Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi em tỉnh đã là 11h trưa, nhưng thứ em nhìn không phải là khung cảnh phòng ngủ quen thuộc mà là cái trần nhà của bệnh viện. Tay trái của em vẫn còn cắm ống truyền dịch, em toan ngồi dậy thì một cơn đau đầu khủng khiếp ập tới khiến em choáng váng. Sao em lại ở đây vậy? Ai đưa em vào đây?

Đưa mắt nhìn quanh phòng một hồi em cũng chẳng thấy ai, bụng em quặn lên một cơn đau đớn khiến em co quắp lại. Tay ôm bụng nằm cuộn tròn mình cố gượng, bệnh dạ dày của em sao lại tái phát lúc này? Còn cái gì đau khổ nhất hãy mang đến em một lượt đi, tra tấn tinh thần và thể xác cùng lúc thế này em sẽ sớm chết mất.

Chết

Chết

Cái chết......

Những từ ngữ kinh khủng đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu em khiến những cơn đau dồn dập cứ như được tiêm kích thích, chúng thi nhau tra tấn cái cơ thể đã gầy rộc kia của em.

- Dương, Dương ơi em sao vậy, Dương ơi anh đây rồi em đừng sợ

Cánh cửa phòng bệnh bỗng được bật mở, là người thương của em đã về với em, Bùi Anh Ninh của em đã về với em. Anh chạy vội tới ôm em nhỏ kia vào lòng, tay liên tục bấm nút ở đầu giường để gọi bác sĩ. Cái cảnh Tùng Dương lay mãi không dậy, toàn thân đổ mồ hôi lạnh còn mặt thì trắng bệch đêm qua cứ khiến anh ám ảnh mãi. Vậy mà anh chỉ đi có chốc thôi em nhỏ của anh lại rơi vào tột cùng của đau đớn thế này.

Em được tiêm thuốc giảm đau lần nữa rồi lại lịm đi, vuốt ve nhẹ gương mặt đã hốc hác cả. Anh Ninh tự trách mình vì đã bỏ bạn nhỏ này một mình, phim phò sự nghiệp gì cơ chứ, nếu vì ba cái giải thưởng hay phim ảnh gì đó mà người luôn âm thầm bên anh phải chịu tổn thương thì anh đâu có cần. Em ơi, tại sao em phải chịu hết về mình như vậy, em đâu có lỗi đâu em.

Đêm hôm qua, cái đêm em uống thuốc an thần rồi đi ngủ, không hiểu sao em mơ lạ lắm. Em mơ thấy ác mộng, em mơ thấy bị người ta đuổi đánh. Những cái bóng đen cứ cầm đá ném vào em mãi, em chạy tới bên Anh Ninh thì bị anh đẩy ra, Bùi Anh Ninh trong giấc mơ này bỏ em để sánh vai với một người khác, tại sao hai người lại được chúc phúc, tại sao họ lại ghét em, tại sao họ lại muốn Anh Ninh yêu ai cũng được miễn không phải em? 10 năm qua của em thì sao? 10 năm qua em mới là người yêu anh nhất mà.

Những bóng ma đó đè nặng em mãi, nếu Anh Ninh không về gấp vào đêm qua thì giờ chắc tính mạng em như vải màn treo cành cây trước gió lớn. Anh về với em vì kết quả xác minh của lọ thuốc em uống ngày hôm đó. Fetzima - chống trầm cảm ức chế tái hấp thu SNRI

Rốt cuộc tại sao Tùng Dương của anh phải dùng tới loại thuốc này? Tại sao em phải lén lút dùng nó vậy?

Nhìn bạn nhỏ đã sớm chỉ còn da bọc xương, anh mới ngớ người ra rằng đã bao lâu rồi anh chưa ăn cùng em một bữa tử tế? Rốt cuộc là rất yêu em nhưng tại sao lại để em tổn thương trong chính mối quan hệ của mình vậy? Anh mở điện thoại của em lên, chiếc điện thoại anh tặng em vào sinh nhật đã 4 năm trước,mỗi năm anh đều mua điện thoại mới mà chẳng để ý rằng người yêu anh dùng con máy với cái màn hình sắp rơi cả ra thế này. Sao anh tệ quá.

Vừa mở nguồn lên, hàng tá cuộc tấn công từ mail, số điện thoại hay bất cứ mạng xã hội nào của em ồ ạt hiện lên. Sốc, sốc và câm lặng chính là hai thứ Bùi Anh Ninh biểu hiện ra.

Chỉ vì cái sự nổi tiếng này mà Dương của anh phải chịu những lời nguyền rủa lăng mạ cay độc tới vậy. Trước tới giờ anh chỉ dập tắt bên truyền thông, để không còn thấy những lời chửi rủa dưới phần bình luận nữa, vậy mà anh sớm đã quên mất rằng cá nhân em mới là đối tượng để những thành phấn bất hảo tìm tới. Vậy mà em luôn im lặng, em vẫn cứ cho mình ổn khiến anh vô tình buông lỏng em ra.......câu chuyện đã đi xa tới nhường nào rồi.

Anh có còn là người thân duy nhất, là người yêu thương em nhất như em vẫn luôn tự hào không?

Nguyễn Tùng Dương của anh đã sớm cô độc tới vậy từ khi nào? Tự mình chống chọi với sức khoẻ vốn yếu, bị bạo lực tinh thần tới mức sinh bệnh tâm lý vậy mà trước mặt Anh Ninh, em vẫn cười nói rạng rỡ như đoá hoa mặt trời.

Trầm cảm?

Hai từ bật ra sao nặng nề đến thế?

Từ khi nào rồi? Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào vậy?

Nếu đêm qua em xảy ra chuyện gì, chắc chắn anh sẽ chẳng sống nổi. Cả hai coi nhau như cả trái tim của mình, nếu đối phương có mệnh hệ gì, người còn lại biết sống làm sao?

Rồi khi Anh Ninh nhận ra, anh còn có gia đình, còn có bạn bè, anh có cả thế giới rộng lớn ngoài kia. Nhưng với một đứa trẻ lớn lên chẳng biết cha biết mẹ mình thế nào như Tùng Dương, anh chính là cả thế giới của em. Mọi chuyện có phải đã quá trễ rồi không? Anh ơi nỗi sợ trong em lớn quá, nó nuốt chửng em mất rồi.















4h chiều, em thức giấc với cái bụng trống không. Ở nhà em hiếm khi ăn cơm đầy đủ, những bữa ăn ra hồn đều là vào những ngày anh trở về nhà. Anh sẽ kiểm tra coi em ăn gì, nấu hay mua ngoài nên em phải làm vậy. Còn không em nhồi thuốc vào bụng, uống vitamin với nước qua ngày vậy thôi. Hôm thì ăn bánh ngọt, hôm thì hoà vội gói mì tôm. Cả thức uống em yêu thích là trà sữa chắc cũng sắp soán cả vị trí quan trọng là nước lọc trong cơ thể em rồi.

Vì Anh Ninh bận quên cả bản thân anh nữa nên đã 8 tháng rồi anh chưa dắt em đi kiểm tra sức khoẻ, đến lúc người ngồi trên giường bệnh với cái cơ thể bị suy nhược kia là em, anh mới nhận ra sự vô tình tới vô tâm của mình. Lượng đường trong máu em cao nhưng cân nặng em lại sút, bị dạ dày, cơ thể không tiếp nhận thuốc, và...bệnh tâm lý. Rốt cuộc em đã vật lộn với chính cuộc sống của em như nào vậy?


Trở lại thực tại, Anh Ninh thực sự gặp khó khăn trong việc đút cháo cho em, Tùng Dương không chịu ăn, được vài ba miếng lại bảo no, không muốn ăn nữa. Cái bụng thì phẳng lì quắt cả vào thế kia mà lúc nào cũng nói dối rằng "em ăn rồi, em không sao" . Bùi Anh Ninh thật muốn đấm vào đầu mình mấy cái vì tin em lúc đó, tại sao lúc nào em cũng cho là mình ổn vậy cơ chứ, anh tức giận mà quát lên một câu

- Em có chịu ăn không? Rốt cuộc em muốn thế nào đây hả Dương? Không ăn để mà đói ngất ra đấy à?

Em im lặng, em cũng chẳng cãi lại hay làm nũng anh như bao lần nữa. Em nhìn anh bằng tất thảy sự bình thản, miệng cười nhạt khẽ giọng đáp

- Em quen rồi

"Quen rồi"

Anh đã từng đọc được ở đâu đó, để người yêu mình thốt ra hai chữ "quen rồi" chính là lúc mối quan hệ đi vào ngõ cụt.

Anh Ninh buông vội bát cháo xuống, ôm em vào lòng miệng không ngừng xin lỗi, em vẫn thế, vẫn cứ im lặng mà vỗ về lưng anh. Em không đẩy anh ra cũng không cự tuyệt. Em thương anh chứ, nhưng em và anh khác nhau quá. Nếu ở bên em anh phải chịu chỉ trích, ở ben anh em phải chịu đau lòng thế này. Vậy 10 năm qua coi như em đã tìm hiểu bản thân mình đi. Anh có 30,40,50 tuổi đi nữa, với sự nghiệp và bề thế của mình, anh cũng sẽ sớm tìm được người phù hợp. Còn về phần em....em sẽ sống quãng đời còn lại trong hai chữ "bình yên"













————————————————————————

Em xuất viện sau tròn 5 ngày ở chốn đây, cũng cảm ơn trời vì em nằm phòng VIP, bảo an ở đây cũng tốt, Anh Ninh cũng ở đây với em nên có thể nói đây là chuỗi ngày bình lặng nhất với em. Kể từ lúc em nằm viện, anh cứ túc trực bên em mãi chẳng rời nửa bước, anh cứ như vậy mà bảo em rời đi sao em lỡ. Nhưng em mệt quá

Trở về nhà, Tùng Dương cũng ít nói chuyện với anh hẳn. Em lúc nào cũng im ỉm, làm gì cũng chẳng nói ra. Anh trò chuyện cùng, kể cho em biết bao điều ngoài kia thì em chỉ khẽ cười. Nói sao bây giờ nhỉ? Em tự cho mình là con ếch ngồi mãi nơi đáy giếng, còn anh chính là bầu trời rộng lớn ngoài kia. Khác nhau quá

Anh Ninh huỷ mọi lịch làm việc, thậm chí anh còn lên kế hoạch giải nghệ âm thầm mà chẳng cho em biết. Anh sẽ nghe lời bố mẹ về công ty làm việc, dù gì đi nữa em là gia đình của anh, không làm việc này thì làm việc khác, nếu em yêu của mình còn chẳng bảo vệ được thì anh chẳng làm được gì, giống như một thằng đàn ông thất bại.

Ôm em vào lòng, anh thủ thỉ vẽ lên giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ cùng em.

- Tùng Dương của anh biết không? Anh làm việc với bên cô nhi viện sắp xong rồi đó. Bé con chúng ta bảo trợ cũng sắp 1 tuổi rồi. Mấy hôm nay con bé cứ nhìn ảnh em mà đòi người thôi, chắc bé con nhớ em lắm. Chờ em khoẻ ta đón con về nhé

- ........

Bé con họ định đón về là một công chúa nhỏ. Con bị mẹ ruột bỏ lại trong cái thùng giấy đã nhũn cả.
Nếu ngày đó anh và em không đang cùng chạy khỏi đám phòng viên, chắc họ cũng sẽ chẳng phát hiện ra bé con này.

Đứa nhỏ này giống em một cách kì lạ, đặc biệt là con còn có nụ cười như ánh dương vàng rực rỡ. Con được đặt tên là Bùi Ánh Dương, con mang theo niềm hi vọng của cả Anh Ninh và Tùng Dương, về gia đình nhỏ của họ. Nhưng bé con này liệu có phải hứng chịu những lời lẽ giống như em không? Lỡ con lớn lên cũng phải nghe những lời như "đứa mồ côi" thì phải làm sao.

Em nhẹ úp mặt vào lồng ngực anh, nhắm nghiền đôi mắt lại. Không biết em đã nghĩ gì ngày hôm đó, nhưng những quyết định tiếp theo cho mối quan hệ 10 năm này có l đều làm cả hai đau khổ đến tột cùng.

_______________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro