3. Bữa tối 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy ánh mắt của cô đổ xuống phía cổ anh, Kaiser không khỏi có chút ngại ngùng mà nuốt nước bọt.

"Hoa hồng xanh vốn không có thật, nhưng nó lại được thực hiện hóa bởi khoa học mà phải không? Tôi tin rằng nó tượng trưng cho những điều không thể lại trở thành có thể." - Anh trả lời, chẳng có chút ngại ngùng nào khi nói ra niềm tin của bản thân.

Phục vụ dần mang nước uống cùng món sa lát khai vị lên bàn, đặt hai đĩa trước mặt họ.

Yuri cúi xuống nhìn đĩa sa lát, tay cầm chiếc nĩa cho món khai vị khi cô cười nhạt với vẻ mặt bình thản.

"Còn theo ý nghĩa của những loài hoa, hoa hồng xanh tượng trưng cho sự vĩnh cửu. Đó cũng là loài hoa yêu thích của tôi đấy, trùng hợp nhỉ?"

Kaiser nhìn cô nàng trước mắt cúi gằm mặt xuống đĩa sa lát mang sắc diệp lục, được rắc vài loại hạt lên để tăng sự kích thích vị giác, cô đang dùng chiếc nĩa đẩy đẩy mấy chiếc lá trong đĩa. Anh không khỏi có chút buồn cười, anh mở miệng với tông giọng pha lẫn chút chế giễu khi đổi chủ đề.

"Cô kén ăn nhỉ?"

Cô giật mình như thể một đứa trẻ bị bắt gian ăn vụng, chẳng thể thoát khỏi cơn xấu hổ.

"Đã bảo là tôi không thích rồi mà.." - Yuri đáp lại, hai má ửng đỏ như một đứa nhóc.

"Không cần ăn đâu, ổn mà. Nhưng hệ tiêu hóa của cô thật sự không có vấn đề à?" - Kaiser bật cười.

"Câu này có chút bất lịch sự đấy nhé. Dù sao thì, tôi cũng uống nhiều nước với ăn nhiều hoa quả lắm đấy nhé." - Cô gằn giọng với vẻ mặt chẳng khác gì đứa nhóc bị bắt lỗi. Ừ thì, chuẩn rồi đấy.

"Được rồi, được rồi." - Anh cười với vẻ thoải mái.

Tiếp đến là món chính. Dù gì thì với một cầu thủ có sức ăn khỏe như Kaiser, một đĩa sa lát với anh ta vốn chỉ trong 2 phút là nhanh.

"Vâng vâng, thưa quý ngài hoa hồng xanh." - Yuri chọc ghẹo, là sự trả thù sau khi bị anh cười một vố vào mặt thì phải?

"Hahah, trò đùa gì vậy chứ." - Kaiser cũng chẳng chối từ, anh hùa theo trò chơi của cô.

"Vậy, hoa hồng đỏ thì sao? Anh thích nó chứ?"

"Trước khi hỏi người khác thì không phải nên nói về bản thân trước sao? Thưa quý cô đây ơi?" - Anh đáp lại nhanh chóng, tay vẫn đang dùng dao nĩa cắt miếng thịt cừu non trên đĩa.

"Tôi thì không, tôi không thích nó. Cái thứ tồn tại cho tình yêu đấy, thường được tặng bởi những kẻ chẳng ra gì." - Tay cô cũng đang dùng dao xiên vào miếng bít tết, như thể đang trút giận lên nó.

Sẽ ra sao nếu chiếc dao cô đang dùng không phải dao ăn mà là dao mổ để đi phanh thây cơ thể con người đây?

"Chúng ta có vẻ giống nhau thật đấy. Tôi cũng vậy, cô Yuri."

Chứng kiến một quý cô yêu kiều lại chán ghét loài hoa hồng đỏ vốn được ưa chuộng, có chút thú vị với một kẻ cao ngạo như anh. Có lẽ với cô, loài hoa được nhiều người yêu thích lại là thứ tầm thường, sao có thể sánh được với cô?

"Ồ? Tuy nhiên, thường thì anh sẽ được tặng nhiều hoa lắm phải không?" - Yuri thắc mắc hỏi lại. Vì với sự nổi tiếng của anh, tình yêu từ những người hâm mộ thường được thể hiện qua những món quà, nhưng bó hoa.

"Cô nghĩ loại hoa tầm thường vậy xứng với tôi sao? Ồ, thôi nào. Chúng luôn được xử lý bởi người khác, không phải tôi."

"Nói như vậy với người khác sẽ khiến anh bị ghét đó, anh Kaiser." - Khóe miệng cô nhếch lên sau lời nói của anh.

"Chắc cô sẽ không ghét tôi đâu, đúng không?" - Anh cười đáp.

Chẳng mấy khi tìm được những người chung sở thích, chung lý tưởng như vậy đâu. Hiển nhiên là không thể ngay lập tức đưa anh vào danh sách đen rồi.

"Qua ngày hôm nay thì chẳng phải chúng ta đã thân thiết hơn một chút rồi sao? Cô nên gọi tôi bằng tên đi, cô Yuri." - Hắn cười nhạt, nhấc ly vang đỏ lên nhấp môi.

"Ngày hôm nay vẫn chưa qua mà, hahah. Phải không, anh Michael?" - Cô hùa theo câu nói của anh.

"Nó sẽ qua sớm thôi. Với cả, ngày mai cô cũng rảnh chứ?"

"Hửm? Không phải là anh đang có chút rảnh rỗi quá mức sao?"

"Đội chúng tôi đang trong kì nghỉ, nó kéo dài khoảng một tuần. Ừ thì, chúng tôi bị kiểm soát chứ chẳng được tự do mấy."

"Tôi thấy anh tự do lắm mà?" - Cô trả lời ngay tức khắc.

"Chắc vì tôi là Michael Kaiser chăng?"

Câu nói của anh khiến cả hai người đều bật cười. Khoảng không gian bình yên, thoải mái giữa họ cứ như chăng phải thực tại.

Bởi một Michael Kaiser luôn bị kiểm soát hành vi ở mức độ nào đó chẳng thể nào cảm nhận được sự thư thái như lúc này đây. Một tiền đạo thiên tài trẻ tuổi lại bị gò bó bởi những nhà tài trợ, bởi hương sắc của đồng tiền, bị trói buộc bởi những xiềng xích nhận thức của xã hội.

"Đặt tráng miệng nhé?" - Yuri mở lời khi yêu cầu phục vụ mang thực đơn món tráng miệng lên.

"Ừ, cô đặt đi. Tôi không thích đồ ngọt cho lắm, chắc tôi sẽ đặt thêm một tách cà phê thôi." - Anh trả lời, nhấp ngụm cuối cùng còn lại trong ly vang đỏ.

"Vậy, một Crème brûlée¹ nhé."

"Thêm một tách Espresso nữa."

Bồi bàn nhanh chóng mang món lên cho hai người họ. Hẳn chỉ là món tráng miệng nên làm khá nhanh.

Yuri dùng chiếc thìa nhỏ dành cho món tráng miệng đập lên lớp đường giòn rụm nằm bên trên lớp kem custard. Mùi thơm ngậy của kem trứng lan tỏa khiến cô ấy hài lòng mà mỉm cười.

Kaiser nâng tách Espresso nhỏ lên miệng, nhấp một ngụm. Vị đắng của cà phê lan tỏa trong khoang miệng làm át đi vị nồng ban nãy của rượu vang.

"Anh có chắc là mình không muốn chút đồ ngọt không? Món này ngon lắm đấy." - Cô đưa thìa nhỏ chứa kem custard mềm mịn núng nính vào trong miệng.

Cử chỉ của cô thu hút ánh mắt anh. Cũng giống vậy, giống như lần đầu anh gặp cô, từng động tác bình thường nhưng lại nhẹ nhàng cứ làm tâm trí anh trôi dạt theo.

"Nếu cô cho nếm thử một chút?" - Kaiser cố không để tâm hồn bị cuốn theo, nhưng lại cố tiến gần cô hơn.

"Đây." - Cô nàng chẳng mảy may nghĩ ngợi mà đưa chiếc thìa nhỏ ra trước mắt anh.

Một nụ hôn gián tiếp sao? Nó vốn chẳng bao giờ được để ý bởi những người trưởng thành đâu.

Kaiser nắm lấy cổ tay cô, kéo gần hơn về phía miệng anh để đón lấy chiếc thìa cô cầm. Ngậm một miếng, mùi vị ngọt ngào của món tráng miệng tràn vào miệng anh. Hẳn vì không thường ăn đồ ngọt, hương sắc béo ngậy khiến anh cau mày.

Không thích nhưng không chối từ. Cách anh ứng xử khiến khóe miệng Yuri cong lên. Cô im lặng, tiếp tục với món ngọt của mình cho đến khi kết thúc.

"Ồ, muộn rồi." - Kaiser nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của bản thân, anh nói.

"Có vấn đề gì sao?"

"Một quý cô trẻ tuổi không nên ở ngoài đường vào đêm khuya thế này đâu."

Yuri cau mày.

Thế nào là quý cô trẻ tuổi? Vì cô mới 20? Mà tại sao anh ta lại quan tâm đến mấy thứ đó thế? Một anh chàng vốn nổi tiếng với phụ nữ, chẳng coi ai ra gì lại có thể thốt lên một câu như vậy sao?

Đồng hồ chỉ mới điểm 23h.

"Tôi không nghĩ anh lại chú tâm vào mấy việc linh tinh như vậy đấy. Hay là anh có việc gì khác sao?" - Yuri cười, biểu lộ sự thản nhiên.

Việc khác vào 11h khuya. Chính xác là một câu chế giễu đánh thẳng vào trọng tâm. Nếu không phải là loại công việc mang tính đen tối, thì ai lại có việc vào lúc đêm khuya khoắt thế này?

"Tôi chỉ là không muốn người con gái mình để ý lại thản nhiên vào tối muộn như vậy thôi."

Michael Kaiser nhìn thẳng vào đôi mắt mang màu hồng ngọc của cô nàng. Với chất giọng trầm ấm, anh đáp lại cô với vẻ mặt mang sự nghiêm túc.

Như rót mật vào tai. Đôi mắt nàng Yuri mở to nhìn anh, xen lẫn vẻ kinh ngạc như thể cô sẽ chẳng bao giờ ngờ đến câu trả lời này. Đánh bật lại câu hỏi khiếm nhã ban nãy của cô, hai bên má Yuri có chút ửng đỏ vì xấu hổ khi đã xúc phạm anh như vậy.

Nhưng rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, liệu có phải do bản tính của quý tộc đã thấm nhuần vào trong máu khiến cô không bao giờ được phép phơi bày cảm xúc lấn át đi dáng vẻ kiêu sa hay không?

"Ngày mai..tôi cũng rảnh. Anh đã hỏi vậy mà nhỉ?" - Yuri mỉm cười, ánh mắt cô va vào đôi mắt mang sắc màu dưới nơi đáy biển ấy.

"Để tôi đưa cô về." - Anh nói, có chút kinh ngạc khi cô đổi chủ đề, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều đến thế.

"Làm phiền anh rồi."

Kaiser bước lên khỏi bàn ăn, anh tiến lại kéo ghế cho cô khi cô đang từ từ đứng lên. Anh nắm lấy tay cô tiểu thư trước mặt, đỡ cô.

"Tinh tế thật nha, anh Michael ấy. Thế này thì sẽ nhiều cô nàng để ý lắm đây." - Cô nói khi nắm lấy tay Kaiser.

"Mong sự để ý đó đến từ cô, thưa tiểu thư." - Anh cúi xuống, nháy mắt với cô ở khoảng cách gần.

Chẳng ngại tán tỉnh, đó là Michael Kaiser.

Yuri theo bước chân anh đến quầy lễ tân, cô lẽo đẽo đi phía sau anh như một cô gái nhỏ. Tay giữ lấy chiếc túi xách hàng hiệu trên vai.

"Bàn của ngài tổng cộng là ...€, thưa ngài."

Kaiser rút thẻ đưa cho nhân viên quầy lễ tân. Một chiếc thẻ đen giống với Yuri. Chiếc thẻ đấy không hề hiếm, chỉ khác nhau ở số dư của mỗi người thôi.

Xác nhận giao dịch thành công. Hai người họ bước đến thang máy, chiếc thang máy trong suốt có thể nhìn vào bầu trời đêm từ bên trong.

"Hân hạnh cảm ơn quý ngài và tiểu thư đây. Hẹn gặp lại quý khách vào lần tới."

Thang máy chạy xuống. Trong lúc ánh mắt Yuri còn đang đổ dồn về phía bầu trời đêm, về nơi thành phố nhấp nháy ánh đèn. Ánh mắt Kaiser lại ngã vào cô, cô gái nhỏ hắn chỉ mới gặp hôm qua.

Dung nhan chẳng phải quá đỗi nổi trội, khuôn mặt cô nên nói là đáng yêu chứ chẳng phải sắc sảo. Vậy nhưng lại mang dáng vẻ nhẹ nhàng tựa một cô tiểu thư quyền quý.

Lần đầu gặp, cách ăn mặc của cô nàng lại giản dị hơn quá nhiều so với hôm nay. Là quý tộc hay thường dân? Rốt cuộc thân thế của cô là gì, anh cũng chẳng muốn để tâm đến.

Chỉ là cô gái này cuốn hút anh, anh mê mẩn từng cái động tác dịu nhẹ xuất phát từ cô. Say mê cái cách cô uyển chuyển, nhưng lời nói lại đanh thép.

Biết nhau chỉ mới đây, vậy mà sự chú ý của anh hiện tại đều đổ dồn về phía cô.

'Đừng nghĩ nữa. Tỉnh lại khỏi mớ suy nghĩ của mày đi, Michael.' - Tâm trí hỗn loạn, anh cau mày.

"Anh Michael?" - Yuri hướng mắt về phía anh.

"Ừ, sao thế?" - Lời nói của cô kéo anh lại từ nơi nào đó.

Yuri nghiêng đầu nhìn anh, cô không nói gì. Có gì để nói đâu? Chỉ là cô để ý đến lúc anh cau mày lại.

Kaiser cười. Anh muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này.

"Hôm nay cô đến đây bằng cách nào thế?"

"Tôi đi Taxi."

"Sao không để tôi đến đón cô? Tôi đã hỏi mà."

"Tôi sợ phiền anh."

"Với cô thì không phiền."

Có vẻ như trình độ tán tỉnh của Michael Kaiser nằm ở mức thượng thừa thì phải, mượt như bánh trôi nước vậy.

"Chúng ta mới gặp nhau được có hai ngày thôi phải không?" - Yuri cười ngượng, câu nói của cô như dằn mặt anh.

"Điều đó liệu có quan trọng với cô không?"

"Tôi chưa thể tin tưởng người mà mình mới chỉ gặp trong hai ngày được, anh Michael."

"Nên là thế." - Anh mừng vì cô biết bảo vệ bản thân như vậy, nhưng mặt khác lại khá phiền lòng vì câu trả lời đó.

Bên dưới sảnh của khu trung tâm. Một chiếc xe hơi hàng xịn đậu trước cổng, người tài xế từ ghế lái bước ra và hỏi.

"Ngài Kaiser phải không ạ? Tôi được điều đến đón ngài, mời ngài lên xe ạ." - Người tài xế ở độ tuổi trung niên đó mở cửa ghế phụ cho anh.

"Ta sẽ ngồi phía sau." - Rồi vẫy tay như từ chối bác tài mở cửa, để người ta còn về ghế lái.

"Mời tiểu thư lên xe." - Kaiser tự tay mình mở cửa, quay mặt lại đối diện với cô, chẳng hiểu sao nét mặt anh lại có chút tự hào?

"Cảm ơn, quý ngài đây thật lịch lãm." - Cô hùa theo trò chơi mà anh bày vẽ, rồi bước lên xe.

"Tiểu thư đây quá khen rồi, ha ha."

"Cho tôi biết nơi cô đang ở được chứ?"

"Ở đường (...), trong tầm Frankfurt thôi."

Xin địa chỉ để tài xế lái xe, hay để anh biết đây? Vế nào cũng không quá quan trọng với cô.

"Về chỗ đó trước, rồi về khách sạn sau." - Anh ra lệnh, chống tay cạnh cửa sổ nhưng ánh mắt vẫn ngả về cô.

"Cô có biết thế nào là tình yêu sét đánh không?" - Anh đột ngột hỏi.

"Anh không thấy điều đó có chút nhảm nhí à?" - Cô thản nhiên đáp.

"Nhỡ có ai đó trúng phải tiếng sét ái tình với cô thì sao?"

"Chịu thôi. Có lẽ thứ tình cảm đó không hiếm có, nhưng cũng sẽ chẳng lâu dài đâu."

"Cô Yuri thực tế thật đấy."

Yuri không trả lời, cô chỉ nhìn anh với ánh mắt mang tính phán xét. Phải rồi, ở trong cái xã hội đầy rẫy hiểm nguy này, cái sự ngây thơ nào đó chẳng thể làm được gì đâu.

Kaiser cũng nhận ra câu nói của bản thân có phần nực cười, anh im lặng.

"Nếu anh thực sự dính phải cái thứ đó, chắc phải nhanh chóng tìm ra điều gì thu hút anh ở đối phương thôi? Không thì sẽ chóng vánh lắm."

Cô nàng nhỏ hơn anh 5 tuổi lại đang thuyết giáo đường tình cho anh đấy à? Hài hước làm sao.

"Cô đã từng bị rồi à? Hay ai đó trúng tiếng sét ái tình từ cô?"

"Không..chỉ là người quen bị thôi." - Cô nhìn anh, nhưng ánh mắt lại thấm đẫm nỗi buồn, khiến anh chẳng tài nào hiểu nổi.

Kaiser không hỏi thêm. Vì anh biết, có lẽ cô không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Cuộc trò chuyện của họ vẫn tiếp diễn, nhưng không nói về tình yêu nữa, chỉ là chuyện phiếm, hoặc đại loại vậy.

Rẽ vào cuối con đường này, là một tòa nhà cao tầng gần thành phố. Hẳn cô ấy sống trong một căn chung cư ở đây.

Là một quý ông, Kaiser xuống xe trước và mở cửa cho cô. Giữa trời đêm buốt giá của Đức, nàng tiểu thư chỉ mặc một chiếc váy gợi cảm, lại chẳng hề mang theo áo khoác. Khiến anh khó chịu.

"Anh Michael, cảm ơn đã đưa tôi về." - Yuri nói khi nắm lấy tay anh, bước ra khỏi xe.

"Đừng khách sáo, vì tôi muốn mà." - Anh cởi chiếc áo vest màu đỏ rượu của mình, choàng lên vai cô.

"À, không cần đâu.."

"Có thích lạnh đến mấy cũng không được. Cô cứ ăn mặc như vậy nhỡ bị cảm thì sao đây?" - Anh gằn giọng.

Yuri không đáp lại, ngoan ngoãn đứng yên để anh choàng áo cho cô. Chiếc áo màu đỏ rượu của anh che lấp đi bộ váy màu đen của cô, nhưng lại hợp một cách kì lạ.

Như đột ngột nhớ ra điều gì, Yuri tiếp lời.

"À, lúc nãy..tôi xin lỗi vì đã thất lễ với anh." - Cô ấy đang nói về lúc cô khiếm nhã với anh ở nhà hàng.

Kaiser có chút bất ngờ, nhưng điều đó lại khiến anh bật cười.

"Cô không nói thì tôi cũng đã quên mất rồi. Ổn mà, đừng bận tâm. Thay vào đó, hãy chuộc lỗi bằng cách cho phép tôi được tiến tới gần cô hơn."

Anh nói, sau đó nâng bàn tay lạnh buốt của cô lên. Hôn nhẹ lên mu bàn tay cô như một lời tạm biệt.

'Tiến tới gần cô hơn'. Ý muốn được thu hẹp khoảng cách lại với cô được anh biểu lộ. Thu hẹp khoảng cách tâm hồn, trái tim và thể xác. Anh muốn hiểu cô hơn, muốn tìm hiểu về cô.

Yuri chưa từng cảm nhận được thứ cảm xúc như vậy, cũng chưa từng được đối đãi một cách mềm mại, êm dịu như anh đã làm. Cảm xúc lạ lùng cứ trào dâng bên trong cô.

"Theo ý anh." - Cô đáp, mỉm cười khi ánh sáng từ tòa nhà rọi vào mặt cô.

"Vậy, chào tạm biệt. Lên nhà cẩn thận nhé, quý cô của tôi." - Anh tiễn cô vào trong tòa nhà.

'Quý cô của tôi' cơ đấy. Yuri bật cười, áo của anh vẫn nằm trên vai cô. Hẳn là tạo cơ hội để gặp lại mà.

Michael Kaiser đứng bên dưới tòa nhà, dựa vào chiếc xe hơi khi nhìn lên trên. Cho đến khi thêm một căn hộ sáng đèn, cho đến khi nhìn thấy cô bước ra ban công vẫy tay với anh thêm lần nữa. Anh mới rời đi.

Thanh lịch, tinh tế, tử tế. Ba yếu tố mà một Michael Kaiser sẽ chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài, lại được ân cần trao cho một cô gái mới gặp.

Tình yêu sét đánh à? Chẳng thể hiểu nổi nữa. Với Michael, đó không phải yêu. Nhưng cũng không thể hiểu cái cảm giác anh có khi bị cô thu hút từ lần đầu gặp mặt.

Bao nhiêu chiêu trò tán tỉnh được cất giấu đều bị phanh phui ra để tạo tình huống, tạo cơ hội được nhìn thấy cô lâu hơn.

Thật kì lạ. Michael Kaiser ấy lại nổi lên sự chiếm hữu từ sâu trong máu, muốn có được sự chú ý của cô nàng.

-------------------------------------------

Crème brûlée (¹) : Món tráng miệng của Pháp, một món kem custard kèm theo đường được nướng chảy bên trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro