Chương 5: Tâm Tư Khó Nói(Vmin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh nắng chiều dần tắt, quán cà phê của Jimin bắt đầu trở nên vắng lặng hơn. Những vị khách cuối cùng đã rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho riêng cậu. Jimin đang dọn dẹp những chiếc bàn cuối cùng thì cánh cửa quán nhẹ nhàng mở ra. Taehyung, người tưởng chừng đã rời đi từ sớm, bất ngờ quay lại.

Jimin ngạc nhiên nhưng không để lộ ra. "Taehyung, anh quên gì sao?" cậu hỏi, nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy sự quan tâm.

Taehyung bước vào, ánh mắt hắn lộ rõ sự mệt mỏi, có phần nặng trĩu hơn so với khi họ gặp nhau sáng nay. Hắn đóng cửa lại và nhìn Jimin, không trả lời ngay mà chỉ đứng đó trong giây lát, như đang đấu tranh với chính mình để quyết định nên nói điều gì.

"Không... Tôi không quên gì cả," Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm hơn bình thường. "Thực ra, tôi quay lại vì tôi muốn nói chuyện với em, chỉ hai chúng ta."

Jimin gật đầu, cảm thấy có điều gì đó quan trọng mà Taehyung muốn chia sẻ. Cậu mời hắn ngồi xuống bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng hoàng hôn yếu ớt còn sót lại chiếu qua. Không gian quán cà phê lúc này chỉ còn họ, và không khí trở nên trầm mặc, khác hẳn với buổi sáng náo nhiệt.

"Có chuyện gì vậy, Taehyung? Em luôn sẵn sàng lắng nghe," Jimin nhẹ nhàng mở lời, đôi mắt cậu nhìn hắn với sự quan tâm chân thành.

Taehyung im lặng một lúc, như đang gom góp can đảm để nói ra những suy nghĩ đang chất chứa trong lòng. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn phố phường đang dần chìm vào bóng tối, rồi quay lại đối diện với Jimin. "Em có bao giờ cảm thấy như mình đang lạc lối trong chính cuộc sống của mình không? Cảm giác như mọi thứ xung quanh đều đang diễn ra theo một nhịp điệu mà em không thể theo kịp?"

Jimin khẽ gật đầu. "Có chứ, ai cũng từng cảm thấy như vậy ít nhất một lần trong đời. Nhưng anh đang cảm thấy thế sao, Taehyung?"

Taehyung cười nhẹ, nhưng nụ cười của hắn không giấu nổi sự đau đớn trong ánh mắt. "Tôi đã luôn sống theo những gì người khác kỳ vọng. Từ nhỏ, tôi đã được dạy rằng phải mạnh mẽ, phải thành công, phải trở thành người mà mọi người đều ngưỡng mộ. Và tôi đã cố gắng hết sức để đạt được những điều đó... Nhưng bây giờ, khi đã đạt được rồi, tôi lại không biết mình thực sự là ai nữa."
Jimin im lặng lắng nghe, cậu cảm nhận được nỗi đau và sự mâu thuẫn trong từng lời nói của Taehyung. Cậu hiểu rằng những áp lực vô hình từ xã hội, từ gia đình, đã khiến hắn trở nên lạc lối trong cuộc đời của chính mình.

"Em nghĩ, đôi khi chúng ta cần dừng lại và tự hỏi bản thân mình thực sự muốn gì," Jimin nhẹ nhàng nói, đôi mắt cậu ánh lên sự thấu hiểu. "Anh có thể đã dành cả đời để làm hài lòng người khác, nhưng đã bao giờ anh nghĩ đến việc sống cho chính mình chưa?"

Taehyung nhìn Jimin, ánh mắt hắn lộ rõ sự bối rối. "Sống cho chính mình? Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ đến điều đó. Mọi thứ tôi làm đều là vì người khác, vì danh dự gia đình, vì sự ngưỡng mộ của xã hội... Nhưng chưa bao giờ vì tôi."

Jimin khẽ nắm lấy tay Taehyung, truyền đến hắn sự an ủi và ấm áp. "Có lẽ đã đến lúc anh nên nghĩ về điều đó. Cuộc sống này là của anh, và chỉ có anh mới có thể quyết định được điều gì là quan trọng nhất."

Taehyung cúi đầu, cảm nhận được sự chân thành và tình cảm từ Jimin. Hắn biết rằng cậu không chỉ nói suông, mà thực sự mong muốn hắn có thể tìm lại chính mình. "Jimin, cảm ơn em. Có lẽ em nói đúng. Tôi cần phải tìm lại chính mình, nhưng không biết bắt đầu từ đâu."

Jimin mỉm cười, nhẹ nhàng nói. "Bắt đầu từ những điều nhỏ bé thôi, Taehyung. Anh có sở thích gì không? Điều gì khiến anh cảm thấy hạnh phúc, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi?"

Taehyung suy nghĩ một lúc, rồi bất ngờ cười buồn. "Tôi... thích vẽ. Nhưng từ lâu rồi tôi đã không cầm cọ lên. Công việc đã chiếm hết thời gian và sức lực của tôi, đến mức tôi quên mất niềm vui này."

Jimin khuyến khích hắn. "Vậy thì anh hãy bắt đầu lại với vẽ đi. Không cần phải nghĩ quá nhiều, chỉ cần vẽ những gì anh thích, những gì anh cảm thấy trong lòng."

Taehyung nhìn Jimin, cảm nhận được sự khích lệ và động viên từ cậu. Hắn gật đầu, như thể đã quyết định điều gì đó. "Cảm ơn em, Jimin. Em đã giúp tôi nhận ra nhiều điều. Tôi sẽ thử bắt đầu lại với việc vẽ."

Jimin mỉm cười, lòng cậu tràn đầy hy vọng rằng Taehyung sẽ tìm thấy lại niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống. "Em tin rằng anh sẽ tìm thấy điều gì đó ý nghĩa qua việc vẽ, và có thể từ đó, anh sẽ hiểu rõ hơn về chính mình."
Taehyung đứng dậy, đôi mắt hắn lấp lánh sự quyết tâm mới. "Tôi sẽ thử, và tôi rất biết ơn vì đã có em ở đây để lắng nghe."

Jimin nhìn theo khi Taehyung bước ra khỏi quán, lòng cậu nhẹ nhàng như thể một cơn gió êm dịu đã thổi qua. Cậu biết rằng hành trình của Taehyung còn dài và đầy thách thức, nhưng cậu tin rằng với sự kiên trì và quyết tâm, hắn sẽ tìm thấy điều gì đó thực sự thuộc về mình.

Và như vậy, trong buổi tối yên bình tại quán cà phê, một mối quan hệ đặc biệt đã được hình thành. Một mối quan hệ không chỉ là sự gặp gỡ tình cờ mà là sự đồng điệu của những tâm hồn đang tìm kiếm sự thật về bản thân.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro