Em là mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc em mở mắt tỉnh dậy đã là 4 ngày sau vụ tai nạn kinh hoàng đó, cả người em đau khủng khiếp. Băng trắng cuốn chặt lấy thân thể khiến em thật khó chịu. Em sợ bệnh viện, em sợ mùi thuốc sát trùng, em sợ cái màu trắng toát lạnh lẽo vô tình này, em sợ ở đây.

Từng thước phim về giây phút chiếc xe kia tông thẳng vào em cứ như tua chậm lại khiến em sợ hãi không thôi, cái xe đó, cái xe ô tô màu trắng đó thật khiến em ám ảnh không thôi. Em sợ quá, nhưng mà sao em lại ở đây một mình?

Em nức nở lên khóc, em khóc cũng bị đau nữa, từng thớ thịt trên cơ thể em như muốn trút ra ngoài vậy......

- Ninh...Ninh ơi....anh đâu rồi

Tiếng nấc nghẹn xen giữa tiếng gọi khe khẽ, em không dám gào to, đây không phải ở nhà, em không thể thoải mái vô tư gọi tên anh được, anh sẽ bị chú ý đến mất. Em cứ nằm ngửa nhìn lấy trần nhà mà khóc, đơn giản vì em chẳng thể ngồi dậy. Đến bây giờ hô hấp với em cũng khó khăn, tưởng chừng như vài phút nữa thôi em có thể tắt thở mất. Mệt đến nỗi mất cả nhận thức, mắt em nhoè đi mơ màng, răng cắn chặt lấy bờ môi nhợt nhạt tới bật máu, Ninh của em đi đâu rồi?

- Dương...Dương ơi....Em ơi.....

Trước khi mắt nhắm hẳn, bóng hình lờ mờ của anh đã xuất hiện trong tiềm thức em, giọng nói quen thuộc ấy vẫn đang gọi tên em.

Anh

Em yêu anh





Lần nữa rời khỏi khoảng không gian u tối của bản thân, Tùng Dương tỉnh dậy sau nửa ngày đó.Bàn tay em có chút ấm áp.....gắng sức đưa mắt nhìn xuống. Thì ra tay em đang được anh nắm chặt lấy, trên tay em và anh còn là cặp nhẫn sáng lấp lánh mà em đã mua. Anh Ninh của em gục đầu nơi mé giường, quầng thâm đã đậm tới nỗi chẳng khác nào lấy bút tô lên. Tội nghiệp anh quá, tại em mà anh phải mệt như vậy.


Em ơi đừng tự trách mình nữa mà

Họng em khát khô, muốn gọi anh cũng thật khó, em dùng hết chút sức lực ít ỏi còn lại lay tay anh khiến anh giật mình tỉnh giấc. Thà để anh dậy rồi nằm ra ghế sofa đằng kia ngủ còn hơn gục bên giường em thế này, anh sẽ bị đau lưng mất.

- Em....Dương ơi em tỉnh rồi

Anh Ninh thức giấc, điều đầu tiên nhìn thấy chính là khuôn mặt nhợt nhạt của người thương. Em tỉnh rồi, em của anh tỉnh lại rồi.

Ôm chầm lấy em, cả hai nhanh chóng truyền nhau hơi ấm quen thuộc. Anh ôm em chặt như thể chỉ cần lỏng tay chút là em sẽ rời xa anh vậy. Cả con tim và lí trí của anh đều ở em, làm sao mà anh dám buông ra cơ chứ.

- Ninh...em..khát

Nghe Tùng Dương nói vậy, anh nhanh chóng thả em ra, rót cho em một cốc nước ấm từ từ đưa lên miệng em. Nhưng chẳng biết tại sao em uống nước cũng thấy khó khăn, dù được anh giúp đỡ nhưng chỉ được một chút vào họng còn lại đều vương ra chăn hết. Rồi....em bật khóc...em lại nức nở

- Em...em xin..xin lỗi..em chẳng được..được gì hết

Em mới tỉnh mà, anh hiểu chứ. Anh Ninh đưa cốc lên miệng mình lấy một ngụm lớn, rồi lại kề môi mình lên môi em. Từ từ truyền số nước ấy qua em đề phòng em bị sặc. Cổ họng em như lấy lại được sức sống vậy. Bờ môi khô khan lúc trước cũng có chút ẩm hơn. Đợi em uống xong. Anh hôn lấy ngay em ngoan của mình. Một nụ hôn dịu dàng và quyến luyến, tiết tấu không nhanh cũng chẳng chậm, anh chiếm lấy trọn vẹn cánh hồng kia như một cách thể hiện sự nhớ nhung. Rời môi kéo theo một sợi chỉ bạc, anh ôm lấy em xoa nhẹ tấm lưng ấy mà thủ thỉ

- Em không làm gì có lỗi hết. Nhiệm vụ của em bây giờ là chịu khó ăn uống bồi bổ để khoẻ lại nhé, em không sao hết, tụi mình sẽ sớm về nhà ha.

- Ninh...

- Nào em bé nhìn này, ai lựa nhẫn đẹp vậy ta, phải em bé Tùng Dương của anh không?

Anh xoa đầu em, cầm tay em lên xoay vào chiếc nhẫn đó.

Em ngồi trong lòng anh rất ngoan, cùng anh nghịch nghịch cặp "hình tròn" tinh tế kia mà cười nhẹ.

- Ninh ơi điện thoại....điện thoại của em đâu?

Em nhỏ cất tiếng hỏi sau một hồi đung đưa cùng anh, Anh Ninh liền đưa cho em một chiếc điện thoại mới tinh trong sự ngơ ngác của em.Chứ em mà biết con máy cổ sắp rơi màn hình của mình trông thê thảm thế nào sau vụ tai nạn ấy chắc em sốc lắm, nghĩ đến thôi đã rùng mình.

- Quà cho em, khoẻ nhanh rồi anh về nhà nhé. Anh chuẩn bị nhiều quà hơn cho em ở nhà cơ.

- Ơ...

- Anh chuyển hết dữ liệu sang rồi, em yên tâm

- Em xin ạ

- Giỏi, thơm cái nào

Tíu tít cả ngày cũng được mất, họ có cảm giác như quay lại thời mới yêu vậy. Những điều em thầm mong ước một ngày ta được thực hiện cùng nhau đang dần thành sự thật, Bùi Anh Ninh của em là người bạn đời sáng đi làm tối về với em trong bộ vest công sở chứ chẳng còn là một Ninh Anh Bùi với đủ thể loại hình tượng khác nhau, em cũng chẳng còn phải lo lắng hay tủi thân trước cả tỷ cmt nhận chồng vô cớ hay đòi đập chậu cướp hoa nữa. Vì đây là chồng em!

Em cũng chẳng hay biết anh đã làm gì với chiếc điện thoại này, nghĩ đơn giản thì là một món quà. Nhưng thật ra đây sẽ thành trợ thủ đắc lực của anh, anh không phải muốn quản lý em. Anh chỉ sợ nếu anh không ở bên, em sẽ lại tự mình đọc những lời trù ẻo độc địa kia, sẽ tự tìm bệnh trên google chứ chẳng đến bác sĩ. Anh lo lắm, em chỉ cần sứt cái móng tay thôi anh cũng thấy nửa quả núi bị phá huỷ.

Anh Ninh nhìn ra phía cửa sổ, ánh hoàng hôn rực một vùng trời vùng biển nơi thành phố cả hai sinh sống. Anh vươn tay đón vài tia nắng tàn còn vương nơi khoé mắt em. Hôn nhẹ xuống đó bằng tất thảy sự nâng niu, có lẽ anh sợ dùng sức một chút sẽ làm em đau. Chân em chắc phải qua một khoá vật lý trị liệu rồi mới bình thường trở lại được, bạn nhỏ hiện tại phải có sự giúp đỡ mới ngồi dậy nổi. Dáng hình vốn nhỏ nhắn nay đã gầy tới xanh xao.

- Mặt trời.....

- Dạ?

- Em là mặt trời của anh

Nối tiếp dòng suy nghĩ chính là nụ hôn sâu, người em mềm nhũn tựa hẳn vào bờ ngực rộng lớn của anh. Lồng ngực cả hai phập phồng còn hai trái tim thì chung một nhịp. Cũng chẳng biết thời gian đã qua bao lâu, anh và em cứ bình yên bên nhau như thế. Sóng gió qua rồi em ngoan của anh, yên tâm nhé, phần đời còn lại ta có nhau đây rồi, cứ để anh lo toan nha em.

Tia nắng cuối cùng còn sót lại chiếu thẳng vào cặp nhẫn lấp lánh ngự trị trên bàn tay đôi ta. Ông trời rồi cũng sẽ thương mình.

Để ngày mai khi cánh đồng hướng dương kia nở rộ, khi những bông cúc tana tượng trưng cho mối tình đôi ta khoe sắc. Anh và em mãi chẳng xa rời.

Anh yêu em

__________________________________
Đền bù lại cho những trái tim tan vỡ và giọt nước mắt tuôn rơi khi đọc 5 chap trước nên tôi đã lên mã siêu ngọt đây:))) chứ ăn đắng ăn cay nhiều quá cũng không ổn. Yên tâm là còn nhiều tình tiết nhé
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ🫰❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro