Chương 2: Cuộc Chạm Trán Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin luôn cảm thấy yên bình vào buổi sáng, khi cậu chuẩn bị quán cà phê cho một ngày mới. Tuy nhiên, hôm nay, có điều gì đó khiến cậu không thể giữ vững được sự yên tĩnh trong lòng. Sự xuất hiện của hai người đàn ông lạ mặt, mỗi người mang theo một nỗi buồn riêng biệt, đã làm cậu suy nghĩ nhiều hơn bình thường.

Jimin không thể quên ánh mắt cô đơn của Taehyung, một người đàn ông lạnh lùng nhưng sâu thẳm trong ánh mắt ấy, cậu nhìn thấy sự mệt mỏi và trống trải. Còn Jungkook, người nổi tiếng với vẻ ngoài tự tin và mạnh mẽ, nhưng lại ẩn chứa nỗi đau không lời trong mỗi nụ cười nhạt nhòa.

Vào buổi chiều hôm đó, khi cậu đang bận rộn phục vụ những vị khách quen thuộc, cánh cửa quán lại mở ra, và Jungkook bước vào. Anh vẫn mặc chiếc áo hoodie đen và đội chiếc mũ lưỡi trai che khuất nửa khuôn mặt. Jimin mỉm cười chào đón anh, cảm thấy một chút ấm áp khi thấy anh quay lại.

"Chào anh, Jungkook. Hôm nay vẫn là cà phê đen chứ?" Jimin hỏi, cố gắng tạo ra sự quen thuộc cho anh.

Jungkook ngước lên, nở một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt anh không giấu được sự mệt mỏi.

"Ừ, cảm ơn em, Jimin," Jungkook đáp, giọng nói trầm và có chút khàn. Anh cảm thấy có một điều gì đó đặc biệt ở cậu trai này, một sự dịu dàng mà anh hiếm khi tìm thấy trong thế giới đầy những ánh đèn sân khấu và những lời tán dương rỗng tuếch.

Jimin chuẩn bị cà phê cho Jungkook một cách cẩn thận, mỗi động tác đều nhẹ nhàng và chu đáo. Cậu đặt ly cà phê trước mặt anh, rồi tự nhiên ngồi xuống đối diện.

"Anh có vẻ mệt mỏi. Công việc dạo này bận rộn lắm sao?" Jimin hỏi, giọng nói của cậu mang theo sự quan tâm chân thành.

Jungkook nhìn cậu, đôi mắt anh thoáng chốc lóe lên sự ngạc nhiên. Không nhiều người có thể dễ dàng hỏi han anh như vậy, nhất là khi họ biết anh là ai.

"Ừ, khá là bận rộn," Jungkook thở dài, đôi mắt nhìn vào tách cà phê nóng. "Nhưng đôi khi, không phải công việc mà là những áp lực vô hình khiến anh mệt mỏi hơn."

Jimin lặng im lắng nghe, không cắt ngang lời anh. Cậu hiểu rằng đôi khi, chỉ cần một người lắng nghe cũng đã là đủ để xoa dịu những nỗi đau không thể nói ra thành lời.

---
Trong khi đó, ở một góc khác của thành phố, Kim Taehyung đang ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng của mình, nhưng tâm trí lại lạc lối đâu đó. Hắn nhớ về quán cà phê nhỏ mà hắn đã ghé thăm sáng hôm qua, nơi mà hắn tìm thấy một sự yên bình kỳ lạ. Hắn không nhớ rõ tên quán, cũng không nhớ rõ tên cậu trai với nụ cười ấm áp ấy, nhưng cảm giác mà nơi đó mang lại cho hắn là điều không thể quên.

Taehyung quyết định quay trở lại quán cà phê đó, tìm kiếm chút bình yên giữa cuộc sống bộn bề của mình. Khi hắn bước vào quán, một lần nữa, tiếng chuông trên cửa lại vang lên, thu hút sự chú ý của Jimin và Jungkook.

Jimin ngay lập tức nhận ra Taehyung, cậu nở nụ cười chào đón hắn như thường lệ. Nhưng khi Taehyung bước tới quầy, ánh mắt hắn bỗng chốc đông cứng lại khi nhìn thấy người đang ngồi ở bàn – Jungkook. Jungkook cũng nhìn lên, đôi mắt anh thoáng hiện lên sự ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông xa lạ với vẻ ngoài cực kỳ thu hút đang nhìn mình.

Cả hai không nói gì, nhưng không khí trong quán đột nhiên trở nên căng thẳng một cách khó hiểu. Jimin, cảm nhận được sự thay đổi, cố gắng làm dịu bầu không khí.

"Chào anh, Taehyung. Hôm nay anh muốn dùng gì?" Jimin hỏi, giọng cậu vẫn nhẹ nhàng và ấm áp.

Taehyung dời ánh mắt khỏi Jungkook, trả lời với giọng trầm thấp, có chút khô khan: "Vẫn như hôm qua, một ly Americano không đường."

Jimin nhanh chóng bắt tay vào pha chế, trong khi Taehyung bước tới ngồi ở một chiếc bàn gần Jungkook. Hắn không cố ý, nhưng dường như có một sức hút nào đó khiến hắn ngồi lại gần người đàn ông mà hắn vừa gặp. Jungkook cũng cảm nhận được sự hiện diện của Taehyung, dù anh không biết phải làm gì ngoài việc lặng lẽ tiếp tục uống cà phê.

Jimin đặt ly Americano trước mặt Taehyung, và ngay khi cậu định quay đi, Taehyung bất ngờ cất tiếng hỏi:

"Cậu... có thường tiếp khách lạ thế này không?"

Jimin dừng lại, mỉm cười đáp: "Quán của em lúc nào cũng chào đón mọi người, dù là khách quen hay khách lạ. Chỉ cần họ cần một nơi để nghỉ ngơi, em sẵn sàng phục vụ."

Taehyung gật đầu, rồi im lặng nhấm nháp cà phê. Jungkook, từ phía đối diện, cảm thấy có điều gì đó quen thuộc trong câu hỏi của Taehyung, nhưng anh không rõ đó là gì. Sự im lặng giữa ba người kéo dài một cách khó xử, cho đến khi Jimin bất ngờ đề nghị:
"Hay em pha thêm một ấm trà nhé? Cả hai anh đều có vẻ mệt mỏi, một chút trà sẽ giúp thư giãn hơn."

Jungkook nhìn lên, đôi mắt anh thoáng chút ngạc nhiên. Anh không ngờ Jimin lại nhạy cảm đến vậy, nhưng anh cũng không phản đối. Taehyung thì khẽ nhướng mày, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

Jimin nhanh chóng đi chuẩn bị trà, để lại Taehyung và Jungkook ngồi đối diện nhau trong không gian nhỏ bé của quán. Cả hai vẫn không nói gì, nhưng có lẽ chính sự im lặng này lại giúp họ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Họ không biết rằng số phận đã đưa họ đến đây, dưới mái nhà nhỏ bé của Jimin, để rồi từ đây, cuộc sống của họ sẽ thay đổi mãi mãi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro