Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Anh Ninh đã sớm phát hiện ra vết rạch nơi cổ tay ấy, anh câm lặng ngồi bên nhìn em mà xót xa, anh phải làm gì? Mắng em? Anh không đủ tư cách. Anh chỉ có thể nhẹ nhàng băng lấy vết thương đó lại, và anh cũng phải băng lấy tâm hồn sứt sẹo của em. Tùng Dương ngủ say lắm, chẳng hiểu sao hôm nay em có vẻ ngủ ngon hơn mọi ngày, ngủ rất sâu giấc, xoa nhẹ mái tóc rối bời đã dài chạm mắt của em, thật chua xót. Trước đây sao anh lại tin những lời nói dối là mình ổn của em cơ chứ, nếu như quay lại được thời gian đó , chắc hẳn Anh Ninh sẽ tự đấm vào mặt mình. Nhưng đời làm gì có hai chữ "nếu như".


Hết bóp tay bóp chân cho em, anh sẽ chuyển qua kiểm tra các ống truyền dịch, ngồi lựa món ăn bồi bổ cho em. Công việc đều tạm gác lại và giao cho cấp dưới hết, Anh Ninh bây giờ chỉ một mực quan tâm em thôi. Mới hai tháng từ lúc xảy ra vụ việc, vậy mà số lần nhập viện và bị thương nặng của em lên tới 3 - 4 lần. Tự anh cũng cảm thấy chưa bao giờ anh chăm sóc em kĩ tới vậy, càng nhắc càng thấy đau lòng. Anh chẳng khác nào một kẻ tệ hại nhưng em vẫn đem lòng yêu thương, em không những không từ bỏ mà còn ôm hết tủi thân vào lòng nữa.



Anh day tâm mi mình để cho lông mày được dãn ra, bỗng mới sực nhớ tới túi đồ ngủ mới mua cho em. Tùng Dương không thích bệnh viện, em cũng chẳng thích bộ quần áo một màu đơn điệu ám mùi thuốc khử trùng mày, em thích những thứ dễ thương kia mà. Anh lấy ra bộ đồ ngủ cộc tay để thay cho em, thật tình mà nói anh chẳng nhớ chính xác số cân nặng lần cuối trước khi em bị bệnh, chỉ để ý hai cái má bánh bao đã hóp cả vào từ khi nào, từ trước tới giờ đều chung tủ đồ nên anh chọn size M. Vội thay ra cho em......nhưng nó rộng quá. Hàng cúc được cài cả nút trên cùng mà chẳng hiểu sao cổ áo vẫn rộng thùng thình cả, cánh tay em so với tay áo thì thừa biết bao khoảng trống, chiếc quần này mà không lấy nịt túm vào thì em đi hai bước là tụt. Em thương của anh đã gầy tới mức anh chẳng tưởng tượng được nữa rồi.


Anh Ninh nắm lấy tay em và bật khóc. 30 tuổi, lớn lên trong môi trường không thiếu thốn, từng con đường anh đi thật dễ dàng biết bao. Ba lần của 10 năm, bố mẹ đầy đủ, gia đình điều kiện, sự nghiệp hanh thông, tình yêu mỹ mãn. Nhưng vì cái sự nghiệp đó mà bao lần người anh thương phải khóc thầm, em nhà anh ngoài anh ra cũng làm gì có nơi ấm êm khác để dựa vào. Cô độc tới đáng thương. Trong tiếng thở khẽ đều đều của em, anh nhắm mắt lại từ từ, chìm vào giấc ngủ nhưng hai tay anh vẫn ghì chặt lấy mu bàn tay em. Anh sợ chỉ buông lỏng ra là em sẽ đi mất.


Anh Ninh chỉ nhắm mắt yên được một chút, giật mình thức giấc đã va phải ánh mắt của em. Long lanh như sao trời, ấn dấu nhiều tâm tư như vũ trụ và luôn tràn đầy ôn nhu cho anh.

- Ninh ơi

- Ơi anh đây

- Em muốn hít thở không khí bên ngoài

- Chờ anh chút, anh lấy xe lăn rồi đưa em ra ngoài chơi nhé

Em khẽ gật đầu, hôm nay em bé chủ động muốn làm gì đó, có phải một dấu hiệu tốt không?

Chân em rất khó khăn để nhấc lên, nếu bạn đời của em không phải người giàu và có quan hệ thì chắc chắn một là mộ em đang mọc cỏ hai là chân em chỉ có nước liệt hẳn. Dù Anh Ninh an ủi chỉ cần đợi em khoẻ hơn sẽ giúp em vật lý trị liệu hồi phục đôi chân nhưng nhìn em kìa, em mệt mỏi với thế giới này tới độ chẳng còn thiết nữa.


Gió trời lộng lên giữa những hàng cây của khuôn viên bệnh viện, là viện tư nên khá vắng, anh đẩy em chầm chậm. Nhìn từ trên xuống đủ để anh thấy đôi vai vốn nhỏ nhắn kia gầy sộc đi biết bao phần.

Vô thức cúi xuống, anh hôn nhẹ vào gáy em

Em thoáng đỏ mặt đẩy anh ra mà nhìn tứ tung

- Ở đây không có ai đâu em

- Nhưng mà.....nhưng mà....

- Anh bây giờ là Bùi Anh Ninh, anh chỉ thể hiện tình cảm với bạn đời của mình là Nguyễn Tùng Dương thôi nên không ai có quyền đánh giá chúng ta hết, em đừng lo

Được anh thể hiện tình cảm nơi công cộng, trước tới giờ đều là em nằm mơ mới thấy. Em thích chứ, thích rất nhiều là đằng khác, nhưng em vẫn sợ lắm. Những gì em phải trải qua đủ khiến trái tim em vỡ vụn rồi, nhưng em sợ Anh Ninh của em lại dính phải những tin không hay hơn.

- Dương, Dương ghét anh à

- Ơ...Sao anh lại nói thế?

- Anh nhớ môi em gần chết mà Dương chẳng chịu hôn anh

Em phì cười, thì ra là anh yêu của Tùng Dương cũng có những lúc mè nheo thế này hả. Anh Ninh tới trước mặt mà quỳ gối dưới chân em. Anh cầm cả hai tay em lên hôn, tất cả cử chỉ đều nhẹ nhàng và đầy trân trọng. Đã bao lâu rồi đôi ta không được bình yên thế này.

- Em có tin anh không?

- Dạ?

- Nguyễn Tùng Dương có tin Bùi Anh Ninh sẽ bảo vệ em, che chở em và yêu thương em suốt quãng đời còn lại không?

- Em luôn tin anh mà.



Nụ hôn sâu sau đó chính là câu trả lời cho tất cả.


Anh/Em xin hứa sẽ giữ lòng chung thuỷ với đối phương, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khoẻ cũng như đau ốm, sẽ yêu thương và tôn trọng anh/em suốt đời

______________________________

Tui đã quay trở lại ròi đâyyyyyy
Các bác đừng quên tui đó nha, cũng nhớ giới thiệu và ủng hộ cho cả ba đứa con tinh thần của tui nhó❤️
Được ủn mông càng nhanh ra chap càng nhìu nè
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro