17. Quyết đoán🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------------
"Anh mau trở về đi. Em dự cảm được, sắp tới, sẽ không yên đâu"

"Sao thế? Bảo bối của anh cũng có dự cảm không tốt nữa sao?"

"Em nói thật đó. Em luôn có cảm giác bất an, dường như luôn có người theo dõi bọn em vậy" cậu vừa nói, vô thức nhìn xung quanh

"Bobby, em đang ở đâu?" thu lại vẻ giỡn hớt lúc nãy, nói

"Sao thế? Em đang ở ngoại ô Seoul, anh........"

"Bobby...."

Tút....tút....tút.....
Điện thoại đã ngắt kết nối.

Chiếc xe màu đỏ nổi bật, phóng nhanh ra khỏi thành phố Seoul đông đúc.

"Jiyong, Seungri đâu"

"Đang đi với Jiwon" Jiyong đang cùng với VIP ở trụ sở YG, nhận được điện thoại

"Mau tìm định vị của Seungri đi"

Jiyong mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng nghe tìm định vị thì chắc chắn phía Seungri có chuyện rồi. Anh cũng chạy nhanh ra khỏi tòa nhà.

"Căn nhà hoang ngoại ô Seoul" Mino lên tiếng. Điện thoại kết nối đường dây chung.

Cả ba chiếc xe hạng sang từ ba hướng của thủ đô, phóng nhanh lần lượt rời khỏi Seoul.

Phía bên Seungri cũng không mấy khả quan lắm. Bọn họ đều bị trói.

"Jiwon, em định làm gì?" Seungyoon nói, nhìn thấy Jiwon cố vương chân đến mảnh chai vỡ.

"Nếu không ra khỏi đây. Em e chúng ta sẽ chết chắc đó. Được rồi" Jiwon vừa nói vừa cố gắng để lấy mảnh chai vỡ. Ở đây đợi người đến cũng không phải cách, cậu cố gắng dùng mảnh vỡ làm đứt dây thừng, tay cậu cũng vì vậy mà đã bị thương, máu chảy ra không ít.

"Tổng cộng có khoảng 30 mấy người" Seungri quan sát, bọn này không muốn làm cậu bị thương, họ chỉ bắt mình cậu mà vận động nhiều người như vậy, chỉ là cậu làm liên lụy đến hai người kia.

"Tay em, vẫn ổn chứ" Seungyoon nói với Jiwon, hai người đều ngạc nhiên về tài quan sát nhạy bén của Seungri.

"Em là ai chứ. Vẫn có thể ra khỏi đây" Jiwon cười nói. Nhưng cậu sắp không ổn rồi, cậu với Seungri trói chung một vòng dây, vì để tránh làm bị thương Seungri, cậu đã vô tình làm mình bị thương.

Chỉ vài phút, ba người họ đã giải quyết xong mấy người canh gác phía trong này, cũng chỉ có vài người. Là họ canh gác quá lỏng lẻo hay xem thường ba người?

Seungyoon và Jiwon đều ngạc nhiên với tài đánh đấm của Seungri, tiến bộ cũng không ít.

"Không đợi được mấy người kia rồi, tự thân vận động thôi" Seungyoon nhìn xung quanh, có chiếc xe đang đỗ phía ngoài nhà hoang, chắc là xe của tụi nó.

"Bọn nó trốn rồi" tên đồng bọn lên thay, không thấy người đâu, la lên.

Ba người kia nghe vậy, vội nhảy từ tầng một xuống. Seungri ra tay rất quyết đoán, không thua gì hai người kia. Lần bắt cóc này làm cậu nhận ra, cậu không làm gì người khác thì người ta cũng sẽ không để yên cho cậu vì cậu là người yêu của Jiyong.

"Bobby"

"Jiwon" Seungri la lên, tay cậu ấy chảy rất nhiều máu mà phải vừa đánh nhau vừa bảo vệ cậu.

Seungri vội chạy lại đỡ Jiwon, cả ba người cố gắng chạy đến chiếc xe đỗ ngoài nhà hoang. Vì Seungyoon đang đỡ Jiwon nên người lái xe là Seungri. Chiếc xe lao nhanh ra phía đường lớn. Jiwon hiện tại phải cầm máu càng nhanh càng tốt, vết thương lúc nãy cắt dây thừng mà bị thương, cộng thêm việc vừa đánh nhau lúc nãy. Chiếc xe của Seungri lao nhanh về phía trung tâm thành phố. Phía sau, còn có vài chiếc xe màu đen đuổi theo. Nhưng...

"Không đúng. Seungri, anh mau dừng xe" Jiwon la lên nói, tuy bị thương nhưng với tài quan sát của một sát thủ, cậu đoán được, bọn chúng thả người đi quá dễ dàng.

"Dừng không được" Seungri vừa nghe vậy, vội đạp phanh xe. Nhưng xe vẫn không dừng lại mà chạy càng nhanh hơn.

"Chết tiệt. Đừng đạp phanh nữa" Jiwon nói rồi, nhìn qua Seungyoon bên cạnh.

Seungyoon hiểu ý cậu, hiện tại Jiwon bị thương không thể lái, Seungri thì không rành về tốc độ "Anh Seungri, đổi với em"

Seungri cũng không nói gì, thay lái với Seungyoon.

"Anh à, tụi em cần một đường thẳng khoảng 5km" Jiwon bình tĩnh nói

"Phía trước, rẽ trái, nhưng nó có khoảng 4km thôi" Seungri nhìn xung quanh, trung tâm đang giờ cao điểm, không thể vào. Seungri, cậu đang rất sợ nhưng cậu bắt buộc phải bình tĩnh.

"Chúng ta sẽ không sao đâu" Jiwon nhìn thấy sự lo lắng của Seungri, cũng nói an ủi vài câu. Cậu cũng rất sợ, không phải vì cậu mà cậu phải nghĩ ra một kế hoạch chu toàn cho cả ba người, tránh bị thương nhất. Bàn tay không bị thương đang siết chặt sợi dây chuyền xanh ngọc bích trên cổ cậu. Jiwon thầm mỉm cười.

Seungyoon nhìn qua kính chiếu hậu, thấy được toàn bộ sắc thái của Jiwon. Không lẽ nào...

Chiếc xe chạy đến đoạn đường thẳng. Đột nhiên, chiếc xe tải từ đâu chạy ra, chạy trước đầu xe của họ. Jiwon quan sát thấy chiếc xe màu đỏ phía sau, vội vàng quay lại gật đầu với hai người còn lại. Đoạn đường này vắng, xung quanh toàn là cây. Cánh cửa xe mở ra, cả ba người cùng nhảy ra khỏi xe trước khi chiếc xe đó gây tai nạn, chiếc xe va chạm mạnh gây ra vụ nổ, làm ảnh hưởng đến phương hướng của họ. Jiwon kéo Seungri về phía mình, cả hai cùng trượt xuống dốc bên vệ đường, va vào không ít nhánh cây. Jiwon vì bảo vệ Seungri nên bị thương khá nặng và cả hai cùng ngất đi.

Jiyong, Mino và ba người kia đuổi đến thì thấy bọn họ nhảy ra khỏi xe, dọa mấy người này một phen. Mino vội chạy lại đỡ Seungyoon, cậu chàng cũng đã bị thương.

"Em không sao. Coi bọn họ trước" Seungyoon xua tay nói, để anh bạn trai của cậu khoang lo lắng, cậu cũng không bị thương, lúc cậu nhảy khỏi xe, Jiwon và Seungri cùng dùng lực đẩy cậu qua một bên tránh vụn xe văng lại, nên cậu chỉ bị xây xát nhẹ.

Nhìn thấy Seungri và Jiwon bị thương, hai người kia như phát điên lên, bế người yêu trong lòng lên xe, phóng nhanh vào bệnh viện.

Nhìn thấy bốn con người kia rời đi, Taeyang quay lại nhìn SeungYoon và vụ tai nạn, đây không phải là xe của Seungri sao?

"Mau rời khỏi đây thôi. Mark sẽ lo vụ này" TOP vỗ tay Seungyoon lên tiếng, nhưng tay chưa chạm vai SeungYoon thì đã có người giữ lại

"Em ấy đang bị thương đấy" Mino giữ tay TOP nói, anh cũng cùng Seungyoon vào bệnh viện kiểm tra lại cho cậu.

"Haizz, cậu ta quá giữ của rồi" TOP cũng lắc đầu, mấy người đàn ông này, tính chiếm hữu cao quá rồi, rồi cùng Taeyang rời khỏi.

Ít lâu sau, Mark đến để giải quyết vụ việc, mấy người còn lại cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, dù sao họ cũng là người nổi tiếng. Bọn họ cùng chạy xe vào bệnh viện tránh hai tên kia lo lắng phát điên, rồi phá banh bệnh viện không chừng.

"Chuyện này là sao? Sao đột nhiên là ra ngoại thành" đang trên đường đến bệnh viện, TOP cũng bất an hỏi Seungyoon. Sẽ không có chuyện đột nhiên bọ họ lại rời khỏi Seoul, Seungri thì không nói đi, lẽ nào Jiwon và Seungyoon lại không biết.

"Có người đến nói với chúng em..."

Sau khi nghe được Seungyoon nói, cả ba người đều âm trầm nhìn nhau. Không khí trong xe lúc này rất khó chịu.

Bệnh viện cao cấp Seoul.

Hai chàng trai ôm người bị thương chạy vào. Nhìn căn phòng cấp cứu sáng đèn, hai chàng trai ấy khụy xuống đất, thất thần ngồi nhìn cửa phòng cấp cứu khép lại. Bên trong đó, là người quan trọng nhất của bọn họ, là sinh mạng của họ.

Bốn người kia cũng chạy đuổi theo phía sau, nhìn thấy anh em mình thất thần, không ai chịu nổi cả.

"Hai người về nhà thay đồ đi, rồi nghĩ ngơi một chút, trong đây đã có tụi này rồi" TOP tiến lên vỗ vai bọn họ.

Vẫn không một ai trả lời. TOP thở dài nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu. Cảm xúc hiện tại ai cũng hỗn loạn.

6 tiếng sau. Đèn cấp cứu cũng đã tắt. Bác sĩ bước ra.

"Bác sĩ, em ấy sao rồi" cả hai cùng lên tiếng

"Ai là người nhà của bệnh nhân Lee Seungri?" Bác sĩ nói

"Là tôi" Jiyong lên tiếng

Bác sĩ nhìn về Jiyong, quan sát, nói "Cậu ấy không sao, nhưng cũng cần thời gian để tỉnh lại"

"Bao lâu"

Bác sĩ nhìn về hướng của chàng trai còn lại, y phục của bê bết máu, ông cũng đoán được, nhìn ánh mắt vô hồn của cậu ấy, ông lắc đầu nói "Cậu ấy bị thương tương đối nặng, vết thương ở cổ tay cần nhiều thời gian để phục hồi, ít nhất là ba tháng không được vận động mạnh. Còn thời gian để tỉnh thì dựa vào cậu"

Nói xong, ông bác sĩ rời đi bỏ lại muôn vạn câu hỏi cho người ở lại.

Cần thời gian để tỉnh?

Tỉnh lại thì dựa vào cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro