5. Mua sắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày sau, Kaiser xuống đại sảnh lấy khóa xe. Bắt gặp Noel Noa cùng các thành viên của Bastard Munchen đang ngồi bên dưới.

"Lại ra ngoài à?" - Noa tiến đến hỏi anh.

Kaiser đứng ở quầy tiếp tân lấy chìa khóa, anh ừ một tiếng ngắn gọn.

"Anh Kaiser có vẻ đang rất tận hưởng kì nghỉ nha~" - Có người nhận xét.

Nghe vậy, anh cười. Michael Kaiser thoải mái trả lời, cứ như thể sự cau có khó chịu lúc trước đã phai nhòa.

"Ừ, đúng là có tận hưởng."

Mấy người trong đội quay bốn mắt nhìn nhau, hình như vừa nhìn thấy điều gì đó phi thực tế hả? Nhưng rồi cũng thoải mái mà cười phá lên.

"Hể, thật đấy à? Bộ cậu có gì vui lắm sao?"

"Cậu Kaiser hình như có chút thay đổi thì phải~"

"Cứ như kiểu mới có bạn gái ấy."

Kaiser nhận lấy khóa xe và đi qua đám người đang ngồi ở góc bên trái của đại sảnh. Anh nhún vai, cười nói với giọng chọc ghẹo.

"Mấy người tò mò gì chứ? Đến lúc cần biết thì sẽ biết thôi~" - Nói xong, anh rời đi.

Để lại mấy anh chàng cầu thủ vẫn còn đang nửa ngơ ngác nửa ngờ vực.

"Ồ, có vẻ cậu ta có bạn gái thật rồi."

"Kaiser mà cũng quan tâm đến phụ nữ à? Tưởng đâu thằng chả chỉ biết yêu bản thân chứ?"

Câu nói này khiến cả bọn bật cười.

Một bên khác, Kaiser vừa ngồi vào xe lại bất chợt hắt xì một cái. Anh nheo mắt nghĩ.

'Cái cảm giác này...như có ai vừa nghĩ đến mình vậy. À, chắc là cô Yuri đây mà~"

Ừ thì, đúng là có một sự ảo tưởng không được nhẹ cho lắm ở đây?

Lái xe đến khu chung cư mà Yuri hiện đang ở. Dù gì cũng đã biết địa chỉ, anh dùng navi điều hướng đi thẳng đến chỗ cô. Chẳng mất quá nhiều thời gian, Kaiser đã dừng xe ở đối diện tòa chung cư đó.

Anh ngồi trong xe, hướng mắt nhìn lên ban công căn hộ của cô qua cửa sổ. Ban công nhà cô trông khá đơn giản, chẳng có cây cỏ hoa lá gì cho cam. Nhìn kĩ thì còn có thêm rèm cửa sổ màu kem mịn sau lớp cửa kính trong suốt.

Thôi, dừng lại nào. Cứ ngồi nhìn mãi như vậy lại có người nào tưởng anh là kẻ theo dõi mất.

Kaiser cầm điện thoại lên, nhắn một tin cho 'cô Yuri' của gã.

"Tôi đến rồi. Cô đang làm gì thế?"

Chẳng cần đợi lâu vài phút giây, từ đầu bên kia đã gọi thẳng đến số máy của anh. Màn hình tin nhắn đột nhiên chuyển thành màn hình có cuộc gọi đến, hiện cái tên mà anh đang nghĩ đến. Kaiser nhấc máy.

Từ phía bên kia, một giọng nữ truyền đến.

"Anh đến rồi?"

"Ừ, tôi đến rồi. Đang ở đối diện sảnh của tòa nhà đây."

"Chờ chút nhé, tôi xuống ngay."

"Từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã."

Nhận được tin anh đã sớm đến. Yuri từ trên tầng bước nhanh ra khỏi nhà, khóa cửa rồi bước vào thang máy. Cô nhanh chóng xuống dưới sảnh chờ của tòa nhà, ngó qua ngó lại.

"Anh ở đâu?" - Cô nói qua chiếc điện thoại vẫn đang được kết nối.

Kaiser ngồi trong xe đã bắt gặp bóng hình cô ấy từ xa, anh để ý cái dáng vẻ nhìn quanh của cô mà bật cười. Cứ như chim cánh cụt bị lạc bầy ấy.

Anh hạ cửa kính xuống, vẫy tay với cô khi cười nói.

"Ở ngay đây mà."

Cô nhóc bây giờ mới tìm thấy anh, cô bước ra đường lớn.

"Cẩn thận, phải nhìn xe đấy." - Hắn ta nhắc nhở khi nét cười cứ mỉa mai thế nào.

"Anh coi tôi là trẻ con chắc?" - Cô bước sang đường, cúi xuống nhìn anh từ bên ngoài.

Tắt điện thoại.

"Ừ, hôm nay thì hẳn là trẻ con rồi." - Hắn bật cười.

Thì bởi, nay cô nhóc này ăn mặc khá đơn giản, trông cứ như học sinh trung học ấy. Sweater cùng chân váy xếp li, thêm quần tất để giữ ấm, đeo túi ngang vai. Kẹp một chiếc kẹp tóc nhỏ màu đen cạnh tai, để gọn gàng hơn chăng?

Còn Kaiser, anh mặc cũng đơn giản chẳng kém. Áo sơ mi trắng và quần âu màu đen, giày hẳn cũng phải hãng cao cấp nào đó.

Thành thật mà nói, giống như bố đưa con đi mua sắm ấy?

"Áo khoác đâu?" - Michael để ý, anh mở cửa xe.

"Vướng lắm. Đằng nào cũng mua đồ ở trong khu trung tâm mà.." - Cô nhanh chóng bước vào ghế phụ của xe.

Kaiser nhìn cô nhanh nhảu mà mang vẻ mặt kì lạ, anh bĩu môi.

"Gì?" - Yuri để ý.

"Tôi đang định bước ra mở cửa cho cô đấy." - Anh nói khi đóng cửa ghế lái lại.

"Rồi sao?"

"Tch. Không chịu đâu, làm mất hết sự ga lăng của tôi rồi." - Kaiser quay mặt đi.

Yuri nhìn anh, cô hạ túi xách xuống với vẻ mặt đầy bất lực.

"Đúng là nhiều lúc anh phiền thật đấy?"

"Đó là sự quyến rũ của tôi mà, đúng không?" - Anh quay lại nhìn cô, cợt nhả mà cười.

Cô nhóc im lặng, mà chẳng hiểu ai mới là đồ trẻ con ở đây nữa?

"Đùa thôi mà~"

Anh nói, vòng tay qua mặt cô kéo sợi dây an toàn xuống thắt vào cho cô. Khiến Yuri bất ngờ trong vài giây, nhưng rồi cô chỉ nhìn xuống hành động của anh. Hẳn giờ cô ấy mới nhận ra mình quên thắt dây an toàn rồi. Sau rồi, Kaiser cũng tự cài cho mình và khởi động xe.

"Chắc gái theo anh xếp thành hàng nhỉ?"

"Ai biết? Tôi còn chẳng để ý."

"Ga lăng, đẹp trai rồi tâm lý. Nổi tiếng lắm đấy~" - Yuri chống tay vào thành cửa sổ xe, cười nói.

"Tôi sẽ coi đó là lời khen. Cô không nghĩ rằng cô là người duy nhất tôi đối xử thế này à?"

"Hẳn là không." - Dứt khoát thật.

"Tại sao?" - Anh hỏi ngược lại.

"Với một cầu thủ nổi tiếng như anh thì chắc mấy người phụ nữ xinh đẹp, trưởng thành sẽ thích lắm đấy. Sao anh không chọn lấy một cô trong dàn hàng đó đi? Để ý cái đứa chưa lớn hết như tôi?"

"Cô đủ tuổi rồi mà?"

"Chúng ta cách nhau tận 5 tuổi đấy."

"Nó không phải quá lớn mà, phải không? Với cả tuổi tác chỉ là con số thôi, ha ha."

Chuyện đang nói cứ tiếp diễn trong khi Kaiser đang lái xe.

"Với cả, tại mắt tôi cứ bị dính vào cô đấy chứ. Đâu phải tôi muốn đâu?" - Anh nói thêm.

"Hả? Là sao?" - Cô nàng dựa vào cửa sổ nhìn anh, cứ như chẳng thể hiểu nổi.

"Chả biết nữa. Chỉ là, cô cứ nhẹ nhàng thế nào ấy. Không giống những người tôi từng gặp, cô có vibe của một nàng thơ chính hiệu đấy?" - Kaiser cười, nói ra thứ thu hút anh.

"Ồ, hóa ra anh để ý cái đấy à?" - Chẳng hiểu sao, khóe miệng cô nhếch lên, nói với tông giọng chế giễu.

Cái dáng vẻ đấy, từng động tác uyển chuyển tựa lông hồng ấy, không phải thứ mà chỉ luyện tập ngày một ngày hai là có được đâu.

"Lần đầu tiên có người nói vậy với tôi đấy." - Cô nói thêm.

Nhìn qua gương chiếu hậu bên phía cô, dù đã quay mặt đi nhưng Kaiser vẫn thấy được khuôn mặt mang vẻ bình tĩnh sâu lắng của cô. Như chứa đầy xúc cảm trong dòng suy nghĩ, ánh mắt cô ấy cứ thấm đậm nỗi mệt mỏi.

"Đến nơi rồi." - Anh nói, rồi nhanh chóng rời khỏi xe để mở cửa cho cô.

"Anh có chấp niệm với mấy trò này à?" - Yuri nắm tay anh bước xuống, cười khẩy.

"Có chấp niệm với cô." - Kaiser cười, nhấn khóa xe.

Đi cùng nhau đến chỗ thang máy trong tầng hầm. Kaiser hỏi.

"Cô muốn mua gì?"

"Để xem nào, kiểu như váy vóc hay lễ phục ấy?"

"Hả? Nói chuyện như kiểu cô chưa từng tự đi mua đồ ấy?" - Kaiser chế giễu, bấm thang máy lên tầng 3 - tầng mua trang phục.

Yuri ngượng ngùng, xoắn xoắn vài sợi tóc trên ngón tay.

"Ừ thì..."

Lại nữa, cứ như thể cô ấy không muốn nói điều gì đó. Đời nào mà một tiểu thư như cô ấy lại không thường đi vung tiền sắm sửa?

Kaiser để ý nhiều thứ, nhưng không muốn xoáy sâu vào những thứ mà cô chưa chủ động nói với anh.

Michael Kaiser dịu dàng đưa tay ra trước mặt cô, hắn nói nhẹ.

"Tay, tôi sợ trẻ lạc."

Yuri đặt tay mình lên bàn tay đang mở rộng của anh, cô cười nhạt.

"Trẻ này không lạc được." - Không chối được nữa thì chỉ còn cách chấp nhận thôi.

Kaiser hay để ý lắm, hay dồn sự chú ý đến mấy thứ nhỏ bé không đâu. Từ lần trước hôn lên tay cô, anh đã nhận thấy bàn tay bé nhỏ trắng nõn của cô lại có vài vết chai sạn như đã từ lâu.

Anh xoa xoa mấy vết chai tay của cô, chẳng nói lời nào nhưng vừa đi vừa nắm tay, xoa tay cô.

Người chưa cảm nhận được sự ấm áp bao giờ như Yuri, cô để ý từng tiểu tiết mà hành động của anh diễn tả. Nhưng cũng chẳng thốt ra được câu nào, cô không hiểu, cũng không biết phải biểu hiện như thế nào.

Nắm tay nhau đi trên tầng của trung tâm, sự nổi bật của Michael Kaiser khiến cho nhiều ánh mắt cứ dán vào họ. Có mấy người lại còn chỉ trỏ, nói thầm với nhau.

Liệu hai người họ có để ý không? Dĩ nhiên là giả điếc giả mù rồi.

"Vào đây nhé?" - Anh kéo tay cô đi vào một chỗ trưng bày các mẫu váy, đầm trông khá cao cấp.

"Xin chào quý khách, xin hỏi ngài và tiểu thư muốn mua gì ạ?" - Tiếp đón nồng nhiệt thật.

"Cứ để cô ấy xem trước đi." - Anh thả tay ra để Yuri đi một vòng quanh cửa hàng.

Đi quanh một vòng, Yuri dừng lại. Cô yêu cầu nhân viên.

"Có chiếc nào màu trắng và đơn giản một chút không? Tôi muốn một chiếc trông nhẹ nhàng ấy."

"Đương nhiên là có rồi, thưa tiểu thư. Để tôi dẫn người đi xem, những mẫu như người muốn ở phòng trong."

Nàng ta bước vào phòng chứa những mẫu thiết kế khác hẳn so với phòng ngoài. Bên trong, chủ yếu là những chiếc váy thượng hạng được gắn đá quý, hạt cườm hay những loại được làm bằng vải lụa mềm cao cấp.

Michael ngồi đợi ở ngoài, ánh mắt anh hướng vào cánh cửa tách lìa phòng trong và ngoài vừa bị đóng lại.

"Nếu ngài muốn, ngài có thể vào trong xem cùng tiểu thư đấy ạ." - Cô tiếp tân tâm lý đứng trên bàn nói với anh.

Anh gật đầu, cô nhân viên đi trước mở cửa cho anh.

Đập vào mắt anh là hình ảnh cô nhóc đang nhìn qua những chiếc váy lộng lẫy.

"Ở đây có những mẫu váy cưới, váy dự tiệc thường được các tiểu thư ưa thích đấy ạ. Xin hỏi hai vị định tổ chức tiệc cưới hay bữa tiệc như thế nào để chúng tôi tiện tư vấn ạ?"

Michael cười nhạt, anh chờ câu trả lời từ phía Yuri.

"À, cứ coi nó là bữa tiệc đi vậy. Ta sẽ lấy cái này."

Cô chỉ vào một chiếc váy trắng hai dây đơn giản, dáng suông được thắt eo cao tạo độ mềm mại, họa tiết cổ điển màu vàng kim tựa như màu sắc kinh điển của hoàng gia. Bên ngoài còn được phối thêm dải lụa dài nhạt màu có phần trong suốt choàng lên hai cánh tay.

"Ồ, tiểu thư thật có mắt nhìn. Chiếc váy này là kiểu dáng thường được chọn bởi các thành viên của hoàng tộc vào những buổi lễ long trọng, hoặc những lễ cầu siêu trong kỉ niên cũ.

Nhưng để mặc vào một buổi tiệc lớn thì lại khá đơn giản đấy ạ." - Cô nhân viên liến thoắng, tư vấn nhiệt tình.

"Vậy là đủ rồi." - Cô giơ thẻ của mình ra trước mặt nhân viên, ý muốn nhanh chóng thanh toán.

Kaiser bước lại chỗ cô, nắm lấy tay cô rồi mỉm cười hài lòng với sự tinh tế nằm trên chiếc váy.

"Cô có lịch gì sao? Dự tiệc ở đâu đó?"

"Nó không hẳn là một buổi tiệc đâu. Tôi đoán là, anh sẽ biết sớm thôi." - Yuri cười nói.

"Làm tôi tò mò đấy."

"Được rồi mà, còn giờ anh muốn đi đâu nữa không? Tôi nghĩ là mình đủ đồ rồi.." - Họ bước ra quầy tiếp tân.

"Ừm, để xem nào..hay chúng ta cứ đi dạo một vòng nhé?"

"Được." - Cô nhận lấy túi xách từ tay của cô chủ tiệm và thẻ của bản thân, nói cảm ơn một tiếng rồi bước ra khỏi cửa hàng cùng Kaiser.

"Xin cảm ơn nhiều, chúc quý khách một ngày tốt lành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro