Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hạnh phúc kéo dài đến hơn một năm, sắp gần đến tuổi đính hôn của Jeon Jungkook thì lại bị nhà vua phát hiện. Ông không ngờ rằng bấy lâu nay con trai của mình lại qua lại với một người con trai khác, bèn nổi trận lôi đình. Ông nhốt Jungkook ở trong lâu đài và bắt hắn phải “nảy sinh tình cảm” với nàng công chúa nước láng giềng, còn mình và binh lính sẽ đích thân đi tìm cậu chàng nông thôn kia. Về phía nữ hoàng, vì quá sốc nên bà không thể can thiệp được gì.

   Tại căn nhà gỗ nhỏ nơi tình yêu giữa hai chàng trai chớm nở, Taehyung vẫn ngây ngô ngồi đó, đợi chờ Jungkook. Hắn nói rằng hôm nay sẽ là ngày hắn cầu hôn em, tuyên bố rằng thế giới của hắn thuộc về riêng em. Nghĩ tới vậy thôi mà trong lòng Taehyung đã thấy mãn nguyện vô cùng; đôi mắt em khép thành hình vầng trăng khuyết, đôi má em hây hây màu đỏ hồng, cánh môi em vòng thành hình trái tim mà nở nụ cười thật hạnh phúc. Làn gió mát thổi qua đôi bàn chân đang đung đưa, Taehyun ngồi lên sảnh trước nhà, nhìn về phía xa xăm của ngọn đồi và đợi chờ hình bóng của hắn…Nhưng tiếc sao, em không hề biết rằng, Jungkook, chàng công tước ấy sẽ chẳng bao giờ được nhìn em lần nữa.

   Lộp cộp, lộp cộp tiếng móng ngựa đang tiến gần tới căn nhà gỗ. Nghe vậy, Taehyung cứ ngỡ là hắn đã đến, em hớn hở chạy ra chào đón nhưng không ngờ rằng đó lại là đám binh lính của hoàng gia…và cả nhà vua nữa! Taehyung lấy làm lạ, dường như cảm nhận được gì đó nguy hiểm, em liền quay đầu hướng ngược mà chạy thật nhanh. Đáng buồn thay, em đã chậm chân một bước. Đám binh lính trong chớp mắt đã bắt gọn được cậu chàng thôn quê kia. Nhà vua ra lệnh cho chúng trói Taehyun lại bằng cái bao bố, chỉ để hở phần đầu và đôi mắt đẫm lệ của em. Chúng kéo lê em một chặng đường dài đến trước bờ vực, phía dưới là biển sâu. Vào lúc này, Taehyung thực sự rất hoảng sợ! Đáng lẽ ra ngày hôm nay phải là ngày đẹp nhất của cuộc đời em, cớ sao lại xảy ra chuyện này chứ? Taehyung nhắm nghiền mắt lại, nước mắt rơi lã chã, em nhớ người con trai ấy. Jeon Jungkook. Song, nhà vua đẩy Taehyung xuống vực và buông một câu nhẹ tênh:

    -Thật ghê tởm!

   Bao niềm hạnh phúc, sự đợi chờ, nỗi   nhớ thương và cả những hẹn ước tuổi trẻ của chàng nông dân thôn quê ấy đã mãi chìm sâu dưới đáy biển sâu muôn trùng…

   Trong lúc ấy, Jungkook đã trốn ra khỏi cung điện và chạy thục mạng tới căn nhà gỗ. Không một bóng người, căn nhà mang một bầu không khí âm u, ảm đạm. Hắn lại đến chậm một bước rồi. Khốn khiếp! Nhà vua từ xa chậm rãi tiến lại gần chỗ con trai, ông thản nhiên mà thú nhận mọi việc mình đã làm rồi trở về tòa lâu đài. Jungkook nghe xong, ngồi bệt xuống, khóc nức lên như một đứa trẻ. Thật đáng thương a! Lúc sau, hắn ngừng lại, nước mắt không chảy ra nữa, thay vào đó hắn trợn tròn mắt lên nhìn về phía lâu đài. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Chưa bao giờ, trong lòng Jungkook nổi lên sự thù hận, sự căm giận như bây giờ. Suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ to xác, làm sao mà chịu nổi nỗi bi thương này cơ chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro