2. Bữa tối 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần thường mang dáng vẻ tượng trưng cho sự thuần khiết, trong trắng.

Cô ấy dịu nhẹ tựa như bức tranh thiên thần vẫy cánh. Yuri Elizabeth mang dáng vẻ nhẹ nhàng, pha lẫn chút yểu điệu khiến người khác muốn che chở.

Dáng vẻ tựa thiên thần, tấm lòng bao dung đã chủ động giúp đỡ Michael Kaiser cũng đẹp tựa như một thiên sứ. Nhưng nàng cũng chẳng hề yếu đuối, lời nói và tính cách chẳng hề dè dặt như dáng vẻ vốn có.

Một bông hồng có gai.

---------------------------------

Dự báo thời tiết hôm nay tại Frankfurt.

Trời mưa, có gió, có thể đóng băng đường đi.

----------------------------------

Với tiết trời xấu thậm tệ như vậy, chàng Kaiser chỉ dành cả ngày để nằm lì ở trong phòng khách sạn. Anh ngồi tựa lưng vào thành giường, nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống.

"Chán quá.."

Kì nghỉ của Bastard Munchen được khoảng một tuần, dù sao thì họ cũng chỉ nghỉ ngơi và luẩn quẩn quanh khách sạn thôi.

Thời tiết tệ thật, khiến nỗi lòng con người ta cũng tệ theo. Kaiser mở điện thoại lên, định gọi cho quản lý để yêu cầu một chiếc xe giống hôm qua. Nhưng ngoài trời lại đang mưa tầm tã, dám cá là họ sẽ chẳng để anh tự lái xe đi đâu. Dù sao thì, cầu thủ của họ mà gặp tai nạn thì cũng sẽ là một tổn thất.

Lướt lên lướt xuống trong mục danh bạ, Noa, quản lý, dù là gọi cho ai thì chắc chắn câu trả lời là không. Chợt anh dừng ngón tay lại ở một cái tên.

'Cô Yuri'.

À, là cô gái hôm qua anh gặp. Michael Kaiser bị thu hút bởi cô gái ấy, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc đấy thôi, hẳn anh sẽ mau quên đi dáng vẻ cuốn hút kì lạ mà cô mang lại vào lúc nào đó.

Nhưng vì, hôm nay lại khác. Một ngày rảnh rỗi đến bất thường của tiền đạo trẻ.

"Chào buổi sáng, cô Yuri." - Kaiser nhắn qua số điện thoại của cô.

Một phút, rồi lại hai phút, cứ thế mười phút đã trôi qua rồi. Chàng ta cứ nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ, rồi lại cau mày.

Ting!

Một tiếng động khá vỡ không gian tĩnh lặng. Là thông báo tin nhắn kêu lên.

"Xuống sảnh ăn sáng hay nhờ nhân viên mang lên?" - Đấy là tin nhắn của Noa, ngắn gọn thật.

Tch.

Michael Kaiser cau mày nhìn vào màn hình. Đây có phải người anh chờ tin đâu?

"Không ăn." - Anh nhắn lại cho Noa.

Rồi lại nhìn xuống 'cô Yuri' đã bị trôi xuống dưới. Thậm chí còn chưa xem.

Cáu thật. Tài năng trẻ này đã bao giờ bị cho ăn bơ như này đâu nhỉ? Bởi mấy cô nàng theo đuổi anh còn phải xếp hàng dài đằng đẵng kìa. Bộ thấy anh để ý nên chảnh hả?

Tức sôi máu, lại còn là sáng sớm. Chàng ta ngủ thiếp đi trong sự bực tức.

Một giờ hơn sau, Kaiser mở mắt. Nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn xuống chiếc đồng hồ vẫn đang kêu 'tíc..tắc..tíc..tắc..'

'Tch. Mình ngủ quên mất.' - Anh nghĩ, ngồi dậy vò vò lên mái tóc vàng nhạt, mở điện thoại lên.

"Chào buổi sáng, anh Kaiser. Anh dậy sớm nhỉ? Giờ tôi mới dậy đây." - Yuri đã trả lời tin nhắn từ lúc anh thiếp đi.

Kaiser thấy tin nhắn, anh như bị chớp đánh vào người. Nhanh chóng viết lại cho cô.

"Xin lỗi, tôi ngủ quên mất."

"Chắc tại dậy sớm quá đấy." - Yuri ngay lập tức trả lời lại, chẳng tại cô đang hoạt động.

'Chết tiệt, sao lại ngủ quên chứ..' - Kaiser nghĩ, khi thấy tin nhắn của cô ập tới.

"Hôm nay thời tiết tệ thật, tôi chẳng muốn làm gì cả." - Anh viết.

"Ừ, tôi cũng thế. Không phải đến nhà trẻ giúp nên cũng chỉ loanh quanh ở nhà thôi."

"Trùng hợp nhỉ? Cả hai ta đều đang rảnh rỗi, vậy tôi có thể mời cô một bữa được không?"

Hai người họ nhắn tin cho nhau, chẳng hiểu là do rảnh rỗi hay do hứng thú. Cũng không hiểu vì sao, một Michael Kaiser thô lỗ, không quá tôn trọng người khác lại nói chuyện lịch sự như vậy với một cô gái.

"Anh vẫn còn nhớ hôm đấy à? Được rồi, nếu tôi còn từ chối thì chắc điều đấy sẽ trở thành chấp niệm của anh mất." - Tin nhắn của Yuri khiến Kaiser bật cười.

"Vậy, chúng ta nên đi ăn ở đâu đây?"

"...Sao anh lại hỏi tôi?"

"Cô có đặc biệt thích nhà hàng nào không?"

"Không..."

Hửm? Nghĩa là sao nhỉ? Cái cô Yuri đó có một chiếc thẻ đen hàng xịn, với cả cái khí chất thanh nhã nhẹ nhàng ấy không giống như người không có điều kiện. Vậy mà lại không có một nhà hàng nào nằm trong danh sách yêu thích sao?

"Vậy tôi sẽ chọn chỗ. Để tôi đến đón cô nhé?"

"Không cần đâu. Anh gửi định vị của nhà hàng qua là được."

"Được. Vậy hẹn lúc 7h tối được không?"

"Ừm."

6h tối. Michael Kaiser khoác lên mình một bộ âu phục màu đỏ rượu, mái tóc vàng pha sắc xanh được chải chuốt gọn gàng. Một quý ông lịch lãm.

Anh xuống sảnh khách sạn, yêu cầu xe đưa anh đến địa chỉ nhà hàng sẵn có. Chàng ta chọn một nhà hàng nằm trên tầng cao nhất của một khu mua sắm, ở thành phố gần chỗ mà anh gặp cô lần đầu. Nếu cô ở gần nơi ngày hôm ấy, thì có lẽ sẽ thuận tiện hơn cho cô. Tinh tế nhỉ, Michael Kaiser ấy?

Đến khu trung tâm, Kaiser bước vào chiếc thang máy trong suốt đi lên tầng cao nhất. Khung cảnh thành phố về đêm đẹp như viễn cảnh mộng ảo.

"Tôi là Kaiser, tôi có đặt bàn trước rồi." - Anh nói với nhân viên nhà hàng khi bước vào quầy lễ tân.

"À, thưa ngài Kaiser. Bàn ngài đặt trước đã có một tiểu thư đến rồi ạ."

"Cô ấy đến lâu chưa?" - Kaiser hỏi, đi theo hướng nhân viên chỉ dẫn.

"Tiểu thư ấy đến được khoảng 15 phút rồi ạ."

Nhân viên lễ tân dẫn anh đến khu bàn cạnh màn kính tách biệt nhà hàng với trời đêm. Đi được một chút, anh đã thấy bóng dáng cô nàng quen thuộc mà xa cách ngồi ở cạnh cửa kính, đang nhìn ra ngoài thành phố nhấp nháy sáng đèn.

Yuri mặc một chiếc váy hai dây dài màu đen, bó eo nhưng xẻ tà ở phần chân váy, phối thêm vài bông hoa hồng đỏ ở phần xẻ tà, gợi cảm nhưng dễ đi lại. Cô nhìn ra ngoài bầu trời đêm, mái tóc vàng nhạt được xõa ra phủ xuống ngang vai.

"Cô đợi lâu chưa?" - Kaiser bước đến bên bàn.

Yuri lúc này mới nhận ra anh đã đến, chắc là vì quá chú tâm vào khung cảnh lấp ló ánh sáng giữa trời đêm của thành phố. Cô quay đầu lại, ngước lên nhìn Kaiser rồi cười.

"Anh đến rồi. Chưa lâu lắm đâu, là do tôi đến sớm mà."

"Để một quý cô kiều diễm nhường này phải chờ là lỗi của tôi."

Kaiser cúi người xuống. Anh nắm lấy tay cô rồi hôn lên mu bàn tay một cái nhẹ. Hành động của một quý ông lịch lãm, như một cách chào hỏi lịch thiệp của quý tộc Châu Âu.

"Nói quá rồi." - Yuri cười nhạt.

"Không hề quá đâu." - Kaiser nói, anh bước đến ghế ngồi đối diện cô.

Phục vụ kéo ghế cho anh ngồi vào, rồi đưa thực đơn cho cả hai người.

"Nhà hàng này vừa ý cô chứ, cô Yuri?"

"Ừm, hoàn toàn phù hợp. Tôi thích nhìn ra khung cảnh thành phố bên ngoài thế này."

"Mừng vì cô thích nó, đặt bàn ở đây có chút khó khăn đấy."

"Vậy sao? Thực ra tôi không mong anh sẽ mời tôi một bữa ở chỗ sang trọng như thế này lắm. Dù sao thì, tôi cũng chỉ giúp anh có một chút."

"Được mời quý cô đây một bữa đã là một vinh hạnh lớn rồi." - Kaiser nhìn cô cười.

"Dẻo miệng thật đấy." - Yuri vẫn nhìn vào thực đơn để trên bàn, cô không nhìn anh.

"Liệu cô có dị ứng hay ghét món gì không? Tôi mong đồ ăn ở đây sẽ hợp khẩu vị cô."

"Dị ứng thì tôi không bị, chỉ là tôi ghét rau với các loại hạt thôi."

"Thế à? Còn tôi thì ghét mấy thứ nhớt nhớt trắng trắng lắm."

Yuri ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào anh như tỏ vẻ khó hiểu, sau đó cô bật cười.

"Gì vậy? Anh thú vị thật đấy, hahah."

"Tôi đâu có đùa?" - Kaiser nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc, chẳng hiểu sao cô ấy lại cười được nữa.

"Thật luôn à? Mấy cái như sữa là anh không uống được luôn à?" - Yuri như bừng tỉnh, cô hỏi lại.

"Ừ, chỉ là không thích thôi." - Anh cau mày.

"X-Xin lỗi, nhưng mà.." - Yuri bật cười, kể cả cô có cố dùng tay che miệng nhịn cười thì cũng không thể. Nhìn kiểu gì cũng thấy cô đang cười vào mặt anh, giống như một đứa trẻ không thích uống sữa vậy.

"Cứ cười đi.." - Kaiser thở dài.

"Xin lỗi nhé, chúng ta gọi món thôi nhỉ?" - Yuri mở lời sau khi đã dừng lại khỏi sự buồn cười, cô giơ tay gọi phục vụ.

"Một cốc Maracujaschorle¹ nhé."

"Một ly Rotwein² khô."

"Chúng tôi đặt luôn đồ ăn được chứ?" - Yuri hỏi phục vụ.

"Tất nhiên rồi, thưa tiểu thư." - Người phục vụ vui vẻ đáp lại.

"Vậy tôi sẽ gọi món số 37 - Rumpsteak mit Pommes³, medium nhé." - Yuri nói.

"Còn ngài ạ?" - Người phục vụ ấy quay sang phía Kaiser.

"Số 49 - gegrilltes Lamm⁴."

"Cả hai món đều đã kèm thêm sa lát khai vị rồi ạ. Đó là tất cả?"

"Vâng, chỉ vậy thôi ạ. Xin cảm ơn." - Yuri niềm nở đáp.

"Cảm ơn ạ, xin quý ngài và tiểu thư vui lòng chờ chút nhé."

Người phục vụ ấy đem theo thực đơn và rời đi. Để lại Yuri và Kaiser ngồi đó.

"Vậy, chúng ta chính thức giới thiệu được không?" - Kaiser hỏi, anh nhìn cô.

"Giới thiệu về cái gì? Không phải đã biết tên rồi sao?" - Yuri nghiêng đầu hỏi lại.

"Như tuổi tác, sở thích hay cô làm nghề gì ấy..?" - Kaiser thở dài, nét mặt như chẳng thể hiểu nổi cô.

"Anh làm như ta đang đi xem mắt ấy.." - Yuri bật cười.

"Được rồi, tôi hiện mới đang 20 thôi. Còn anh?" - Yuri vẫn trả lời anh, với nét mặt vui vẻ.

"Tôi 25⁵, hiện là cầu thủ bóng đá." - Biểu cảm của anh như đang tự đắc về bản thân.

"À, phải rồi. Anh chơi cho Bastard Munchen mà đúng không? Tiền đạo Michael Kaiser?" - Yuri cười đáp.

"Cô biết à?" - Anh có chút bất ngờ hỏi lại, anh tưởng cô không nhận ra.

"Tôi không hay xem bóng đá nhưng cũng biết một chút. Ở ngoài trông anh đẹp trai hơn trên hình nhiều." - Cô ấy cười với vẻ đắc chí.

"Cảm ơn. Vậy mà tôi cứ tưởng cô không biết tôi. Còn cô?" - Nụ cười mỉm hiện trên môi anh.

"Nghề nghiệp hửm..anh sẽ sớm biết thôi."

"Hả?" - Anh có chút bàng hoàng, bộ có điều gì không thể nói hay sao?

"Với việc sở hữu một chiếc thẻ đen quyền lực như vậy thì hẳn công việc cô làm cũng không bình thường nhỉ?"

"Ôi trời, anh nhớ cả chiếc thẻ đó sao? Nó cũng không phải hiếm có cho lắm. Cơ mà tôi nghĩ với tổng thu nhập theo năm của một cầu thủ thì cũng đủ để sở hữu nó mà?"

"Ừ, tôi có. Nhưng không dùng nó để đổ xăng như ai kia." - Khóe miệng anh nhếch lên một chút.

"Ồ, thật ngại quá." - Má Yuri có chút ửng đỏ.

Họ nói chuyện ăn ý thật, khiến cuộc trò chuyện cứ kéo dài mãi. Ánh mắt Yuri đột nhiên va vào hình xăm hoa hồng xanh ở trên cổ của Kaiser.

"Cái hình xăm ở trên cổ anh, nó có ý nghĩa gì thế?" - Yuri hỏi.

------------------------------------------

Maracujaschorle (¹) : Soda chanh leo(?), pha từ nước khoáng có ga và nước ép chanh leo.

Rotwein (²) : Rượu vang đỏ.

Rumpsteak mit Pommes (³) : Bít tết với khoai tây chiên.

Gegrilltes Lamm (⁴) : Thịt cừu non nướng.

(*) Ở Đức thường thì người ta sẽ gọi nước trước, sau đó là đồ ăn. Phục vụ sẽ mang từng món khai vị, ăn chính lên một. Còn tráng miệng thì sẽ gọi riêng.

Michael Kaiser 25 tuổi (⁵) : Thông tin chưa được xác nhận, đây chỉ là thông tin dựa vào bối cảnh của truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro