7. Khu vui chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào thang máy, anh mới hỏi.

"Sao cô biết trên tầng có khu vui chơi thế?"

Yuri không nói gì, cô chỉ tay vào tấm bảng giới thiệu các tầng được dán ngay phía trên của các nút bấm tầng. Khuôn mặt còn tỏ ra như thể đang xem thằng ngốc nào đấy nói chuyện.

"À.."

...

Ting!

Đằng sau cánh cửa thang máy đang dần hé mở, nhiều màu sắc rực rỡ cùng những âm thanh vui nhộn của khu vui chơi lan tỏa. Trông đúng cho bọn trẻ con này?

Yuri cảm thán, khá bất ngờ với sự nhộn nhịp của nơi đây.

Kaiser cười nhạt, anh nắm tay cô dẫn đến quầy mua xu, tiện tay cởi chiếc túi cô đang đeo ngang vai xuống. Yêu cầu nhân viên gửi đồ và xem bảng giá xu trò chơi lúc đó.

Chẳng biết anh đã mua bao nhiêu, chỉ thấy Kaiser cầm đến trước mặt cô một chiếc rổ xinh xắn với một đống xu bên trong.

"Khuyến mãi đó." - Anh chỉ vào cái rổ màu hồng nhạt trông rất 'bé gái' ấy.

"Trông anh hợp với cái đó ghê, ha ha." - Yuri bật cười.

"Đi đâu trước đây nào? Hay để tôi dẫn cô đi một vòng nhé?"

"Theo ý anh."

Không giữ túi xách trên vai khiến hai tay cô khá trống trải, Yuri nắm lấy bàn tay còn lại của Kaiser mà đi theo anh.

Cứ giống một đứa trẻ muốn khám phá nhiều điều mới mẻ của thế giới này ấy. Kaiser chỉ còn cách thở dài mà dẫn cô đi.

Đập vào mắt những người mới vào đầu tiên là trò gắp thú. Ừ thì, chắc hẳn vì nó nổi bật hơn với đám thanh thiếu niên nên được xếp ở khu đầu vào.

"Con kia xấu ha?" - Cô chỉ vào con thú bông lông lá bé bé, hình như là nhân vật ma quái nào đấy trong phim hoạt hình của bọn trẻ con?

"Cô xấu tính thật, ha ha." - Anh bật cười, người gì đâu không nhìn mấy con xinh xắn mà lại để ý đến mấy con xấu xấu?

"À, con bên máy này xinh nè."

"Cô gắp thử đi." - Anh giơ chiếc rổ đầy xu ra với cô.

"Nhét hai hoặc ba cái vào chỗ dưới kia là được."

Yuri làm theo lời anh. Cái máy gắp thú kêu lên vài tiếng nhạc rồi bắt đầu sẵn sàng để cô điều khiển.

"Thế này hả?" - Cô nhóc cầm vào cái cần gạt mà xoay xoay, đến chỗ con gấu bông nhạt màu mà cô thấy đáng yêu.

"Đúng rồi đó, giỏi quá ta? Xong bấm cái nút bên cạnh là được."

Bấm một cái. Cái cần gắp gấu bên trong mấy hạ xuống, kéo con gấu bông lên.

Tạch. Rớt rồi, chú gấu bông nhạt màu xinh xắn mà cô để ý rớt rồi. Tệ ghê, mới chơi nên chơi hơi ngu hả ta?

Yuri nhìn con gấu rơi xuống, rồi quay sang nhìn Kaiser. Khuôn mặt như thể đang tự hỏi sao nó lại rớt xuống được, rõ là cô canh chuẩn lắm mà?

"Thử thêm lần nữa đi." - Anh cười.

Một lần, rồi hai lần, mấy lần khác sau vẫn thế. Cô ấy quay sang Kaiser rồi cười nhạt, tay chỉ vào cái máy.

"Tôi bỏ cuộc."

Anh chẳng thể nào không thấy buồn cười. Nhưng làm sao giờ? Cô gái nhỏ của anh thích con gấu đấy mất rồi, phải để anh ra tay vậy.

"Để tôi xem, ha ha."

Yuri đang định đón lấy rổ xèng trên tay anh để anh chơi, nhưng anh lại quay nó sang chỗ khác mà chẳng để cô cầm. Cô cũng chỉ im lặng nhìn anh chơi. Bộ sợ cô cầm thì rớt hay gì?

Rớt, mà là rớt ra khỏi cái máy. Michael Kaiser chẳng lẽ hoàn hảo thế này mà đến mỗi con gấu bông cũng không gắp được? Anh cúi xuống lấy nó từ máy trò chơi ra rồi đứng lên.

"Tay."

Cô nhóc nghe lời như được bấm công tắc mà chìa hai tay ra.

Anh đặt nó lên hai tay cô, rồi nói.

"Nhận lấy nhé."

"Anh không cần nói thì tôi cũng lấy." - Cô ấy cười, xoa xoa đầu con gấu bông.

"Để xem nào, phải gắp mấy con nữa cho cô thôi~"

"Hửm? Một con là đủ-.."

Cô ấy còn chưa kịp nói hết câu, Michael đã nhảy vào miệng.

"Không thích, thứ đáng yêu như cô phải nhận được một đống những thứ đáng yêu khác từ Michael Kaiser này." - Với vẻ mặt tự hào, anh chỉ ngón cái vào mặt mà nói.

Yuri bật cười thành tiếng. Thứ đáng yêu với thứ đáng yêu là sao nữa trời?

Đi qua dàn máy gắp thú, chẳng hiểu Michael đã gắp bao nhiêu rồi nữa. Cứ thấy con nào đáng yêu chút là anh gắp liền cho cô, còn cô thì sắp bị chôn vùi trong đống gấu bông mà anh gắp cho rồi. Gắp phát nào ăn phát đấy mới tài?

"Này, Michael. Tôi sắp ngạt thở rồi đấy."

Anh quay sang nhìn cô, người đang ôm trên tay mớ thú bông mà cười thành tiếng đến nỗi che miệng lại mà vẫn không thể giấu được tiếng cười khúc khích.

Yuri liếc mắt ra hiệu với nhân viên gần đó, yêu cầu giúp đỡ. Là khu trung tâm, cái chỗ mà thường chỉ có con cái của các gia đình khá giả hay quý tộc giàu có đến. Các nhân viên phục vụ được đào tạo để chiều theo ý các cậu ấm cô chiêu như thế này đây.

"Gói đống này lại rồi gửi đến địa chỉ này cho tôi được chứ?" - Cô yêu cầu.

"Tất nhiên là được, thưa tiểu thư. Người có thể đến quầy tiếp tân để ghi địa chỉ sau ạ. Chúc tiểu thư có giây phút vui vẻ trong khu trò chơi này."

"Được rồi, Michael. Đừng gắp nữa, chúng ta đi tiếp thôi?" - Cô quay sang cái người vẫn đang ngó nghiêng đống máy gắp thú.

"Rồi rồi, đi tiếp nào." - Anh dẫn cô tiếp đến mấy cái máy ném bóng rổ.

"À, quả là chàng trai thể thao." - Cô bất lực lên tiếng.

"Thử đi mà, cái này cũng dễ thôi." - Anh nhét xu vào máy.

Kaiser đặt cái rổ xuống chiếc máy bên cạnh rồi cầm quả bóng lên, ném thẳng vào rổ rồi ăn trọn điểm. Anh còn hí hửng quay sang Yuri, nhìn cô với ánh mắt có chút mong đợi.

Như bắt ngay được tần sóng, cô nhóc vỗ tay cười nói với vẻ bất lực.

"Ồ ồ, Michael Kaiser ném hay quá. Michael Kaiser hoàn hảo, tuyệt nhất.." - Cứ như rô bốt đang lặp lại ấy?

Cả hai cười đến đau cả bụng. Rồi anh lại kéo cô vào gần cái máy.

"Thử đi?"

Yuri cũng cầm lên một quả bóng, ném thử một cái.

Trật lất.

Có vẻ như cô không hợp mấy trò này rồi? Yuri nhìn xuống tay của bản thân khi giơ nó lên một chút.

"Do cô không dùng đủ lực đấy." - Kaiser giải thích.

"Trật cổ tay thì ăn cứt luôn.." - Cô lẩm bẩm, xoa xoa cổ tay.

Nghe được lời cô nói, anh liền bật cười.

"Nào đến nỗi thế?"

Thật ra là vì Michael chẳng biết gì về việc cổ tay của Yuri quan trọng đến thế nào, bị thương ở đó với cô là chấm hết. Anh không biết, rằng cô luôn phải giữ cho tay của mình ổn định, nên chẳng động đến mấy thứ này bao giờ.

Cô không muốn anh khó xử, hoặc là không muốn giải thích vài điều về bản thân. Liếc mắt xung quanh cái máy ném bóng rổ, ngay bên cạnh đó là mấy cái xe mô tô giả định của trò đua xe.

"Aah, cái kia nhìn hay kìa." - Cô kéo tay áo anh, chỉ tay vào mấy chiếc xe nằm trên mấy cái máy.

Giờ thì chẳng hiểu là để trốn tránh hay có hứng thú thật nữa rồi? Nhìn mắt cô ấy sáng lên thấy rõ.

"Mấy cái đó hả?" - Mặt Kaiser hiện lên dấu hỏi chấm. Ủa là tiểu thư đài các có hứng thú với mấy trò đua xe hả?

Nhưng cũng chẳng muốn nghĩ đến, chỉ là hiện tại cô nhóc này muốn, nên anh sẽ chiều theo ý cô. Yuri bước nhanh đến bên cạnh một chiếc mô tô trước, đọc hướng dẫn một chút rồi nhìn anh với vẻ mong chờ.

"Lên đi, cẩn thận."

Michael giơ tay đỡ cô lên.

"Anh không chơi hả?"

"Không, cô chơi thử đi."

Có chút khó hiểu, so với Yuri. Chẳng tại vì hắn ta không thích cô nhóc đang mặc váy của mình chơi đua xe mà bị nhìn thôi? Anh đứng đằng sau cô, như thể muốn che lấp cô đi khỏi thế gian này.

Ánh mắt nàng ta sáng lên như bắt gặp phải vài hiện tượng lạ, có vẻ thích thú lắm. Nghiêng nghiêng ngả ngả chiếc mô tô mà khoái chí.

Thắng rồi, cô nhóc vậy mà được hạng hai. Trò này thì giỏi hơn này, dù đâm nhau đến mấy lần cơ mà suy cho cùng thì vẫn hạng hai.

Kaiser đỡ cô từ chiếc xe giả định xuống, anh hỏi.

"Thấy sao?"

"Thú vị thật. Không biết đua xe thật ở ngoài thì khác không nhỉ?" - Cô thắc mắc.

"Khác đấy, nguy hiểm hơn mấy cái trò trẻ con này." - Anh dắt cô qua bên máy khác.

Lần này thì lại là mấy trò đánh nhau à? Mấy cái trò mà điều khiển bằng nút bấm với cần gạt để nhân vật bên trong đấm nhau ấy..

"Anh chắc là mình muốn chơi.."

"Bộ cô sợ thua hả?" - Coi hắn ta kích hoạt công tắc cáu bẩn của nàng ta kìa.

"Hả? Hình như anh vừa thở ra cái gì đó có chút khốn nạn.." - Cô bĩu môi, ngồi xuống chiếc ghế đối diện máy.

"Chọn con này nè, con này mạnh đó." - Anh chỉ tay vào màn hình.

"Không thích, ngực con mặc sườn xám này to hơn."

Trời, nàng ta thốt ra câu khiến anh chàng bên cạnh đứng hình mất mấy giây.

"Gu cô là ngực to đấy à?"

Như chưa thoát ra khỏi sự hoảng hồn, Michael Kaiser buột miệng hỏi lại.

"Ngực to thì ai chả thích?"

Ừ thì, nhìn lại bản thân. Thân hình mảnh mai của cô có chút bé tẹo, yểu điệu đấy cơ mà có vẻ không to lắm..

"Bắt đầu kiểu gì?" - Cô thản nhiên hỏi.

"Bấm nút này." - Anh cười nhạt rồi bấm.

Tạch tạch tạch.

Cứ như lũ trẻ hiếu thắng đang mải mê chơi mấy trò điện tử cũ rích. Chỉ chăm chú vào màn hình mà bấm mãi thôi.

"Ahaa, tôi thắng rồi nhé."

Bé gái nọ với mái tóc màu ánh dương nhàn nhạt bật dậy khỏi chiếc ghế mà giơ cao hai tay như mừng chiến thắng. Khiến cậu chàng bên cạnh chỉ có thể trơ mắt mà bất lực nhìn theo.

"Ván nữa."

Michael Kaiser vị kỷ lên tiếng. Chắc nhằm không muốn thua cái con bé vô tri này đây mà?

"Rồi rồi~" - Lần nữa đặt mông xuống ghế, nàng ta lên tiếng như thể đang chế giễu.

Cứ thế đã trôi qua được một thời gian.

...

"Anh định chơi đến bao giờ?"

Cô nàng thở dài lên tiếng sau mười mấy ván đằng đẵng.

"Đến khi nào tôi thắng?"

Cô bĩu môi, nhìn anh chàng như đứa trẻ hiếu thắng trước mắt. Chẳng tội nào ngờ cô lại giỏi trò này đến thế? Động tác thuần thục mà.

"Cô chơi kiểu gì thế? Bộ luyện trò này thành tinh rồi hay sao?"

"Chứ không phải bấm bừa spam chiêu thức là được à?"

Như sét đánh ngang tai. Michael Kaiser đập đầu xuống bàn chơi mà thở dài.

À, thế này thì phải gọi là tài năng thiên bẩm hả trời? Anh lại thua cái thể loại này..

"Nốt ván nữa thôi."

"Nốt một ván thôi đấy."

...

"Thắng thật này?"

Kaiser bất mãn nhìn chằm chằm vào màn hình. Thế là cái trò bấm bừa bãi thế mà lại thắng được cơ à? Quả nhiên là cái trò này có vẻ rác rưởi thật..

"Ara, Michael của chúng ta quả là giỏi nhỉ? Hẳn nãy giờ là anh nhường tôi rồi."

Anh nhìn cô, nghĩ ngợi điều gì rồi mới trả lời.

"Chắc vậy chăng? Vì tôi muốn cô vui mà, ha ha."

Thì đúng là, nếu như anh biết rằng trò này chỉ cần bấm nhanh mà có lí chút là dễ thắng thì anh đã thắng lâu rồi.

Kaiser nghĩ vậy.

Anh bước khỏi ghế ngồi mà đi trước cô. Yuri khoanh tay đằng sau lưng, đi theo anh mà cười nhạt.

Có phải do, ai đấy cố tình thao tác chậm đi để thua không?

Dù sao thì, giữ cho Michael cái sự tự tin hiếu thắng đấy cũng đâu phải vấn đề gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro