Chương 3: Trà Xanh và Sự Giao Thoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin khéo léo đặt ấm trà và ba chiếc tách nhỏ lên bàn, cẩn thận rót trà vào từng tách trước khi nhẹ nhàng đẩy về phía Taehyung và Jungkook. Không gian trong quán cà phê nhỏ trở nên ấm áp hơn khi hương thơm dịu nhẹ của trà xanh lan tỏa, làm dịu đi sự căng thẳng mà không ai có thể phủ nhận được đang tồn tại giữa hai người đàn ông.

"Trà này là một loại đặc biệt của quán em, được làm từ lá trà xanh tươi nguyên chất. Hương vị rất nhẹ nhàng, nhưng có thể giúp anh thư giãn," Jimin nói, nụ cười vẫn nở trên môi.

Jungkook nâng tách trà lên, nhấp một ngụm và cảm nhận hương vị thanh mát lan tỏa trong miệng. Anh nhìn Jimin, cảm nhận một sự ấm áp lạ kỳ từ cậu trai này.

"Thật sự rất ngon, cảm ơn em," Jungkook nói, ánh mắt anh dịu lại.

Taehyung, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng, cũng nâng tách trà lên và thưởng thức. Hắn không phải là người dễ bị ấn tượng, nhưng hương vị thanh khiết của trà cùng với sự quan tâm của Jimin khiến hắn cảm thấy như đang được chạm vào một góc bình yên hiếm hoi trong cuộc sống đầy hỗn loạn của mình.

"Trà này thật sự rất tốt," Taehyung thừa nhận, giọng nói trầm thấp nhưng mang một chút cảm kích. Hắn đặt tách trà xuống và nhìn thẳng vào Jimin, ánh mắt có phần dịu đi. "Cậu luôn đối xử với khách hàng như thế này sao?"

Jimin mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. "Em luôn cố gắng tạo ra một không gian thoải mái và ấm áp nhất cho mọi người. Em nghĩ ai cũng cần một nơi để tạm dừng, để có thể thở và tìm lại sự bình yên."

Câu nói của Jimin khiến cả Taehyung và Jungkook đều suy ngẫm. Mỗi người họ đều có lý do riêng để tìm đến quán cà phê nhỏ này, nhưng giờ đây, họ nhận ra rằng có lẽ họ đang tìm kiếm điều gì đó lớn lao hơn cả một tách cà phê hay một ấm trà. Có thể đó là một nơi, một người có thể lắng nghe, hiểu và không phán xét họ.

---

Bầu không khí trong quán dần trở nên dễ chịu hơn khi ba người cùng chia sẻ những câu chuyện nhỏ về cuộc sống. Jimin không cố gắng đào sâu vào quá khứ hay nỗi đau của Taehyung và Jungkook, nhưng cậu khéo léo đưa ra những câu hỏi nhẹ nhàng, giúp họ mở lòng mà không cảm thấy bị áp lực.
Jungkook kể cho Jimin nghe về những chuyến lưu diễn dài ngày, về cảm giác cô đơn khi đứng trên sân khấu trước hàng ngàn người nhưng lại không có ai thực sự hiểu anh. Anh kể về áp lực phải luôn hoàn hảo trong mắt công chúng, và về nỗi lo sợ rằng một ngày nào đó, ánh hào quang sẽ tắt, và anh sẽ trở thành một cái bóng của chính mình.

Jimin lắng nghe với sự đồng cảm sâu sắc, nhưng cậu cũng không ngần ngại trêu đùa nhẹ nhàng, khiến Jungkook cười thoải mái hơn.

"Vậy là anh phải luôn giữ hình ảnh cool ngầu như vậy à? Nhưng em nghĩ đôi khi anh cũng cần cho mình một chút thời gian để nghỉ ngơi và chỉ là Jungkook thôi, không phải ngôi sao," Jimin nói, đôi mắt sáng lên đầy sự chân thành.

Jungkook nhìn cậu, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. "Có lẽ em nói đúng. Nhưng điều đó không dễ dàng chút nào."

Trong khi đó, Taehyung vẫn im lặng, lắng nghe cuộc trò chuyện. Hắn không chia sẻ nhiều về bản thân, nhưng ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại nhìn Jimin với sự tò mò. Có điều gì đó ở cậu khiến hắn cảm thấy... an tâm. Một cảm giác mà đã lâu rồi hắn không cảm nhận được.

Khi buổi chiều dần trôi qua, và ánh nắng mặt trời bắt đầu tắt dần, Jimin quyết định lên tiếng.

"Thời gian trôi nhanh thật. Cảm ơn anh Taehyung và anh Jungkook đã ghé quán hôm nay. Nếu có dịp, em hy vọng hai anh sẽ quay lại."

Jungkook gật đầu, lần đầu tiên trong ngày anh cảm thấy có chút tiếc nuối khi phải rời đi. "Chắc chắn anh sẽ quay lại. Em đã làm anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều."

Taehyung cũng đứng dậy, ánh mắt nhìn Jimin một lần nữa trước khi nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn cậu, Jimin. Hôm nay thật sự rất tuyệt."

Khi hai người đàn ông bước ra khỏi quán, Jimin đứng lặng nhìn theo họ. Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng cậu có cảm giác rằng quán cà phê nhỏ của mình đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của họ. Và ngược lại, họ cũng đã để lại dấu ấn trong trái tim cậu – một dấu ấn mà cậu không thể dễ dàng quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro