Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi sáng trong lành mát mẻ, Lisa hôm nay đặt biệt dậy sớm để qua bên nhà tía vợ mình để cùng ông đi uống cafe sáng sớm ở quán dì Năm, hai tía con ngồi ở quán vừa nhâm nhi cà phê vừa tâm sự với nhau, cũng lâu rồi ông Vinh chưa gặp lại Lisa nên cũng có nhiều chuyện muốn hỏi nó, quan tâm coi hôn nhân con mình như thế nào.

Lisa thấy ông Vinh bây giờ cười tươi hơn, nét nhọc nhằn trên khuôn mặt cũng dần mất đi làm nó cũng thấy vui lắm. Nó thương Chaeyoung nên nó thương luôn gia đình cô, xem như cùng cô làm tròn đạo làm con.

Dì Năm đem ra dĩa đậu phộng rang thơm phức, dì hỏi chuyện Lisa một chút thì cũng chạy ùa vào bên trong chuẩn bị mồi màn cho mấy bàn khác. Chỉ mấy năm, dù tiệm tạp hóa của dì Năm vẫn như cũ nhưng phạm vi lại có phần quy mô hơn, mới sáng sớm mà đã ngửi thấy mùi bia mùi rượu.

Lisa nói với tía vợ mình trong khi tay đang lột đậu phộng cho ông...

- Tía có khó khăn gì thì cứ nói con nha, đừng có ngại gì hết á!

- Chèn ơi, con giúp tía quá trời rồi! Với lại giờ tía cũng sống bình bình dzậy á, vậy mà vui con ơi.

- Dạ! Thấy tía má về già nương tựa nhau như vậy làm con cũng ước con với Chaeyoung sau này.

- Cái này là chắc chắn rồi nên khỏi cần ước!

Ông Vinh cười khà khà rồi nhấp một ngụm cà phê thơm ngon, ông chợt nhớ ra một chuyện, ông có hỏi Chaeyoung rồi nhưng thấy con gái có vẻ hơi không vui rồi còn lảng tránh khi ông nhắc đến chuyện đó. Bây giờ có Lisa ở đây, sẵn ông hỏi luôn...

- Lisa, lúc trước tía nghe con Chaeyoung nói là cái gì mà chịu kí hợp đồng thì con cưới con gái người ta đó. Bữa tía hỏi lại Chaeyoung mà nó hông có nói.

- À, chuyện là như này nè tía.............


_________________
Flashback

Sau khi nghe lời đề nghị vô lý không thể chấp nhận được từ ông Trung - bạn thân của ông Mẫn thì Lisa bất ngờ bị bủa vay bởi khoản nợ khổng lồ của công ty mình, nó đã lấy cả tiền túi ra để giải quyết tất cả các vấn đề nhưng vốn công ty không đủ để tiếp tục cầm cự và đứng trước nguy cơ phá sản 100%. Ông Mẫn muốn đề nghị giúp Lisa nhưng nó lại không nhận lời giúp đỡ từ cha mình, việc nó bỏ thời gian mấy năm trời ròng rã bên trời tây, bây giờ về đây gặp tí trục trặc lại nhờ vã người trong gia đình thì không phải là điều nó muốn.


Công ty Lisa
Phòng chủ tịch - Lisa

Là người giữ chức vụ cao nhất trong công ty, chủ tịch kiêm luôn cả chủ tịch hội đồng quản trị được bầu lên bởi Đại hội đồng. Vấn đề nan giải của công ty đang gặp phải là gánh nặng 89% lên vai của nó, một cú sốc đầu đời trong quá trình trở thành doanh nhân ưu tú.

Lisa đang ôm đầu suy nghĩ về việc chạy vốn từ nơi nào đó, nó lấy viết gạch gạch tên các dự án có thể kiếm nguồn vốn, không biết ai chơi trò bỉ ổi bịt hết tất cả các đường làm ăn của nó, đến bây giờ không một công ty nào hoặc một người nào chịu đứng ra cho nó vay vốn, giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Chaeyoung cũng đang có mặt ở trong phòng Lisa, cô đang xem những công ty nước ngoài có thể giúp được nó nhưng khi cô gọi điện sắp xếp cuộc hẹn gặp thì bên kia đều từ chối. Nó bất lực trước các mối quan hệ rồi lại bất lực bản thân không biết làm cách nào để vượt qua. Còn cô thì lại thấy bản thân thấp kém không có nhiều mối quan hệ lớn có thể giúp được nó.

Giọng nói Chaeyoung vang lên, nhẹ tênh và mất mất...

- Hay là Li đồng ý.............

- Không bao giờ! 

Lisa đi tới ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung, nắm lấy bàn tay đang bối rối siết chặt ấy, nó nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói từng chữ chắc nịch...

- Dù có mất cả sự nghiệp, Li cũng không muốn mất đi em lần nào nữa!!!

Chaeyoung như muốn khóc, tại sao tới lúc đi vào đường cùng, Lisa không một lần nóng nảy với cô, vẫn nhẹ nhàng và ôn hòa như vậy. Vậy thì lấy lí do gì buông bỏ tình yêu đẹp này, đã nhém mất một lần rồi, bây giờ phải giữ thật chặt và thật chặt.

Lisa thở dài...

- Hôm nay Li mệt xíu thôi, mai Li sẽ ổn!

Lisa nằm xuống gối đầu lên đùi của Chaeyoung, ngủ một giấc thật thoải mái trước khi sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện. Mọi chuyện trên đời này đều đã được sắp đặt, thay đổi được nó hay không thì cũng là cả một quá trình.



Ngày đấu thầu dự án

Lisa ngập ngừng trước cửa không dám vào, Jisoo từ phía sau đi lên huých mạnh vào lưng nó làm nó mếu máo. Jisoo cũng đã được nghe tình hình khó khăn của nó và thật sự muốn giúp đỡ nó cho nên mới có mặt ở nơi này cổ vũ tinh thần của nó. Nó rất giỏi trong những vụ đấu thầu, kì này mà trúng thầu thì công ty của nó vừa được cứu vừa được danh tiếng thêm.

Ông Trung - cha của Hải My cũng là bạn thân của cha Lisa, hôm nay ông cũng có mặt để đấu thầu dự án này, dự án này là một dự án béo bỡ và người già dặn kinh nghiệm trên thương trường như ông thì quả là không thể bỏ lỡ. Ông chính là người cắt hết tất cả cơ hội của Lisa tại vì nó từ chối cưới con gái cưng của ông.

Ông Trung bước tới đứng trước mặt Lisa, hất mặt...

- Nếu mà chịu cưới con gái chú thì con đâu có khổ sở như bây giờ đâu phải không, Lisa? Một lòng một dạ với một người không giúp ích gì được cho mình...........cũng không phải là điều tốt đâu.

- Thưa chú, nếu mà ích kỉ chỉ nghĩ cái lợi cho mình mà từ bỏ người đi cùng mình trong khi ở quá khứ mình không có gì thì mới là khổ sở nhất đó ạ! Với lại, Chaeyoung! Vợ của con là người rất tuyệt vời, nếu không nhờ cô ấy thì con không có điềm tĩnh trước những lời thách thức như thế này đâu ạ. Xin chú tôn trọng vợ con!

Ông Trung hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi vào trong, Lisa cũng hừ một cái bực bội rồi chỉnh lại vạt áo vest của mình, ánh mắt thành hình viên đạn. Nếu không nhờ Chaeyoung, tập cho nó tính điềm tĩnh thì nãy giờ nó đã nhảy bổ lên người ông Trung mà la làng rồi.

Jisoo vỗ tay khen ngợi cho Lisa, đúng là đứa em mình đã xứng tầm trở thành trụ cột gia đình được rồi.


Bên trong khu đấu thầu

Lisa và Jisoo ngồi bên dưới, các dự án không quan trọng đều được cả hai lượt bỏ và cuối cùng, dự án lớn có thể vực dậy cả công ty nó đã được lên sàn. Giá khởi điểm là 50 tỷ, nhiều người ngao ngán với giá khởi điểm, đây quả thật là dự án lớn, trúng thầu thì sau này lợi nhuận thu được giá lời gấp trăm lần.

Lisa giơ tay lên, tự tin mà nói...

- 70 tỷ!

Ông Trung nhếch môi cười rồi cũng ra giá...

- 80 tỷ!

Cuộc chiến giữa Lisa và ông Trung bắt đầu những người khác lâu lâu chen vào những lại không trụ nổi bởi số tiền giữa hai người đã lên tới 105 tỷ. Thú thật thì nó đang lo lắng cho vốn tiền bởi vì vốn sẵn có sắp cạn kiệt rồi, ông Trung không buông tha chắc nó sẽ rớt thầu mất.

Và rồi, ông Trung đứng lên, ngạo mạn thật sự, ông biết vốn Lisa không nhiều bằng ông, ông tự tin ra mức giá cuối cùng và nắm chặt bàn thắng trong tay...

- 150 tỷ!

Lisa quay sang nhìn ông Trung, cái thở dài của nó đầy mệt mỏi và áp lực. Jisoo khẽ cười cong môi, vuốt tóc mình thật thần thái rồi nói với nó...

- Lisa, chơi tới bến đi!!! Đéo sợ bố con thằng nào.

Như có thêm động lực từ người chị giàu có, Lisa giơ tay lên, chậm rãi nói từng chữ...

- 5....0....0......tỷ!!!!!!!

Jisoo quay ngoắt sang mở to mắt ra nhìn Lisa, vốn đấu thầu càng cao thì thu lại lợi nhuận càng bộn, vì thế nó chơi hẳn lên một vố làm ông Trung không thể nào theo kịp. Ông chuẩn bị tiền mặt chỉ 200 tỷ thôi.

Jisoo kéo Lisa lại, nói nhỏ...

- Trời ơi, chơi cái gì mà ghê hồn vậy? 500 tỷ hả?

- Chị nói đéo sợ bố con thằng nào mà!? Em chơi vậy đúng rồi, chị chuẩn bị tiền đi, mình thắng chắc rồi.

- Thánh thần ơi, em tui~~~

Và sau đó Jisoo cũng len lén lấy điện thoại ra kêu Jennie mau rút tiền đến đây. Tất cả những người trong phòng đều choáng ngợp với độ chịu chi của Lisa, quả thật là con gái của ông trùm bất động sản. Ông Trung không chịu thua mất mặt như vậy, ông đề cao giá lên...

- 505 tỷ!!!

Lisa nhíu chặt mày, nó im lặng cho tới khi người chủ trì buổi đấu thầu chốt giá...

- Như vậy, ông Trung đây đã trúng đợt thầu này! Xin mọi người chúc mừng ông Trung.

Lúc này Lisa mới nhàn nhã lên tiếng...

- Trúng hồi nào? Tôi ra giá 600 tỷ mà!? 505 tỷ mà lớn hơn 600 tỷ hả?

Người chủ trì ấp ớ...

- Ơ~~~, tôi không nghe cô nói!

- Tôi đau họng nên nói nhỏ, không được sao?

- Được, được chứ ạ!

Và kết quả cuối cùng, Lisa đứng lên khoanh tay lại đá mắt sang ông Trung, ông tức giận mà bỏ về ngang và thế là Lisa trúng thầu. Nó mang tin vui này về cho cả nhà, đặc biệt là Chaeyoung, cô ăn không yên ngủ không ngon mấy ngày nay vì sợ mất chồng vào tay người khác, ai dè nó lại cố gắng mang về cho cô một thành quả tốt đẹp. Thật là vui vẻ quá đi mà.

Đến một ngày công việc dần ổn định, cũng mấy năm trôi qua chứ mấy thì lúc mà Chaeyoung nằm trong vòng tay của Lisa, cô đã nhận được cuốc điện thoại từ em trai mình...

- Hai ơi~~~~~! Con Hạnh nó trèo lên đọt cây, giờ mắc kẹt ở trển luôn rồi nè hai.

End flashback
_______________

Sau khi nói chuyện với ông Vinh xong cả buổi sáng thì Lisa lại vác cần câu đi câu cá, ra tới bờ sông đầy kỉ niệm làm nó không thể nào giấu nổi nụ cười tươi rối. Nhớ lại những cảnh của thời trẻ trâu giữa nó và Chaeyounng, hổng biết sao mà hồi đó có thể trẻ nghé tới như vậy.

Đang trốn vợ ngồi câu cá thì Bảo đi tới, dạo này thành thanh thiếu nên đẹp trai hết sức, cậu ngồi xuống cạnh Lisa rồi hỏi han...

- Chị vẫn còn thích câu cá hén!?

- Đúng rồi, nhờ ngồi câu vậy quài nên mới gặp được chị em đó! Nhưng mà.............

Lisa ngửi ngửi trên người Bảo, cậu như biết được ý của nó nên có phần né né một chút. Không lâu sau đó thì nó khẽ nhíu mày rồi nghiêm giọng làm cậu nuốt khan cổ họng...

- Em hút thuốc hả?

- D...ạ! Có 1 điếu hà chị.

Bảo gãi đầu, Lisa cũng không muốn trách mắng làm gì, dù gì cũng đang tuổi thanh niên trai tráng, vài điếu thuốc hút chơi với bạn bè cũng không sao. Nhưng mà nghiện là tới công chuyện liền. Nó vừa vẩy vẩy cần câu vừa nói...

- Hút chơi thì được chứ đừng có nghiện nha, hút thuốc tổn phổi lắm! Mà không hút thì tốt hơn.

Vừa nói dứt câu quay qua đã thấy Bảo lấy điếu thuốc ra, Lisa liền tỏ thái độ bất lực trước nụ cười tỏa nắng của cậu. Cậu mồi điếu thuốc cho mình rồi rít một hơi, thật ra cũng không phải là thuốc lá quốc dân 333, Hero hay Yet gì cả, mà là thuốc lá thơm vị cà phê.

Hai chị em đang ngồi nói chuyện được tí xíu thì Bảo có ai đó kêu, nhìn thoáng qua chắc tình yêu bé nhỏ của cậu tới tìm nên cậu liền đưa điếu thuốc cho Lisa giữ giùm một chút, thuốc mua cũng mắc nên cậu không muốn uổng phí.

Cứ tưởng tượng Lisa ngồi bệt dưới đất, hai chân dang rộng ra, gấp đầu gối lại vừa đủ với hai lòng bàn chân chạm đất. Một tay giữ cần câu, 1 tay kẹp điếu thuốc - phải gọi là trông rất đời và "oai". Nó nhìn mây nhìn trời, lâu lâu lại nhìn xuống chiếc phao nổi lềnh bềnh trên mặt nước, cảm thấy hơi chán nản vì nãy giờ chẳng thấy con cá nào đớp mồi.

Lisa đang thả hồn thì đột nhiên bị giật mình bởi tiếng nói của một người quen thuộc...

- Cái con chồng hư đốn này!!!!!

- Ủa vợ?

Lisa đứng bật dậy làm rơi cả cần câu xuống sông, còn làm rơi cả điếu thuốc xuống bàn chân ngọc ngà vì đau nên vừa nhảy lò cò vừa la làng lên. Chaeyoung vẫn không thay đổi sắc mặt, khi sáng có nghe nói đi ăn sáng uống cà phê với tía mình nhưng khi tía mình về vẫn không thấy chồng mình đâu nên đi tìm.

Đi tìm cực nhọc rồi ra tới đây thấy ngồi hút thuốc câu cá, coi mắc quạo không? Chaeyoung như muốn nổi điên lên vì Lisa hút thuốc, đã làm việc thức khuya, ăn uống không đủ rồi còn bày ra cái tật hút thuốc, nó không lo cho sức khỏe của mình làm cô cũng điên tiết lên.

Chaeyoung bước tới nhéo mạnh vào lỗ tai của Lisa...

- Riết rồi học ai cái tật hút thuốc dậy hả? Ngon quá ha, trốn tui ra đây câu cá hút thuốc. Ở nhà công việc đăng đăng đê đê hông có phụ giúp gì.

- Đau!!!!!!!!! Đau Li.............đau quá à~~~~~~

Chaeyoung thấy cũng xót nên buông ra, Lisa mếu máo xoa xoa tai của mình rồi sau đó liền lên tiếng thanh minh giải thích trong khi cô bắt đầu khoanh tay nhịp chân cũng là dấu hiệu đang chờ nghe nó nói...

- Li hông có hút thuốc, Li cầm giùm thôi à!

- Cầm giùm cái miệng hả? Đợi cái miệng nhả khói ra xong rồi đưa lên hút tiếp hay gì?

- Đâu có đâu~~~

Lisa không muốn khai Bảo ra tại vì sợ cậu sẽ bị chị hai mình dạy cho một bài học, Chaeyoung ghét những thứ này cho nên mặc dù rằng đó giờ cô toàn nhẹ nhàng với em mình mà nếu cô biết được em mình dùng những thứ này thì quả thật là kinh khủng khiếp luôn.

Chaeyoung càng ngày càng nhíu chặt mày lại, cô đi lại bóp mỏ Lisa, lực không quá mạnh nhưng làm đôi mờ môi hồng hào của nó cứ chu chu ra...

- Muốn hút thuốc thì bưng cái lư hương hút luôn đi, cho nó bự cho nó phê!!! Hai đứa con rồi mà còn tụ tập, bỏ thuốc đi nghen.

- Dạaaaa~~~~

Sau đó Lisa cũng bị Chaeyoung lôi đầu túm áo đi về, Bảo quay lại thì chẳng thấy ai ở đây, nhìn xuống sông chỉ có cần câu cá của chị rể mình trôi lênh đênh, trên bờ còn có điếu thuốc khi nãy. Cậu thật thà cứ ngỡ Lisa bị rớt xuống sông nên cũng hoảng hồn định bay xuống, quơ tay múa chân ở dưới sông xong thì chợt nhớ lại Lisa biết bơi mà nên cậu lại nhanh chân phóng lên bờ rồi chạy vọt về nhà xem Lisa có an toàn ở nhà không.



Nhà bà Thiện

Lisa đang nằm trên chiếc võng ngoài vườn, chiếc võng được cột chắc vào thân cây dừa ở hai đầu, nằm cùng nó là con trai cưng Phúc Lâm, cậu nhóc đang cười khách khách vì bị mẹ Lisa của mình chọt lét, tiếng cười giòn tan của cậu nhóc làm cho Chaeyoung và bà Thiện cùng mẹ chồng mình cảm thấy vui lây.

Thấy mẹ Chaeyoung ra, Phúc Lâm liền ngồi bật dậy với tay đòi ẳm, Chaeyoung trêu chọc con trai một chút rồi cũng ẳm cậu lên, đung đưa xoay vòng vài chục cái rồi mới thôi. Cô đưa con trai cho mẹ chồng giữ giúp rồi cũng leo lên võng nằm chung với Lisa.

Bà Thiện thì nằm một cái võng khác, bà Mẫn cùng Phúc Lâm lại cùng nằm ở một cái võng khác, 3 cái võng tạo nên một hình U. Buổi chiều ngoài vườn thật là mát mẻ, gió thổi hiu hiu làm lá cây kêu xào xạt, thoáng mát như vậy thì chỉ muốn đánh một giấc tới tối thôi.

Lisa nhìn xung quanh, chẳng thấy con gái đâu nên liền hỏi Chaeyoung trong khi tay mình đang mân mê đôi bàn tay của cô...

- Mai Chi đâu em?

- Mai Chi qua nhà Nhã Trân chơi rồi, dạo này nó đóng đô bên nhà chị Jennie suốt luôn! Ăn trực ở bển á.

- Trời đất ơi, tay của em có dấu hiệu bị chai rồi nè!????

Lisa bỏ qua câu trả lời của Chaeyoung, mà chỉ ngồi bật dậy xem xét bàn tay của cô, nhìn có vài nốt chai mới nhú thôi mà lòng nó đã xót rồi, ở trên thành phố, cô cũng có làm ít việc vặt trong nhà, nhẹ nhàng hơn khi về quê nhiều.

Chaeyoung nghe chồng mình nói vậy thì liền rút tay lại xem xét thì quả là đúng có những vết chai sắp hiện nguyên hình, cô không có quýnh quáng lên như nó, ngược lại cô còn cảm thấy vui vì ở đây là ở quê, không phải thứ gì cũng có và tiện lợi như trên thành phố, hầu hết mọi thứ đều phải tự làm nên việc nổi những vết chai sần là chuyện bình thường. Dưỡng một chút sẽ mờ thôi.

Lisa thì cảm thấy xót cho vợ mình lắm, nó cứ trưng khuôn mặt xót xa ra rồi nhìn theo từng hành động của Chaeyoung, cô chỉ nở nụ cười nhẹ rồi áp hai bàn tay lên khuôn mặt nó...

- Em hong có sao~~~~~

Bà Thiện liền giả vờ ho khan vài cái rồi lấy cây quạt mo quạt quạt...

- Hời ơi~~~~~, tui cũng bị chai tay chai gót chân mà sao hổng có ai quan tâm hết dzậy ta?

Lisa bật cười, nó tuột xuống võng rồi đi lại chỗ bà nội mình, ngồi chồm hổm xuống...

- Đâu, công chúa của con bị chai ở đâu đâu!?

- Mả cha mày~~~

Bà Thiện lấy cây quạt gõ nhẹ lên đầu Lisa, rồi sau đó nó cũng lót dép ngồi bệt xuống đấm bóp chân cho bà. Chaeyoung thấy mình nằm không cũng không hay nên cũng chạy vọt tới chỗ bà, vòng qua đối diện với Lisa rồi đấm bóp chân còn lại cho bà.

Sau đó thì Jisoo và Jennie cũng xuất hiện, Jisoo cầm nồi cua đồng vừa được luộc còn nóng hổi, Jennie thì cầm chén nước chấm muối ớt chanh. Phía sau là bác Sang gái và bà Minh đang tiếp nhau xách cây quạt, bóng đèn cùng ổ điện ra.

Còn bộ 3 anh em Sang Minh Mẫn thì đã có mặt tại vườn và đang câu dây nối dây bóng đèn, tỏa sáng cả khu vườn lung linh. Cả nhà bắt đầu quay quần lại cùng nhau ăn vài con cua đồng thơm ngon, nhờ có nước chấm mà cua trở nên ngon hơn bao giờ hết, đặc biệt là cùng gia đình ăn uống nhẹ như vậy.

Bà Thiện chợt nhớ ra...

- À, mai vợ chồng Jisoo với Lisa đi ăn giỗ của bà con xa thay nội đi! Mai nội mắc đi tỉnh làm lại mấy cái giấy rồi.

Jisoo ngạc nhiên...

- Tụi con còn con nít, đi đám đầy người lớn vậy có kì hông nội?

- Kì gì đâu, có lòng đi là được rồi! Đưa cho cha mẹ bây đi chắc tụi nó ép uống hong thấy đường về luôn quá.

Lisa đút miếng thịt cua cho Chaeyoung xong thì cũng góp phần hỏi...

- Mai mời mấy giờ vậy nội?

- Chín giờ sáng á! Sáng tụi con tắm rửa ăn sáng cà phê cà pháo gì rồi đi cũng được.

- Dạ!

Buổi tối nhẹ nhàng êm đềm cứ thế diễn ra cho tới khuya, không cần bày vẻ đàn hát um sùm cả sớm, chỉ cần cả nhà ngồi quay quần bên nhau dưới một món ăn nào đó, dù không xa hoa tráng lệ nhưng còn được ăn cùng nhau, đầy đủ thành viên trong gia đình là vui rồi. Hạnh phúc chỉ cần bao nhiêu đó thôi là đủ rồi.

Lúc này, Mai Chi vừa về tới, sau lưng là con cún con Hạnh đang đi theo đi. Chaeyoung thấy con cún cưng của mình thì liền kêu tới cưng nựng, đột nhiên con Hạnh há miệng ra nhả thứ gì đó nhẹ nhàng xuống đất.

Kinh thiên động địa ơi, là con gà con còn kêu chíp chíp. Chaeyoung tức muốn tím mặt mày, cái tật đi ăn trộm gà vịt mấy chục nằm trời chưa chịu bỏ nữa. Định giơ tay lên đánh vào đít con Hạnh thì Mai Chi liền chạy lại can, đôi bàn tay ấy còn nâng niu chú gà con nữa...

- Mẹ đừng đánh Hạnh, con kêu Hạnh giếm con gà cho con á! Ai dè nó giếm thiệt luôn á mẹ.

- Ơi là trời ơi con tui~~~~~~~

Chaeyoung bất lực, Mai Chi với con Hạnh mà song kiếm hợp bích thì thứ gì chịu nổi. Cô nhìn con Hạnh nằm chài bải dưới đất, lè lưỡi thở, đuôi còn quắc quắc đánh vòng. Cô lại nhìn qua con gái cưng, cô nhóc đang nựng con gà con, còn áp con gà lên gò má mình nữa.

Lisa ngó nghiêng ngó dọc quan sát thái độ trên mặt Chaeyoung, rồi hỏi...

- Li nghe nói cầy quay ngon lắm á vợ~~!

Chaeyoung từ từ chậm rãi quay đầu nhìn sang Lisa, ánh mắt của cô trong rất bình thường nhưng bên trong lại như thể chứa đựng những quả đại bát tầm xa. Nó thấy vậy thì liền cười hì hì lảng tránh ánh mắt đó.

Thấy Lisa cứ cà rỡn mãi miết, Chaeyoung bắt đắc dĩ phải dùng đôi bàn tay ôm lấy cổ nó rồi lắc lắc làm cổ nó như muốn lìa đầu. Mọi người không ai dám xen vào những hành động yêu thương của đôi vợ chồng trẻ, chỉ biết cười góp vui thôi.

Lisa bị Chaeyoung lắc tới nỗi đầu óc quay cuồng trong mơ hồ, đôi môi chỉ kịp phát ra vài từ nhỏ nhặt...

- Trời ơi cứu tui cứu tuiiii~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro