Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ta tương truyền rằng vào thế kỉ thứ 16, đã từng tồn tại một tên sát nhân. Mỗi lần hắn cảm thấy cô đơn, hắn lại ra nơi bờ biển hoang sơ và nhớ về người tình của hắn."
_______________

   Trở về năm 1530, ở thời kì Anh quốc thịnh vượng nhất, hắn là một chàng công tước trẻ - Jeon Jungkook. Hắn là con một, là tất cả niềm kì vọng của người dân. Lớn lên trong sự chăm sóc, nuông chiều hết mực của nhà vua và nữ hoàng, đương nhiên dung mạo của Jungkook luôn là cái chuẩn mực nhất. Hắn được thừa hưởng hoàn toàn nhan sắc từ mẹ: Từ sống mũi cao, đôi chân mày sắc sảo làm tôn lên vẻ đẹp quyến rũ trong hắn đến đôi mắt to tròn, thoạt nét trẻ con trông cũng rất ưa nhìn. Chính vì những điều trên cho nên mặc dù chưa tròn tuổi đính hôn-tuổi 20, chàng công tước Jeon Jungkook ấy đã khiến bao nàng công chúa vùng lân cận say đắm. Nhưng điều kì lạ rằng Jungkook chưa bao giờ có hứng thú với bất kì mọi mặt ở phụ nữ, dù có bao nhiêu lần xem mắt đi chăng nữa. Mỗi lần như vậy. nhà vua và nữ hoàng đều cảm thấy thất vọng tột cùng. Jeon Jungkook tự hắn cũng thấy chính mình quái lạ.

   Đến một ngày, chàng họ Jeon lần đầu tiên được ra ngoài cung điện dạo chơi. Lúc ấy, trông hắn rât đỗi dễ thương, hệt như một chú thỏ con khám phá thiên nhiên rộng lớn vậy. Đôi mắt hắn mở thật to, nhìn thấy xung quanh mênh mông một màu xanh đồng cỏ. Jungkook có vẻ rất thích thú, hắn hết lăn lên lăn xuống rồi cỏi cả giày ra mà chạy băng băng trên đồi cỏ, bỏ mặc ngoài tai những lời khuyên can phải giữ hình tượng của người lính hộ vệ. Cơn gió trưa man mát, thoang thoảng đâu đó vị mặn của biển dưới chân đồi. Jungkook tiếp tục hành trình khám phá của mình.

   Khi Jungkook men theo con đường xuống dưới chân đồi, hắn nghe thấy rất rõ tiếng vỗ tay hô hào, sự chào đón cuồng nhiệt của người dân nơi đây. Chẳng màng đến điều đó, Jungkook lại đi dọc tiếp con đường chợ tấp nập người qua lại, hắn cố gắng lươn lách để thoát khỏi tầm nhìn của những tên lính hộ vệ. Cuối cùng thì Jungkook cũng lấy lại được sự tự do tạm thời của mình. Bỗng hắn nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ phía xa xăm, nơi ở trên ngọn đồi không xa tòa lâu đài của hắn là mấy. Và không biết điều gì đã thôi thúc đôi chân của chàng họ Jeon đi đến nơi ấy.

   Ngay khi Jungkook chạy lại gần, hắn thấy thấp thoáng một bóng người. Đó là một chàng nông dân thôn quê tên Kim Taehyung. Tự nhiên, hắn cảm thấy có gì đó xao động trong lòng. Là sự rung động đầu đời? Phải chăng, Jungkook đã thực sự rung động trước một người rồi sao? Hắn thực sự không nỡ rời mắt khỏi chàng thiếu niên họ Kim kia.

   Thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, Taehyung liền bỏ dở công việc tưới hoa mà quay phắt đầu lại. Lúc chạm mắt nhau, Taehyung mới hoàn hồn, ngạc nhiên đến vô cùng khi phát hiện "ai đó" nhìn mình chằm chằm kia chính là vị công tước của vùng nông Anh quốc - Jeon Jungkook. Taehyung liền vội vã hành lễ, em cúi đầu xuống, đáp:

   -Chào ngài Jeon! C-có chuyện gì mà ngài lại đến đây vậy?

   Jungkook chợt giật mình vì câu hỏi vừa rồi. Vì gì mà đến đây sao? Nếu nói là đang đi "khám phá" vùng đất này thì đúng quá quê mùa cho hắn rồi. Jungkook đành đánh trống lảng:

   -Hả...à không...Mà có thể cho tôi biết tên cậu được không? Chúng ta bầu bạn đi nha!

   -Ờ...ừm! Thưa ngài, tên tôi là Kim Taehyung._ Chẳng dám thắc mắc gì thêm. Đôi má ửng hồng, em ngại ngùng trả lời.

   Kim Taehyung a...Một cái tên thật đẹp! Bấy giờ, Jungkook mới một lượt đánh giá ngoại hình của Taehyung. Hắn cảm thán! Em thực sự rất đẹp, hệt như cái tên của em vậy. Vẻ đẹp của Taehyung là đặc biệt vô đối, không giống như bao người khác, càng không thể so sánh em với nàng tiên hay công nương nào, mà vẻ đẹp này chỉ duy chàng thơ Kim Taehyung của Jeon Jungkook có được. Dường như hắn đã đem lòng yêu cậu nông dân thôn quê này rồi. Bạo dạn hắn ngỏ lời:

   -Tôi là Jeon Jungkook, tôi không phải là chàng hoàng tử cao quý nào hết, tôi cũng không cần bất kì vị hôn thê nào cả. Từ nay trở đi, tôi sẽ trở thành người thương của mình cậu, được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro