Xa rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh ơi được sinh ra và nuôi lớn trong một gia đình có đủ bố mẹ là như nào ạ?

Tùng Dương đưa mắt nhìn tổ chim trên cành cây lớn ngày cửa sổ của phòng bệnh, hình ảnh chim bố và chim mẹ đi kiếm ăn về cho đàn con non mới nở mấy ngày hôm nay cứ khiến em băn khoăn mãi. Cái cảm giác tủi thân vì điểm xuất phát của mình chẳng hề mất đi trong em, chỉ là em không thể hiện ra ngoài. Em nghĩ rằng có Anh Ninh rồi, người bên em 10 năm này sẽ là gia đình của em, sẽ là người bên em một đời.

Gia đình

Gia đình của em

Sao mà xa vời quá





Mới 2 ngày trước thôi, bố mẹ của Anh Ninh đã gọi về từ nước ngoài. Họ đã sang nước bạn được cả chục năm nay, Anh Ninh cũng chẳng cần tiền chu cấp hay có nhu cầu liên lạc với bố mẹ. Không phải vì bố mẹ anh không quan tâm anh, chỉ là anh muốn tự bước đi, anh không muốn mình là "cậu ấm ngậm thìa vàng". Anh không muốn người khác yêu quý chỉ vì nhà mình giàu. Càng không muốn vì tài sản mà sẽ bị lợi dụng.

Gia đình vốn biết xu hướng tính dục của con trai mình nhưng chưa một lần được thấy mặt bạn đời của anh lần nào. Không thừa nhận và cũng chẳng chấp nhận, bố mẹ anh vẫn luôn mong ngóng con trai có thể lấy vợ sinh con. Nghe tin người kia đã bên con mình 10 năm, chịu đựng đắng cay tới đâu thì cả hai mới dần nghĩ cho con mình. Chỉ là khi biết em là trẻ mồ côi, bố mẹ anh lại không hài lòng.


Cũng phải thôi ha

Địa vị xã hội khác nhau

Hoàn cảnh khác nhau

Số phận khác nhau

Có lẽ cuộc đời mình chẳng thể bên nhau

Em đã vô tình nghe lén được cuộc điện thoại ngắn ngủi ấy

"Quen ai thì không quen mà đi yêu cái đứa mồ côi không cha chẳng mẹ hả con"

Đâu phải em muốn như vậy cơ chứ? Sao thế giới này cứ bắt em phải rời xa Bùi Anh Ninh mới được vậy? Em cũng có sự ích kỷ của bản thân, em muốn anh của riêng em, bên em, yêu em, dìu dắt em qua nửa phần đời còn lại. Chẳng lẽ như vậy là sai sao? Là đòi hỏi quá đáng sao?

Em cũng

Em cũng cho đi hết những gì mình có mà






- Tùng Dương ngoan uống thuốc rồi ngủ nhé, mai chúng ta về nhà.

Về với thực tại tàn nhẫn, Anh Ninh xoa đầu rồi đưa cho em ly nước và đủ thể loại các viên hình thù kiểu dáng to nhỏ khác nhau. Ngày 2 bữa thuốc 1 cữ truyền vitamin. Cơ thể em ăn mà chẳng thấm được chút chất nào, người gầy rộc mà còn có dấu hiệu nhờn thuốc. Nhìn người con trai đã vì anh, vì cuộc tình này mà ngậm đắng nuốt cay biết bao nhiêu lần đếm cho xuể mà xót xa.

- Về nhà đón sinh nhật anh

Nếu em không nhắc, chắc chính anh cũng quên mất sắp tới sinh nhật anh rồi. 1 tuần nữa thôi.
Năm nay sẽ chẳng còn những món quà của fan hâm mộ cao ngất, những cuộc hẹn ra ngoài chẳng thể dẫn em theo. Anh lại thấy vui vì điều đó

Anh sẽ mua một chiếc bánh kem lớn về thổi nến cùng em.

Một bữa tối do em chuẩn bị

Và một món quà từ em

Năm nào em cũng tự ti với những món quà của mình, em hay tặng anh phụ kiện để nếu anh đi họp báo, đi diễn vẫn có thể đem bên mình như em đang hiện hữu ngay cạnh. Nhưng em luôn sợ quà em tặng chẳng là gì so với núi quà anh unbox 10 ngày chưa hết kia.

Em sợ lắm











Anh Ninh ôm em vào lòng, biết bao ngày sống trong lo lắng, bây giờ anh sống cho mình, sống để bảo vệ em được rồi. Anh thương em, anh yêu em, anh chỉ muốn công khai cho cả thế giới biết em là của anh. Em đẹp, anh tự hào vì điều đó. Anh thật may mắn vì Tùng Dương không bao giờ bỏ anh lại. Em hoàn toàn có thể buông tay tìm hạnh phúc mới khi em bị công kích, ở bên anh chỉ toàn đớn đau. Vậy mà em vẫn ở lại, anh thương em kể sao cho hết. Làm sao cho hết bây giờ em ơi.

Bóng hình cậu bé 17 tuổi vào cái năm ngập ngừng trò chuyện với anh. Giọng nói nhỏ nhẹ, nụ cười xinh hiền dịu, thân hình gầy gò và tính tình dịu dàng. Cậu bé dũng cảm kể anh nghe về hoàn cảnh và xin anh đừng ghét mình chỉ vì em sống trong trại trẻ, em kể em bị cô lập thế nào, bị bắt nạt ra sao. Giây phút đó làm Bùi Anh Ninh muốn nổ tung. Tại sao một cuộc sống nhẫn tâm với em như vậy mà em vẫn đối với đời bằng nghĩa cử cao đẹp.

Anh thương em

Em thương anh

Ta thương nhau

Đời này ngắn lắm

Xin em đừng có suy nghĩ bỏ lại mình













- Cậu là người nhà của bệnh nhân phòng 303 hả?

- Dạ vâng ạ

Vừa dỗ được em ngủ, Anh Ninh ra ngoài để lấy thuốc và nghe bác sĩ căn dặn cách chăm sóc sau khi em xuất viện thì bị một cô y tá chặn lại.

Chắc cô là y tá trưởng, tuổi đời cũng phải cuối 4 đầu 5. Nét mặt cô hiền từ, giọng nói ấm áp. Nhưng những lời cô nói như dao cứa vào lòng Anh Ninh vậy

- Tôi không biết bệnh nhân phải trải qua điều gì. Nhưng từ ngày đầu lấy ven để truyền dịch cho cậu ấy, tôi sốc hoàn toàn khi thấy những vết sẹo dày chi chít mới ăn da non trên cánh tay cậu ấy. Tâm lý của cậu ấy bị tổn thương nặng nề quá người nhà có biết không?

- Dạ? Cô có thể kể rõ hơn không ạ? Cháu có theo dõi sát bên và thấy tâm trạng của em ấy vẫn ổn mà ạ, chỉ là lâu lâu lại hỏi vài câu kì lạ.

- Cậu nghĩ vậy là sai

- .........

- Một người tâm lý bình thường sẽ chẳng bình thản bàn luận về cái chết như cậu ấy được

- ..............

- Hôm qua, khi tôi tới kiểm tra đã thấy cậu ấy nhìn rất lâu ra ngoài cửa sổ. Cậu ấy cất tiếng khe khẽ hỏi "Cô ơi tại sao người tự sát bằng cách nhảy lầu tay thường bị gãy ạ?". Ban đầu tôi cũng nghĩ cậu ấy tò mò nên có giải thích, cậu biết tôi nói gì không?

"Vì khi họ nhảy xuống, giây phút đó họ sợ hãi, họ hối hận. Theo phản xạ họ sẽ đưa tay ôm lấy đầu vì họ cho rằng đó là cơ hội giúp họ có thể sống sót. Nhưng cuộc đời họ có lẽ đã kết thúc thật trước đó rồi con trai ạ"

"Vậy nếu con nhảy xuống mà không ôm đầu, không hối hận, liệu con có thể biến thành thiên thần mà vỗ cánh bay đi không ạ?"


Những câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Anh Ninh sau cuộc nói chuyện ban nãy. Thực ra anh chỉ đực mặt ra nghe cô nói chứ chẳng nói được câu nào. Anh hoàn toàn câm nín rồi.

Anh bỏ mặc em tới mức nào

Anh vô tâm tới thế nào

Anh để em vật lộn với đống suy nghĩ đó bao lâu rồi

Đã bao lâu rồi mà lại khiến tâm hồn của em méo mó tới vậy. Tại sao em lại nghĩ, nếu em chết thì mọi chuyện sẽ ổn? Em đâu gây ra lỗi lầm cơ chứ.

Lấy thuốc cho em về xong, anh nhanh chóng quay lại với em. Anh cũng sợ chứ, anh chẳng dám để Tùng Dương của anh rời xa tầm mắt chút nào. Tâm tư của em bây giờ như cuộn chỉ rối. Từng sợi nhỏ và đen tối. Anh sợ lắm nếu em làm bản thân mình đau, anh sợ hơn nếu em chẳng còn luyến tiếc cuộc sống.

À may quá em vẫn chưa thức giấc, hơi thở đều đều nhưng lại có vài giọt sươn đọng nơi khoé mắt. Chắc em lại tủi thân rồi đây mà.

Nắm lấy tay em, vuốt nhẹ gương mặt ấy. Anh Ninh hôn em một cái thật khẽ.

- Giá như anh đổi được tuổi thọ để em được sống vui vẻ khoẻ mạnh

Anh cứ nắm tay em như thế, dựa vào đầu giường mà ngủ thiếp đi. Nhưng anh nào đâu biết cánh tay còn lại giấu kĩ dưới chăn kia của em đã nhỏ vài giọt máu tươi xuống ga giường trắng.

Em

Em lại tự hành hạ bản thân mất rồi

Không phải em không thương anh

Chỉ là em thấy anh ở bên em mệt quá

Em không làm được gì cả

Em tự hại bản thân chỉ vì điều đó làm em thoả mãn

Em đau em sẽ quên hết tất cả

Liều thuốc an thần quá độ

Vết thương chưa khép nổi miệng

Vốc thuốc ngủ em cố gắng nuốt xuống

Thật mệt quá

Cuộc sống này ơi

Nếu em nhắm mắt lại liệu em còn thấy ngày mai không?

__________________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro