Anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có vẻ như chuỗi ngày yên bình trước kia của em đang dần quay lại, 10 ngày nay em chẳng phải chịu cảnh bị công kích nữa. Anh người thương của em thì làm văn phòng ngày 8 tiếng và nói không với "mang công việc về nhà". Nói là văn phòng vậy thôi chứ ảnh cũng làm giám đốc điều hành đó nha, đúng là con nhà nòi có khác, dù ở lĩnh vực nào cũng chẳng thể phủ nhận việc Bùi Anh Ninh rất giỏi.

Em cũng tiếp tục công việc yêu thích của mình, sáng chuẩn bị phần ăn trưa cho anh, cùng anh ăn sáng, chuẩn bị vest, thắt cà vạt rồi hôn tạm biệt anh. À, em và anh chuyển nhà rồi. Dù ở chung cư hơi bất tiện so với nhà mặt đất một chút nhưng văn phòng của em ở cùng toà này, an ninh ở đây cũng rất tốt, em có thể hoàn toàn an tâm tiếp tục cuộc sống rồi. Thời tiết cuối tháng 3 thật dễ chịu, chí ít rằng chẳng còn nồm nữa, chẳng còn cảm giác người ngợm dinh dính, nhà cửa toàn hơi nước bốc lên bủa vây nữa. Tùng Dương đặc biệt yêu thích khoảng thời gian này, có vẻ như tất cả mọi thứ đang dần xoay chuyển theo hướng tích cực với em ha.

Ơ, hôm nay đã là 27. Vậy 3 ngày nữa chẳng phải là kỉ niệm 10 năm bên nhau của anh và em sao? Em phải mau chóng lên kế hoạch và mua quà tặng anh mới được, bây giờ Anh Ninh không phải người nổi tiếng nữa, Tùng Dương và anh sẽ được cùng nhau dùng những món đồ đôi, nghĩ tới điều đó thôi đã đủ khiến em vui như mở cờ trong bụng rồi. Nghe thì có vẻ hơi trẻ con nhỉ? Nhưng với em đó là điều xa xỉ bây giờ mới được thực hiện đó, tình yêu của hai người cùng giới vốn đã chẳng dễ dàng, huống hồ gì 6-7 năm nay anh hoạt động nghệ thuật, lộ ra một cái thì mệt cho anh lắm. Quả là một em bé hiểu chuyện.


Em tung tăng khắp trung tâm thương mại, lượn hàng nhẫn này, quẹo hàng vòng kia. Store nào em cũng sẽ nán lại và nhìn ngắm cho thật kĩ, rồi cuối cùng em vui vẻ trở về trên tay là chiếc túi xinh xinh, trên túi còn in rõ thương hiệu của hãng trang sức. Em mua gì cho anh vậy ta?

Em đi bộ dọc trên con đường có hàng phượng tím dần tàn để nhường cho các loài hoa khác khoe sắc trong khoảng thời gian chuyển tháng, em thích thú hít một hơi đầy phổi cái tiết trời trong lành này. Ai không biết chắc có lẽ sẽ tưởng em lần đầu ra ngoài sau khi bị nhốt, cũng phải thôi lâu lắm rồi em mới được thoải mái vậy mà. Mặc dù cũng có vài người nhận ra em rồi xì xào gì đó thật đấy nhưng em mặc kệ, em đủ đau rồi, ông trời ắt sẽ có mắt mà trao trả lại yêu thương cho em thôi phải không?


.

.

.

Kíttttt

Kítt

Kíttt

.

.

.

RẦM

.

.

.

Chuyện gì xảy ra với em thế?

Sao mọi thứ trước mắt em cứ nhoè đi vậy?

Sao người em đau quá?

Sao mọi người lại xì xầm bu quanh em vậy?

Đừng chĩa camera về phía em mà?

Em chẳng nghe được họ nói gì hết?

Sao tiếng người cứ lùng bùng bên tai em thế?

Anh ơi

Anh đâu rồi

Anh.....














Anh Ninh đã ngồi chờ ngoài cửa phòng cấp cứu được 5 tiếng, cái khung cảnh em nằm giữa vũng máu ấy trôi nổi trên khắp các trang mạng xã hội với tiêu đề

"Bạn đời của diễn viên Ninh Anh Bùi bị tai nạn"

Chiếc xe con mất lái tông thẳng vào em trên lề đường do tài xế có sử dụng chất kích thích, bia rượu điều khiển. Nửa người em bị cuốn dưới gầm xe với hơi thở yếu ớt và thoi thóp, đôi mắt đục ngầu không khép chặt và cũng chẳng mở to, máu từ đầu, từ những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể ấy tuôn ra không ngừng, tay em thì vẫn còn nắm chặt chiếc túi trang sức ấy chẳng buông.

Trong cái tình huống nguy kịch tới vậy mà vẫn còn những kẻ bất lương, họ chụp ảnh và quay video lại liên tục, truyền nhau với dòng caption "Người yêu Ninh Anh Bùi này anh em" cùng biết bao sự ác ý cùng lời trù ẻo phía dưới

"Ê thật à trông máu me kinh vậy"

"Tại thằng này mà Ninh không làm diễn viên nữa à? Đáng đời ghê làm người yêu người nổi tiếng mà có tí áp lực không chịu được ép người ta phải giải nghệ"

"Ghét vcl"

"Chết luôn dùm cái"






Người nên biến mất khỏi cõi đời này phải là chúng mới đúng, hà cớ gì lại chửi mắng em?







- Người nhà bệnh nhân Nguyễn Tùng Dương đâu?

Tiếng bác sĩ bước từ phòng cấp cứu ra khiến Anh Ninh tức khắc bật dậy như lò xo, cả người anh run rẩy mà nhìn vị bác sĩ kia. Có lẽ sống 30 năm trên đời anh chưa bao giờ sợ điều gì đến thế này cả kể là cái chết, anh không sợ cái chết tìm tới bản thân anh, anh chỉ sợ nó tìm đến người anh yêu thương thôi.

- Dạ em ấy sao rồi bác sĩ

- Qua cơn nguy kịch nhưng tình hình không khả quan lắm, chân bệnh nhân bị thương khá nặng chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới khả năng đi lại. Máu mất rất nhiều nên khuyên người nhà hãy chú ý chăm sóc thật tốt, vết thương ở đầu yên tâm không ảnh hưởng đến não bộ của bệnh nhân. Tôi chắc chắn không 9 thì 10 bệnh nhân sẽ có ám ảnh tâm lý nên anh chú ý nhé.

Lời của bác sĩ không nhanh, không chậm, đặc biệt là rất liền mạch nhưng từng chữ như chạm thẳng tới bộ não của anh. Em quay lại với hạnh phúc chưa được bao lâu mà, tại sao ông trời ác với em như thế?

- Vậy bao lâu nữa em ấy mới tỉnh lại?

- Mất máu nhiều nên theo tôi phải đến tối nay hoặc may ra là mai sẽ tỉnh, nhưng phần lớn sẽ phụ thuộc vào bệnh nhân nhiều hơn. Cố gắng nhé!

Nói rồi vị bác sĩ ấy vỗ vai anh, "phụ thuộc vào bệnh nhân" là thế nào cơ chứ?

Ngay sau đó em cũng được y tá đẩy ra ngoài, cả người em phủ những lớp băng dày màu trắng, Anh Ninh đi theo Tùng Dương vào khoa điều trị hồi sức tích cực mà thở phào vì em qua nguy hiểm. Nhìn bạn nhỏ đã từng được anh vỗ béo với hai chiếc má bánh bao phúng phính bây giờ chỉ còn là lớp da bọc lấy bộ xương khô mà anh không khỏi đau lòng. Đưa tay vuốt mái tóc mượt mà thường ngày đã có chút bết lại vì mồ hôi và máu, anh đặt xuống trán em một nụ hôn bằng tất thảy sự dịu dàng.

Em ngoan của anh

Xin em đừng rời xa anh

Anh thương em bằng cả trái tim mình

Chẳng như những gì người khác đồn đại

Anh chẳng cần ai khác ngoài em đâu

Vậy nên xin em hãy ở lại bên anh nhé.













- Chào anh, anh có phải người nhà của bệnh nhân không?

- Chào đồng chí cảnh sát, tôi đúng là người nhà của em ấy.

- Chúng tôi tìm thấy chiếc túi này ở hiện trường tai nạn, tôi chắc đó là của anh Nguyễn Tùng Dương. Xin trao trả lại cho gia đình

- Vâng, tôi cảm ơn

Người cảnh sát kia vội đến và vội đi như một cơn gió thoảng để lại Anh Ninh với chiếc túi trang sức dính máu của em, đây là chiếc túi em sống chết cũng giữ chặt không buông sao?

Mở nhẹ nó ra, một tờ giấy giới thiệu "Piaget Wedding???" và một bức thư trên nền giấy kraft nâu, kẹp trên đó còn là một bông hoa hướng dương đã được ép khôn nữa. Phía dưới đáy túi chính là hộp nhẫn tinh xảo, trong hộp là cặp "hình tròn" đính những viên kim cương sáng lấp lánh, ở giữa chính là trục xoay có thể xoay được nữa.

Mở bức thư kia ra, Anh Ninh bỗng rơi nước mắt trước dòng chữ nắn nót tỉ mỉ ấy. Em trang trí nó một cách vô cùng ngây thơ như hồi ta mới yêu vậy

"Em yêu anh"

"Em thích ăn muỗi lắm, muỗi Anh Ninh"

"Yêu Ninh nhất 🌏"

Chính giữa là hàng chữ sạch đẹp thẳng thớm dường như em đã chỉnh chu hết mức

  "Xin chào bạn Bùi Anh Ninh

Cảm ơn bạn vì đã nắm tay em suốt 10 năm qua. Là người cho em biết cảm giác và hơi ấm của gia đình, em biết em chẳng có điểm gì nổi bật, tính tình bọn mình còn rất khác nhau nữa bạn ha. Nhưng mà trái tính lại hút nhau đấy bạn lớn của em ạ. Chúng ta cùng nhau bước sang một chương mới bạn nhé, em hi vọng chiếc nhẫn nãy sẽ là minh chứng tình yêu của chúng ta, sẽ là sự gắn kết mạnh mẽ giữa bạn và em. Anh thấy vòng xoay ấy không, tượng trưng cho việc tuy chúng ta chẳng chung một điểm xuất phát nhưng lại có điểm cuối là luôn hướng về nhau đó. Em gọi anh là "bạn" vì anh chính là bạn đồng hành, cùng em trưởng thành, luôn bao bọc bảo vệ em suốt những năm tháng em lớn lên. Đặc biệt anh là bạn đời của em.

                           Chúc mừng kỉ niệm 10 năm
                                        
                                                                Em yêu anh"

Nước mắt đã sớm rơi lã chã trên khuôn mặt anh tuấn kia rồi, đôi mắt đỏ hoe hướng về thân hình nhỏ bé đang hô bấp khó khăn dù có sự hỗ trợ của máy móc mà lòng chua xót.

Giá như anh không theo nghệ thuật

Giá như anh không làm diễn viên

Giá như anh che chở em kĩ hơn

Giá như anh chịu đựng thay được cho em

Tùng Dương của anh

Anh xin thề, anh sẽ chẳng để em rời quá tầm mắt của anh nửa bước nữa. Anh sợ lắm, sợ phải mất đi em. Sợ phải mất đi người anh yêu. Xin em, xin em đừng đi đâu nhé. Ở lại với anh.

Đau đớn anh xin nhận về mình

Xin ông trời hãy cho em của anh sự bình yên


_________________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro