4. Đêm chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến khách sạn, Kaiser về thẳng phòng mình.

Cởi bỏ bộ âu phục lịch lãm mà tiến vào phòng tắm, hơi nước tỏa ra làm mờ đi không gian. Tắm gội sạch sẽ, anh tiến tới trước chiếc gương lớn phản chiếu toàn thân anh gần đó.

'Hoàn hảo thế này mà cô ấy chẳng để ý mình gì cả?' - Anh nghĩ, xoay đi xoay lại ngắm nhìn bản thân trong gương một lúc lâu, đến nỗi tóc anh gần như đã khô hoàn toàn.

Tch.

Kaiser khoác lên mình chiếc áo choàng tắm màu trắng tinh tươm, thơm tho bước ra ngoài phòng. Ngả lưng lên chiếc giường êm ái, nhìn lên trần nhà mà lại chán nản.

'Chẳng có gì để làm.'

Trời tối muộn, đã sang ngày hôm sau. Đồng hồ điểm 2h sáng. Nhưng vị tiền đạo đây vẫn chưa thể chợp mắt, anh chẳng hề cảm thấy buồn ngủ tí nào?

Lại đứng dậy đi tìm điện thoại di động. Nhìn vào thời gian hiện trên màn hình, anh nghĩ.

'Cô ấy ngủ chưa nhỉ?' - Thằng điên? Bố ai đi hỏi câu đấy lúc 2h sáng.

Ừ, chắc là thằng điên ảo tưởng, bị dính hình ảnh nàng thơ vào tâm trí. Michael Kaiser với cái tôi cao ngất ngưỡng hẳn chỉ có thể dùng từ 'điên' để miêu tả cái thứ cảm giác đang trào dâng trong anh lúc này.

Hẳn ai đó sẽ thấy hài hước khi Michael Kaiser ngạo mạn lại đi trúng thứ tiếng sét ái tình hay đại loại vậy, rõ là nhảm nhí. Nhưng hỡi người ơi, con người ta luôn bị hút hồn bởi những thứ kì lạ mà ta chẳng bao giờ ngờ đến, bị mê hoặc đến chẳng dứt ra nổi.

Chàng ta lúc này cũng vậy thôi. Bị hương sắc mê ảo làm cho mê muội, bị sắc thái của nàng ta dụ vào cõi ngọt.

Không phải yêu, cũng chẳng phải lạ. Thứ tình cảm chẳng thể lý giải, chỉ là cứ mãi bị cuốn vào nó chẳng ra tách rời. Chỉ là 'để ý' thôi sao?

Kaiser bấm vào lịch sử tin nhắn của anh và cô, chẳng có mấy. Lướt lên lướt xuống, anh cứ đọc đi đọc lại mấy cái tin nhắn lạnh nhạt mà nhàm chán ấy. Rồi lại tự cảm thấy thất vọng, anh hạ điện thoại xuống rồi thở dài.

Nhưng màn hình điện thoại vẫn đang sáng. Chắc là nó phản bội anh rồi, chẳng hiểu chạm vào đâu mà xuất hiện tiếng rè rè, bíp bíp khi gọi điện.

"Vâng, xin chào?"

'Hể?' - Kaiser giật mình, chộp lấy cái điện thoại vừa bị anh vứt sang một góc. Màn hình cuộc gọi hiện lên cái tên 'cô Yuri'.

"A-Ah, xin lỗi cô. Tôi bấm nhầm."

"Anh thật biết cách làm phiền người khác đấy nhỉ?"

Nhanh chóng lấy lại hơi thở vừa hụt. Hình như không phải ngượng ngùng mà còn pha chút mừng rỡ trong lòng thì phải?

"Cô chưa ngủ sao?"

"Ừ." - Ngắn gọn, khiến cuộc trò chuyện trở nên ngượng ngùng.

Kaiser cũng im lặng, đúng hơn là anh không biết nói gì.

"Tôi vừa cãi nhau với mẹ." - Như nhận ra mình vừa làm bầu không khí trở nên tệ hơn, cô nói tiếp.

Chuyện gia đình của mình, cô ấy thường chẳng bao giờ đoái hoài gì đến chuyện đó khi nói chuyện cùng người khác. Do tâm lý hiện tại bất ổn sao?

Chuyện gia đình của người khác, Michael Kaiser không muốn biết, cũng chẳng hề muốn quan tâm đến.

Nhưng cô lại mở lời trước, cô ấy chủ động nói về vấn đề của mình với anh.

"Có ổn không?"

Kaiser hỏi. Không rõ là hỏi rằng cô có ổn không, hay hỏi về việc nói với anh chuyện đó có được không? Chỉ là một câu hỏi thôi, mà khiến trái tim nàng Elizabeth trở nên nặng trĩu.

"Chắc vậy, tôi không rõ nữa."

Sau đó cô ấy bắt đầu kể, bắt đầu tự huyên thuyên một mình bên chiếc điện thoại đang sáng màn hình. Còn Michael Kaiser chỉ ngồi nghe, nghe những lời cô ấy độc thoại, lời cô ấy tâm sự.

Gặp nhau không lâu, nhưng lại cứ thản nhiên sẻ chia về vết thương lòng vốn sẽ chẳng thể liền lại.

Kaiser không nói gì cả, một lời an ủi động viên cũng không. Anh không thể hiểu hết cảm giác của cô, nhưng dường như biết rằng anh chỉ cần lắng nghe cô thôi là đủ rồi.

"Tôi cãi nhau với mẹ, chuyện đã lâu lắm rồi. Tốt nghiệp cao trung là tôi rời khỏi nhà, mẹ tôi không đồng ý nhưng bà ấy cũng chẳng thể ngăn cản. Thỉnh thoảng bà ấy lại gọi để chất vấn tôi."

"Bà ấy không dám thuê người lôi tôi về, nên tôi cứ sống bình yên như thế này thôi. Chỉ là, thỉnh thoảng lại bị làm phiền.."

Yuri không nói quá nhiều, câu chuyện của cô cũng ngắt quãng. Như thể muốn trải lòng tâm sự, nhưng mặt khác lại muốn che đậy nó đi, không muốn người khác biết đến.

Kaiser không biết nhiều về cô, anh cũng không thể thấu hiểu được cô ấy. Cô càng kể, anh càng có khao khát muốn tiến gần với trái tim cô hơn, muốn cô tin tưởng mà nói hết tất cả với anh.

Lắng nghe một người giãi bày không phải dễ dàng. Cô ấy nói về bản thân với tông giọng không chút khác biệt, không chút lung lay hay rung rinh như người sẽ khóc to vì mớ hỗn độn trong tâm trí. Chỉ đơn thuần là nói, tiếp diễn một câu chuyện không hoàn hảo, một phần của cuộc đời cô.

Trải lòng với một người mới quen, có lẽ dễ dàng hơn là với người đã quen từ lâu. Bởi, khi đã cố gắng xây dựng lên một hình tượng tốt đẹp với người đã quen lâu, cô ấy sẽ không muốn tự mình đạp đổ nó xuống đâu.

2 giờ 43 phút sáng.

"À, xin lỗi. Tôi nói nhiều quá rồi phải không? Chắc hẳn anh thấy chán lắm."

"Đừng nói vậy, là tôi muốn nghe mà."

"Cô Yuri, tôi đã bảo rằng tôi mong cô để ý đến tôi hơn mà. Tôi biết cô chưa thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng tôi mong lần kế tiếp cô sẽ có thể nói với tôi về cô nhiều hơn." - Anh liến thoắng.

'Lần kế tiếp'.

"Tôi không thể hoàn toàn hiểu hết mọi thứ mà cô đã trải qua, cũng chẳng thể đưa ra lời khuyên nào cho cô. Chỉ là, nếu cô cần người để lắng nghe cô trút bầu tâm sự, thì tôi luôn ở đây."

Lạ thật, Michael Kaiser ấy. Bị 'tình yêu' làm cho mù con mắt rồi?

Là 'tình yêu' hay 'sự khao khát'?

Một Michael Kaiser có thể nói những lời mang cảm giác yên lòng như vậy sao? Ừ thì, nghe cũng khá văn mẫu mà, nhưng chỉ điều đó thôi cũng khiến Yuri nhẹ lòng hơn phần nào.

Michael Kaiser khi đã tâm đắc với thứ gì đó, anh sẽ thật tâm toàn ý cố gắng để đạt đến nó.

Giống như bóng đá vậy, với niềm đam mê của bản thân, Kaiser sẽ dùng toàn bộ sức lực lẫn tâm trí để chạm đến điều anh muốn. Và giờ đây, anh muốn chạm đến nơi sâu lắng nhất trong giọng nói mang đầy xúc cảm của cô gái này.

"Anh Michael, tôi biết ơn lắm đấy." - Cô thở phào.

"Muộn lắm rồi đấy cô nương, cô không định đi ngủ sao?"

"Ồ, giữ anh lại lâu quá rồi. Anh mệt hửm?"

"Không, nhưng thức khuya thế này sẽ làm khuôn mặt đẹp trai của tôi có quầng thâm mắt đấy."

Câu đùa nhạt nhẽo của anh lại khiến cô ấy bật cười, sau bao mệt mỏi về tinh thần. Bầu không khí giữa cả hai trở nên mềm mỏng hơn.

"Mới đi hẹn hò về mà lại bị phụ huynh càm ràm sao? Bộ cô là con gái ngoan của mẹ hả?" - Anh đùa giỡn, cố làm cho sự căng thẳng khi nói về gia đình của cô giảm bớt.

"Không hẳn là ngoan đâu. Mà, đi hẹn hò?"

"Với tôi đây chứ còn ai nữa?"

"Hẳn là không phải rồi, anh Michael." - Cô ấy bật cười.

Kaiser cười thoải mái, anh tiếp lời.

"Sáng mai tôi đón cô nhé?"

"Tha cho tôi đi. Bình thường tôi cũng không dậy sớm nổi đâu, huống hồ là giờ này chưa ngủ."

"À, vào lần đầu chúng ta nhắn tin.."

"Ừ, tôi không dậy nổi đâu. Ha ha.."

"Chiều mai được không? Tôi qua đón cô, cô muốn đi đâu không?"

"Ừ, ngày mai nắng rồi. À, tôi cần mua vài thứ."

"Vậy chúng ta đến khu trung tâm hôm nay lần nữa nhé?"

"Được."

"Mặc ấm vào đấy."

"Biết rồi mà."

Một phút, rồi hai phút. Cả hai im lặng, không nói lời nào nhưng cũng không tắt máy.

"Ngủ ngon nhé, anh Michael."

"Cô cũng vậy."

Hai phút hơn, Yuri tắt máy trước.

Từ từ chìm vào giấc ngủ an yên, để đừng nghĩ về bất cứ thứ gì nữa. Hãy ngủ đi, đừng nghĩ nữa. Ngủ để một ngày mai nữa vẫn còn nhìn thấy nhau.

Cả hai người họ, đều không phải những người quá da diết trong mặt tình cảm. 

Elizabeth và Kaiser.

Một người mang chấn thương tâm lý trong quá khứ, tưởng như sẽ chẳng thể chữa lành.

Một người mang tính cách kiêu ngạo, vốn sẽ chẳng để ai bước vào nơi tâm hồn sâu thẳm nhất.

Chữa lành vết thương lòng hay mở rộng cánh cửa thân ái nơi người?

Rốt cuộc, liệu linh hồn họ sẽ hòa làm một hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro