NT2: Đón Anh Cả và Buổi Cơm Đoàn Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Jimin háo hức dẫn theo Taehyung và Jungkook ra sân bay để đón anh cả—người mà họ đã từng gặp trước đây. Cả hai không thể quên được lần đầu tiếp xúc với anh cả Kim Seokjin, người đã "thử thách" họ bằng những tình huống khó khăn để đánh giá xem ai xứng đáng với em trai mình. Dù đã có chút quen thuộc, nhưng không ai có thể đoán trước được những bất ngờ mà Seokjin mang lại.

Khi cả ba đến khu vực đón khách, Jimin nhìn quanh với ánh mắt tìm kiếm. Và rồi, từ xa, cậu thấy một bóng dáng cao lớn với nụ cười rạng rỡ đang tiến về phía mình. Seokjin, với vẻ ngoài điển trai và phong thái lịch lãm, nhanh chóng lọt vào tầm mắt của mọi người xung quanh.

"Jiminie!" Seokjin vui vẻ gọi to khi nhìn thấy cậu em út.

"Anh cả!" Jimin reo lên, chạy tới ôm chầm lấy anh trai. "Em nhớ anh quá!"

Seokjin cười lớn, xoa đầu Jimin. "Anh cũng nhớ em lắm, Jimin. Anh đã về rồi đây."

Taehyung và Jungkook đứng đó, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi cảm thấy chút ghen tị. Nhưng ngay khi Seokjin nhìn thấy họ, anh cười đầy ẩn ý. "Ồ, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? Taehyung, Jungkook, các cậu khỏe chứ?"

Cả hai nhanh chóng mỉm cười đáp lễ, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy chút căng thẳng. "Vâng, rất khỏe ạ," họ đồng thanh trả lời, không giấu nổi sự lúng túng.

Sau khi đón Seokjin, cả nhóm quay trở về nhà để chuẩn bị cho buổi cơm đoàn viên. Các anh trai của Jimin đều đã về nhà trước để chuẩn bị mọi thứ, và khi cả nhóm bước vào cửa, họ đã thấy bàn ăn được bày biện thịnh soạn, với những món ăn yêu thích của Jimin.

Không khí trong nhà thật ấm áp và vui vẻ. Các anh của Jimin không ngừng kể lại những câu chuyện từ quá khứ, làm cả nhà cười vang. Nhưng giữa những nụ cười, Taehyung và Jungkook không thể không cảm nhận được áp lực từ ánh mắt sắc bén của Seokjin, như thể anh đang đánh giá từng hành động của họ.

Sau bữa cơm, Jimin hào hứng đề xuất một ý tưởng mà cậu đã ấp ủ từ lâu. "Các anh này, em vừa nghĩ ra một điều! Sao chúng ta không mua một căn nhà lớn hơn để cả gia đình cùng sống chung nhỉ? Như vậy chúng ta sẽ luôn được ở bên nhau."
Lời đề nghị của Jimin khiến cả phòng chìm vào im lặng trong giây lát. Taehyung và Jungkook, dù yêu Jimin rất nhiều, nhưng không thể che giấu sự hoang mang và lo lắng trong lòng. Họ nghĩ thầm: *"Không được đâu Jimin à! Sống như vậy thì đời nào bọn anh được đụng vào em khi các anh của em cứ luôn nhìn bọn anh chằm chằm như chỉ đợi bắt lỗi chứ!"*

Namjoon, Yoongi, Hoseok, và Seokjin nhìn nhau, nhận ra ngay sự lo lắng trong ánh mắt của Taehyung và Jungkook. Họ liền giả vờ nghiêm túc, như đang suy nghĩ về lời đề nghị của Jimin.

"Ừm, cũng là một ý hay đấy," Seokjin nói, giọng điệu đầy ẩn ý. "Anh cũng nghĩ nên xem xét việc này."

Namjoon gật đầu tán thành. "Nếu tất cả chúng ta sống chung, sẽ rất vui đấy. Mỗi ngày đều có thể gặp nhau."

Yoongi cười khẽ, thêm vào. "Và anh cũng có thể trông chừng các em nhiều hơn."

Taehyung và Jungkook nhìn nhau, trong lòng không khỏi căng thẳng. Họ biết rằng nếu cả bảy người cùng sống chung, sẽ không còn không gian riêng tư nào cho họ và Jimin. Nhưng họ cũng hiểu rằng phản đối trực tiếp có thể khiến Jimin buồn lòng.

Hoseok là người cuối cùng lên tiếng, với nụ cười đầy lém lỉnh. "Chúng ta cứ bàn thêm sau nhé, nhưng anh nghĩ đó là một ý tưởng không tồi."

Jimin vui mừng khi thấy các anh dường như đồng ý với ý tưởng của mình. Nhưng khi nhìn biểu cảm lo lắng của Taehyung và Jungkook, cậu không khỏi băn khoăn.

Cuối cùng, Namjoon nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jimin, như thể anh vừa nghĩ ra điều gì đó. "Nhưng Jimin à, suy cho cùng, anh nghĩ rằng em và gia đình nhỏ của em cũng cần có không gian riêng. Bọn anh sẽ mua một căn nhà gần đây thôi, như vậy chúng ta vẫn có thể thường xuyên gặp nhau mà không cần phải sống chung một nhà."

Jimin hơi thất vọng nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. "Vâng, nếu vậy thì cũng tốt. Em chỉ muốn chúng ta gần nhau hơn."

Cả Taehyung và Jungkook đều thở phào nhẹ nhõm. Họ biết rằng các anh trai của Jimin đã hiểu thấu nỗi lo lắng của họ và quyết định lùi một bước để giữ hòa khí.

Buổi tối hôm đó, không khí trong nhà lại tràn đầy tiếng cười và niềm vui. Dù Jimin không biết rằng các anh trai đã nhường nhịn mình, cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc vì mọi người đang dần hòa hợp và gần gũi hơn.

---
Sáng hôm sau, Namjoon, Yoongi, Hoseok và Seokjin bắt đầu tìm kiếm một căn nhà mới gần Jimin. Họ biết rằng cần tạo ra không gian riêng tư cho Jimin và gia đình nhỏ của cậu, nhưng cũng muốn giữ khoảng cách vừa đủ để luôn có thể bảo vệ và yêu thương em trai út của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro