Chìm sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*khuyến khích nên nghe nhạc 👆 ở trên khi đọc*













Hôm nay Anh Ninh và Tùng Dương lại cãi nhau, thật ra chỉ có mình anh lớn tiếng còn em cứ mãi im lặng như thế. Em chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng thay đổi sắc mặt, nhìn anh bằng đôi mắt dại đi mấy phần không có chút thần sắc của một con người đang sống

- Dương ơi anh xin em đấy anh xin em đấy Dương ơi

- Em thương anh với chứ anh cũng mệt lắm rồi tại sao em lại không chịu ăn?

- Em định để cả quãng đời sau này của em duy trì trong sự thoi thóp sao hả Dương?




Em vẫn im lặng

Em vẫn nhìn anh

"Choang"

Anh Ninh thẳng tay quăng chiếc cốc trên bàn xuống đất khiến nó vỡ tan, sự giận dữ lên tới tột đỉnh khi người yêu anh chẳng chịu nói năng nửa lời, em cũng không chịu ăn uống cho lại sức, đến thuốc nếu anh không để ý kĩ thì em cũng sẽ nhè ra sau đó. Anh phải làm sao bây giờ?

Anh rời đi ngay sau đó, quay trở lại sau 5 phút, trên tay là chổi và khau hót để dọn dẹp lại chiến trường mình vừa gây nên nhưng chẳng thấy em nữa. Có lẽ em đã về phòng rồi. Khom người xuống dọn dẹp, quái lạ mảnh thuỷ tinh sao lại ít quá, ghép lại cũng chẳng đủ một cái cốc. Một miếng mảnh thuỷ tinh lớn đã không cánh mà bốc hơi sao?

Linh cảm không lành, anh chạy vội khắp nhà để tìm em, và cánh cửa duy nhất bị khoá trái chính là cửa phòng tắm. Anh bên ngoài liên tục đập cửa gào thét tên em nhưng phía trong chẳng chút phản hồi. Tất cả những gì anh gắng tai nghe thấy sau đó là tiếng ngã xuống sàn. Vội chạy đi tìm chìa khóa dự phòng, nhưng khi mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt thật khiến con người hoảng hốt.

Tùng Dương

Em

Em nằm vật giữa những vệt máu loang lổ nhưng miệng thì vẫn nhoẻn cười, một nụ cười chua xót. Em không chỉ dùng mảnh cốc kia rạch vào cổ tay, vào chân mình, em còn dùng nó đi vô số đường trên cánh tay, vai và có cả vết nơi cần cổ nữa. Lòng bàn tay em thì vẫn ghìm chặt lấy mảnh vỡ ấy, đơn thuần chỉ là một miếng thuỷ tinh hay là một mảnh vỡ lớn của trái tim em?

Và em lịm dần trong tiếng gọi liên hồi của anh.

Em yêu anh

Nhưng em mệt quá

Để em rời đi nhé

Em sẽ quay về 10 năm trước

Em sẽ nói với chính bản thân em rằng đừng đến bên anh làm gì để cả hai phải khổ

Em phải làm sao đây anh ơi?

Em đau lắm

Nếu sống mà chịu dằn vặt thế này xin hãy để em đi

Em sẽ tự mình bước trên cánh đồng hoa hướng dương nơi ngập tràn ánh nắng

Em sẽ tự mình tiến về phía cuối con đường của cuộc đời

Mình sẽ gặp lại nhau ở một phiên bản tốt hơn anh nhé

Em vẫn luôn yêu anh

                                          Nguyễn Tùng Dương













Em chìm sâu trong bóng đen vô định tận 3 ngày trời. Đến khi em mở mắt, may quá đây chẳng phải là phòng ngủ của em sao? Đây không phải bệnh viện. Nhưng em chưa chết sao? Chẳng phải em đã dặn lòng phải chết để không còn ai trên cõi đời này vướng bận gì về em sao?

- Dương ơi...

Em đưa ánh nhìn yếu ớt về phía bên cạnh giường, là Anh Ninh.

Đừng cứu em nữa mà

Anh đừng khóc

Em không đáng đâu đừng khóc mà

Em nhìn thấy anh khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ mất kẹo. Chưa bao giờ Tùng Dương thấy anh như vậy cả. Anh ôm chầm lấy em, vừa khóc vừa vỗ về em như thể một cái chạm mạnh cũng khiến em biến mất

- Dương....em đừng như vậy. Anh biết sai rồi, anh biết anh sai rồi. Em mà có mệnh hệ gì sao anh sống được em ơi

- Anh không sai, tại em mà

- Dương ơi đừng nhận tất cả về mình như thế mà em, anh xin em mà.

Anh vừa khóc vừa lay bả vai em, tới khi anh cũng kiệt sức mà dựa vào vòng tay em. Người em đã chỉ còn là da bọc xương, hai cánh tay gầy guộc ấy xoa nhẹ lưng anh thủ thỉ

- Em không sao không sao đâu

- Ninh nín em thương nào

- Ninh ơi

Sau bao nhiêu ngày tháng em mới chịu nói nhiều với anh như vậy nhưng chẳng có chút hạnh phúc nào, tất cả toàn là xót xa.

Rồi anh hôn em

Nụ hôn bằng tất thảy sự nhẹ nhàng và nuông chiều. Cái hôn này không mãnh liệt nhưng lại rất sâu, như thể cả hai muốn ghim nhau vào lòng đối phương vậy. Em không đẩy anh ra, trực tiếp đưa tay kéo anh lại khiến nụ hôn vốn sâu lại còn sâu hơn. Sự yên bình chớm nở xin đừng chóng tàn như những khóm hồng rạng ngoài kia. Để anh nâng niu em bằng cả tâm can của mình, bảo vệ em trước cơn bão giông có sấm vang rền trời.
Để ta bên cạnh nhau thôi.

- Ninh ơi, em yêu anh

- Anh yêu em

Một thập kỉ, họ sẽ quay lại chuỗi ngày đó cùng nhau. Về cái ngày thức giấc là niềm vui và hạnh phúc chào đón chứ không phải những lời lẽ lăng mạ xúc phạm.

- Đừng rời xa anh nữa nhé

- Um

- Hứa với anh, từ bây giờ hãy cùng anh sống thật mạnh khoẻ và vui vẻ nhé. Anh Ninh của em xin thề dù trời có sập xuống anh cũng sẽ bảo vệ em

- Em yêu Ninh

Tim anh như hẫng đi một nhịp, bạn nhỏ của anh từ giờ trở đi sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời. Em mới chính là báu vật anh cần bảo vệ. Tiền anh kiếm đủ rồi, danh vọng gì đó cũng đâu có xứng mà so với nụ cười của em.

Chỉ cần là em, là cậu bé cấp 3 năm nào, là người lén lút trèo ra khỏi cổng sau của cô nhi viện để gặp anh, là người cùng anh trưởng thành, bên anh lúc vinh quang hay bệnh tật, chỉ cần là Nguyễn Tùng Dương thôi. Dù có bảo anh moi gan móc phổi anh cũng sẽ làm. Em đã chịu đủ đớn đau trên đời này rồi, hãy để anh bù đắp nó nhé.















                                10 ngày sau

Tin tức Bùi Anh Ninh giải nghệ nhanh chóng trở thành tâm điểm của tìm kiếm và giới báo chí. Anh không mở họp báo, không rầm rộ như các nghệ sĩ, diễn viên khác. Anh biến mất khỏi màn ảnh chỉ sau một bài post trên mạng xã hội cá nhân mình

a.ninhh_ Lời đầu tiên, có lẽ bản thân Ninh xin phép được dành lời cảm ơn sâu sắc nhất tới quý vị khán giả, những người hâm mộ yêu thương Bùi Anh Ninh trong suốt quãng đường vừa qua. Nhưng có lẽ duyên của Ninh với nghệ thuật nên dừng lại ở đây thì sẽ tốt hơn cho mình cũng như tất cả mọi người. Ninh xin lỗi khi phải thông báo rằng Ninh sẽ giải nghệ, mục đích chính là vì gia đình mình.

Đúng vậy, bàn tay này Ninh đã nắm chặt suốt 10 năm nay rồi, người ấy không làm gì sai hết, vậy mà vì Ninh, em ấy đã chịu đủ đau khổ rồi. Ninh biết khi đọc đến những dòng này, các bạn sẽ biết ngay người ấy của Ninh là ai. Ninh hi vọng rằng nếu còn yêu thương nhau, xin mọi người đừng buông những lời cay đắng. Cảm ơn vì tất cả.

Everything will be fine ❤️












________________________________
Ròi ròi giống tên fic rồi, bình yên rồi nè
Nhưng mà chửa có nhanh dị đâuu :>
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro