Chương 4: Những Con Đường Giao Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Jimin thường xuyên nhớ đến Taehyung và Jungkook. Không phải vì sự nổi tiếng hay ngoại hình cuốn hút của họ, mà là vì những cảm xúc chân thực và nỗi cô đơn cậu thấy ẩn sau ánh mắt của họ. Cậu cảm nhận được một mối liên kết vô hình giữa mình với hai người đàn ông ấy, một điều gì đó khiến cậu muốn tìm hiểu và giúp đỡ họ nhiều hơn.

Vào một buổi sáng cuối tuần, khi quán cà phê của Jimin vừa mở cửa, Jungkook đã xuất hiện, lần này anh không còn đội chiếc mũ lưỡi trai hay mặc chiếc áo hoodie đen quen thuộc. Thay vào đó, anh chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, thoải mái. Anh trông thư thái hơn, nhưng vẫn mang một vẻ gì đó hơi xa cách.

"Chào buổi sáng, Jimin," Jungkook cất giọng chào, nụ cười nhẹ nở trên môi khi thấy Jimin đang chuẩn bị những chiếc bánh ngọt tươi ngon.

"Chào anh, Jungkook. Hôm nay anh thế nào?" Jimin hỏi, ánh mắt ấm áp nhìn anh khi cậu đưa cho anh tách cà phê đen quen thuộc.

"Anh ổn. Sau lần trước, anh đã suy nghĩ nhiều về những gì em nói. Đôi khi, anh cảm thấy như mình đang chạy theo một hình ảnh mà không phải là chính mình," Jungkook thú nhận, đôi mắt trầm ngâm nhìn vào tách cà phê.

Jimin mỉm cười nhẹ nhàng, cảm thấy vui vì anh đã bắt đầu mở lòng hơn. "Việc anh nhận ra điều đó đã là một bước tiến lớn rồi. Đôi khi, chúng ta chỉ cần dừng lại, để lắng nghe trái tim mình một chút."

Jungkook gật đầu, cảm nhận được sự bình yên trong lời nói của Jimin. Họ tiếp tục trò chuyện, lần này không chỉ là những câu chuyện về áp lực và nổi tiếng, mà còn về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, những sở thích, những ước mơ mà Jungkook hiếm khi chia sẻ với ai.

---

Một lúc sau, Jimin đang bận rộn phục vụ một số vị khách khác thì Taehyung bước vào. Hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy, nhưng ánh mắt hắn trở nên dịu dàng hơn khi nhìn thấy Jimin đang nói chuyện với Jungkook ở một góc quán.

Taehyung không ngay lập tức nhận ra Jungkook – người mà hắn đã gặp trong quán lần trước, bởi lần này Jungkook trông khác hẳn. Hắn tiến tới quầy, nơi Jimin vừa rảnh tay, và gọi món như mọi khi.

"Chào buổi sáng, Taehyung. Anh có vẻ mệt mỏi hôm nay," Jimin nhận xét, ánh mắt lo lắng nhìn hắn khi cậu bắt đầu pha chế ly Americano không đường.
Taehyung khẽ nhíu mày, nhưng rồi thở dài, không thể che giấu sự mệt mỏi trong giọng nói. "Đúng là như vậy. Công việc gần đây có chút căng thẳng, và đôi khi, anh cảm thấy như mình đang đánh mất kiểm soát."

Jimin đưa tách cà phê tới trước mặt hắn, ánh mắt cậu dịu dàng như muốn an ủi. "Có lẽ anh cần cho mình một chút thời gian để thư giãn. Hãy ngồi xuống và tận hưởng cà phê nhé. Ở đây luôn có một chỗ cho anh."

Taehyung cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Jimin. Hắn định ngồi xuống bàn quen thuộc gần cửa sổ, nhưng lần này, ánh mắt hắn dừng lại ở Jungkook – người cũng đang nhìn hắn. Cả hai đều nhận ra nhau, nhưng không ai nói gì, chỉ lặng lẽ trao đổi một ánh nhìn đầy ngầm hiểu.

Jungkook khẽ cười, rồi lên tiếng trước. "Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đây lần trước."

Taehyung gật đầu, bước đến bàn Jungkook và ngồi xuống đối diện anh. "Phải, tôi nhớ rồi."

Không khí giữa họ có chút ngượng ngùng, nhưng Jimin, từ phía quầy, cảm thấy một sự kết nối đang hình thành giữa hai người. Cậu nhanh chóng mang thêm một tách trà xanh đến, như một cách phá vỡ sự im lặng.

"Đây, trà xanh để thư giãn. Em nghĩ cả hai anh đều cần chút thư giãn hôm nay," Jimin nói, nụ cười rạng rỡ như muốn xua tan mọi lo âu.

Jungkook và Taehyung đều cảm nhận được sự quan tâm từ Jimin, và không ai phản đối. Họ nhấp từng ngụm trà trong yên lặng, nhưng dường như không còn căng thẳng như lúc đầu nữa.

Jungkook là người lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. "Anh thường đến đây à?"

Taehyung khẽ gật đầu, ánh mắt hắn dõi theo những cử động nhẹ nhàng của Jimin khi cậu quay trở lại quầy. "Phải, gần đây tôi thường xuyên ghé qua. Nơi này có gì đó... đặc biệt."

Jungkook mỉm cười, đồng tình. "Anh nói đúng. Ở đây không giống bất cứ nơi nào khác. Nó giống như một lối thoát khỏi thế giới ngoài kia."

Taehyung nhìn Jungkook, nói "Có lẽ... chúng ta đều đang tìm kiếm điều gì đó mà bản thân chưa thực sự hiểu rõ."

Jungkook gật đầu, ánh mắt anh thoáng chút suy tư. "Đúng vậy, có lẽ cả hai chúng ta đều đang cố tìm lại chính mình, giữa cuộc sống đầy áp lực này."

Cuộc trò chuyện tiếp tục giữa họ, và dần dần, sự ngượng ngùng ban đầu tan biến. Họ bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống của mình, về những điều mà họ ít khi nói với người khác. Taehyung không còn giữ vẻ lạnh lùng như ban đầu, còn Jungkook trở nên thoải mái hơn khi nói chuyện với hắn.

Jimin, dù bận rộn phục vụ khách, vẫn không khỏi mỉm cười khi thấy hai người đàn ông trước đây xa lạ giờ đã có thể trò chuyện với nhau một cách thoải mái. Cậu cảm thấy như mình đã đóng góp một phần nhỏ bé vào việc xoa dịu nỗi đau và cô đơn của họ.

Khi buổi chiều trôi qua, và thời gian đóng cửa quán đã đến gần, Taehyung và Jungkook chuẩn bị rời đi. Trước khi ra khỏi quán, họ đều quay lại nhìn Jimin, người đang đứng sau quầy, mỉm cười chào tạm biệt.

"Cảm ơn em, Jimin. Hôm nay thật sự là một ngày tốt lành," Jungkook nói, ánh mắt anh rạng ngời hơn trước.

Taehyung chỉ gật đầu, nhưng trong ánh mắt hắn, Jimin thấy được sự chân thành và biết ơn.

"Cảm ơn hai anh. Hãy quay lại bất cứ khi nào các anh muốn. Quán cà phê này luôn chào đón các anh," Jimin đáp, nụ cười dịu dàng không bao giờ rời khỏi môi cậu.

Khi cánh cửa khép lại sau lưng Taehyung và Jungkook, Jimin đứng lặng nhìn theo họ một lúc lâu. Cậu cảm nhận được rằng đây chỉ là khởi đầu của một mối quan hệ mới, một mối quan hệ mà cậu, Taehyung và Jungkook đều không ngờ tới. Và dù không biết tương lai sẽ ra sao, Jimin tin rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn, vì cậu biết rằng sự bình yên và tình yêu thương có thể chữa lành mọi vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro