16. Sự lựa chọn khó khăn🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, chàng trai trẻ, cậu có thích thú với món quà tôi tặng cậu không? Tôi đã rất có lòng đấy chứ"

"Ông muốn gì thì cứ nhắm vào tôi, em ấy không biết gì cả"

"Suỵt..... người yêu của cậu quá tốt, giúp tôi một việc lớn đó"

"Ông....khốn nạn mà"

"Nếu lúc đầu cậu biết điều hơn, thì tôi đã không làm đến bước đường này. Món quà tiếp theo đang đến đấy... "

--------------------
Vài tháng sau

Holding Bar làm ăn cũng rất khá, vì người đại diện là một idol nên fan đến rất đông, cũng có một số người vì tò mò nên đến xem, cũng rất náo nhiệt.

Jiyong và Seungri hình như đang giận nhau. Mấy ngày hôm nay, không thấy Seungri vì nhà, nên đương nhiên, ai đó cũng đằng đằng sát khí.

"Giận hờn gì thì đi mà dỗ em dâu đi, chú mày như muốn giết người ấy, đáng sợ lắm biết không?" TOP cũng khó chịu khi nhìn thấy người anh em của mình như vậy. Jiyong mà anh biết là một người đàn ông bản lĩnh, dám yêu dám nói, chứ không phải mượn rượu giải sầu, để trốn tránh. Suốt mấy ngày Jiyong uống rượu thay cơm thế kia thì có sắt thép tới đâu cũng sẽ không chịu nổi.

"Em ấy không nghe em nói" Jiyong lười biếng nói chuyện, anh không khuyên được cậu từ bỏ quán bar kia, anh cũng không nói với cậu sự thật phía sau quán bar hào nhoáng kia, nên anh với cậu nảy sinh mâu thuẫn.

Phía bên Seungri cũng không khá hơn, Jiwon cũng đã trở về cùng SeungYoon bảo vệ Seungri. Ba người gặp như đã thân, nói chuyện cùng rất hiểu ý nhau nên càng trở nên thân thiết.

"Anh không định gặp anh Jiyong luôn hả?" SeungYoon nhìn Seungri uống rượu nói, theo cậu biết thì Seungri không uống được nhiều rượu, nhưng hiện tại cậu vừa uống đã say. Cậu chàng cũng nhìn ra Seungri đang không ổn chút nào, từ lúc quen biết, chưa bao giờ thấy cậu say cả.

Seungri không nói gì cả, cậu chỉ có uống và uống, say càng tốt, say để không nhớ anh nữa, nhưng sao càng say cậu càng nhớ anh nhiều hơn.

"Em nghe nói bên anh Jiyong cũng không khá hơn mấy đâu, ngày nào anh ấy cũng uống rượu, chắc cũng sắp không trụ nổi rồi" Jiwon cố tình nói to để Seungri nghe được, cậu nháy mắt với SeungYoon

"Anh cũng nghe vậy, còn uống rượu thay cơm luôn, anh TOP sắp phát điên..." SeungYoon cũng góp thêm vài câu

"Hai đứa đủ rồi đó, anh biết hai đứa đều là người của Jiyong, nếu còn báo tin của anh cho anh ấy thì hai đứa trở về đi" Seungri cắt ngang lời nói của SeungYoon, cậu nhìn lại hai người bên cạnh.

"Được rồi, em không nói. Anh cũng bình tĩnh lại đi" SeungYoon nói

Cả SeungYoon và Jiwon nhìn nhau, im lặng

"Quán bar có vấn đề sao?" Seungri phá tan sự im lặng bằng câu hỏi khiến hai người giật mình.

"Seungri. Anh?" SeungYoon lấp lửng nói, cậu nhìn Seungri khó hiểu, không một biểu cảm trên gương mặt. Seungri của bây giờ, rất biết che đậy cảm xúc của mình.

"Vậy là tôi đoán đúng rồi?" Seungri thở dài, nói. Trước lúc hai người cãi nhau, Jiyong luôn bảo cậu từ bỏ quán bar nhưng anh lại không cho cậu biết lý do, trước giờ anh luôn lo cho cậu, luôn ủng hộ cậu, nhưng quán bar này thì anh luôn phản đối. Cậu cố nhớ lại những gì anh làm gần đây, là quán bar có vấn đề sao? Tại sao anh vẫn im lặng, cậu không phải giận vì anh không nói lý, mà là anh không chịu nói sự thật với cậu, anh luôn giấu cậu làm một mình.

"Anh... Không có đâu, anh đừng có nghĩ lung tung..." SeungYoon vội xua tay lắc đầu nói.

"Phải"

Lời nói vừa thốt ra, cả hai đều giật mình, ngước mắt lên nhìn Jiwon. Seungri trố mắt nhìn người trước mặt

"Em..." Lời SeungYoon chưa kịp nói đã bị Seungri cắt ngang

"Chuyện gì?"

"Quán bar có vấn đề, phía sau có người đang muốn làm chuyện phi pháp" Jiwon cũng không muốn giấu Seungri nữa, suốt thời gian qua, cậu cũng nhìn ra Seungri rất thông minh, với lại làm người yêu của Jiyong, cậu ta không thể cứ ngây thơ như vậy.

"Nhưng người họp tác là Yoon Soek? Cậu ta là bạn thân của tôi" Seungri bất ngờ trước câu nói của Jiwon. Bạn cậu?

"Yoon Soek cũng chỉ là người làm thay thôi" Jiwon nói

"Cậu mau nói, đừng để tôi hỏi một câu cậu trả lời một câu" Seungri nôn nóng nói

"Anh muốn nghe gì?" Jiwon bình tĩnh tiến về ghế, thoải mái ngồi xuống

"Em đủ rồi đó. Anh Jiyong..." SeungYoon nhìn người ngồi bên cạnh, nói.

"Anh Seungri không phải búp bê sứ. Nếu đã là người yêu của GD thì không thể đơn thuần mãi được" Jiwon nói ra suy nghĩ của mình

"Bobby" SeungYoon nhìn Jiwon nói, người con trai trước mặt, cậu ta có gương mặt tựa thiên thần...

Jiwon nhìn SeungYoon, đã lâu rồi cậu không nghe lại cái tên này, cậu quay sang nhìn Seungri, nói "Vì anh là idol. Mà người họ cần là một người có độ nhận diện cao"

"Liên quan gì đến Jiyong?" Cậu cũng khó hiểu hỏi lại. Nếu cần cậu, thì dễ rồi.

"Anh ấy có độ nhận diện cao hơn anh. Mỗi một công ty quản lý, họ đều ít nhiều có liên quan đến chính khách. Nghệ sĩ càng nổi tiếng, thì sẽ càng bị đưa ra để che mắt công chúng" Jiwon nói cho cậu nghe

"Những chính khách đó, không thể nói trắng là trắng được, họ càng có quyền lực thì nghệ sĩ đó sẽ càng có lợi, quyền càng cao thì lợi càng lớn. Nhưng cũng đừng chủ quan, khi quyền lực không còn, thì nghệ sĩ chính là con chốt thí của giới chính trị" SeungYoon nói. Cũng nên để Seungri biết, thế giới mà cậu đang sống, không chỉ chỉ có đen ăn đen, trắng ăn trắng.

"Anh cũng nhìn thấy mà, khi một nghị sĩ nào đó bị điều tra, thì sẽ có một nghệ sĩ rớt đài, chủ yếu là để che đậy điều gì đó" Jiwon nói minh họa cho cậu dễ hiểu

"Vậy tôi được họ nhìn trúng sao? Đây có được coi là tôi làm idol thành công không?" Seungri thẩn thờ nói.

"Lần trước, vì Jiyong đã cảnh cáo một lần, chắc ông ta ghim từ lần đó nên lần này chắc sẽ làm lớn hơn, sẽ không bỏ qua cho anh đâu" SeungYoon cho cậu biết thêm thông tin mới

"Jiyong?"

"Không phải anh nghĩ anh Jiyong đơn giản là màu trắng đó chứ" SeungYoon nói

"Sao Jiyong không..." Seungri lắp bắp nói

"Jiyong không thể động, nên ông ta chỉ có thể nhắm vào anh"

"Anh ấy đều giống chúng em, là màu xám" Jiwon tiếp lời, cậu cũng đoán được Seungri đã nghi ngờ về cậu.

Seungri mở to mắt nhìn hai người trước mặt. Màu xám? Jiyong giống họ? Cậu khó tiếp nhận được thông tin nữa. Vì đối với cậu lòng người rất đơn giản, không có ranh giới, trắng đen rõ ràng. Cậu không có lòng phòng bị, vì với cậu, màu đen mắc định là làm việc xấu và phi pháp. Không phải Jiyong của cậu...

Rượu đã ngấm vào người, cộng thêm mấy thông tin này, cậu đau đầu lắm. Seungri ôm đầu mình gục xuống.

"Anh ấy cần thời gian để tiếp nhận" Jiwon thấy SeungYoon lo lắng đến đỡ Seungri, vội ngăn lại, nói.

"Có ổn không vậy?" SeungYoon lo lắng nhìn Seungri, anh ấy không ổn lắm đâu. Anh Jiyong nhờ cậu chăm sóc Seungri, nếu có chuyện, làm sao ăn nói với anh Jiyong.

Jiwon trấn an SeungYoon, tiến lại gần Seungri "Nếu là người yêu của Jiyong, anh bắt buộc phải mạnh mẽ hơn, không chỉ vì anh mà còn vì anh Jiyong nữa"

"Vì Jiyong?" Seungri nghĩ, ánh mắt vô hồn nhìn Jiwon, rồi lại nhìn SeungYoon, nhìn thấy cái gật đầu của SeungYoon.

"Jiyong mà em biết, là một người rất quyết đoán, thậm chí là tàn nhẫn. Những Jiyong của hiện tại, đã có nhược điểm" Jiwon nói

"Nhược điểm?" Cậu lập lại lời của Jiwon. Nhược điểm..... là cậu.

"Jiwon, SeungYoon. Tôi muốn học võ" Seungri đã tỉnh táo hơn, tuy nhiên vẫn hơi nhức đầu

"Học võ..." Cả hai đồng thanh nói, rồi nhìn nhau cười. Jiwon nhìn lại Seungri nháy mắt. Đây mới là anh dâu của họ.

Jiyong có thật sự là màu xám không? Hay từ lâu đã bị hắc hóa.

.....

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

💛
🍀Về việc lấy minh họa của giới chính trị, mình cũng không có ý gì. Trải qua mọi chuyện, có lẽ cách nhìn nhận vấn đề của mình nó đã khác rồi. Hay là cách nhìn của mình nó cũng bị hắc hóa đi, nên mình không có ý gì với ai đâu ạ.

Cảm ơn mọi người. Thanks 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro