....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : CÓ THỂ RẤT NẶNG VỀ TÂM LÝ
TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT VÀ VUI LÒNG KHÔNG ÁP DỤNG RA NGOÀI ĐỜI THẬT.
AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ BỎ QUA LUÔN TỪ ĐÂY.
CÁC BẠN BIẾT ĐẾN MÌNH LÀ NGƯỜI RẤT HAY VIẾT NGỌT NHƯNG THỰC RA MÌNH THÍCH ĐIỀU NGƯỢC LẠI:))) AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ BỎ QUA VÀ ĐỪNG MANG FIC ĐI ĐÂU HẾT LÀM ƠN.



_________________________________

Mùi hoá chất nồng nặc, tiếng người huyên náo thật khó mà khiến con người ta có thể nhắm mắt nghỉ ngơi. Quay sang nhìn ống truyền từng đừng đợt chất vào người, Xuân Hiệp mệt mỏi nhìn trần nhà trắng xoá. Cô đơn!

Cậu có thể làm được gì chứ? Tất cả của cậu ở trong tay người đàn ông tên Bùi Khắc Long kia, bao gồm cả tình yêu nữa, nhưng cậu nhận lại được gì? Nhận được gì ngoài ánh nhìn chán ghét mỗi lần hắn hành hạ thân thể cậu xong, nhận được gì ngoài những lần chết đứng khi thấy hắn thay bạn gái như thay áo? Dẫu sao cũng sắp rời khỏi nơi trần thế đau khổ, cậu còn hi vọng điều gì nữa? Nực cười.

Miệng cười nhưng lòng chua xót. Sau mỗi đợt xạ trị, căn bệnh ung thư dạ dày như án tử này cậu lại chẳng thấy thuyên giảm chút nào, đúng nghĩa với câu "sống không bằng chết".

Kéo lại tay áo, Xuân Hiệp tự quấn lại chiếc khăn quàng đã cũ chẳng thể giữ ấm nổi, chiếc áo khoác gió kia đã sờn cả màu. Một diễn viên nhỏ lẻ sống trong nhà một chủ công ty giải trí với danh nghĩa đồ chơi, thôi thì coi như cậu không hề vô dụng. Cái thẻ hắn đưa cậu từng thề không bao giờ đụng tới bây giờ lại được quẹt liên tục ở bệnh viện, bản thân cậu còn gì để mất sao? Giống như những bé đào tiêu tiền của bố đường vậy, hắn ta giàu như thế, sẽ chẳng bao giờ để ý cậu tiêu tiền làm gì đâu.

Cúi gằm mặt bước đi trên con đường ven sông, nơi này...là nơi lần đầu cậu gặp hắn. 5 năm trước, khi vừa bước chân vào nghề, cậu bị hắn bắt gặp khi đang ngồi khóc vì mất vai diễn. Chỉ vì khi non nớt nghe lời gọi mời về công ty hắn mà cuộc đời cậu đau khổ thế này......bản thân cậu tự thấy mình như những kẻ mua thân bán thể vậy....giống cái kẻ đã cướp ba cậu, để mẹ cậu bỏ cậu lại đi theo hạnh phúc mới, để bây giờ trên đời tồn tại kẻ chẳng thể học xong đại học, kẻ bị mọi người trong đời vất bỏ, kẻ mắc bệnh ung thư.

Một lần nữa tại nơi này, cậu lại khóc.

Đã cuối tháng 3 mà thời tiết vẫn dừng ở ngưỡng 20 độ, cậu lạnh quá, thêm bệnh, đẩy nhanh thời gian cái chết tìm đến.

Ho ra một ngụm máu, cậu lau vội nó đi rồi đứng dậy nhanh chóng về nhà. Nơi đó có được tính là "nhà"không?

Một căn nhà ọp ẹp trong ngõ khuất, gió rít vang cả phòng. Tả chính xác hơn thì là tồi tàn.

Vừa đặt mình xuống tấm đệm cũ mèm, cuộn mình vào chiếc chăn bông đã xẹp hết cả nhuốm màu cũ kĩ, vừa lôi được cái điện thoại cổ lỗ sĩ ra thì một tràng tin nhắn khủng bố lại tới khiến cậu chỉ muốn đập nát nó ra. Một diễn viên nhỏ lẻ đụng phải ca sĩ nổi tiếng ở siêu thị, bị cô ta mắng chửi nhưng người nhận sỉ vả lại là cậu.

"Tối ở chỗ cũ"

Chợt một tin nhắn hiện lên khiến Hiệp nhăn mặt, cái thân tàn ma dại này tối nay phải hầu hạ dưới thân hắn nữa sao?

Vội ngồi dậy pha một gói cháo chẳng chút dinh dưỡng nào để lót dạ, xuôi một chút thì đi tắm cho thơm tho sạch sẽ, mặc một bộ quần áo gọn gàng hơn. Chuẩn bị tươm tất thì cũng đã 7 rưỡi tối rồi. Lẹ bước ra khỏi căn nhà của mình, cậu gọi một chiếc taxi tới biệt thự riêng của hắn, trên tay là chiếc chìa khóa lạnh ngắt, xoay ổ một cách quen thuộc rồi đẩy cửa vào căn nhà lớn vắng lặng ấy. Cậu thở dài một hơi rồi thầm nghĩ

"Đồ chết dẫm nhà anh"

Vừa dứt cái dòng suy nghĩ ấy, chiếc xe thể thao xịn xò bóng loáng của người kia cũng rẽ vào sân.

"Vừa chửi xong đã về, thiêng thật"

Chẳng thèm đợi hắn, cậu tự mình đi tới căn phòng trên lầu. Vẫn căn phòng này, 5 năm trước trao lần đầu cho hắn,thứ cậu cho là tình yêu, từ đó đến nay thứ gắn kết duy nhất giữa cậu và hắn là tình dục và hợp đồng quảng cáo.

    ⁃    Sao trông cậu như con ma đói vậy?

Bùi Khắc Long lên tiếng khi nhìn thấy cơ thể đã gầy xơ quắp cả xương vè kia của cậu, cái eo đó từng là thon, bây giờ là hóp cả vào rồi.

    ⁃    Gầy một chút chẳng phải tốt hơn à? Bộ anh không thấy tôi quyến rũ hơn sao?

Cậu cười khinh bỉ lại với hắn, hắn càng như được bơm máu gà sau mấy lời đó của cậu. Nhịp đẩy càng thô bạo hơn, đau chết mất, cậu sẽ chết ở đây mất.

Vài giọt nước mắt đã lăn dài rơi tí tách xuống gối, cậu cắn chặt răng mặc cho hắn làm gì thì làm. Từng cú thúc như muốn đưa cậu xuống quỷ môn quan ngay lập tức, đã làm thì thôi đi, đằng này hắn liên tục hành hạ thêm tinh thần cậu bằng mỗi lần đẩy là một câu hỏi :

    ⁃    Cậu là người của ai? Trả lời

    ⁃    Của.....*hộc hộc* của ....anh

    ⁃    Trả lời to lên

    ⁃    Của....của anh...của một mình anh, tôi yêu anh...yêu một mình anh thôi.

Long thoả mãn nhìn con người dưới thân, hắn ta chỉ cho đó là lời bị ép nói ra chứ cậu chẳng có ý gì với hắn. Nhưng hắn có tình cảm với cậu là thật, chỉ là lần nào cũng tự mình gạt phăng đi thôi.

Hai người yêu nhau tại sao không đến được với nhau?

Tại sao hai người yêu nhau lại mãi làm khổ mình, làm khổ nhau?

Mở đôi mắt mơ màng nhìn người nằm cạnh mình, đã quá nửa đêm rồi. Tại sao hôm nay hắn lại hăng tới vậy làm Hiệp chẳng thể cử động nổi nửa cái người. Muốn dậy rửa ráy quá nhưng không được. Hắn đang ôm cậu, thói quen sau khi hành sự xong, nếu mà là một đôi thì hẳn sẽ hạnh phúc lắm, nhưng với cậu nó như ngàn nhát dao vậy, cậu không phải là người duy nhất được nằm trong vòng tay hắn, vậy thì chẳng có gì đáng khoe. Nhắm mắt lại và bất ngờ giác thiếp đi từ khi nào chẳng biết, dù gì ở đây cũng tốt hơn căn nhà rách nát của cậu, ấm hơn nhiều.

Hiệp ngủ say thì Long lại thức, vốn dĩ hắn chẳng ngủ. Hắn nhìn con người gầy rộc đi trong lòng mình mà xót xa. Cúi xuống hôn vào mái tóc người kia, hắn lại lẩm bẩm một mình :

    ⁃    Tôi cần em lắm em có cần tôi không? Tôi đã bày tỏ lòng mình rồi sao em chẳng hiểu? Sao em lại ôm gã đó, tôi đâu để em thiếu thứ gì? Em ơi tôi thương em mà.

Hắn đã vô tình thấy cậu ôm một nam diễn viên khác vào vài ngày trước, mặc dù đó chỉ là cậu bị ngã may mà người kia đỡ kịp, nhưng cơn điên khó lòng kiềm chế đã đốt cháy trong hắn cơn ghen tuông. Hắn cũng đã nhiều lần cố gắng bày tỏ rằng hắn có yêu nhưng cách hắn làm sai quá, cách hắn làm chẳng khác nào bao nuôi chứ chẳng vương chút tình cảm nào cả. Thấy em không đáp lại mình, hắn cũng đành vừa cố thử tìm cảm giác mới, vừa tìm cách giữ chặt em bên đời, không là của hắn thì sẽ chẳng là của ai.

_________________________________

8:00

Tới sáng hôm sau khi thức dậy, Hiệp thấy chỗ bên cạnh mình trống trơn, lại vậy rồi, hắn lại rời đi khi cậu còn say giấc. Cười khẩy một cái, cậu cố gắng nhặt lấy đống áo quần vương vãi, đi vào nhà tắm rồi xả nước lạnh cho thân mình.

Bước xuống nhà với thể xác ốm yếu, lạ quá, giờ này hắn vẫn còn ở đây sao?

    ⁃    Dậy rồi à, ăn sáng đi, tôi thấy cậu chẳng có chút da chút thịt nào

    ⁃    Anh chưa đi làm à?

    ⁃    Chút nữa đi, mà có chuyện này muốn nói với cậu

    ⁃    Hửm?

Vừa thổi từng muỗng cháo nhỏ đưa vào miệng, Hiệp vừa lắng nghe xem người kia nói gì. Hôm nay bệnh làm cậu đau quá, đau hơn mọi ngày rất nhiều, tưởng chừng thần chết đang đứng kề cậu vậy.

    ⁃    Chuyển về đây ở đi, đừng về cái chòi đó của cậu nữa

    ⁃    Ha, ông chủ đây là đang chê tôi đó sao?

    ⁃    Tôi nói cậu về đây

    ⁃    Xin lỗi ông chủ nhé, ở chòi quen rồi,nơi sang trọng của ông chủ đây không có chỗ cho tôi đâu.

Chẳng để Long trả lời, cậu liền rời đi ngay sau đó. Hôm nay...bệnh viện trả kết quả kiểm tra.

Lại một mình rảo bước, bệnh viện cách đây 5 km, nhưng Hiệp chọn đi bộ. Hiệp thích tản bộ dưới những hàng cây đang nảy mầm non kia, thích ngắm nhìn phố phường cho dù cô độc, có chút sở thích kể cũng tốt đó chứ.

__________________________________

"Chúng tôi xin lỗi, bệnh của cậu không hề giảm đi. Khối u đã lớn hơn 7cm và có dấu hiệu di căn. Chúng tôi thực sự xin lỗi những xin cậu hãy chuẩn bị tinh thần..."

Những lời nói khi nãy của bác sĩ khiến Hiệp đứng chẳng vững nữa. Sớm đã chuẩn bị cho cái chết của mình, nhưng chính cậu cũng chẳng ngờ nó tới nhanh vậy. Cuộc đời....vô nghĩa thật.

Không một người thân thích, kể ra lúc này cũng không quá tệ. Chẳng ai để tâm đến cậu.....càng tốt, chết sẽ chẳng ai tiếc thương.

Ra khỏi cổng bệnh viện, mở điện thoại lên...ừ thì lại là tin tức hẹn hò của hắn.

"Chủ tịch công ty giải trí LH tình tứ cùng bạn gái"

Chẳng phải đã quen rồi sao? Nhưng lần này sao lại đớn tới vậy? Có lẽ cậu định được sẵn ngày ra đi rồi. Tắt nguồn điện thoại

Còn hắn bên này gọi điện cho cậu chẳng thấy cậu bắt máy, hắn như phát điên cả lên. Lúc bấy giờ hắn mới để ý tới số dư bị trừ dần từ thẻ của cậu. Cậu tiêu cái gì vậy? Mỗi lần thanh toán đều rất nhiều, vậy mà cậu ở nơi tồi tàn rách nát, quần áo cũng chẳng thấy lấy một bộ mới, nghĩ vậy hắn mau cho người điều tra gấp.

Còn bên này, Xuân Hiệp đang ngồi ở ghế đá viết gì đó. Là thư...lá thư cuối cùng. Chẳng ai biết cậu viết những gì, chỉ thoáng qua được vài ba con chữ, cũng chẳng ai quan tâm đến cậu.



    ⁃    Em đâu rồi, em ở đâu?

Hắn hoá điên rồi, điên thật rồi. Con mắt của Long đỏ lừ, hắn đi đi lại lại mà chẳng biết cậu ở đâu mà tìm. Đúng lúc đó, trợ lý của hắn mở cửa vào đưa hắn một tờ xét nghiệm, mặt hắn cắt không còn một giọt máu

Phía bên này, Hiệp ngước mặt nhìn bầu trời xám xịt kia một lần nữa. Mỉm cười nói

    ⁃    Vĩnh biệt nhé



Tùmmmmm

Một tiếng động lớn thu hút tất thảy người đi đường, ai cũng gào lên

"Có người tự tử, có người tự tử"

"Gọi cứu hộ đi"

"Này ở kia có bức thư cùng điện thoại"

Người đi đường bật nguồn điện thoại của cậu lên, cùng lúc nhận được cuộc gọi từ Long

    ⁃    Alo, cậu là người nhà của số điện nayd sao? Người thân của cậu vừa nhảy cầu tự sát, đến ngay cầu XYX đi

Từng lời nói của đầu dây kia khiến Bùi Khắc Long chết lặng, không thể được, không, người đó không phải em đâu mà đúng không?

Nhưng








Mọi chuyện quá trễ rồi.



Chấm hết rồi






Người bên hắn 5 năm qua bây giờ cũng chỉ còn nhỏ bằng lọ tro cốt. Hắn đã không ăn không ngủ suốt mấy ngày lo hậu sự cho cậu, hắn đã xử lý hết đám báo đài và những người nổi tiếng từng sỉ nhục cậu. Từng người một thân bại danh liệt rồi, nhưng giờ đây cậu nơi đâu?

Ôm chiếc lọ trạm trổ hoa kia vào lòng như báu vật, Long cười nhạt với đời, hắn hối hận rồi. Hối hận thật rồi. Và hắn cũng tự sát....hắn đã sớm đổ xăng đổ dầu khắp căn biệt thự nơi hắn cùng cậu bên nhau. Hút một điếu thuốc cuối, hắn vứt bật lửa sang một bên khiến lửa bùng lên không kiểm soát. Nhả một làn khói....

    ⁃    Tôi đi tìm em đây...chờ tôi nhé. Tôi yêu em Nguyễn Xuân Hiệp. Kiếp sau phải thật khoẻ mạnh nhé. Tôi yêu em......

Sáng hôm sau, tin tức hắn nhốt mình tự thiêu đã lên báo. Sự nghiệp, tiền bạc hắn có, chẳng ai biết vì sao hắn làm vậy. Không, hắn không chết. Người thương của hắn cũng sẽ không chết. Cả hai chỉ sang một thế giới khác, nơi trao nhau tình cảm chân thành, nơi hắn bảo vệ được cậu thôi.

"Chào anh, tình yêu của em

Em yêu anh nhiều lắm anh biết không? Em đang ốm đó sao anh chẳng thương em gì cả, anh cứ đi với mấy cô chân dài mãi thôi. Em chẳng thích đâu. Nhưng mà em không làm được gì, em ốm yếu lắm, căn bệnh này đánh lên em một án tử vô định ngày tháng mất rồi. Nếu có kiếp sau, anh đi tìm em có được không? Hứa với em anh hãy sống thật tốt, em sẽ dõi theo anh đó. Anh đừng lo, em sẽ mãi chờ anh mà.

Anh biết không, em thiếu tình yêu thương nhiều lắm. Ba em bỏ đi theo gái điếm năm em cấp 3, vài năm sau đó mẹ em cũng đi tìm hạnh phúc mới. Ba em sau đó mất vì bệnh, mẹ thì giàu có nhưng chẳng cần em nữa, em sống khổ lắm anh biết không? Ước gì em được học hết đại học, em cũng muốn mình có một vai diễn lớn hơn trong đời. Anh ơi em còn bị bạo lực mạng nữa, nhưng đó đâu phải lỗi của em, sao lỗi lầm trên đời đều thuộc về em vậy anh, vì em nghèo hay do kiếp trước em gây nghiệp.

Anh ở lại mạnh giỏi nhé.

Em yêu anh

30/03/xxxx
Nguyễn Xuân Hiệp. "

Kiếp sau, chờ nhau nhé!

__________________________________












    ⁃    A a a a a a a

Vào một ngày trời không đẹp lắm trong bệnh viện, Nguyễn Tùng Dương tỉnh dậy sau cơn sốt mê man. Đáng sợ quá đi mất, em vừa mơ thấy gì vậy? Cái người đó y hệt em, còn người kia thì y hệt Bùi Anh Ninh người yêu em

    ⁃     Anh đây anh đây, em bé của anh mơ thấy gì mà khóc luôn vậy. Để anh đuổi nỗi sợ của em đi nhé.

Ôm chầm lấy anh người yêu, nước mắt em dàn dụa từ khi nào rồi, thương thật thương. May mà anh người yêu này của em yêu em rất nhiều, em chẳng lo đâu, em và anh bên nhau 10 năm lận rồi cơ mà.










Nhưng..đời mà.........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mình hạn chế khai thác sâu ở kiếp trước để sang kiếp này, như mô tả fic, đây là đường trộn thuỷ tinh.
Cảm ơn mọi người đã đọc🫰
Nhớ theo dõi au và bình chọn cho fic nhe❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro