Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nói xong, Jungkook hạ một nụ hôn lên đôi gò má của chàng Kim. Taehyung vì thế mà đứng đơ người ra, thật lâu sau mới phản ứng lại, em nhón chân, cũng hôn nhẹ lên đôi môi ấm áp của hắn. Bởi lẽ, em đã thầm thương đối phương từ lâu rồi. Sau một màn lãng mạn, họ nắm tay nhau, nhìn nhau, trao cho nhau những nụ cười thật hồn nhiên...Thì ra đây là mùi vị của tình yêu sao?

   Mặt trời dần dần buông xuống, ánh hoàng hôn trên biển chiếu rọi lên ngọn đồi, chiếu rọi cả lên hình bóng của hắn và em, rồi chậm rãi chảy dài về đáy đại dương. Bầu trời và mặt biển cũng đã hòa lẫn một màn đen. Jungkook cần phải trở về trước khi quá muộn, hắn đành lòng từ biệt em. Cứ mỗi bước đi, hắn lại ngoảnh đầu nhìn căn nhà nhỏ sáng đèn, lòng xao xuyến không nguôi. Về đến tòa cung điện, tất cả đèn đóm ở đây đều được bật hết lên để tìm kiếm chàng họ Jeon kia, hệt như một ngọn đuốc khổng lồ chiếu sáng cả một góc đỉnh đồi. Lúc mọi người thấy hắn bình an trở về, ai nấy cũng ho rèo hết mình và cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Hắn không hề biết nhà vua với nữ hoàng đã lo lắng đến nhường nào, và ngược lại họ thấy lòng cũng vui vui khi đứa con trai bé bỏng của mình cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Họ có lẽ đã tin rằng cậu chàng này vì yêu cô gái nào đó nên đã trốn khỏi đám binh lính và đi chơi đến tận tối mới về.

   Vài ngày sau đó, Jungkook tiếp tục được ra ngoài cung điện dạo chơi. Cứ mỗi lần như vậy, Jungkook đều một mạch chạy thục mạng đến chỗ căn nhà gỗ be bé kia, thậm chí có những hôm hắn quên mang cả giày. Và cũng cứ mỗi lần như thế, Taehyung lại trách mắng hắn rằng không biết giữ thân mình, nhỡ có bị đau ở đâu thì em xót cho hắn lắm!

   Họ cứ thế đã ở bên nhau mấy tháng ròng, Sáng thì hắn sẽ cùng em thưởng thức những món ăn bình dân ở chợ. Chiều đến hắn sẽ cùng em ôm nhau mà lăn trên đồng cỏ xanh mướt, cùng lấm lem mấy cọng hoa bồ công anh, cùng nhau cười phá lên một trận. Đêm xuống hắn sẽ lại cùng em nằm trên ngọn đồi, chỉ tay lên những vì sao và nói ra những hẹn ước thơ dại, hoặc đôi khi sẽ cùng nhau nằm trong màn chăn ấm. Những lúc như vậy, hắn đều ôm em thật chặt, hôn lên vầng trán và khẽ vuốt mái tóc hạt dẻ của em để thay cho lời chúc ngủ ngon. Họ cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ sâu. Còn đó căn nhà gỗ vẫn sáng đèn tựa như một ánh lửa nhỏ. Có thể ánh lửa nhỏ này không thể nào sánh bằng ngọn đuốc khổng lồ kia nhưng nó lại ấm áp đến kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro