8. Mở lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn trò gì nữa không nhỉ?"

Kaiser giơ tay ra với Yuri, cô nàng cũng vô thức nắm lấy tay anh.

Anh hỏi.

"Chơi lâu vậy rồi có đói không?"

"Lâu rồi? Chúng ta chơi được bao lâu rồi thế?"

"Khoảng một tiếng."

Anh giơ chiếc đồng hồ trên cổ tay ra rồi nói. Bước lại gần hơn chút nữa, cô cúi xuống nhìn đồng hồ của anh.

Khoảng hơn 5 giờ.

Đúng là họ bắt đầu buổi hẹn này khá muộn, nhưng không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh đến vậy.

Cô nàng rút điện thoại từ túi áo sweater ra, mở lên như đang kiểm tra thứ gì đấy.

"À, xin lỗi. Tôi không nghĩ chúng ta lại đi lâu đến thế này."

"Sao vậy?"

"Tối nay tôi có chút việc, tại nghĩ là chỉ đi mua đồ nhanh thôi nên đã lỡ hẹn với anh.."

"Cô bận nhưng vẫn dành thời gian cho tôi làm tôi vui lắm đó." - Anh hạ giọng chọc ghẹo.

"Nhưng lại phải về sớm mất rồi."

Giọng điệu tiếc nuối, cô ngước lên nhìn anh với khuôn mặt chẳng hiểu sao lại mang vẻ tội lỗi.

Kaiser cũng chẳng tài nào làm khác được, cô ấy có việc riêng mà. Anh đặt tay lên đầu cô, nhẹ nhàng xoa tay để không làm rối tóc cô nàng mà nhỏ nhẹ.

"Có hẹn sao?"

"Không, chỉ là công việc thôi."

"Vậy để lần khác chúng ta đi tiếp nhé. Giờ thì ra quầy tiếp tân lấy đồ nào."

Có nuối tiếc cũng đâu thay đổi được gì? Sao mới có mấy ngày mà cảm giác đã có thể thay đổi đến thế này?

Cô nhóc lủi thủi đi sau Kaiser, nắm tay anh. Thấy có lỗi thật, tự dưng lại hủy buổi hẹn giữa chừng thế này.

Nếu cô ấy còn không thể quyết đoán thì ai có thể? Chắc phải nhờ cậy hắn ta thôi vậy.

Lấy đồ và điền thông tin địa chỉ để gửi đồ. Trông vậy mà nhanh lắm, vì là chỗ dành cho những cậu ấm cô chiêu không thích chờ đợi mà.

"Vậy, tôi có được phép biết cô có việc gì không?"

Người đàn ông điển trai đi bên cạnh nắm tay, đeo túi của cô ngang vai mà nhẹ giọng hỏi.

"..."

Im lặng một lúc. Cô ấy không muốn nói ra, hay không thể nói ra đây?

"Buổi hòa nhạc."

Kaiser nhìn cô, chỉ lặng lẽ đặt ánh mắt của bản thân vào cô gái ấy.

Xuống đến hầm gửi xe, sự im lặng cứ thế bao trùm lên bầu không khí giữa cả hai. Đến nỗi tưởng chừng như chỉ có thể nghe thấy tiếng hơi thở và tiếng tim đập ở gần bên nhau.

Anh vẫn vậy, vẫn động tác mở cửa xe cho nàng một cách tử tế.

Khi cả hai đã ngồi yên vị trên xe, nàng ta chống một tay lên thành cửa sổ như một thói quen.

"Michael, anh có thích âm nhạc không?"

Câu mở lời cắt đứt dòng suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu anh từ thuở nào. Đánh xe ra ngoài đường lớn, anh bình tĩnh trả lời.

"Có, không đến nỗi là yêu thích nhưng tôi thường nghe như một cách giải tỏa căng thẳng."

Với một câu hỏi mang tính đặc thù như vậy, người bình thường thì ai cũng sẽ trả lời như vậy thôi.

"Rốt cuộc thì, anh muốn tìm hiểu đến đâu? Như một người bạn, hay thiên hướng lãng mạn?"

Chẳng hiểu sao cô ấy lại hỏi mấy câu vu vơ như thế này nữa. Rõ ràng là nó đã được anh thể hiện hết mức rồi mà?

"Bình thường bạn cô cũng nắm tay và thân mật với cô như thế này à?"

Cô ấy không trả lời.

"Về tôi ấy, phức tạp lắm. Nên tôi vẫn mong người tốt như Michael nên chọn người khác thay vì-"

"Dừng lại đi."

Anh cau mày, cắt ngang giữa câu nói của cô. Có vẻ khó chịu trong lòng từ lâu, Kaiser nói rõ.

"Chưa có ai thu hút được tôi như cô đâu-"

"Lại vì cái dáng vẻ dịu nhẹ như nàng tiên bước ra trong chuyện cổ tích hay gì?"

Lần này đến lượt Yuri ngắt lời anh, giọng cô thậm chí còn hơi to khiến Michael cũng giật mình.

Như nhận ra bản thân đã quá trớn, nàng ta che miệng, tỏ ra có chút hoảng hốt.

"Xin lỗi.."

"..."

"Thực ra thì, tôi đã khá bất ngờ khi anh đột nhiên nói về điều đó ở tôi thu hút anh đấy."

Nàng ta cười nhạt, điệu cười nhạt nhòa mang dáng vẻ đau thương. Tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt nàng ngả về phía anh.

"Còn cô thì có vẻ ghét điều đó."

Anh liếc mắt chạm vào ánh mắt cô, trong một khắc. Ánh mắt ấy cứ như thể đang bực mình, đang cáu giận vì lí do nào đấy mà có thể cô biết, cũng có thể không biết.

Yuri ngồi thẳng dậy, rồi lại ngả đầu về phía Michael. Ngồi gần ra mép ghế phụ một chút, để có thể tựa đầu vào vai anh.

"Đấy là tôi nói rồi đấy nhé, sẽ mệt mỏi lắm đấy. Liệu anh có thể không?"

Có chút mong đợi, có chút hụt hẫng.

Cô muốn giữ cho cảm giác ở bên anh được lưu giữ lại trong tâm trí, muốn một điều gì đó ở anh mà chẳng có lời giải đáp.

Nhưng cũng lại không muốn anh bước vào nơi cuộc đời bí ẩn đầy tăm tối của cô, không muốn anh phải dính líu đến một con người chẳng hề hồn nhiên như anh từng nghĩ.

"Yên nào, đang lái xe mà."

Một tay cầm vô lăng, một tay đặt lên đầu cô gái nhỏ mà xoa nhẹ. Anh nhỏ giọng, như thì thầm vào tai cô.

"Cái dáng vẻ mà anh thích đấy là do được đào tạo từ bé đấy. Vì thế nên tôi không thích nó lắm đâu."

Yuri nói. Cứ nói về bản thân là ánh mắt cô lại mang màu những vết thương chưa thể chữa lành đến lạ.

Được đào tạo như một tiểu thư quý tộc ngày xưa, bị bắt buộc phải dịu nhẹ như lông hồng ở thế hệ ngày nay. Không phải kì lạ thì là gì? Tốn biết bao máu, mồ hôi và nước mắt mới có thể như một con búp bê sứ hoàn hảo như bây giờ?

"Đâu phải tôi thích mỗi cái đấy từ cô đâu? Cô ấy, trông thì bé xinh mà cứ hễ mở mồm ra lại như tát vào mặt người khác."

Là đang khen hay đang chế giễu đây?

"Vậy tôi không mở mồm ra nữa."

Đáp trả nhanh chóng, cô nàng bĩu môi như thể cuộc trò chuyện nãy giờ bị phá vỡ do bản thân bị chọc ghẹo. Bầu không khí cũng đỡ ảm đạm nhường nào.

Anh đỗ xe xuống bên đường, vậy mà đã đến trước khu chung cư của cô rồi.

Michael Kaiser bật cười thành tiếng, anh hạ đầu cúi xuống vô lăng, rồi lại hướng ánh mắt về cô. Trong khi nàng ta vẫn đang tự hỏi vì sao anh lại cười lớn đến vậy, anh nói tiếp.

"Tôi không phải người sẽ nhanh chóng bỏ cuộc vì những thứ chưa đạt được đâu."

Anh với tay chạm vào một lọn tóc mang màu nắng nhạt trên vai cô mà tiến lại gần.

"Yên tâm đi, cứ tự nhiên xem Michael Kaiser này sẽ theo đuổi cô như thế nào."

Hắn ta ranh mãnh đặt một nụ hôn lên tóc cô sau khi nói. Khoảng cách cũng tiến lại gần hơn, khiến hai bên má nàng có thêm vệt ửng hồng.

"À, đúng rồi. Suýt thì quên mất, cô quay ra đằng sau chút được không?"

Anh hạ lọn tóc của cô xuống, nghiêng đầu cười nói với nàng.

Như chưa thoát khỏi cơn mê man, nàng ta nghe răm rắp mà quay đầu lại.

Lạch cạch. Anh chàng lôi từ đâu ra đấy một chiếc hộp nhỏ như hộp trang sức.

À, là hộp của chiếc vòng cổ bạc hình giọt nước lúc nãy anh mua.

Kaiser tháo chiếc vòng ra khỏi hộp, vòng tay qua đeo nó lên cổ nàng ta.

"Gì vậy?"

Nàng thơ của hắn gạt tóc ra bên ngoài chiếc vòng cổ, quay đầu lại nhìn anh mà tay sờ vào mặt dây chuyền kia.

"Nó chẳng so được với chiếc ghim cài cô tặng đâu. Chỉ là, lúc nãy nhìn thấy nên đã mua mất rồi."

"Tại sao lại là hình giọt nước vậy?"

Cô xoa xoa ngón tay lên mặt dây chuyền, không giấu được sự tươi sáng mà mỉm cười, xong lại tò mò mà hỏi.

Chẳng phải thường thì người ta sẽ mua hình trái tim hay hình cỏ bốn lá gì đấy nhạt nhẽo à?

"Ai biết? Cảm giác như nó sẽ hợp với cô. Thuần khiết giống cô chăng?"

Nực cười thật. Anh vốn chẳng biết quá nhiều về cô, nhưng lại luôn nói những lời hay ý đẹp hướng về cô ấy. Thuần khiết, dịu nhẹ luôn là những từ được Michael nhắc đến khi nghĩ về cô.

Nhưng chẳng biết vì sao nữa, lúc này cô chẳng cảm thấy khó chịu. Mà lại còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như vì giờ đã chắc chắn anh không chỉ nói toàn những lời vô nghĩa.

Chỉ là Michael cảm thấy điều đó ở cô thôi.

Nhẹ lòng thật, nàng ta mỉm cười đáp lại.

"Cảm ơn, tôi sẽ trân trọng nó."

"Cũng không cần thiết, nó cũng không là gì so với chiếc ghim cài của cô."

"Đâu có, là vì nghĩ đến tôi nên anh mới mua cái này đúng chứ? Vậy đương nhiên phải trân trọng rồi."

Cô ả như nhìn thấu anh, cười ranh mãnh mà nói.

Không giống như vì cảm nhận được sự thành thật của anh nên mới đặt làm ghim cài như Yuri, mà cảm giác như Michael chỉ là đơn thuần cảm thấy nó tựa như bóng dáng nàng thơ của anh.

Bị nhìn thấu khiến cho má Kaiser cũng xấu hổ mà ửng đỏ. Anh giơ tay lên xoa đầu cô, nói.

"Tôi cũng sẽ trân trọng cái ghim này, món quà đầu tiên từ người yêu tương lai mà."

Khoảng lặng cùng bầu không khí lạnh tanh lúc nào giờ đã biến mất hoàn toàn. Còn lại hai người đang cười đùa trong chiếc Porsche nọ.

"Được rồi, phải tạm biệt thôi. Không thì tôi sẽ muộn mất."

Dù không nỡ nhưng cuối cùng cô nàng cũng cắt đứt buổi hẹn này.

"Ngoan, lúc nào có thời gian thì viết cho tôi nhé."

"Tôi không phải trẻ con mà.."

Chắc cái chuyện cô nhóc Yuri này trẻ thơ thế nào sắp trở thành chấp niệm của Michael Kaiser rồi?

Yuri nhanh chóng rời khỏi xe, không quên mang theo túi xách và túi đồ của cô. Và, không quên chào tạm biệt anh chàng một lần nữa.

Cô bước vòng ra cửa ghế lái, gõ nhẹ để anh hạ cửa kính.

"Gặp lại sau."

Điệu cười của nàng ta sẽ gây thương nhớ cho ai đó đang sa vào lưới tình của nàng mất thôi.

"Ừm, lên nhà cẩn thận."

Anh bắt lấy tay nàng mà hôn lên mu bàn tay một cái. Thật biết cách không bỏ lỡ cơ hội nào.

Dù sao thì, cô cũng còn buổi hòa nhạc sắp tới nữa. Nhanh chóng bước lên thang máy rồi mở cửa nhà.

Đập vào mắt nàng là chiếc áo vest màu đỏ rượu được treo ngay trong phòng ngủ.

À, quên trả lại cho anh mất rồi. Là do lúc chiều xuống sảnh vội quá sao?

Hay là cố tình để tạo ra cơ hội gặp anh lần nữa đây?

Cô nhìn chiếc áo, rồi lại tự lẩm bẩm.

"Quả nhiên, cũng không giấu được mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro