Chương 1: Quán Cà Phê Nhỏ Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng sớm giữa mùa xuân, khi những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng chiếu rọi qua cửa sổ, Park Jimin đứng trong quán cà phê nhỏ của mình, cẩn thận tưới nước cho những chậu hoa xinh xắn được đặt dọc theo bậu cửa. Không gian xung quanh thoảng mùi hương cà phê và bánh nướng mới ra lò, tạo nên một bầu không khí ấm áp và dễ chịu.

Jimin yêu cái khoảnh khắc này trong ngày, khi mọi thứ dường như đều đang thức giấc cùng cậu. Âm thanh duy nhất là tiếng cọt kẹt của sàn gỗ dưới chân cậu và tiếng nước chảy róc rách từ bình tưới. Với Jimin, quán cà phê này không chỉ là nơi làm việc mà còn là ngôi nhà thứ hai, nơi cậu có thể tìm thấy sự bình yên và niềm vui giản dị mỗi ngày.

Khi đồng hồ trên tường chỉ 7 giờ sáng, cánh cửa gỗ của quán khẽ kêu leng keng, báo hiệu vị khách đầu tiên trong ngày. Jimin quay lại, nở một nụ cười chào đón, nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào người mới bước vào, cậu không khỏi ngạc nhiên.

Một người đàn ông cao lớn, khoác trên mình bộ vest màu đen sang trọng, mái tóc nâu hạt dẻ được chải gọn gàng. Khuôn mặt anh ta mang vẻ đẹp sắc sảo nhưng lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm không để lộ chút cảm xúc. Dù vậy, Jimin cảm nhận được một sự mệt mỏi và cô đơn ẩn sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy.

Người đàn ông đó là Kim Taehyung.

Jimin cảm nhận được một làn sóng lạnh lẽo bao phủ khi Taehyung tiến lại gần quầy. Không giống như những vị khách khác, người đàn ông này không mỉm cười, không nói gì ngoài một cái gật đầu nhẹ nhàng. Dù vậy, Jimin vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng của mình, giọng nói ấm áp vang lên:

"Chào buổi sáng! Anh muốn dùng gì hôm nay?"

Taehyung nhìn lên bảng thực đơn treo trên tường, ánh mắt lướt qua các loại cà phê và bánh ngọt, nhưng có vẻ như hắn không thực sự quan tâm. Sau vài giây im lặng, hắn đáp ngắn gọn:

"Một ly Americano, không đường."

Jimin nhanh chóng bắt đầu pha chế, đôi tay cậu thoăn thoắt nhưng vẫn rất cẩn thận. Trong lúc chờ đợi, Taehyung đứng im lặng, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trái tim Jimin thoáng chốc nhói lên, không phải vì sợ hãi hay e ngại, mà là vì cậu cảm nhận được một nỗi buồn sâu thẳm nào đó từ người đàn ông trước mặt.
"Khiến người ta cảm thấy thật xa cách..." Jimin thầm nghĩ, nhưng không để lộ điều đó ra ngoài. Cậu không phải là người thích chen vào cuộc sống của người khác, nhưng trái tim cậu luôn nhạy cảm với những ai đang chịu đựng nỗi đau.

"Kính mời anh, Americano của anh đây," Jimin nhẹ nhàng đưa tách cà phê tới trước mặt Taehyung. Taehyung khẽ gật đầu, đôi tay thon dài của hắn cầm lấy tách cà phê, nhưng thay vì rời đi ngay lập tức, hắn bất ngờ hỏi:

"Quán cà phê này... luôn yên bình như thế sao?"

Câu hỏi khiến Jimin ngạc nhiên, cậu đáp lại với nụ cười ấm áp:

"Vâng, nơi này luôn như vậy. Một nơi để mọi người có thể tìm thấy chút bình yên giữa cuộc sống bộn bề."

Taehyung im lặng một lúc, rồi bất ngờ nở một nụ cười mờ nhạt, khóe miệng chỉ hơi nhếch lên. Đó là nụ cười đầu tiên mà Jimin thấy ở người đàn ông này, và dù nó không rõ ràng, nó khiến Jimin cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

"Vậy... tôi sẽ quay lại," Taehyung nói, rồi bước ra khỏi quán mà không đợi Jimin nói thêm gì.

---

Ngày hôm sau, khi Jimin đang lau dọn bàn ghế, cánh cửa quán lại mở ra. Lần này, một chàng trai trẻ với dáng người cao, mặc áo hoodie đen và đội mũ lưỡi trai che khuất nửa khuôn mặt bước vào. Anh ta nhìn quanh quán một lượt trước khi tiến về phía quầy. Dù cố gắng che giấu, nhưng Jimin vẫn nhận ra ngay đó là ai.

Jeon Jungkook – ngôi sao âm nhạc nổi tiếng mà gần như ai cũng biết đến. Jimin không phải là một fan cuồng nhiệt, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng Jungkook là một tài năng hiếm có với giọng hát và vũ đạo tuyệt vời.

"Chào anh, anh muốn dùng gì hôm nay?" Jimin cất tiếng hỏi, vẫn với giọng nói nhẹ nhàng và nụ cười thường trực.

Jungkook khẽ ngước lên, đôi mắt lấp lánh chút ngạc nhiên khi thấy nụ cười thân thiện của Jimin. Không giống như những nơi khác, ở đây không có sự xô bồ, không có ánh mắt tò mò hay đám đông hâm mộ vây quanh. Đây là một nơi yên bình, giống như một lối thoát khỏi thế giới hào nhoáng mà anh đang sống.

"Cà phê đen, không đường," Jungkook đáp ngắn gọn, giọng nói trầm ấm nhưng có chút mệt mỏi.

Khi Jimin chuẩn bị đồ uống, Jungkook lặng lẽ ngồi xuống một góc khuất trong quán, đôi mắt u buồn dõi theo từng cử động của cậu. Khác với hình ảnh rạng rỡ trên sân khấu, Jungkook lúc này trông như một đứa trẻ lạc lối, đang cố tìm lại bản thân trong thế giới hỗn loạn.
Jimin đặt tách cà phê trước mặt Jungkook, và lần đầu tiên hai ánh mắt họ chạm nhau. Dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Jimin vẫn nhận ra điều gì đó trong ánh mắt của Jungkook – một nỗi cô đơn không thể diễn tả bằng lời.

"Uống từ từ thôi nhé, cà phê ở đây khá đậm," Jimin nói với một nụ cười nhẹ, cố gắng tạo ra bầu không khí thoải mái hơn.

Jungkook khẽ cười, một nụ cười mà Jimin nghĩ rằng đó là nụ cười chân thật nhất mà cậu từng thấy ở một người nổi tiếng. Nhưng phía sau nụ cười ấy vẫn còn ẩn chứa rất nhiều điều mà Jimin chưa hiểu hết.

Khi Jungkook rời đi, Jimin nhận ra rằng trái tim mình đã bắt đầu loạn nhịp. Có điều gì đó ở cả Taehyung và Jungkook khiến cậu muốn tìm hiểu sâu hơn, muốn đưa tay ra để giúp đỡ, dù chỉ là một chút.

Quán cà phê nhỏ của Jimin, vốn dĩ chỉ là một nơi yên bình giữa lòng thành phố, giờ đây dường như đã trở thành điểm đến của hai con người với những vết thương lòng không thể thấy. Và Jimin, với trái tim ấm áp của mình, không biết rằng từ đây, cuộc đời cậu sẽ bước sang một trang mới đầy bất ngờ và cảm xúc.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro