NT1: Những Người Anh Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều yên bình tại quán cà phê, Jimin đang sắp xếp lại những lọ hoa trên bàn thì cửa quán mở ra. Ba người đàn ông bước vào, mỗi người mang một phong thái khác nhau nhưng đều toát lên vẻ tự tin và mạnh mẽ. Đó là Kim Namjoon, Min Yoongi, và Jung Hoseok—ba người anh trai yêu quý của Jimin.

"Jiminie!" Hoseok là người đầu tiên lên tiếng, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt khi anh dang tay ra đón Jimin. "Em đã cao hơn rồi nhỉ?"

Jimin nhanh chóng bước tới ôm chặt lấy Hoseok. "Anh Hoseok! Em nhớ anh quá!"

Namjoon và Yoongi cũng không kém phần yêu thương, mỗi người đều dành cho Jimin một cái ôm thật chặt. "Anh cũng nhớ em, Jimin," Namjoon nói, ánh mắt tràn đầy tình cảm khi nhìn cậu em út.

"Em sống ở đây ổn không?" Yoongi hỏi, giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn mang chút lo lắng thường trực của một người anh lớn.

"Em ổn mà, thật đấy. Còn các anh thì sao? Tự dưng lại về thăm em thế này," Jimin cười hạnh phúc khi nhìn thấy những người anh của mình. "Mà anh cả đâu ạ? Anh cả không đi cùng các anh à?"

Yoongi lắc đầu, cười nhẹ. "Em chỉ nhớ đến anh cả thôi à? Bọn anh trở về trước, ngày mai chúng ta ra sân bay đón anh ấy sau. Anh ấy có việc đột xuất nên về trễ một ngày."

"Anh cả cũng nhớ em lắm đấy," Namjoon nói thêm. "Chúng ta sẽ cùng ra sân bay đón anh ấy vào ngày mai."

Khi cả bốn anh em đang vui vẻ trò chuyện, cửa quán cà phê lại mở ra. Taehyung và Jungkook bước vào, cả hai không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng thân mật trước mắt. Ba người đàn ông lạ mặt đang ôm ấp, hỏi thăm Jimin như thể họ đã quen biết từ lâu.

Jungkook và Taehyung nhanh chóng tiến lại gần, ánh mắt cả hai đều mang chút đề phòng. "Jimin, đây là…?" Taehyung lên tiếng hỏi, ánh mắt không rời khỏi ba người đàn ông.

Jimin nở nụ cười ngọt ngào, quay sang giới thiệu. "Đây là các anh trai của em. Anh Namjoon, anh Yoongi và anh Hoseok. Họ sống ở Đức nhưng vừa trở về Hàn Quốc thăm em."

Cả Taehyung và Jungkook đều thở phào nhẹ nhõm khi biết mối quan hệ thực sự giữa Jimin và ba người đàn ông kia, nhưng sự ngạc nhiên vẫn còn đọng lại trong ánh mắt của họ.

"Jimin, em rốt cuộc có bao nhiêu ông anh vậy?" Jungkook hỏi, không giấu nổi sự kinh ngạc.

Jimin cười ngượng ngùng. "Chỉ có bốn người thôi! Mọi người đã gặp anh Jin rồi mà."
"Chỉ có bốn người thôi? Em không nghĩ là nên nói với bọn anh sớm hơn sao?" Taehyung cất giọng, pha chút hài hước trong câu hỏi nhưng không giấu nổi sự ngỡ ngàng.

Jimin giương ánh mắt vô tội nhìn họ. "Nhưng các anh có hỏi em đâu chứ!"

Yoongi, Namjoon và Hoseok không khỏi bật cười trước sự ngô nghê của Jimin. Họ hiểu rằng cậu em út của mình đang bị hai người kia "trêu chọc", nhưng cũng đồng thời nhận thấy sự quan tâm mà Taehyung và Jungkook dành cho Jimin.

"Chắc chắn là các cậu đã bị bất ngờ rồi," Namjoon nói với một nụ cười nhẹ. "Nhưng chúng tôi đều là anh trai của Jimin, và chúng tôi rất yêu thương cậu ấy."

Yoongi nhếch mép cười mỉa mai, nhưng đầy ý tứ. "Và dĩ nhiên, chúng tôi sẽ không dễ dàng để em trai mình rơi vào tay ai không xứng đáng đâu."

Hoseok vui vẻ chen vào, không quên lém lỉnh trêu chọc. "Các cậu không cần phải quá căng thẳng đâu. Nếu các cậu tốt với Jimin, chúng tôi cũng sẽ tốt với các cậu."

Taehyung và Jungkook dù vẫn còn hơi lúng túng trước tình huống này nhưng cũng nở nụ cười gượng gạo. "Chúng tôi sẽ cố gắng," cả hai nói gần như cùng lúc, khiến mọi người bật cười.

---

Buổi tối hôm đó, quán cà phê của Jimin trở nên đông vui và ấm áp hơn bao giờ hết. Tiếng cười nói rộn ràng khắp căn nhà nhỏ. Tuy Jimin không nói ra, nhưng cậu rất hạnh phúc khi có tất cả những người thân yêu ở bên cạnh. Cả ba người anh vừa về từ Đức cũng nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống tại đây, và tất nhiên, họ sẽ ở lại cùng Jimin một thời gian trước khi định cư hẳn ở Hàn Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro