Em có thuộc về bình yên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu của em là Bùi Anh Ninh, là con nhà có quyền có chức, anh còn lựa chọn theo nghề diễn viên thay vì đi theo con đường kinh doanh của bố mẹ nữa. Đã vậy anh còn thành công trong lĩnh vực này lắm.Còn em, em lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Em là đứa nhỏ ngoan ngoãn và đáng yêu nhất nên viện trưởng đã nhận em làm con nuôi, em sống ở trại trẻ phụ giúp công việc chăm nom các bé nên các cô bảo mẫu ở đây thương em lắm. Họ chẳng để em thiếu một thứ gì cả, em chưa từng được biết qua mùi vị gia đình nhưng đã sống trong tình yêu thương vô bờ bến đó đến khi đủ điều kiện ra ở riêng.

Em quen Anh Ninh khi còn ngồi trên ghế nhà trường của cấp 3, chẳng hiểu sao chỉ là muốn tìm hiểu bản thân thôi mà đã dính với chàng sinh viên năm đó tới 10 năm rồi.

Rất nhiều lần anh muốn công khai nhưng đều bị em cản lại, Tùng Dương của anh không muốn sự nghiệp của anh xuống dốc không phanh chỉ vì mình. Em có thể chịu thiệt thòi nhưng không thể để người thương của em bị chỉ trích, một người hiểu chuyện như em luôn tới trường quay với tư cách trợ lý mặc dù công việc chính của em là wedding planer. Em giỏi lắm, em không những dành được học bổng mà còn tìm được một công việc ổn định cho mình, tất nhiên em sẽ không bao giờ quên nơi mình được nuôi dưỡng. Cứ cuối tuần em sẽ dắt Anh Ninh về đây chơi, em và anh hỗ trợ hết mình cho nơi này vì đây là tuổi thơ của em mà.

Cứ nghĩ cuộc tình này em và anh sẽ mãi nắm tay nhau yên bình như vậy, nhưng từ một tháng trước. Khi những bức ảnh của em và anh bị paparazzi chụp lén, cuộc sống của em và anh như bị đảo lộn hết cả vậy.

Em bị tấn công mạng, những người xung quanh em cũng bị liên luỵ, cả công ty của em cũng phải lắc đầu ngao ngán lúc này.

- Cuộc thứ 20 trong ngày. Haiza

Tiếng thở dài thườn thượt của chị Vân - Founder của The Planers nơi em làm việc đã đánh thẳng vào tâm trí em một nỗi sợ hãi.

Em cúi gằm mặt xuống bàn mà chẳng dám đối mặt, những người hâm mộ cuồng của anh đã tìm tới cả công ty em rồi. Ngày nào cũng trên dưới mấy chục cuộc điện thoại, nội dung và hình thức y hệt nhau, là những câu nguyền rủa em, là những câu đuổi em cút ra khỏi đời Bùi Anh Ninh đi, là những lời đe doạ. Rõ là em đến trước họ, rõ là em mới là người đồng hành cùng anh, họ lấy cái cớ gì cơ chứ.

- Chị Vân.....em nghỉ việc được không ạ?

Tùng Dương ngước mắt lên nhìn thẳng vào chị rồi nói một câu, tiết tấu không nhanh và rõ từng lời.

- Em không được như vậy, cứ để Ninh nó xử lý, em không làm gì có lỗi hết.

Chị Linh ngồi cạnh thấy cậu em út như sắp khóc thì liền ngăn ngay, Tùng Dương tự mình đi lên, điểm xuất phát của em ban đầu đã khó hơn bao người, có được ngày hôm nay là một tay em gây dựng. Không thể để những điều không đáng phá hỏng được.

- Em không thể để vì em mà công ty mình bị ảnh hưởng được.

- Dương! Chị đã bảo em không làm gì có lỗi hết, em phải vững tâm cho chị.

- Nhưng....mọi người....

- Chị cho em nghỉ 1 tháng, hãy cố gắng giải quyết mọi chuyện và bình tâm nhé. Công việc này là của em và nó cần em.

Chị Vân lên tiếng cắt ngang sự ồn ào giữa hai chị em Linh và Dương. Em chỉ nhè nhẹ "Dạ" một tiếng rồi tiếp tục xử lý công việc của mình.

Em mệt quá














Khó khăn lắm em mới trở về được căn nhà của mình, bạn đời của em hôm nay đi quay phim chắc phải tới quá giờ đêm mới về. Em chốt cửa cẩn thận, kiểm tra từng cái cửa sổ rồi mới vào phòng ngủ. Lựa chọn làm một buồng tắm trong phòng riêng quả là một quyết định sáng suốt. Em ngâm mình vào bồn rồi thả trôi cùng những dòng suy nghĩ.

Em biết Anh Ninh thương em hơn sinh mệnh nhưng em mệt quá

Em sợ cái cảnh anh phải đối mặt với hàng chục cuộc phỏng vấn chỉ vì vài tấm ảnh có sự hiện diện của em

Em sợ cái cảnh công ty em bị làm phiền

Và chỉ vừa nãy thôi, em còn nhận được điện thoại báo rằng có người gửi đến cô nhi viện nơi em từng sống cả tá những thứ đồ hình thù kì dị khiến những đứa nhỏ ở đó bị doạ sợ.

Đã tấn công có thể công kích một mình em thôi được không , đừng ảnh hưởng tới những người em thương.

Bước ra từ phòng tắm mờ hơi sương, em lau lau mái tóc ướt của mình. Bỗng chợt, người ngồi trên giường kia đang ngắm nhìn em bằng ánh mắt yêu thương. À....Anh Ninh của em.

Nhảy bổ đến để anh ôm vào lòng. Tùng Dương dụi mặt vào bờ vai kia mà chẳng nói năng gì mặc cho anh ra sức gợi chuyện

- Anh xử lý sắp xong rồi, đám lá cải đó sẽ không viết bài linh tinh về em được nữa đâu.

- Em cho phép anh công khai đi mà, anh chẳng cần những vai diễn kia, anh chỉ cần em thôi.

- Anh giải nghệ nhé? Anh không muốn nhìn người thương của anh chịu thiệt thòi nữa

- Anh và em sẽ nhận nuôi một đứa bé, sẽ đưa em và con tới nơi khác sống được không em?

Mắt Tùng Dương đã đỏ hoe từ khi nào, em muốn lắm chứ. Em muốn cuộc sống yên bình bên anh. Nhưng nếu vậy, đứa nhỏ em và anh coi như con cũng sẽ bị quấy rầy, em phải làm sao đây anh ơi.

Em chủ động hôn anh, những cái hôn dồn dập khiến anh hơi sững mình.

Vừa hôn, nước mắt em vừa rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp, 10 năm nay cơ thể người đối diện này đã quá thân thuộc với cả hai.Nhưng họ cứ mân mê nhau mãi hệt như những lần đầu tiên vậy.

- Ninh

- Ơi

- Em yêu anh

Và cứ thế, họ quấn quýt nhau chẳng rời. Cho đến tận 3 giờ sáng, Anh Ninh bị đánh thức vì hơi ấm bên cạnh anh đã dần nguội lạnh, em thương của anh đâu rồi?

Cố gắng nheo đôi mắt mình nhìn quanh, Tùng Dương đứng ở nơi tủ quần áo, tay một bên là cốc nước, một bên là vài viên thuốc, em đưa một dốc lên hết vào miệng mà uống. Xong xuôi, em cất lọ thuốc ấy vào nơi sâu nhất rồi đóng cánh tủ lại, một lúc cho thuốc xuôi, em mới quay lại nằm vào lòng anh nhắm mắt ngủ tiếp.

Tùng Dương của anh bị bệnh sao? Không phải, nếu em bị bệnh thì sao phải dấu diếm lọ thuốc đó, chẳng phải anh là người luôn đưa em đi khám sức khoẻ sao, các chỉ số vẫn luôn bình thường mà.

Nhìn bạn nhỏ trong lồng ngực, Anh Ninh thấy xót xa biết bao. Đợi tới ngày mai, anh sẽ tìm hiểu về loại thuốc đó, anh phải dìu bạn nhỏ ra khỏi khoảng thời gian tối tăm này mới được.













Khi anh tỉnh dậy một lần nữa, Tùng Dương đang ở trong nhà tắm. Anh nhanh chóng mò ra cái lọ thuốc một màu trắng phớ ghi toàn cái gì anh chẳng hiểu kia lên, chụp một cái rồi gửi cho trợ lý chính nhờ tìm hiểu. Anh cất lại nó rồi lại giường vờ ngủ tiếp. Em bước ra tưởng anh còn say giấc, tiến lại hôn nhẹ lên gò má anh rồi thì thầm

- đẹp trai quá đi, đúng là Bùi Anh Ninh của em.

Một cánh tay lôi em lại khiến em mất lực mà sà vào lòng anh.

- Ai đẹp trai em khen lại nào

- Cái đồ ranh ma này, anh giả ngủ hả?

- Phải giả ngủ mới được chứng kiến cảnh bạn nhỏ hôn trộm chứ, nào hôn anh cái nữa đi.

Em và anh cứ đùa qua lại như vậy rồi nằm ôm nhau, nếu có thể, xin thời gian hãy mãi dừng ở đây thôi.














Tiễn anh đi làm xong, em đi siêu thị mua quà bánh để mang tới trại trẻ. Nhưng em không hề biết suốt quãng đường đó em bị bám đuôi theo.

Tới tối đó, khi đã xong việc trở về nhà tắm rửa cơm nước xong xuôi, em mở máy tính lên định bụng làm việc, em được nghỉ ở nhà nhưng vẫn sẽ chịu trách nhiệm cho dự án lần này mà.

"Tưởng gì hoá ra là thằng mồ côi"

"Hahaha thằng mồ côi về cái xó của mày đi"

"Thân thế trái ngược hoàn toàn với Ninh Anh Bùi, chả hiểu sao vẫn yêu được, phải tao chắc tao tự biết nhục mà rút lui"


Hàng tá những lượt tag tên, những câu chửi rủa em dưới video em bế một đứa bé và đứng nói chuyện với viện trưởng

- Khổ thân gầy rộc cả, bác biết chuyện cả rồi, con phải bình tĩnh vượt qua nhé. Hai đứa quen lâu như vậy rồi, cố gắng cùng nhau nhé. Khó khăn quá con cứ về đây

- Dạ con biết rồi ạ, dù gì đây cũng là nơi con lớn lên, là nhà của con mà

Vỏn vẹn hai câu nói mà họ đã tràn vào lăng mạ, họ chửi cả người yêu em, cho rằng anh đui mù mới quen em. Sao họ độc ác đến vậy

Phải chi họ nuốt được những lời lẽ họ nói
Họ sẽ biết nó đắng cay tới nhường nào.

"Anh ơi em mệt lắm"

Viết một dòng cuối trong cuốn nhật ký, cuốn này dày lắm, vậy mà em còn phải ghim thêm giấy vào để viết tiếp, cuốn sổ này đã chất chứa những gì trong em vậy?

Đêm nay Anh Ninh không thể về nhà, liên tục gọi điện nhắc nhở em đừng lên mạng, anh sẽ xử lý hết cho. Nhắc em không được thức đêm, nếu có việc gì cấp bách lắm hẵng ra khỏi nhà, nhất định phải chờ anh về.

Em cười với anh nói mình ổn, mình không sao rồi cúp máy để nửa kia nghỉ ngơi.

Thế giới của em và anh sao mà khác nhau quá

Uống tới 2 viên an thần, em nằm trên giường dần chìm vào giấc ngủ với dòng suy nghĩ đầy đau lòng

"Em rời xa anh nhé, trả lại anh sự tự do và bình yên, ở bên em anh chịu nhiều thị phi quá.....anh ơi hay là mình xa nhau"

Em luôn nhận thiệt về mình, liệu thế giới này có thể nhẹ nhàng với em không?

Đứa bé hiểu chuyện tại sao lại phải chịu khổ tâm tới vậy?

Cuộc đời có thể yêu thương em không?

Chẳng lẽ việc em sinh ra trên đời đã là một việc sai lầm?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fic này ngắn lắm, tôi dự tầm 8-10-15 chap gì đó là hết ùi.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ❤️🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro