Nhã Trân đi. Phúc Lâm có khuôn mặt bụ bẫm, sổ sữa - trông dễ thương đáng yêu hết phần thiên hạ, cậu nhóc giống Chaeyoung hơn là Lisa.

Phúc Lâm đang ngồi chơi thì có vài người bạn nhỏ trong xóm tới kiếm chuyện, kiểu yangho nhí giành địa bàn chơi cát với nhau. Trong đó có một cậu bé lớn tuổi nhất, tầm 7, 8 tuổi rồi, cậu giả làm khuôn mặt bậm trợn đuổi Phúc Lâm đi...

- Ê, đi chỗ khác chơi liền! Chỗ này của tụi tao.

Phúc Lâm chưa biết nói nhưng có thể nghe và đoán được ý định của người trước mặt, cậu nhóc mếu máo rồi òa khóc lên vì sợ. Cũng may Nhã Trân vừa về kịp, thấy em của mình khóc rồi nguyên đám lạ quắc đang cười hả hê, cô nhóc bỗng nổi điên lên...

- Mấy người làm gì em tui?

Nhã Trân chạy tới chỗ Phúc Lâm, kéo em mình đứng dậy, còn bản thân nhóc thì đứng lên phía trước che chắn cho em mình. Hai tay chống hông, kênh kệu hất mặt về phía trước. Đứa bắt nạt phúc Lâm lên tiếng tỏ vẻ ta đây...

- Tao là Thành, đại ca trong xóm này! Mấy đứa này là đàn em của tao. Tụi mày biến chỗ khác chơi.

- Nhưng tui với em tui chơi trước mà? Với lại............còn quá trời chỗ, chỗ ai người đó chơi đi.

Thằng Thành tiến tới, chỉ tay mạnh vào bả vai của Nhã Trân làm cô nhóc vừa đau vừa sợ nên cũng khóc toán lên...

- Tao nói là tụi mày biến chỗ khác chơi!

Và đồng thanh, Nhã Trân và Phúc Lâm cùng nhau khóc, xung quanh lại không có ai để nhờ sự giúp đỡ, cả hai nhóc cũng không muốn đi về vì đang chơi vui. Thằng Thành hống hách khoanh tay đứng nhìn, sau đó một giọng nói thánh thoát vang lên...

- Trời đất ơi, mày ăn hiếp em tao là mày ngon rồi!

Mai Chi đã xuất hiện, trên tay Mai Chi là một túi đựng đầy bánh kẹo vừa mới mua, định đem ra đây cho hai em của mình ăn thì thấy hai em mình bị ăn hiếp. Nhìn thằng cầm đầu chạc tuổi mình, Mai Chi cũng không có sợ sệt gì cả mà hùng hổ tiến lại trước mặt thằng Thành, chỉ tay thẳng vào bản mặt của đứa đáng ghét đó...

- Mày định làm yang ho hả mạy?

- Rồi sao?

- Thằng nhóc ác này láo nhỉ?

Mai Chi thẳng chân đá vào bụng thằng Thành khiến nó ngã xuống đất ôm bụng đau đớn, Mai Chi còn định xông lại đánh vì tội dám ăn hiếp hai đứa em cưng của mình thì một người đàn ông đã quát lớn...

- Ê nhỏ, còn nhỏ mà hung dữ hả mạy?

Mai Chi nhíu mày nhìn người đàn ông đang đỡ thằng Thành dậy, cô nhóc thấy bản thân mình không sai nên cũng tường tận giải thích nhiệt tình, cộng thêm lời nói của Nhã Trân nhưng tất cả đều bị người đàn ông này bác bỏ...

- Tụi mày là con nhà ai? Dám đánh con tao là mày tới số rồi.

Mai Chi vội ẳm Phúc Lâm lên rồi cùng Nhã Trân lùi lại vài bước chân, ánh mắt sợ sệt của ba đứa nhỏ dán lên người đàn ông này, đây có lẽ là cú sốc đầu đời khi gặp được người lớn không biết điều lại bênh vực con mình bất chấp, không biết đâu là đúng đâu là sai.

Người đàn ông này không ai khác chính là thằng Ân, người Mai Chi đánh là thằng Thành - con trai của hắn. Do Mai Chi đã lớn hơn trước nên hắn không nhận ra, nhưng hắn lại thấy nét mặt của Nhã Trân giống Jennie, đâu đó có nghe tin Jennie đã về quê nên hắn cũng ngờ ngợ là con của Jennie.

Định lại chỗ Nhã Trân hỏi cho rõ thì giọng Jennie đã lan truyền tới lỗ tai hắn...

- Thằng chó này, mày đụng tới con cháu tao là tới công chiện mày đó thằng nhóc ác!

Thằng Ân nhìn Jennie, công nhận giờ Jennie đẹp mặn mà thật, nhìn Jennie làm hắn lại có cảm giác xao xuyến, phải chi lúc trước không vội vàng li hôn với Jennie thì giờ cả hai cũng có con chung với nhau rồi. 

Jennie là do đi tìm Nhã Trân về ăn cơm, đi tới đây thì lại gặp tình cảnh này nên phải ra mặt, không để con cháu mình bị ăn hiếp. Jennie đi từ xa đã thấy con trai của thằng Ân kiếm chuyện trước rồi, nhưng chuyện con nít Jennie cũng không muốn xen vào nhưng thấy hắn sồn sồn lên thì Jennie phải ra đối đáp.

Thằng Ân nói...

- Con nhỏ này đánh con anh!

- Nhưng mà là chuyện con nít, mày là người lớn mà lại nạt nộ mấy đứa nhỏ như vậy là sao?

- Thì chỗ này chỗ con anh chơi, nó kêu tụi này đi chỗ khác mà tụi này không nghe nên.............

- Nên cái gì?

Jennie quả thật không muốn cãi nữa, có con nít ở đây mà cãi nhau qua lại cũng không hay nên Jennie chỉ lườm "nhẹ" thằng Ân rồi dẫn mấy đứa nhỏ về nhà.



Nhà bà Thiện

Lisa đang đấm bóp cho bà nội của mình, con cháu về đông vui làm lòng bà vui lắm, qua nay bà cứ cười tươi mãi thôi, chỉ cần một câu nói nhỏ thôi cũng đã cười thật tươi rồi. Tuổi già sức yếu, sống nay chết mai nên luôn luôn muốn ở cạnh bên con cháu của mình để tạo nhiều kỉ niệm, tình yêu thương của gia đình. Nay cả nhà sum vầy, bà ước ngày nào cũng được như vậy đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Jisoo thì đang ngồi gọt trái cây rồi đút cho bà nội của mình ăn, hai đứa cháu của bà đã trưởng thành rồi và bây giờ đang chăm bà như con nít đây nè. Bà Thiện nhìn xung quanh không thấy đứa cháu nào hết nên liền hỏi...

- Ủa? Mấy đứa cháu cố đâu mất tiêu rồi bây?

Lisa bóp bóp vai cho bà, vừa nhìn ra cửa vừa nói...

- Về tới kìa nội!

Jisoo thấy Jennie mặt mày quạo quọ bế Nhã Trân thì cũng lo lắng, Jisoo nhích sang một bên chừa chỗ Jennie ngồi rồi tới tấp hỏi...

- Có chuyện gì vậy em? Ai làm gì em hả? Con nó quậy gì hả em?

- Không có! Chỉ là..............

Jennie kể lại tất cả mọi chuyện cùng thêm sự múa phụ họa nhiệt tình của Mai Chi và Nhã Trân, Phúc Lâm lâu lâu lại mếu máo khi nghe kể tới khúc cao trào rằng bản thân bị người khác ăn hiếp. Lisa thấy thế liền vội dỗ dành con trai cưng, ôm lấy Phúc Lâm vào lòng rồi đung đưa qua đưa lại...

- Con trai của mẹ ngoan vậy mà cũng ăn hiếp nữa! Hổng có khóc, con trai là hổng được khóc.

Nằm trong lòng Lisa, Phúc Lâm lim dim rồi sau đó ngủ đi lúc nào không hay, thằng bé tay chân vẫn còn lấm lem đất cát, Mai Chi thấy mẹ Lisa loay hoay tìm khăn giấy thì đối với một người chị đảm đang phải biết chăm sóc em mình, và thế là Mai Chi chạy tuốt vào trong lấy khăn giấy ra rồi cẩn thận lau tay chân cho em mình nhẹ hết sức có thể.

Jennie sau khi trổ một tràng ra cho Jisoo nghe thì vẫn còn tức tối lắm, còn Jisoo thì đang xem xem Nhã Trân có bị thương chỗ nào không. Bà Thiện thì xót cho mấy đứa cháu mình, định qua nói chuyện với nhà bên kia nhưng tình làng nghĩa xóm, chuyện này cũng không đáng để mất tình nghĩa xóm giềng nhưng thật lòng thì cái nư của bà muốn làm cho ra chuyện.

Trong khi cả nhà đang hậm hực thì Chaeyoung đã qua tới, chào bà nội một cái trước rồi cô thấy con trai ngủ ngon trong vòng tay của Lisa cũng không nỡ đánh thức. Nhìn một lượt thấy mặt mày ai cũng căng thẳng nên cô liền hỏi Lisa...

- Có gì hả Lisa, sao em thấy mặt ai cũng căng hết trơn hết trọi!

- Thì là..............___Jennie vẫn còn tức nên kể thay...

Chaeyoung càng nghe Jennie kể càng nhíu chặt mày lại, dám ăn hiếp con cô thì quả là tới số rồi, tụi nhỏ có chút ét mà bản thân là người lớn lại không nhường nhịn, cắt nghĩa cho tụi nhỏ nghe. Cô bực dọc ngồi xuống một cái "ình" bên cạnh Lisa, vuốt lại mặt mày tóc tai cho thằng bé rồi hỏi Lisa...

- Phúc Lâm nãy về có hoảng lắm hông Li?

- Hông em, có khóc chút xíu à!

Chaeyoung lúc này nhìn sang Mai Chi, cô lấy dây thun buộc lại tóc tai cho con mình gọn gàng lại, vừa buộc vừa hỏi...

- Con có sao hông?

- Dạ hong! Nãy con đá được nó một cái thiệt là đã cái nư con.

Mai Chi cười khanh khách làm cho cơ mặt mọi người cũng giãn ra bớt, Chaeyoung cũng bật cười, búi cao tóc cho con bé...

- Con đi tắm trước đi, rồi còn ăn cơm nước!

- Dạ!

Mai Chi tự động chạy vào phòng lấy đồ rồi phi thẳng vào nhà tắm, Chaeyoung vẫn còn bức rức dữ lắm...

- Gặp giống ôn gì đâu hông à~~~

Nhìn sang Phúc Lâm rồi nhìn vào đồng hồ treo tường, Chaeyoung vừa với tay ẳm lấy thằng bé vừa nói với Lisa...

- Thôi, đưa con cho em để em đi tắm cho con! Còn cho thằng nhỏ ăn uống nữa.

- Có cần Li phụ hông?

- Lấy giùm em bộ đồ với sữa tắm cho con đi!

- Ok bà xã~~~

Vợ chồng Lisa đã đi mần việc của mình, thấy thế thì Jennie cũng nói...

- Soo đi tắm cho con đi, em về nhà mẹ cái!

- Em định về nhà mẹ vác dao vác búa qua đập đầu thằng Ân hả?

- Nhờ Soo nói em mới nghĩ tới ý định đó, để em làm liền!

Jennie nháy mắt với Jisoo làm Jisoo muốn bật ngửa, Nhã Trân thì há hốc mồm nhìn mẹ mình, nhưng rồi sau đó Jennie nở nụ cười hiền của một người mẹ xoa đầu con gái mình rồi quay sang thưa bà nội...

- Nội, con về nhà mẹ con lấy ít rau muống xào thịt bò ăn! Rau mới cắt nên tươi lắm nội.

- Ừa, mà bây qua đây nhớ mua giùm nội mấy cây kem đậu xanh! Bữa giờ thèm mà quên quài à.

- Dạ tuân lệnh!

Jennie hôn cái chụt vào má bà Thiện rồi phóng đi về nhà, Jisoo thì chỉ có việc dẫn Nhã Trân đi tắm.............sông. Cho con bé biết cảm giác tắm sông là như thế nào.



Sau khi xong xuối, tất cả mọi người tập trung qua nhà ông Vinh để chuẩn bị ăn bữa cơm trưa chung với nhau, lâu lắm rồi 4 gia đình mới có thể sum họp lại ăn uống như vậy - gia đình bà Thiện, gia đình ông Vinh và cả gia đình ông Kim, nhà Jennie nữa. Đặt biệt còn có gia đình Ben nữa.

Tất cả các món ăn thơm phức đã được bày dọn trên chiếc bạc dài ở sau vườn, đông dân như vậy thì ngồi ăn ở dưới đất sẽ vui và đỡ rườm rà hơn ngồi trên bàn. Tất cả mọi người bắt đầu nhập tiệc, mới đó mà ông Tứ đã kêu 3 kết bia chất chồng lên, nay như ngày đại gia đình tụ tập ăn uống sau bao nhiêu năm xa cách vậy.

Người lớn thì ngồi ăn nhậu, mấy đứa nhỏ thì chạy giỡn xung quanh rồi cười vang trời, không khí vì vậy mà thêm náo nhiệt hơn. Tuy vào buổi trưa nhưng ở ngoài vườn lại thoáng mát cực kì, chỉ sợ trận mưa bất ngờ ập đến là ăn nhậu trong nước mưa luôn.

Mấy đứa nhỏ chơi mệt thì bụng bắt đầu đói, Gia Huy thì xà vào ngồi trong lòng Ben, Phúc Lâm thì phóng vào lòng Lisa và Nhã Trân thì thùy mị nết na ngồi xuống trong lòng Jisoo. Mai Chi thì ngồi kế bà cố mình để được bà đút cho ăn.

Ba người chồng gương mẫu vừa cầm ly bia tiếp người lớn những vẫn không quên nhiệm vụ trông con...

- Dzô~~~~~~~~~

Lisa ngó tới ngó nghiêng tìm cho Phúc Lâm miếng xoài cho thằng bé gặm chơi, Ben và Jisoo cũng bắt chước nhưng xoài để ăn nhậu là loại xoài chua - đứa nào đứa nấy ăn một miếng đều nhăn mặt ứa nước mắt vì quá chua. Ben, Jisoo và Lisa được phen cười hớn hở sau đó ai cũng bị ăn cái cốc vào đầu.

Chaeyoung lườm Lisa...

- Hay quá trời quá đất rồi hén~~~

Lisa mếu máo trả Phúc Lâm lại cho Chaeyoung bồng, thằng nhóc lại có vẻ thích chua nên cứ đòi miếng xoài từ tay cô suốt, bất lực nên cô cũng đưa cho con mình thoải mái gặm mút. Phúc Lâm mút khí thế mặc dù xoài chua đến nỗi nhắm tịt cả mắt.

Nhưng xót con, sợ bao tử thằng bé sẽ gặp vấn đề nên thẳng thừng giựt lại miếng xoài lại mà thồn vào họng Lisa, cô lấy một miếng dưa leo đưa cho Phúc Lâm và cũng được đón nhận kịch liệt. Mai Chi thấy cậu út mình - Bảo đang ăn cơm với một loại "canh" rất ngộ, cũng bắt chước kêu Chaeyoung làm cho.

Chaeyoung nhìn sang Bảo thì mỉm cười nhẹ mà nói với Mai Chi, món này ăn được thì ngon mà không được thì dội ngược...

- Cậu út đang ăn cơm với nước lạnh, con nhắm ăn được hông mà đòi?

- Được mà mẹ!

Mai Chi chắc nịt, Chaeyoung cũng đành cho con gái yêu thử món dân dã miền quê. Bới một ít cơm, rót thêm nước lạnh làm canh, xé vài miếng khô bỏ vào chén. Và thế là Mai Chi quất, nhìn con bé ăn mà ai cũng đưa mắt quan sát nhìn, từng biểu cảm của Mai Chi là những biểu cảm trên khuôn mặt mọi người.

Mai Chi bỗng bỏ chén cơm xuống, quay sang nói với Chaeyoung, hai hàm răng run cầm cập...

- Ê răng quá trời luôn á mẹ...............mà ngon~~~~

- Ngon thì ăn tiếp đi con!___Lisa bật cười tém ít nước lạnh còn dính khóe miệng con.

Trong khi gia đình Lisa êm ấm thì quay sang gia đình Ben - Sương...

Gia Huy bắt đầu ngồi trong lòng Ben không yên, thằng bé cứ chồm tới chụp cái này cái kia làm Ben hết lần này tới lần khác kéo lại, thấy bữa ăn toàn bật tiền bối phụ huynh nên Ben cũng hơi ngại, liền nói với Sương...

- Em ẳm con cho anh ăn nhậu coi!

Sương đang cạp đùi gà cũng phải bỏ dỡ, ghé sát tai đến miệng Ben, hỏi ngược lại...

- Cái gì? Anh nói cái gì? Nói lại em nghe coi.

- Hả hả? Đâu có đâu, anh nói là em ẳm con đi để nó quậy cha mẹ với cô chú bác hong có ăn được nè.

- Ngon rồi, tối đi rồi thấy cái cảnh!

Sương lườm Ben sắt lẹm rồi cũng ẳm Gia Huy, ngồi trong lòng mẹ, thằng nhóc không dám hó hé. Gia đình Ben tạm thời êm ấm, chuyển sang gia đình Jisoo - Jennie.

Jisoo thấy Nhã Trân cứ nhìn chằm chằm vào ly bia của mình nên liền rót bia vào cho đầy ly, rồi đưa cho cô nhóc uống thử, cô nhóc liền uống một ngụm lớn trông rất ngon lành. Jennie đang nói chuyện với Chaeyoung, xoay sang thì thấy chồng mình đang tập con gái uống bia.

Jisoo thấy Nhã Trân uống nửa ly bia liền vỗ đùi bạch bạch...

- Ui là trời ơi, mẹ Soo sẽ dạy con thành đô bất tử!

- Em tử hình Soo bây giờ! Con mới có 5 tuổi mà cho nó uống bia dữ vậy? Nó xỉn nó quậy ai mà ngủ được?

- Trải nghiệm thôi mà vợ~~~

Jennie đang mặt nhăn mày nhó liền cười híp mắt, ghé sát tai Jisoo mà nói nhỏ nhưng giọng cứng rắn hơn bao giờ hết...

- Vậy Soo trải nghiệm 7 ngày 7 đêm không đụng tới em nghen! Chốt kèo!!

Jisoo ú ớ, chưa kịp phản ứng lại thì Jennie đã chốt kèo, Jennie còn nói thêm...

- Để em gọi thêm 1 kết nữa cho Soo tập cho Nhã Trân uống bia!

Jennie nói lớn vào điện thoại khi đầu giây bên kia bắt máy...

- Alo chú mười, chú đem lại nhà bác Vinh thêm 1 kết bia, 10 ngàn nước đá nữa nghen! Để cho con chồng con nó dạy con gái con uống bia, con thấy nó sung lắm nè. Nhanh nghen bác!

Ông bà Minh bật cười, Jisoo đôi khi lén dạy con theo ý mình, mà mỗi lần Jisoo dạy là chỉ dạy những điều vốn của người lớn như uống bia, uống rượu, ăn mồi, dạy tư thế ngồi nhậu,... nhưng chỉ có Jennie mới trị được Jisoo, nhờ vậy nên đêm nào cũng "ầm ĩ" do Jisoo bị tiểu mỹ thụ lật kèo.

Ông bà Tứ thì nói chuyện với ông bà Sang, Minh, Mẫn cùng với bà Thiện - nhóm người lớn tuổi này chỉ thích nói về những tuồng cải lương nổi tiếng, những nghệ sĩ nhân dân ưu tú rồi sau đó bay sang nói về chính trị của các nước trên thế giới, lâu lâu bay về Việt Nam nói về các quán ăn, các địa điểm du lịch đang phát triển.

Các nhóc tì bây giờ đã no nê nên bắt đầu ra một góc khác tự chơi với nhau, may mắn là rất hòa thuận và chưa xảy ra trận ẩu đả nào. Còn bậc phụ huynh của chúng thì đang tay trong tay chân trong chân, có những hành động rất ư là thân mật thiết.

Jisoo quay sang nói với Lisa...

- Nay em giữ Nhã Trân giùm chị bữa đi?

- Hả? Em còn định nhờ chị giữ hai đứa nhỏ nhà em.

- Hoy, em giữ Nhã Trân giùm chị đi. Chị với Jennie mấy bữa nay hổng có.............ấy.

- Em với Chaeyoung cũng vậy chớ bộ!

Jisoo nhào sang ôm lấy cánh tay Lisa, mè nheo...

- Nhưng mà nay chị gấp lắmmmm~~~~~~~

- Nay em cũng rạo rực dữ lắmmmm~~~~~~~

Hai chị em năn nỉ qua năn nỉ lại, tone giọng phải nói là vặn volume cực nhỏ để tránh những người xung quanh có thể nghe thấy. Lúc này, An xuất hiện như một vị thần, thì ra là vừa đi sinh nhật bạn về, nghe nói nay nhà có tiệc nên cũng tranh thủ về sớm, thay đồ tắm rửa rồi qua nhà ông Vinh.

An vừa cầm ly trà sữa vừa đi tới, nhìn thấy bốn cặp mắt của Jisoo và Lisa dán lên người, nghi có chuyện chẳng lành nên liền quay lưng định bỏ chạy thì giọng Lisa đã vang dội, một điều kiện tốt đẹp được người chị của mình đưa ra thật làm lay động lòng người...

- An, em giữ giùm mấy đứa nhỏ. Nhã Trân, Mai Chi với Phúc Lâm.............

Ben nháy mắt với Lisa, nó hiểu ra cũng liền nói...

- À có thêm Gia Huy nữa! Đêm nay em giữ hết thì chị sẽ dẫn em đi Đà Lạt chơi 1 tuần luôn, cho em tiền tiêu vặt mỗi ngày cho tới khi tụi chị về thành phố.

- Nghe có vẻ nôn nao xuân sang nhưng mà.................mấy đứa này nó quậy lắmmmmm~~~~~~

An chối bỏ thì lại cảm thấy có nhiều cặp mắt ghim vào mình, quay đầu lại nhìn tụi nhỏ thì đứa nào đứa nấy cũng trưng đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt thật đáng yêu làm người ta muốn tới cắn một phát vào má. An thở dài, miễn cưỡng chấp nhận điều kiện "nhỏ" ấy.

Mấy đứa nhỏ thấy vậy mà quý An lắm, nay nghe được ngủ chung với An thì đứa nào đứa nấy nhảy cà tưng lên hết. Nhờ vậy mà cha mẹ chúng được nghỉ phẻ một ngày.

Màn đêm cứ thế dần buông xuống, ăn nhậu trò chuyện với nhau cả chục tiếng đồng hồ vẫn chưa chán, vẫn còn dấu hiệu ngồi thêm nên Jennie, Chaeyoung và Sương đã vào nhà nướng thêm mấy con khô cá lóc trộn xoài cho những người người thân yêu trong gia đình mình. Lâu lâu mới có một bữa tụ họp đông đủ, đâu thể vì trời tối mà làm mất cuộc vui được.

_____________
Các chap ngoại truyện sau sẽ chú trọng vào cặp nhân vật chính. Theo các tình yêu thì ngoại truyện tầm bao nhiêu chap sẽ ổn áp nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro